NHỔ RĂNG KHÔN
"Ui ui ~ đau quá, bé ơi"
Châu Kha Vũ đau đớn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Doãn Hạo Vũ và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đau khổ. Doãn Hạo Vũ không thể nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh.
" Hahahahahahahaha, Châu Khơ Vũ, má của anh phồng lên thật đáng yêu."
Cuối cùng, cậu duỗi ngón tay ra và chọc vào cái má sưng tấy của anh thêm một lần nữa:
"Châu Khơ Vũ~ Phải làm sao bây giờ, anh quá đáng yêu rồi"
"Bé ơi, bé không quan tâm đến anh sao?"
Có lẽ bởi vì vết sưng vẫn chưa biến mất, nên ngữ khí của Châu Kha Vũ hơi ảm đạm, giọng nói cũng không có vẻ lạnh lùng thường ngày, ngược lại nghe có chút giọng mũi như trẻ con.
"Vậy thì bé có thể làm gì?"
"Bé mau hôn hôn anh". Châu Kha Vũ ngước mặt lên nhìn đứa nhỏ, khẽ chu môi ra.
Doãn Hạo Vũ lùi lại mấy bước và rất kiên quyết từ chối: "Không được"
"?" Châu Kha Vũ trợn to mắt không thể tin được, một nụ hôn cũng không có?
"Lâm Mặc ca nói với bé rằng, bé không thể hôn anh sau khi anh vừa nhổ răng khôn."
Doãn Hạo Vũ có vẻ hơi tự đắc nói, sắc mặt Châu Kha Vũ lập tức lạnh đi, trong lòng không khỏi thầm chửi rủa: Lâm Mặc chết tiệt. Thật nhiều chuyện mà...
.
"Bé ơi, bé đang xem gì vậy?" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang ngồi trên giường xem điện thoại của mình.
"Ah, Châu Khơ Vũ, bé đang xem xét các biện pháp phòng ngừa sau khi nhổ răng khôn."
Đứa nhỏ rất nghiêm túc và Châu Kha Vũ rất hài lòng. Đứa nhỏ của anh vẫn quan tâm đến anh, nhưng...
"Nhưng bé có thể hiểu được không?"
Rốt cuộc thì tiếng Trung của Doãn Hạo Vũ cũng không được tốt cho lắm, đúng không? Mặc dù anh thường xuyên khen ngợi đứa nhỏ nhà mình.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn, "Châu Khơ Vũ, bé rất thông minh"
"Được được được, bé rất thông minh, vậy bé xem thấy gì rồi?"
Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, ánh mắt cưng chiều khó tả, nhưng đôi má sưng vù vẫn khiến anh trông buồn cười.
"Bé sẽ chọn những trọng điểm để nói"
"Được rồi." Châu Kha Vũ lắc đầu chế nhạo, đứa nhỏ thối này còn biết trọng điểm nữa đấy.
"Ừm...Bệnh nhân không được ăn uống trong vòng 2 giờ sau khi nhổ răng, và không được đánh răng súc miệng trong vòng 24 giờ."
"Ừ, bác sĩ nói vậy sao!" Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Doãn Hạo Vũ nhìn thời gian và trợn tròn mắt.
"Ôi, đã 2 giờ trôi qua. Vậy thì anh có thể ăn được rồi. Anh có thấy đói không?"
"Anh không đói, bé nói tiếp đi" Châu Kha Vũ hất cằm ra hiệu cho đứa nhỏ tiếp tục.
"Bệnh nhân nên ăn thức ăn mềm và mát trong ngày nhổ răng, tránh nhai vào bên bị tổn thương, cấm hút thuốc và uống rượu..."
Sau khi đọc xong, Doãn Hạo Vũ vẫn suy nghĩ rất nghiêm túc về câu nói này: "Mềm và mát? Đó là loại thức ăn nào?"
Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, trong mắt chợt lóe một tia sắc bén, nhướng mày nhếch mép cười.
"Vừa mềm lại vừa mát lạnh? Anh biết là cái gì."
"Hả? Là cái gì?"
Doãn Hạo Vũ mở to mắt như trẻ con tò mò nhìn Châu Kha Vũ đang dựa trên giường. Đứa nhỏ ngồi bên cạnh giường không biết từ lúc nào đã ngồi lên đùi Châu Kha Vũ.
"Đây nè!"
Châu Kha Vũ vươn tay ấn vào môi Doãn Hạo Vũ, quả nhiên vừa mềm mại vừa mát lạnh. Doãn Hạo Vũ lập tức đỏ mặt, nhất thời ngây người, quên không đẩy anh ra, khóe miệng bất giác mở ra. Châu Kha Vũ nhân cơ hội này đưa ngón tay vào miệng Doãn Hạo Vũ, khuôn miệng ấm áp quấn lấy đầu ngón tay, làm Châu Kha Vũ bật cười.
Sau khi phản ứng lại, đôi mắt ban đầu thoáng bối rối của Doãn Hạo Vũ dần trở nên cáu kỉnh. Đồng thời Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng thu ngón tay về.
"Châu! Khơ! Vũ!" Doãn Hạo Vũ tức giận lao tới cắn vào cánh tay đang lộ ra của Châu Kha Vũ.
"Haha, bé, anh đau quá, buông ra"
Doãn Hạo Vũ nhếch miệng, hung hăng nhìn anh.
"Xem anh có dám bắt nạt bé không!"
Châu Kha Vũ nhìn xuống vết răng nhọn nhỏ trên cánh tay khẽ mỉm cười. Trước mặt Doãn Hạo Vũ nâng cánh tay lên, hôn xuống chỗ có dấu răng, rồi nhướng mắt nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ lập tức đỏ mặt tía tai, giọng nói nhẹ nhàng như làm nũng với Châu Kha Vũ.
"Châu Khơ Vũ~ Anh đừng quậy nữa."
"Được rồi, bé nói tiếp đi"
Châu Kha Vũ bỏ đi ý nghĩ trêu chọc của mình, dùng lòng bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của đứa nhỏ. Doãn Hạo Vũ nhìn điện thoại một hồi, sau đó ngẩng đầu đột nhiên hung dữ nói:
"Tiếp theo là nhằm vào anh."
"Hửm?" Châu Kha Vũ không hiểu? Tại sao lại có thứ nhằm vào anh?
"Bệnh nhân nên hạn chế nói chuyện sau khi nhổ răng về...anh bớt nói lại đi."
Doãn Hạo Vũ siết chặt tay Châu Kha Vũ và nhìn anh với ánh mắt như cảnh cáo. Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý.
"Sau đó thì sao?"
"Ngoài ra, tránh lao động chân tay nặng nhọc và tập thể dục trong vòng 2-3 ngày, và cũng tránh chạm vào chỗ đau." Doãn Hạo Vũ nhấn mạnh giọng điệu của mình khi đọc những lời này.
"Cũng không thể 'làm'? Úi đau ~ ah..."
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng vươn tay che miệng Châu Kha Vũ lại sau khi nghe thấy chữ đó, nhất thời quên mất luôn chuyện cái má vẫn còn đang sưng tấy của anh.
"Anh..anh làm sao...có thể nói ra như vậy?"
Doãn Hạo Vũ thu tay về, càng nói lại càng thấy áy náy, cuối cùng xấu hổ cúi đầu xuống.
"Bé ngại ngùng cái gì? Chỉ có hai người chúng ta ở đây...Vậy, thật sự là không được phép làm chuyện kia sao?"
"Anh còn nói!" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ nhỏ.
"Không phải bé đã nói rằng nó nhắm vào anh sao. Sau đó tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là điều này, không đúng? Hửm ?"
Châu Kha Vũ nói chuyện mặt không chút đổi sắc, cũng không có cảm thấy áy náy hay tội lỗi gì cả. Thường ngày anh thích bắt nạt đứa nhỏ, bây giờ lại càng thích hơn. Bộ dáng thẹn thùng nhút nhát đó thật khiến anh muốn đè cậu lên giường mà yêu thương cưng nựng. Đứa nhỏ sẽ nằm bên dưới anh với đôi mắt đỏ hoe, khóc thút thít cầu anh thương xót. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Châu Kha Vũ đã cảm thấy cao hứng rồi.
Còn Doãn Tiểu Pai thuần khiết của chúng ta vẫn không biết Châu Quỷ đang nghĩ cái gì, thậm chí còn cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng Châu Kha Vũ đang ăn năn sám hối.
"Có vẻ như bé đồng ý rằng làm chuyện kia là nỗ lực của mỗi cá nhân." Châu Kha Vũ nghiêm nghị nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên người mình.
"Đừng nói nữa mà~"
Doãn Hạo Vũ lúc này thực sự rất xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, mặc dù cậu muốn buộc tội Châu Kha Vũ về những việc làm xấu xa của anh, nhưng cậu thực sự rất xấu hổ khi nói ra điều đó.
Châu Kha Vũ khẽ cười và nhúc nhích chân, "Bé, lấy hộ anh một cốc nước ấm đi"
Doãn Hạo Vũ cũng muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề đầy ngượng ngùng này nên rời khỏi giường đi xuống lầu lấy nước cho anh.
Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ vội vàng chạy ra ngoài thì bật cười, cầm điện thoại lên gõ một dòng trên thanh tìm kiếm [Sau khi nhổ răng khôn có thể làm tìn* được không?] Sau đó Châu Kha Vũ cong lên khóe môi, hài lòng với kết quả tìm kiếm, đưa tay lên xoa xoa nửa bên má đang sưng tấy của mình, vừa cười vừa lẩm bẩm:
"Bé ngốc, có vẻ như anh đã yêu cầu 'nó' hơi thường xuyên."
Không phải anh không kiềm chế được. Nhưng anh luôn không thể kiềm chế được khi đối mặt với Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ bất lực lắc đầu, cười khanh khách, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều mà anh thậm chí còn không nhận ra.
"Nước ấm của anh, anh uống đi" Doãn Hạo Vũ bước vào với một cốc nước trên tay và đưa nó cho Châu Kha Vũ đang nằm trên giường.
"Cảm ơn bé" Châu Kha Vũ uống một ngụm nước, sau đó vỗ nhẹ vào chân, ra hiệu cho đứa nhỏ ngồi xuống.
Vì vậy, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ngồi trở lại một lần nữa, cầm điện thoại lên chuẩn bị đọc phần chú ý cho Châu Kha Vũ, nhưng khi mở điện thoại lên, nhìn thấy những thứ trên trang, lập tức có chút choáng váng, cậu lặng lẽ liếc nhìn Châu Kha Vũ và phát hiện anh đang bình thản uống nước. Sau đó cậu cúi đầu, lặng lẽ quay lại giao diện, lướt sang trang vừa rồi và tiếp tục đọc.
"Vết thương đau cục bộ sau khi thuốc mê hết tác dụng là chuyện bình thường."
Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, có chút lo lắng hỏi:
"Châu Khơ Vũ, anh có đau không?"
"Không sao đâu bé, anh không thấy đau."
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đặt điện thoại xuống nằm trên ngực anh, mái tóc mềm mại cứ thế lướt qua cằm Châu Kha Vũ, anh thích thú xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của cậu và nói:
"Bé, giúp anh kiểm tra cái kia"
Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên, nhanh chóng ngồi bật dậy. Kiểm tra cái gì? Cậu nghĩ đến những gì mà mình vừa nhìn thấy, sẽ không phải là...
Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đứa nhỏ thì phì cười, nói:
"Sao bé lại căng thẳng như vậy? Anh chỉ muốn bé kiểm tra xem, sau khi nhổ răng khôn có thể hôn được không? Anh nghĩ Lâm Mặc đang nói dối bé."
Châu Kha Vũ có chút phiền muộn. Tuy anh có thể làm chuyện kia nhưng nếu đứa nhỏ phản kháng rõ ràng như thế, vậy thì quên đi, nhưng cũng không được hôn luôn sao?
Doãn Hạo Vũ cắn môi bắt đầu tìm kiếm, nhìn kết quả tìm kiếm một hồi cũng không nói gì, Châu Kha Vũ có chút thất vọng nói:
"Xem ra thật sự không thể được."
"Không phải, có thể " Doãn Hạo Vũ dựa sát vào anh, dùng đôi mắt cún long lanh nhìn anh không chớp.
"Hả?"
Doãn Hạo Vũ nắm lấy hai má Châu Kha Vũ, "Hôn như thế này thì được."
Sau đó nhẹ nhàng hôn lên má đang sưng tấy của Châu Kha Vũ và nói:
"Anh mau khỏe lại. Sau khi khỏe lại anh sẽ được phép làm những gì anh muốn."
Doãn Hạo Vũ mặt đỏ như quả cà chua ngay sau khi nói xong điều này, cậu hoàn toàn vùi trong vòng tay của Châu Kha Vũ và không muốn ra ngoài.
Châu Kha Vũ vẫn còn hơi xúc động trước phản ứng vừa rồi của Doãn Hạo Vũ. Đứa nhỏ thật sự rất quan tâm đến anh và biết cách an ủi anh. Một nụ hôn nhỏ này thực sự khiến trái tim mỏng manh của anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh cúi đầu hôn lên trán đứa nhỏ và vén chăn bông lên.
"Ngoan, ngủ đi"
Doãn Hạo Vũ chui vào chăn, Châu Kha Vũ cũng nằm xuống và ôm cậu vào lòng.
"Ngủ ngon"
Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ có chút do dự rồi nói: "Không làm sao?"
Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn đứa nhỏ đang có chút sợ hãi trên mặt, buồn cười nói:
"Làm gì? Không phải nói là không được sao?"
"Không phải..." Làm sao vậy? Vừa rồi anh chỉ tìm kiếm chứ không nhìn vào nó sao?.
"Hửm ?"
Doãn Hạo Vũ im lặng, có chút ngượng ngùng vùi cả mặt vào trong ngực Châu Kha Vũ, sau đó nhàn nhạt nói:
"Bé không có nói không được"
"Được rồi, bé mau ngủ đi, đừng nghĩ lung tung."
Doãn Hạo Vũ im lặng một hồi, mới nói: "Châu Khơ Vũ, bé không ngại yêu anh, bé chỉ là lo lắng cho thân thể của anh."
Đứa nhỏ thận trọng nói, sau đó đưa tay sờ lên khuôn mặt của Châu Kha Vũ.
"Anh biết mà, bé là tốt nhất."
Kỳ thực anh cũng có thể đoán ra được một chút. Lần trước khi cả hai ở Trùng Khánh, anh đã từng bị thương, tuy vết thương không có gì nghiêm trọng nhưng đứa nhỏ đã rất lo lắng, cuống cuồng hết cả lên. Cho nên hiện tại anh cũng có thể hiểu được tâm lý của cậu.
"Đừng nghĩ ngợi gì hết, hiểu ý anh không?"
"Hmm, bé hiểu rồi, Daniel ~" Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
"Vì vậy, hãy nhanh chóng đi ngủ và ngủ bù khi anh khỏe hơn."
Châu Kha Vũ thì thầm bên tai Doãn Hạo Vũ, hài lòng nhìn đứa nhỏ co rụt người lại rồi nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Châu Kha Vũ mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại.
Tất nhiên Doãn Hạo Vũ hiểu khoản bồi thường là gì. Tuy rằng cậu vừa nói không sợ, nhưng tâm lý vẫn là có chút sợ hãi, nỗi sợ hãi này không phải từ Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ thực sự thích làm chuyện kia với anh. Thực sự cậu rất vui và hạnh phúc khi được làm chuyện thân mật này với người cậu thích. Chỉ là Châu Kha Vũ luôn không biết tiết chế, kéo cậu làm đi làm lại như không biết mệt. Có lần, Doãn Hạo Vũ đã không thể chịu được nữa mà ngất xỉu.
Nhưng Châu Kha Vũ đã chăm sóc Doãn Hạo Vũ rất tốt. Vì vậy đứa nhỏ thực sự không làm gì có lỗi với Châu Kha Vũ ngoại trừ việc có chút phàn nàn về vấn đề này...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top