Quán quen

1.
"U cho con một cốc như mọi khi nhé! Con sẽ ngồi cạnh cửa sổ"

"Hôm nay không phải học bài à?"

"Sao u biết? Hôm nay con rảnh rỗi, tới để ngồi cùng u một buổi chiều thôi."

"Con chỉ ngồi bên cửa số khi có thể thư thái như vậy"

*

Hạo Vũ gập sách lại, bản thân thì nằm dài ra bàn, đem một bên má áp lên cánh tay, mắt nhìn ra cửa sổ một chút rồi khẽ nhắm lại, để nắng trải dài trên gương mặt trắng hồng hào của em. Đoạn truyện ban nãy em vừa đọc gợi lên trong em một nỗi thèm muốn. Em cũng mong bản thân có thể trở thành một vị khách quen của một cửa tiệm, em thích cảm giác có ai đó hiểu em một cách thật bình dị, vô thức lưu nhớ một chút nhỏ nhặt ngẫu nhiên về em. Ví dụ như việc em thích uống matcha latte nóng khi vui và uống sữa ấm khi buồn chẳng hạn.

Hạo Vũ thích đọc sách, ngoại trừ những khoảng thời gian cố định ở trường, em dành ra gần hết một ngày để nghiền ngẫm những trang văn. Vì vậy, em vừa đưa ra một quyết định, có lẽ sẽ tốn kém chút, thay vì chỉ ngồi lì ở nhà, em sẽ đến một tiệm cà phê và ngồi đọc sách. Nghĩa là em sẽ tới đó gần như mỗi ngày, hôm thì sáng hôm thì chiều, bởi em chỉ cần học một buổi ở trường thôi.

Hạo Vũ hiện tại đang ngồi trong lớp, cùng với cơn mơ màng vì em đã lỡ thức cả trưa để tìm một tiệm cà phê phù hợp với em. Đầu tiên, em cho rằng đây không thể là một thương hiệu nổi tiếng phủ rộng toàn thành phố mà cứ đi vài bước chân liền thấy một tiệm thuộc chuỗi được. Những nơi như vậy, hẳn là luôn đông đúc, không thể chọn làm nơi đọc sách, hơn nữa, họ chia ca làm rất nhỏ, cho nên việc em có thể gặp đi gặp lại một người ở quầy là khá khó khăn. Thứ hai, em cần cân nhắc cả vấn đề tài chính. Về mặt này lại có một số thứ cần lưu tâm, bảng thực đơn là đương nhiên, nhưng bên cạnh đó, em cần tiết kiệm thời gian cùng tiền bạc dùng vào việc di chuyển, cho nên em sẽ chọn một tiệm cà phê gần nhà hoặc gần trường. Cuối cùng, nơi đó phải truyền cảm hứng một chút, có thể là không gian thoáng đãng, bài trí đẹp và phong cách thú vị.

"Chà, Hạo Vũ à, tiêu chuẩn của mày cũng cao quá đi?", trước khi em gục đầu xuống bàn và chìm vào giấc ngủ, em đã tự mình trách móc như vậy.

*

Không mất quá lâu để nâng lên đặt xuống tính toán chọn lựa, hai ngày sau em đã vô cùng mãn nguyện mà ngồi đọc sách ở một tiệm cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ cách nhà em chỉ năm phút đi bộ. Nói về quán cà phê đáp ứng được một đống yêu cầu mà em cho là tâm lý chọn lựa hết sức bình thường kia, quả thật không phụ công bản thân đã khó tính tới vậy.

Hạo Vũ cũng không ngờ tới, ở giữa trung tâm thành phố ồn ào và vội vã này lại có một con ngõ nhỏ yên tĩnh và rợp bóng cây xanh như vậy. Từ đường lớn rẽ vào, bao nhiêu nắng gắt trưa hè giống như bị bỏ lại sau lưng, một chút mát mẻ và một chút thơ mộng chào đón em. Bóng nắng xuyên qua tán lá rung rinh theo vài cơn gió nhẹ ngang qua, lung linh như phủ một tầng bụi tiên. Có lẽ chỉ khi ở đây em mới bình tĩnh cảm nhận một chút gió thoảng, khi mọi thứ quanh em, và cả em, đều không cần nỗ lực chạy đua với thời gian, chỉ cần hít thở và tận hưởng, thật sự sống cuộc đời của chính mình.

Tiệm cà phê nằm không quá sâu trong ngõ, Hạo Vũ mỗi khi nhìn nó đều phải một lần cảm thán trong lòng, thật sự quá hợp với con ngõ nhỏ này. Thiết kế của tiệm như được mang ra từ một cuốn truyện tranh hay bộ phim hoạt hình thiếu nhi nào đó với bối cảnh rừng sâu hoặc thảo nguyên rộng lớn. Cửa tiệm như thể được dựng lên ở trong lòng của một cây gỗ lớn ngàn năm tuổi, tường ngoài màu nâu xám, sần sùi như một lớp vỏ của thân cây trải mưa trải nắng, vừa cứng cáp lại vừa mang chút mềm mại từ sắc xanh của những chậu cây tươi tốt được gắn lên tường. Không gian bên trong tiệm đều mang phong cách của thảo nguyên, mỗi đồ vật đều làm bằng gỗ, nếu không phải gỗ thì cũng là hoạ tiết giả gỗ. Tường bao quanh sáng màu, có rất nhiều đường vân nổi, mình chứng cho "cây cổ thụ" này đã sống được ngàn năm tuổi. Và quả thật, tiệm cà phê này mang tên "Đại Lâm Mộc".

Hạo Vũ cảm thấy Đại Lâm Mộc là một nơi đọc sách lý tưởng. Không kể đến bối cảnh trong ngoài đều vô cùng tuyệt mĩ thì không gian này với em cũng vô cùng thoải mái. Tuy rằng mọi thứ yên tĩnh, nhưng không phải kiểu yên tĩnh ngột ngạt như ở thư viện hay phòng tự học, kiểu yên tĩnh này khiến em tận hưởng, và rồi có đôi khi em mơ mộng về một vài cuộc đối thoại ngắn gọn, nhưng thấu hiểu với một ai đó, giữa không gian này. Anh chủ tiệm đằng kia chẳng hạn... đẹp trai thật đó, cười lên cũng ấm áp nữa, nhưng ngoài lời chào và lời cảm ơn, em chưa từng nghe anh ấy nói một câu nào khác.

Em đã liên tục lui tới Đại Lâm Mộc vào mỗi buổi chiều ngày chẵn trong tuần suốt hơn một tháng trời, nhưng người con trai cao ráo đứng sau quầy kia, tuy rằng rất niềm nở, anh vẫn chẳng bày tỏ chút nào về việc đã trở nên quen thuộc với em. Em đã lặp đi lặp lại một chuỗi hành động mỗi khi đến đây. Đầu tiên là một lời hỏi thăm, hôm nay anh thế nào, và nhận lại được một nụ cười từ anh. Sau đó, em rất thích ngồi ở chiếc bàn dài nhìn ra cửa sổ với ghế cao không tựa, có tận ba vị trí ngồi ở chiếc bàn này nhưng em chỉ ngồi ở mỗi chiếc ghế ngoài cùng bên trái. Em cũng rất thích matcha nóng ở đây, vừa đủ ngọt, vừa đủ thơm, lần nào em cũng gọi thứ đồ uống này, có lẽ từ ngày tới Đại Lâm Mộc, chưa bao giờ em buồn đến mức phải uống sữa ấm. Thiết lập của em tại Đại Lâm Mộc cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng vẫn có gì đó khiến em cảm thấy quá sai biệt so với cuốn sách em đọc ngày hôm đó.

Đại Lâm Mộc đã trở thành quán quen của em, nhưng Hạo Vũ vẫn không biết phải mất bao lâu em mới có thể trở thành khách quen của tiệm.

2.
Châu Kha Vũ lại đến tiệm rồi ngồi ì một chỗ từ sáng sớm, cùng với chiếc điện thoại trên tay, điên cuồng chơi game... Châu Hạo Sam không phải một người thích cằn nhằn nhưng khi nhìn cậu em của mình như vậy thì nhịn không nổi mà phải cất lời đuổi cậu về nhà. Đương nhiên Kha Vũ không phải dạng dễ đuổi, nếu có thể đuổi thì cậu đã sớm không còn ngồi đây nữa rồi.

"Đại Lâm Mộc kính chào quý khách", tiếng Châu Hạo Sam cất lên ngay sau khi tiếng chuông cửa leng keng kêu một hồi.

Có người bước vào, rất tự nhiên tiến thẳng tới quầy gọi đồ, là một cậu trai chạc tuổi Kha Vũ. Hạo Sam mỉm cười với em, sau đó đưa cho em hoá đơn. Cậu trai nhỏ phía trước nhận lấy rồi cứ thế tiến thẳng tới vị trí quen thuộc, là bàn dài bên cửa sổ. Có điều, hôm nay ở chiếc bàn đằng đó, còn có thêm một cậu trai chân dài khác đang ngồi chơi game tên Châu Kha Vũ.

Hạo Sam đuổi Kha Vũ không phải vì vướng víu gì công việc của quán, dù sao thì Đại Lâm Mộc cũng không phải một nơi đông khách gì cho cam. Chỉ là khi chơi game, Châu Kha Vũ quá mức ồn ào, phá tan sự yên tĩnh và nhoà đi khúc hát của gió nơi thảo nguyên.

Vậy mà, khi Hạo Vũ bước vào, em trai của anh lại im lặng lạ thường, nên anh quyết định pha cho mình một tách trà hoa quả và ngồi đây quan sát cậu em yêu quý một chút.

Hạo Vũ ngồi xuống ở đầu bàn bên trái quen thuộc, sau đó mở túi lấy ra máy nghe nhạc cùng một quyển sách. Từng động tác của cậu trai nhỏ này, Hạo Sam đều thuộc đến mức, nếu một ngày em ấy không làm như vậy, chắc hẳn anh sẽ không kìm được mà tiến tới hỏi thăm.

Lại nhìn sang đầu bàn bên phải, Châu Kha Vũ không biết vì sao đã buông điện thoại, tắt màn hình, để ngay ngắn trước mặt, khoanh hai tay đặt lên bàn. Dù không muốn, nhưng Hạo Sam vẫn phải lấy ra máy ảnh chụp lấy ngay để lưu lập tức khoảnh khắc Châu Kha Vũ đang vô cùng nghiêm túc mà tròn cả mắt nhìn sang người kia, dẫu em ấy còn chẳng phát giác mà nhìn lại cậu lấy một cái.

"Cậu...", Châu Kha Vũ vỗ hai cái lên vai Hạo Vũ, khiến em giật mình ngẩng mặt khỏi trang sách, một tay còn theo phản xạ bỏ một bên tai nghe ra.

"Sao vậy?"

"Tiếng nhạc to quá, đến tôi còn nghe thấy. Cậu không đau tai sao?", Châu Kha Vũ vẫn nguyên si một bộ dạng ngốc nghếch mà nhìn người kia.

Hạo Vũ bấy giờ liền bối rối giảm âm lượng, cũng chưa nhìn tới cậu, nhưng vẫn cúi đầu nói xin lỗi rối rít. Sau đó lại cúi gằm cả mặt đọc sách.

Châu Kha Vũ mỉm cười, sau đó cầm lấy điện thoại rời đi. Khi đi qua quầy pha chế, không quên chào Hạo Sam một câu.

"Khoan đã, Vũ", Hạo Sam gọi trước khi cậu em đi tới cửa, "có cái này tặng em này"

Châu Kha Vũ nghi hoặc tiến lại gần, còn liên tục hỏi cái gì thế. Cuối cùng, cậu trai cao lớn này đã dành cả chiều tới tối ngắm nhìn bức ảnh mà Hạo Sam đưa cho. Tuy trong tấm ảnh chỉ nhìn được tấm lưng nhỏ bé đang chú tâm đọc sách của người kia cùng với gương mặt u u mê mê của bản thân, Châu Kha Vũ vẫn cứ ngắm tới ngắm lui cùng với nụ cười ngốc nghếch.

Sau buổi chiều hôm đó, Châu Kha Vũ ngày nào cũng ghé qua Đại Lâm Mộc, nói là sợ anh chán nên đến chơi với anh. Hạo Sam tuy biết là xạo sự nhưng cũng khá hài lòng vì đột nhiên kiếm được một chiếc nhân viên dọn dẹp không công. Chắc Kha Vũ cũng chán lắm, nên cứ được một lúc lại đi lau chỗ này, rồi tới quét chỗ kia. Sau đó thì ngồi thừ ra ở bàn dài bên cửa sổ, yên lặng lạ lùng.

"Chán thì về đi. Khi nào cậu ấy đến anh gọi mày ra", Châu Hạo Sam mang tới cho cậu một chiếc bánh ngọt, còn cưng chiều tặng thêm một cái xoa đầu.

"Anh. Cậu ấy chắc chắn là khách quen phải không? Chẳng lẽ anh lại cùi bắp đến cỡ không thể giúp em trai xin số điện thoại người ta?', Châu Kha Vũ ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Châu Hạo Sam mà xin xỏ.

"Không thể."

"Vì sao không thể?"

"Thích thì tự xin đi"

Châu Kha Vũ lại ỉu xìu nằm ườn ra bàn, có anh mà như không...

"Chiều nay em ấy đến đấy. Có muốn vào trong ngắm vuốt xíu không?", Hạo Sam nháy mắt ra ám hiệu.

Khỏi phải nói, Châu Kha Vũ chớp mắt liền chạy vào trong phòng nghỉ ở sau quầy chỉnh trang lại tóc tai quần áo. Không biết cậu tút tát dung nhan lâu đến mức nào nhưng khi quay lại đã thấy người kia ngồi ở góc bàn bên trái chuyên tâm đọc sách cùng một cốc matcha còn toả khói.

Châu Kha Vũ bỗng nhiên trở nên ngốc nghếch, tim đập loạn thì thôi đi, vì sao đến chân cũng không thể di chuyển? Châu Hạo Sam đi tới huých vai cậu một cái, rồi điên cuồng ra ám hiệu, ý nói còn chần chừ cái gì, người ở ngay kia rồi?

Châu Kha Vũ mãi sau mới có thể ngồi xuống ở đầu bàn bên phải, còn đặc biệt cầm theo một tờ giấy cùng một cái bút chì vẽ vời gì đó. Người ở đầu bàn bên trái cả buổi cũng không thèm nhìn tới cậu, chỉ có chuyên tâm đọc sách, một trang rồi lại một trang, giống như thế giới của em thật sự chỉ có em và những con chữ.

Ngược lại, Châu Kha Vũ nghuệch ngoạc mấy đường rồi lại nằm ườn ra bàn, sau đó lén lút nhìn sang người kia. Góc nghiêng thật đẹp, sườn mặt trong nắng chiều sắc đến phát sáng. Châu Kha Vũ cứ như vậy lăn qua lăn lại cái bút chì, ngó ngoáy không yên, rồi lại nhìn trộm người kia, rồi lại giả bộ vẽ vời, sau đó lặp lại chuỗi hoạt động ban nãy.

Châu Hạo Sam lại chụp một tấm ảnh nữa. Nhìn em trai ngốc thật sự giống con cún con đang đấu tranh tư tưởng, một là tiến tới giành lấy sự chú ý từ người kia, hai là ngoan ngoãn chơi ở bên cạnh tránh phiền đến người kia đọc sách.

3.
Hạo Vũ rời khỏi quyển sách khi hoàng hôn. Con ngõ nhỏ rợp bóng cây thường tối sớm hơn ở ngoài đường lớn, em lấy đó làm mốc thời gian để trở về nhà. Xung quanh chẳng còn ai, chỉ còn em và anh chủ quán ở sau quầy đang dọn rửa một số dụng cụ.

Trên bàn dài, ở vị trí ngay bên cạnh em có một tờ giấy và một tấm ảnh. Em vốn nghĩ của ai để quên nên định lờ đi rồi ra về, nhưng tấm ảnh khiến em tò mò hơn dự kiến và em đã nán lại chốc lát để xem thử. Bức hình chụp chính em và một người nữa khi nắng chiều vẫn vương đầy ô cửa kính. Mỗi người một đầu bàn, có điều em ngồi còn người kia nằm...

Tờ giấy đặt dưới tấm ảnh không phải là một tờ giấy trắng bình thường, trên đó là một bức vẽ. Cụ thể hơn, là vẽ em, góc nghiêng của em, cùng quyển sách và ô cửa sổ treo vài chậu cây nhỏ. Hạo Vũ thoáng cái liền bị làm cho xúc động, lại nhìn quanh quán một lần nữa, thật sự không còn ai ngoài em và anh chủ tiệm. Có lẽ người vẽ đã sớm rời đi rồi.

"Anh, có thể cho em hỏi chút không?", Hạo Vũ tới bên quầy pha chế hỏi nhỏ, "bức tranh này cùng tấm ảnh này là?"

"À, ảnh là anh chụp. Xin lỗi nếu làm phiền đến em, chỉ là anh thấy khung cảnh ấy rất đẹp.", Hạo Sam nhìn Hạo Vũ cười nhẹ, "còn bức tranh này, là cậu ấy vẽ", rồi chỉ vào Châu Kha Vũ trong ảnh.

Hạo Vũ lần đầu thấy anh chủ tiệm nói nhiều tới vậy, liền vui vẻ hẳn,

"vậy, ảnh này, nếu anh thấy đẹp, hãy giữ lại làm kỉ niệm ở tiệm. Còn bức tranh, gửi lời cảm ơn người kia giúp em nếu cậu ấy lại đến nhé?"

"Cậu ấy ngày nào cũng tới. Hai đứa đã gặp nhau nhiều lần rồi, là em không biết đó thôi."

Hạo Vũ ngây người. Một là vì em phát hiện, bản thân khi đọc sách quả thật thế giới có nổ tung cũng không hay. Hai là, anh chủ tiệm mới vừa ngầm khẳng định em là khách quen của Đại Lâm Mộc phải không?

"Có điều, lời cảm ơn, hay là em tự mình nói với cậu ấy đi?", Hạo Sam nháy mắt với em, lại tiếp tục âm thầm ra tín hiệu.

Nhiều ngày sau, Hạo Vũ vẫn như thường lệ ghé qua Đại Lâm Mộc đọc sách. Tuy em đã dặn lòng phải xem thử người đã vẽ mình là ai, nhưng em không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của những con chữ. Kết quả là, lần nào em tới rồi rời đi, bên cạnh em luôn có một bức hoạ, còn người đâu thì không thấy.

Tới nay, số bức tranh em mang về nhà đã nhiều tới mức em có thể đóng thành quyển rồi, vậy mà người vẽ là ai, em vẫn chưa được nhìn mặt. Tất cả những gì em biết về cậu ấy là dáng người gầy và cao hơn em, luôn ngồi ở đầu bàn bên kia, sau đó yên lặng vẽ em cùng khung cửa quen thuộc.

Hôm nay em lại ghé Đại Lâm Mộc, là một buổi chiều thứ tư đầy nắng. Có điều, những gì em mang theo, chỉ có máy nghe nhạc, điện thoại, tập tranh vẽ người kia tặng em, và hoàn toàn không có một quyển sách nào cả.

Em vẫn như thường lệ ngồi ở đầu bàn bên trái, ngó nghiêng nhìn mây nhìn trời, ngắm nắng ngắm gió, đôi lúc lại lén lút đảo quanh cửa tiệm một vòng. Sau đó em phát hiện, có một người được chào đón đúng kiểu "khách quen" mà em hằng mong ước. Cậu ấy bước vào, nói lớn với anh chủ tiệm rằng,

"Anh, em tới rồi đây"

Và anh chủ tiệm đáp lại,

"Trễ hơn anh nghĩ"

"Sáng nay em qua chỗ anh cả xem tình hình"

"Thế nào rồi?"

"Chị dâu sinh con trai rồi, đẹp trai như em luôn"

Hạo Vũ không quay lại nhìn, nhưng âm thầm bĩu môi, trong lòng kín đáo ghen tị. Sau đó lại tự trách, không đúng, chắc chắn là do mình quá mức yên lặng, chỉ biết tới sách với sách nên không thể thăng hạng lên làm khách hàng thân thiết!

Đang mải mê suy nghĩ thì em phát hiện đầu bàn bên kia có người ngồi xuống. Không nghĩ ngợi nhiều, em lập tức quay sang phải nhìn người ấy. Hai ánh mắt đột ngột chạm nhau khiến em có chút bối rối, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy một chút lo lắng trong cách người kia nhìn mình.

"Cậu... hôm nay cậu không khoẻ sao?", cậu trai cao lớn kia tiến lại gần em hỏi nhỏ.

"Hả?", em có chút ngơ ngác, theo bản năng mà đáp lại một cách đầy khó hiểu.

"Hôm nay cậu không đọc sách sao? Còn nữa, hôm nay cậu không uống đồ nóng?", Châu Kha Vũ lần lượt chỉ vào khoảng không trước mặt em, rồi tới cốc trà hoa quà thêm đá của em.

"à mình... hôm nay đến đây là để tìm một người thôi", Hạo Vũ ngại ngùng đưa tay gãi gãi sau gáy, sau đó lấy trong túi vải ra một túi tài liệu trong suốt, bên trong toàn là hình người đó vẽ tặng cho em.

Châu Kha Vũ nhìn vào tập giấy em vừa lấy ra, sau đó mỉm cười, ra là tới tìm mình.

"Làm tôi hết hồn. Tưởng cậu ốm rồi"

"Không, tôi khoẻ!", Hạo Vũ bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, "nhưng sao lại biết rõ thế?"

Tới lượt Châu Kha Vũ ngại ngùng gãi đầu, môi mím lại không biết phải nói sao, lại trước ánh nhìn hiếu kì của Hạo Vũ không biết làm cách nào phản ứng.

"Là vì, tôi quen với hình ảnh cậu ngồi đây đọc sách cùng matcha nóng rồi đi?"

"Cậu tên gì?"

"Châu Kha Vũ. Còn cậu?"

"Duẫn Hạo Vũ", em đáp lại cùng một nụ cười tươi rói, Châu Kha Vũ đến mãi về sau vẫn muốn cảm thán, nụ cười ấy thậm chí còn sáng hơn cả ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ.

4.
Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ sau hôm đó liền trở nên thân thiết, có thể một hai điều chia sẻ cho nhau. Ban đầu, Hạo Vũ có chút ngại ngùng khi mỗi lần đến Đại Lâm Mộc đều thấy Kha Vũ đã ở đó chờ sẵn, thành ra cả buổi không nói năng được gì. Nhưng cũng có đôi khi, hai người họ chủ động chọn yên lặng, mỗi người mỗi việc, chỉ là thay vì ngồi ở hai đầu bàn, hiện tại đã ngồi cạnh nhau rồi.

Một lần trời mưa nọ, Hạo Vũ không ngồi ở bàn dài cạnh cửa sổ nữa mà ngồi ở một chiếc bàn thấp cùng ghế bành có nệm êm ái. Châu Kha Vũ vừa tới quán đã sốt ruột sờ cổ sờ trán em xem có ốm sốt gì không.

"Đồ ngốc. Em chỉ ngồi đây vì hôm nay không có nắng thôi", Hạo Vũ phì cười.

"Lần sau nhắn trước cho anh nếu em có gì thay đổi nhé? Có chuyện gì, đều có thể nói với anh."

Hạo Vũ gật đầu, và rồi hai người bọn họ lại tíu tít ngồi trò chuyện.

"Vậy anh là em trai của chủ tiệm sao?", Hạo Vũ trợn tròn cả mắt hỏi lại, rồi nghĩ tới ngày mới gặp nhau bản thân còn ghen tuông với vị "khách quen" này...

"Đúng vậy. Sao thế?"

"Không... không sao. Em tưởng anh cũng là khách quen", Hạo Vũ cười trừ.

Mãi sau này, Châu Kha Vũ vô tình đọc được một tờ note em kẹp trong cuốn sách ngày đó, mới phát hiện ước mơ nhỏ bé của em, là muốn trở thành một vị khách quen, quen đến mức trở thành tâm giao hoặc tri kỉ.

Một lần khác, Hạo Vũ mang theo máy tính đến Đại Lâm Mộc làm luận văn tốt nghiệp, Châu Kha Vũ lần đầu tiên vẽ em làm bài, cho nên lại cùng nhau nói đôi ba câu.

"Anh không học đại học sao?", Hạo Vũ sau khi đã quá mức quen thân với Châu Kha Vũ, liền từng chuyện một mang ra bàn luận.

"Anh không. Cảm thấy không đặc biệt thích cái gì hay giỏi cái gì cả.", Châu Kha Vũ vừa nhấp một ngụm trà vừa đáp lời em.

"Có! Anh vẽ em đẹp vậy mà?", em chỉ tay vào bức vẽ chưa hoàn thiện trước mặt.

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn vào cốc trà đã vơi phân nửa, sau đó phồng má thổi thổi mấy cái tạo gợn sóng lăn tăn nhỏ nhỏ trong cốc. Nhìn ngốc chết đi được.

"Sao thế? Anh vẽ đẹp lắm đó. Tranh anh tặng em, em đều thích!"

"Là năm đó khi thi đại học, ba mẹ anh không đồng ý cho thi hội hoạ. Muốn anh thi kinh tế hay tài chính ngân hàng gì đó.", Châu Kha Vũ thở dài kể lại, "nhưng anh học một năm rồi liền chán ngán, nên bỏ ngang. Chỉ muốn vẽ vời thôi. Nhưng kiến thức văn hoá cần thiết để thi lại vào trường kiến trúc hoặc trường mĩ thuật, anh học mãi không bằng được ngày còn học cao trung. Cho nên bây giờ cứ như vậy, vẽ này vẽ kia cho thoả thích. Hạo Sam nói sẽ cưng chiều anh đến lúc anh cưới lận."

Hạo Vũ phì cười, con người này, lớn rồi mà hẵng còn như trẻ con. Chỉ là, Hạo Vũ thấy muốn ôm lấy Kha Vũ vỗ về một chút. Không được làm điều mình muốn đã tổn thương một, người cấm đoán đam mê lại chính là gia đình mình thì còn tổn thương mười.

"Vậy giờ anh cứ vẽ đi. Nghiêm túc vẽ. Bởi vì chỉ cần đó là điều anh thích, cuộc sống của anh sẽ thành công theo cách đam mê của anh phát triển", Hạo Vũ nhìn Kha Vũ với đôi mắt lấp lánh, cố gắng kéo lại vui vẻ trên gương mặt ỉu xỉu kia.

Châu Kha Vũ bật cười, nhìn Hạo Vũ đang thật lòng lo lắng cho mình thì thoải mái hẳn ra,

"Ngày càng hiểu anh quá rồi ha?"

"tại là khách quen mà! Có điều, em cũng không ngờ, em lại trở thành khách quen kiểu này"

"Kiểu gì?"

"Kiểu quen anh", Hạo Vũ thơm chụt một cái vào má Kha Vũ rồi đỏ mặt quay đi, giả vờ tập trung làm việc.

"Sao cơ? Em quay lại nhìn anh! Không thể cứ thế rồi bỏ mặc anh được!"

"Em không làm lại lần nữa đâu. Kệ anh đó!"

"Duẫn Hạo Vũ!!"

"Sao"

"Anh thích em!"

"Em cũng thích anh!"

Châu Hạo Sam ở quầy pha chế nhìn hai vị khách quen cứ thơm chùn chụt vào má nhau mà bật cười. Thế là từ giờ có người khác thay anh yêu thương Châu Kha Vũ rồi nhỉ?

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top