What is LOVE?
1.
"Hạo Vũ ơi, anh tới nè", tiếng đàn anh khoá trên vang vọng khắp con ngõ nhỏ, kéo dài như ba hồi chuông ngân, to đến cỡ Hạo Vũ đang đóng kín cửa thay đồ trên tầng hai cũng nghe rõ đến đỏ mặt.
Tiếng phanh xe rít lên một hồi đanh tai, vậy là đàn anh đã tới trước cửa nhà em rồi. Không để anh đợi lâu, Hạo Vũ một lát sau đã xuất hiện, cùng với gương mặt cau có và vài tiếng càu nhàu.
"Châu Kha Vũ, anh không thể tới trước cửa nhà rồi bấm chuông cửa như một người bình thường sao?", nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau, "sợ người ta không biết anh quen em hay sao? có cần gào ầm lên từ đầu ngõ vậy không?"
Châu Kha Vũ cười khì khì nhìn bảo bối phía sau đã yên vị, xoa đầu em một cái.
"Anh không ngại người ngoài, anh chỉ ngại em không nhìn ra anh thích em nhiều bao nhiêu"
Hạo Vũ đánh một cái nhẹ hều vào lưng Châu Kha Vũ, lại cau mày càu nhàu với chất giọng nhỏ xíu,
"đi đi, đừng có điên nữa"
Châu Kha Vũ có thể coi là một ông hoàng bày tỏ, tới nay không biết đã vì Hạo Vũ mà tỏ tình bao nhiêu lần. Hạo Vũ vẫn trơ trơ như hòn đá, chán từ chối thẳng rồi mình chuyển qua đánh trống lảng, nhưng đổi lại được hẳn một cái đuôi mỗi ngày chính là mỗi ngày, không sáng thì tối gào lên,
"Anh thích em" không thì cũng là "Làm người yêu anh đi".
Ngược lại, Hạo Vũ cũng có thể phong làm một kẻ huỷ diệt những cuộc trò chuyện sến súa. Em ghét bỏ sập cửa đuổi người cũng nhiều lần đến nỗi cái nẹp cửa muốn tan luôn vào hư không đi cho rồi. Cớ gì cứ tỏ tình trước mặt nó, sau đó lại đóng cửa mạnh tới bung nẹp vậy?
Tỉ như một ngày đẹp trời nọ, Châu Kha Vũ rón rén mang tới phòng tự học tầng ba một lon nước ép đào, sau đó lại nhẹ nhàng đến bên Hạo Vũ đang ngủ gật áp lon nước mát lạnh vào má em. Hạo Vũ giật mình tỉnh giấc, vừa ngồi thẳng dậy liền va vào vòng tay Châu Kha Vũ ấm áp. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai em,
"Học bá Duẫn, anh thật sự thích em."
Duẫn Hạo Vũ chỉ cầm lấy non lước tu ừng ực, sau đó quay sang đáp lại một câu,
"Cảm ơn nhé, nãy giờ em cũng hơi khát"
Châu Kha Vũ ngây như phỗng, thật không biết phải làm sao, cũng may là quanh đây tuy nhiều người nhưng không ai chú ý tới, nếu không thì mất mặt muốn chết.
Hay một lần khác, Châu Kha Vũ mang hộp cơm tới nhà ăn cùng Hạo Vũ ăn trưa. Vừa ngồi xuống bàn đã mở miệng "chạy kpi",
"Hạo Vũ, làm người yêu anh đi. Sau này mỗi ngày đều cùng em ăn cơm"
Hạo Vũ buông đũa hai giây, nhìn lên Châu Kha Vũ sau đó chẹp miệng nói,
"Đang ăn mà nói mấy chuyện hoang đường sẽ dễ đau dạ dày"
Châu Kha Vũ, khỏi phải nói, vừa ăn vừa mếu.
Lại thêm một lần nữa, Châu Kha Vũ tới tận nơi Hạo Vũ làm thêm, giúp em làm hết việc này tới việc kia trong tiệm. Khi được mọi người ở đó hỏi có quan hệ gì với Hạo Vũ, anh liền ôm vai em lại gần, nói oang oang đến người ở ngoài đường cũng muốn nghe tiếng,
"Em đợi Hạo Vũ đồng ý rồi sẽ nói với anh chị rằng bọn em yêu nhau ạ!"
Sau đó, làm gì còn sau đó, chổi lau nhà ngoài chức năng lau nhà, thì còn để cấm lên đuổi Châu Kha Vũ ra khỏi tiệm. Châu Kha Vũ lại cười hề hề đứng trước cửa tiệm làm trái tim to đùng trên đầu bắn chiu chiu về phía Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ thở dài một cái rồi lặng lẽ đạp xe đi, đã là lần thứ bao nhiêu rồi anh bày tỏ với em, em vẫn muốn tránh né. Nhưng anh cũng không vội, anh đợi em, từ từ giúp em cảm nhận yêu thương, chỉ mong em cho phép anh làm việc đó mà thôi.
2.
Hạo Vũ vẫn thường nghĩ, yêu nhau thật nhiều nhưng cũng đâu phải là tất cả? Bản thân em cũng là một kết tinh của tình yêu. Ba mẹ em đã yêu nhau thật nhiều, yêu nhau thật lâu, và giữa những năm tháng nồng cháy nhất của mối tình thanh xuân đẹp đẽ, họ có thêm em. Em được sống trong hạnh phúc cùng ba mẹ chẳng được bao lâu, mẹ em lại vì mối quan hệ làm ăn của gia đình, mà kết duyên với người khác. Mẹ mang theo em, mặc dù ba dượng cũng yêu em rất nhiều, nhưng em vẫn muốn được ba ruột của em ôm ngủ, được ba em kể chuyện cho nghe mỗi tối. Em biết mẹ còn thương ba nhiều lắm, đôi khi em phát hiện mẹ lén đi gặp ba, sau đó lại về nhà cùng ba dượng to tiếng cãi vã. Sau nhiều năm như vậy, em vẫn không thể gần gũi ba dượng cũng một phần vì thế.
Khi em học sơ trung, mẹ và ba dượng cuối cùng cũng li hôn, mẹ về với ba em rồi, nhưng lại không muốn em chịu khổ, nên để lại em cho ba dượng. Ba dượng xưa nay vẫn thương em như con đẻ, em biết rõ, nhưng vì mẹ mình đã làm người ta đau lòng quá nhiều, nên em không dám nhận lấy tình cảm ấy. Lên cao trung, ba dượng em lấy người khác, nên em xin ra ngoài ở riêng. Ba dượng tặng em một căn nhà nhỏ hai tầng, nằm trong một con ngõ ven bờ sông ở gần trường em. Mỗi tháng ông ấy đều gửi tiền chi tiêu cho em, nhưng em cũng chẳng dám động tới, em có thể đi làm thêm một chút, tự lo được cuộc sống. Học phí nhờ ba dượng lo, em đã thấy rất ngại rồi.
Hạo Vũ tự nhận thấy em không hề bất hạnh gì cả, thậm chí điều kiện sống của em từ ngày nhỏ luôn rất tốt, cũng có thể trải nghiệm được yêu thương rồi. Chỉ là em cũng chẳng tin vào yêu đương gì cho cam. Yêu nhiều đến mấy, tưởng như đã đến hồi kết đoạn phim đời, cũng đâu phải sẽ là hạnh phúc. Yêu đương có tác dụng gì chứ? Hôn nhân chẳng phải đều để phục vụ chuyện làm ăn sao?
Châu Kha Vũ nghe được chuyện ấy từ cậu bạn thân của em, đã lập tức chạy như bay đi tìm em, vùi em vào một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, thật nhiều yêu thương và đi kèm cả lo lắng. Cậu bé anh thương, sao lại hiểu chuyện như thế chứ? ở độ tuổi này, như vậy không phải là quá hiểu chuyện rồi sao?
"Châu Kha Vũ bỏ em ra, anh sao thế? Gặp ác mộng sao?", Hạo Vũ vỗ nhè nhẹ lên vai anh, sau đó dùng giọng nhỏ nhẹ hỏi anh.
"còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Thà nó là một giấc mộng, thì anh sẽ không phải đau lòng như vậy, em cũng không phải chịu khổ thế này", Châu Kha Vũ nghẹn ngào nói với em, trong lòng vẫn thổn thức không yên, tự dặn chính mình sẽ thay tất cả người thân của em, yêu thương em, cưng chiều em cả cuộc đời.
"chỗ nào cho anh thấy em đang chịu khổ vậy?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, em có thể yếu đuối một chút khi ở cạnh anh không, đừng tỏ ra bản thân rất ổn nữa, anh sẽ đau lòng tới phát điên...
"Hạo Vũ, chúng ta yêu đương đi? Ở bên anh được không?"
Em buông Châu Kha Vũ ra, cau mày nói anh về đi, em còn phải đi làm thêm buổi tối. Em vội vàng đóng cửa, không để Châu Kha Vũ kịp thời phản ứng. Sau cánh cửa gỗ, em còn nghe được tiếng anh nói lớn bên ngoài,
"Hạo Vũ, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh muốn được bên cạnh em cả đời!"
Hạo Vũ ngoài mặt không phản ứng, cứ để mặc Kha Vũ ngoài đó một mình đối diện với cánh cửa lạnh lẽo. Còn nửa tiếng nữa em phải đi làm rồi, nhưng em không dám lúc này gặp được anh, nên thầm mong anh hãy về đi. Vì dù sao, đối với em, chuyện yêu đương là không thể. Rung động hay chưa, chính em cũng không dám tự vạch trần bản thân...
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ lại trở về bình thường, như thể chẳng hề có những phút sướt mướt trước cửa nhà em tối qua. Anh vẫn vui vui vẻ vẻ đạp xe tới rủ em đi học, sau đó trên đường đi còn tạt ngang một xe đẩy bán hàng, mua cho em hai cái bánh bao làm bữa sáng.
"Anh không ăn sao?", em ngồi phía sau, vừa véo từng miếng bánh nhỏ cho vào miệng, vừa hỏi.
"Làm người yêu anh đi rồi anh ăn", Châu Kha Vũ vừa nói vừa bật cười, như thể đó là chuyện gì vui lắm vậy...
"Vậy anh đừng ăn nữa. Em ăn hết", Hạo Vũ lại cau mày, bĩu môi càu nhàu.
"Được rồi. Hôm nay chưa ăn, hôm khác sẽ ăn. Anh không tin mình phải nhịn bữa sáng cả đời!", Châu Kha Vũ như thường lệ bỏ qua tiếng thở dài mà đạp xe tới trường.
Không khí buổi sáng thật tốt, có anh bên cạnh cũng thật tốt. Đôi khi em tưởng như bản thân đã gục ngã trước lí trí của chính em, vì trong lòng ngẫu nhiên nổi lên một trận ghen tuông khi nghĩ tới tấm lưng rộng rãi vững trãi phía trước một ngày nào đó sẽ đạp xe đưa một người khác đi học thay vì em. Nhưng rồi em lại nhìn lên trời hít thở thật sâu, thì có sao chứ, mình tốt nhất nên nhường anh ấy lại cho người khác thì tốt hơn.
"Ai cho em nhường?", Châu Kha Vũ khoảnh khắc nghe được em nói ra lời trong lòng với Trương Tinh Đặc, liền hùng hổ đi vào lớp em, chẳng kiêng nể gì ai mà đập bàn nói lớn.
"Cũng đúng. Đâu phải của em, không thể nói là nhường được", Hạo Vũ đối diện với Châu Kha Vũ đang hung dữ ấy cũng chẳng mất đi sự bình thản, vẫn gật gù nói.
"Hạo Vũ!!"
"Anh gào lên cái gì? Nói be bé thôi em vẫn nghe được"
"Tan học gặp anh", Châu Kha Vũ nhìn quanh lớp học, nhận ra có quá nhiều người đang chú ý đến mình, nên đành nhỏ giọng hẹn em. Em gật đầu, cũng không biết vì sao bản thân có được mạnh mẽ này, nhưng tới lúc anh vừa rời khỏi lớp, Hạo Vũ lập tức gục đầu lên vai Trương Tinh Đặc.
Đôi khi bạn học Trương cảm thấy mình quá bất lực. Nó cảm thấy, sứ mệnh lớn nhất của nó những năm cao trung này, ngoài thi đỗ vào đại học danh giá, thì còn có giúp Hạo Vũ một lần mở lòng, đón nhận yêu thương, cảm nhận yêu thương, bỏ đi cái mạnh mẽ giả tạo của em mà sống như một người bình thường. Nhưng đề bài này khó quá, nó không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên nói gì để làm dịu đi sự cứng đầu nơi Hạo Vũ, chỉ có thể ở bên an ủi và động viên em, lâu lâu buông vài lời khuyên có vẻ như hữu ích.
"Biu này, mày đã từng yêu ai chưa?", Hạo Vũ đang gục trên vai nó, hai mắt em nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, mãi mới nói ra một câu nghèn nghẹn bằng giọng mũi.
"Chưa từng. Nhưng tao đã thấy rồi, tình yêu ấy!", nó, kinh nghiệm yêu đương bằng không, nhưng nó biết, yêu là một cảm giác hạnh phúc cùng ấm áp.
"có thể thấy được hả?", Hạo Vũ đột nhiên cười nhạt mấy tiếng.
"Bố mẹ tao, chị gái và anh rể tao, đều là yêu", Trương Tinh Đặc mắt lấp lánh nhắc đến gia đình nó.
"Không tin, bố mẹ tao cũng... thôi bỏ đi", Hạo Vũ ngồi thẳng dậy, mở sách vở chuẩn bị vào lớp.
"Nhưng tao biết, cho dù không có kết quả gì, yêu và được yêu là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Hơn nữa, yêu là một thứ hết sức xinh đẹp, nó mỏng manh đến mức, mày không cần phải cứng rắn như vậy để đối đầu với nó đâu. Thay vì cứ hết lần này tới lần khác mang đau đớn gắn lên hai chữ tình yêu, sao không thử một lần nâng niu và vun đắp nó?", Trương Tinh Đặc cũng mở sách vở, vửa nhìn vào trang sách dày đặc những chữ là chữ, vừa nói vài lời với em.
Hạo Vũ không đáp. Em nhớ tới ban nãy Châu Kha Vũ hình như rất tức giận nhưng lại cố kìm chế, có phải hay không một lát nữa gặp nhau, sẽ là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em, lần đầu tiên hai người cãi nhau? Mới nghĩ tới thôi đã khiến em buồn tới mức lồng ngực nóng ran, cho nên cả buổi học cứ gục đầu xuống bàn mà vẩn vơ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện. Trong đó bao gồm Châu Kha Vũ.
"Anh... nếu anh tức giận thì cứ về đi, kệ em", tan học, Hạo Vũ đến lớp Châu Kha Vũ như đã hẹn, "Nhưng đừng to tiếng với em được không? Em không muốn cùng anh cãi nhau"
Châu Kha Vũ nhìn xuống người con trai đang cúi gằm mặt kia, trong lòng mềm nhũn, sao mà to tiếng với em được đây...
"Hạo Vũ", thế mà em chỉ gật gật mấy cái.
"Anh sẽ không lớn tiếng với em. Hơn nữa, cũng chưa từng có ý định cùng em cãi vã. Sau này,... bất kể có chuyện gì, anh đều nghe em nói trước"
"Cho nên... hiện tại em có thể, tin tưởng anh, có chuyện gì không ổn, vậy nói cho anh nghe."
Hạo Vũ trước mặt anh vẫn kiên trì cúi gằm mặt vê vê góc áo, như bị nuốt mất lưỡi mà cả buổi chẳng nói được gì. Cuối cùng chỉ gật đầu một cái, "được, có gì em sẽ nói".
"Anh đưa em về", Châu Kha Vũ theo thói quen đưa tay xách lấy ba lô em, nhưng không ngờ em lại lùi về sau.
"Em có thể tự về. Anh cứ về trước đi", sau đó chạy vụt đi mất.
Châu Kha Vũ ngửa đầu thở mạnh một hơi, mím môi nhịn lại cơn tức giận trong lòng, nhưng vẫn không khống chế nổi cái chân phải đưa ra đá mạnh vào tủ đổ bên cạnh. Không phải là tức giận Hạo Vũ, là tức giận chính mình sau bao lâu vẫn không khiến em tin tưởng, vẫn chưa khiến em có thể vượt qua được sự bài xích với tình yêu.
Em đã đồng ý có gì sẽ nói cho anh nghe, nhưng chuyện lớn nhất vẫn ngày ngày dày vò em, em lại chẳng muốn nhắc tới.
3.
"Kha Vũ này, hôm nay anh có muốn trốn học không?"
Anh phanh gấp, khiến cả em cả anh đều nhào người về phía trước một chút, sau đó anh liền trợn tròn cả mắt hướng em thắc mắc,
"Em không khoẻ sao?"
"Không. Là em muốn anh đưa em tới một nơi", Hạo Vũ cười cong veo đôi mắt, ánh nắng phủ lên làn mi em lấp lánh.
Sau gần một giờ đạp xe, anh cũng không thắc mắc xem em định dẫn mình tới nơi nào, cũng chẳng hề vội vã cho kịp giờ học như thường ngày, cả hai đều chậm rãi tận hưởng nắng đầu hè kèm chút gió thoảng còn lưu lại của mùa xuân, thi thoảng lại ngẫu nhiên bàn luận một số chuyện ngốc nghếch.
Xe dừng lại ở cổng một ngôi làng nhỏ nằm ở ngọai ô, hai bên đường đều là cánh đồng, xanh rì cả ánh mắt. Cả hai xuống xe, dắt bộ vào bên trong, bấy giờ Hạo Vũ cũng chịu cất lời,
"Đây là quê em. Nhưng không còn ông bà nữa, chỉ còn một đôi vợ chồng em đã nhiều năm không gặp."
Châu Kha Vũ gật gù trong lúc quan sát xung quanh vừa nghe em nói. Chỉ là không ngờ, Hạo Vũ của ngày hôm nay so với ngày hôm qua như hai người hoàn toàn khác nhau. Em vừa đi vừa từng chút kể câu chuyện về một Hạo Vũ được sinh và lớn lên ra sao, sau đó vì điều gì mà lại sợ hãi tình yêu đến thế.
"Em sợ bản thân tổn thương. Sau đó lại sợ, em cứ hèn nhát như vậy sẽ tốn thời gian của anh", Hạo Vũ dừng lại ở bờ rào trắng của một căn nhà hai tầng màu vàng nhạt có hoa giấy rủ từ tầng thượng xuống, yên lặng nhìn vào bên trong.
Châu Kha Vũ theo em mà nhìn vào, lập tức nhận ra người kia là bố em, khuôn mặt em mang theo hầu hết nét đẹp nơi ông. Trong nhà, bố mẹ em đang cùng nhau ăn cơm, ở thời điểm nhỡ cỡ như vậy, chẳng biết đang ăn sáng hay ăn trưa nữa.
"Trương Tinh Đặc nói với em, tình yêu không phải thứ để em đối đầu, em cần phải nâng niu nó. Có điều, tình yêu là thứ gì, như thế nào em đã sớm quên từ lâu rồi." Em ngừng lại một chút, ngước lên nhìn anh, "Cho nên em muốn tìm về nơi đầu tiên em biết về tình yêu, tìm về thứ tình yêu đã sinh ra em. Châu Kha Vũ, anh có ngại không, nếu cùng em học lại lần nữa cách yêu thương một người?"
Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt em ngấn nước nhưng vẫn mỉm cười nhẹ, liền ôm em vào lòng, xoa nhè nhẹ lưng em, rồi thì thầm,
"Không ngại. Miễn là em muốn, anh đi cùng em", sau đó lại nói thêm, "Chuyện hôm nay em kể, anh đã sớm biết trước rồi. Anh cho rằng có thể một mình giúp em cảm nhận tình yêu, chỉ cần anh mỗi ngày tưới tắm cho một mầm cây, liền có thể hoá thành bông hoa xinh đẹp. Nhưng thật ra còn cần có ánh sáng, có không khí, và quan trọng nhất, là bản thân mầm cây ấy muốn lớn lên thành một bông hoa. Hạo Vũ, cảm ơn vì đã mở lòng với anh. Chúng ta cùng nhau học cách yêu thương, anh luôn ở bên cạnh em."
Thế rồi, cả hai cũng rời nhau ra, rồi cùng mở cổng vào nhà. Ba mẹ em đầu tiên rất ngỡ ngàng, nhưng chẳng mất đến một phút để từ trong nhà lao thẳng ra sân mà ôm ghì lấy em. Anh bị nước mắt của em làm cho đau lòng đến mức không dám nhìn thẳng, chỉ có thể chào ba mẹ em một câu rồi nhìn đi hướng khác.
Châu Kha Vũ ở cùng em cả một ngày ở nhà ba mẹ, đổi lại được một tràng dặn dò của ba Duẫn, tức là, ba Duẫn đã chấm anh rồi, chỉ còn đợi tiểu tử cứng đầu nhà em đồng ý nữa thôi.
"Mẹ, thật sự không thể mang thêm đồ nữa, anh ấy là đi xe đạp, sau đó còn có con ngồi phía sau, mẹ muốn mệt chết con trai mới nhận của mẹ sao?"
Mẹ Duẫn có chút áy náy, liền bỏ bớt vài thứ trong bọc đồ ra, nhưng cứ bỏ ra bỏ vào, thấy cái gì cũng quan trọng hết.
"Mẹ, sau này con với Kha Vũ sẽ về thăm ba mẹ nhiều hơn, không cần gói ghém thêm nữa đâu, chỉ cần một chút thôi."
4.
Những ngày sau đó diễn ra không quá đặc sắc, cơ bản là cả hai đều phải chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối năm, thành ra ngoài việc học hành, những chuyện bên lề đều tạm dẹp sang một bên.
Kì thi kết thúc cũng là lúc hè về mang theo những cơn mưa rào bất chợt. Không khí lúc nào cũng đượm một mùi hương ngai ngái, nhưng em khá thích mùi hương này, mùa hè đối với em vô cùng quyết rũ, cũng là khoảng thời gian tuyệt nhất để đưa ra một quyết định trọng đại. Có lẽ mùa hè tràn ngập nhựa sống và nhiệt huyết đã nhiều lần nhắc em rằng, này cậu nhóc, còn trẻ thì hãy năng động lên, đừng để buồn vui quá khứ níu chân.
Cho nên Hạo Vũ thích ngồi bên khung cửa sổ, vừa nghe nhạc vừa viết vài dòng nhật kí dưới sự chứng giám của hàng ngàn vì sao. Và tối nay, cũng dưới sự chứng giám ấy, Châu Kha Vũ đạp xe tới nhà em.
"Hạo Vũ, đây là lần cuối cùng của năm học này, anh muốn nói là...", em vừa mở cửa, anh đã cất lời như thể đã luyện tập ở nhà cả nghìn lần trước khi tới đây.
Nhưng Hạo Vũ lại lập tức cắt ngang lời anh, bằng một nụ hôn phớt với hai cánh tay ôm lấy cổ anh. Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn người trước mặt, nhưng rất nhanh liền ôm lấy eo em, nghiêm túc đáp lại em bằng một nụ hôn sâu và ngọt ngào.
"Châu Kha Vũ"
"Anh nghe"
"Anh đã vì em mà bước về phía trước rất nhiều bước. Lần này, hãy để em bước về phía anh", em lại thơm chụt một cái lên môi anh rồi nói, "Châu Kha Vũ, em thích anh!"
Châu Kha Vũ cười tươi đến mức hai bên mép sắp kéo lên thái dương luôn được rồi, vòng tay lại càng ôm em chặt hơn,
"Không chịu, vẫn là anh cần phải nói. Hạo Vũ, em có đồng ý làm người yêu anh không?"
"Em đồng ý"
"Nói là phải giữ lời!"
"Em hứa"
"Sau này có chuyện gì đều phải nói với anh"
"Được"
"Sau này, chỉ được yêu mình anh"
"Chắc chắn chỉ yêu mình anh"
"Hạo Vũ, anh thật sự thật sự yêu em!"
"Kha Vũ, em cũng thật sự yêu anh."
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top