Lips


Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ
Với sự góp mặt của một số anh em trong Chuang

Note: Vì là fanfiction nên có một số chi tiết không phải là hiện thực, ở đây tôi ship Song Vũ Điện Đài, ai không thích thì click back, không yêu đừng nói lời cay đắng.

ENJOY

1.
Tất cả bắt đầu từ buổi đánh giá ca khúc chủ đề ...
Tất cả bắt đầu từ Vương Chính Hùng......
Tất cả bắt đầu từ câu nói đùa tưởng chừng vô ý của Vương Chính Hùng....
Tất cả bắt đầu từ 2 từ "Kiss him"

2.
Ấn tượng đầu tiên của Patrick về chương trình không phải là những màn biểu diễn của các thực tập sinh mà  là cậu trai cao một mét 9, Patrick thầm đoán vì anh cao hơn cậu bé cả một cái đầu. Cậu trai ấy có khuôn mặt rất đẹp, rất hợp để làm người nổi tiếng, cậu ấy dùng chất giọng trầm của mình kiên nhẫn giải thích cho Patrick hiểu quy tắc bình chọn của vòng xếp lớp đầu tiên khi cậu bé chẳng hiểu PD đang nói cái gì.

Trong cuộc đời 18 năm có lẻ của Châu Kha Vũ, đây là lần đầu tiên anh nói một hơi dài đến như vậy, kiên nhẫn dùng vốn tiếng anh của mình để giải thích cái quy tắc của chương trình cho cậu bé áo trắng đứng ngay trước mặt anh. Ngay cả Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tự nguyện gõ vai cậu bé ấy rồi hỏi han rất nhiều. Thôi coi như đây là làm việc thiện tích đức cho chương trình.

3.
Radio - sân khấu đầu tiên của Patrick trong cái tên tiếng Trung "Doãn Hạo Vũ". Trùng hợp, đây cũng là sân khấu đầu tiên của học viên sáng tạo doanh "Châu Kha Vũ".

Lúc diễn tập, staff bảo mọi người đều không có cảm xúc của bài hát, hát tình ca day dứt, đau khổ mà cứ như chiến binh đi đánh trận làm cả trường quay cười ồ lên. Đúng thôi, toàn thanh niên 17,18 tuổi, suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào luyện tập, đâm đầu chạy theo cái ước mơ của tuổi trẻ thì lấy đâu ra thời gian yêu đương mà cảm nhận được cảm xúc của tình ca.
"Chuẩn bị có lớp học điều tiết cảm xúc, mấy đứa cố gắng học hành, rồi cảm nhận bài hát, nếu cứ đem tinh thần chiến binh của mấy đứa lên sân khấu công diễn, anh nghĩ không những thua, mà còn bị đánh giá lại tài năng. Đây là lần công diễn đầu tiên, anh mong mọi người có thể để lại ấn tượng tốt cho khán giả."

Lớp diễn xuất cứ như vậy mà diễn ra. Cô giáo yêu cầu mọi người bắt cặp với nhau và diễn một vở tình yêu bị chia cắt.

Tình yêu bị chia cắt, rất đau khổ đúng không? Vậy mà hai ông "thần trời" Oscar và Caelan diễn như một vở "tình huynh đệ bi hài" vậy, làm cô giáo cũng muốn bó tay với hai người.

"Nào Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, cô nghe nói hai đứa đã có đóng qua phim, lên, biểu diễn cho mọi người xem thế nào là tình yêu bị chia cắt đi"

Châu Kha Vũ ngập ngừng đứng lên, đây là lần đầu tiên anh phải đóng một vở tình yêu với một người con trai. Cảm giác lúng túng cứ vây quanh Châu Kha Vũ, anh cũng không biết phải lấy cảm xúc ở đâu..

"Châu Kha Vũ, cứ xem Hạo Vũ là người yêu của em, người em yêu rất sâu đậm, nhưng người ấy hiện tại không muốn yêu em nữa, người ấy muốn buông tay em để theo đuổi ước mơ của mình". Cô giáo bắt đầu dẫn dắt cảm xúc cho hai người.

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn đến người con trai đối diện, cậu bé có đôi mắt rất sáng, với cảm xúc mà cô giáo đã dẫn dắt, đột nhiên Châu Kha Vũ có cảm giác muốn nhìn đôi mắt kia mãi mãi sáng như vậy, không muốn đôi mắt đó phải rời khỏi mình....

"Anh nghe là em muốn chia tay?"
"Đúng vậy, mình chia tay đi"
"Nhưng tại sao, có thể cho anh lí do không, tụi mình đã yêu nhau 3 năm rồi đấy"
"Quá lãng phí thời gian của em"
"Tại sao lại lãng phí thời gian của em, có thể nói cho anh biết được không?"
"Tóm lại là quá tốn thời gian"
Châu Kha Vũ như muốn nhập tâm luôn vào vai diễn, đôi mắt kia hiện tại không muốn nhìn đến anh nữa, một cảm giác đau lòng dâng lên, Châu Kha Vũ rất muốn khóc, rất muốn ôm người trước mặt lại, để em không phải đi đâu hết.

Patrick nhìn lên khi nghe giọng nói run rẩy của Châu Kha Vũ "Anh ấy diễn hay thật, thật giỏi". Mặc dù chỉ là diễn thôi nhưng trong lòng Patrick có cảm giác không muốn nhìn thấy người trước mắt buồn một chút nào hết. Em đã cảm nhận được rồi, cảm nhận được sự đau lòng khi phải cắt đứt tình yêu của mình.

"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không em"
"Không cần, quá lãng phí thời gian"
"Có thể ngồi xuống và nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng được không em". Anh hỏi lại lần thứ hai.
Lúc này em thấy khoé mắt anh đỏ dần, em nghĩ anh cũng đã cảm nhận được rồi, em phải kết thúc nó thôi, em không muốn nhìn đôi mắt đó buồn thêm một phút giây nào nữa.

"Không, em muốn đứng à"

Sau câu nói bất ngờ này, cả phòng ai cũng bật cười. Em cũng cười, hướng anh mà cười, em hy vọng nụ cười của em sẽ làm anh vui.

Anh cười rồi.

Đúng vậy, anh cười lên còn đẹp trai hơn lúc không cười nữa kìa, đột nhiên em thấy thích anh cười.

Bài hát rất hay, rất sâu lắng, rất day dứt. Mọi người cũng đã rất cố gắng. Nhưng rất tiếc, vẫn PK thua đội bạn.

4.

Sau trận PK thua ấy, em và anh đều bị vào lớp C, à là cả Dreamteam luôn ấy chứ.

Sau công diễn một, lại có một nhiệm vụ quan trọng hơn mà chúng ta phải vượt qua, đó là bài hát chủ đề.

Bài hát chủ đề lần này quá mệt mỏi, cả về phần hát lẫn phần nhảy. Nó như rút cạn hết năng lượng của đám nhóc còn tuổi ăn tuổi lớn vậy.

Dreamteam cùng lập ra một mục tiêu, đó là tiến vào lớp A thông qua nhiệm vụ lần này.

Đã có mục tiêu, cứ như vậy mà lao vào luyện tập điên cuồng.

Ngày kiểm tra. Mọi người cũng đã cố gắng hết sức rồi, kết quả thì phải đợi các lão sư xem xét và công bố.

Patrick cảm thấy cổ họng mình muốn tắt tiếng đến nơi rồi, tay chân em như muốn nhũn ra vậy, em cần một giấc ngủ trọn vẹn ngay lập tức. Nhưng khi nghe thấy tiếng anh gọi, thật lạ, em cảm thấy năng lượng như đang được nạp lại.

Em và anh cứ huyên thuyên mấy cái chuyện tào lao. Em còn muốn trêu anh phải massage cho em, nhưng trong lúc đang trêu đùa nhau thì anh "Oscar đâm ban" - em sẽ
gọi anh như vậy cho đến khi ra khỏi doanh luôn.

"Kiss him"

Hai từ thôi, một động từ, một tân ngữ, nhưng đều làm cả hai con người bối rối.

Châu Kha Vũ bất ngờ, lần đầu tiên đỏ mặt.

Patrick ngượng ngùng, cả người em đỏ rần như một bé tôm luộc vậy, em cao giọng chữa cháy. "Kill, là kill, no kiss"

5.

Châu Kha Vũ dạo này có một thói quen, đó là nhìn môi Patrick. Sau cái lần nghịch dại của Oscar, Châu Kha Vũ bắt đầu chú ý đến môi em.
Em bé có thói quen cắn môi khi suy nghĩ, đôi lúc sẽ liếm môi làm lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng nho nhỏ rất đáng yêu. Em bé sẽ chu môi làm nũng khi muốn cô đầu bếp cho thêm 2 cái bánh bao nữa, và sẽ cười rất tươi khi nhận lại được thứ mình mong muốn.
Đó là một đôi môi đầy đặn, hồng hào, giống như trái đào mọng nước vậy, rất muốn cắn thử, muốn nếm vị ngọt của nó. Mỗi lần có ý nghĩ này, Châu Kha Vũ lại tự mắng mình hai chữ "biến thái", em chưa đủ tuổi, còn là nam, vậy mà lúc nhìn em lại toàn tưởng tượng ra cái hình ảnh quái dị 18+ đồi truỵ.
Châu Kha Vũ lắc đầu, chắc do dạo này luyện tập căng quá, nên anh bị khủng hoảng thần kinh. Chỉ cần không gặp Patrick một thời gian, không nhìn môi em nữa, hy vọng những suy nghĩ đồi truỵ này sẽ biến mất.

Patrick Doãn Hạo Vũ dạo này nhịp tim đã không còn trong khống chế của em nữa. Đặc biệt là lúc em nhìn vào môi Châu Kha Vũ. Anh có một đôi môi mỏng, khoé môi giương cao đặc biệt đẹp đẽ khi cười tươi. Rất thích thấy anh cười, lúc đó sẽ phi thường đẹp trai, làm em nhìn như muốn chìm luôn. Đôi lúc anh ấy sẽ cắn móng tay, à mà không phải là đôi lúc nữa mà là thường xuyên luôn ấy, đó là thói quen của anh, em vô tình phát hiện ra trong quá trình dõi theo anh. "Stalker" em nghĩ đến từ này nên áp dụng cho mình được rồi đó, vì dạo này lúc nào em cũng bám theo anh hết. Đến nỗi mỗi lần tìm anh, mọi người đều hỏi em có thấy anh đâu không, cứ như em là cái máy định vị của anh vậy. Nhưng em rất thích. Thích cái cảm giác tên em và tên anh được gắn liền với nhau. Đó là niềm vui nho nhỏ của em sau mỗi giờ luyện tập căng thẳng.

6.
Nhưng mấy ngày gần đây, em phát hiện được, rất khó để tìm thấy anh. Em không còn trả lời được câu hỏi "Châu Kha Vũ đang ở đâu" của mọi người nữa. Điều này làm em cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Chắc là dạo này anh phải luyện tập với cường độ cao vì bài dance cho công diễn 2 rất khó, em có coi qua bản demo rồi, hơn nữa Hàn lão sư luôn miệng kêu rên bài dance này như muốn lấy mạng của mình.

"Châu Kha Vũ, Patrick lúc nãy có đến tìm em, nhưng thấy em đang luyện tập nên em ấy về rồi. Có nhắn anh, luyện tập phải đi kèm với nghỉ ngơi, không nên quá liều mạng, em ấy còn bảo anh đưa cho em đống thuốc bổ này thằng bé thực sự lo cho em đó". Hồ Diệp Thao thuật lại lời nói của em bé. Chuyện chính xong rồi, bây giờ là thời điểm hóng hớt
"Anh nói này, hai bây giận nhau hay gì vậy, dạo này thấy hai đứa không còn đi chung với nhau nữa. Oscar cũng nói, chú mày gần đây mặt mày lúc nào cũng đen thui, hại ảnh nửa đêm dậy đi vệ sinh mà như nhìn thấy ma, chú có chuyện gì bất mãn à,  có chuyện gì thì cứ nói ra, để nghẹn trong lòng coi chừng nghẹn đến tắt thở đó em trai"
"Không có gì, tập luyện căng thẳng thôi. Em về đây, anh không về à".
"Chú về trước đi, anh sang với Oscar, đi chung với chú anh sợ bị đông đá mà chết". Nói rồi Hồ Diệp Thao mở cửa chạy đi, để lại Châu Kha Vũ đứng đó với đống thuốc bổ trên tay.
Anh không phải giận gì Patrick, đơn giản là sợ khi phải đối mặt với em ấy sẽ không kìm chế được bản thân làm ra mấy cái chuyện "tầm bậy" với em, cũng chẳng khống chế được nhịp tim mỗi lần nhìn em.
"Mẹ nó, đừng nghĩ nữa Châu Kha Vũ".
Mặc dù bản thân ép mình không được nghĩ đến em nữa nhưng khi nghe được Trương Tinh Đặc nói em đang rất khó khăn với bài hát cho công diễn hai vì không thể nào hiểu được lời bài hát khó nhằn bằng tiếng Trung, anh lại không tự chủ được mà đến phòng luyện tập của em. Nhìn vào khe cửa đang hé, anh thấy một em bé đang đứng trên ghế mà tập hát, hát được một chút thì lại vò đầu bứt tóc, làm cho cả đầu bù xù như tổ chim, rất đáng yêu. Anh không nhịn nổi nữa mà đẩy cửa bước vào. Em tròn mắt ngạc nhiên. Rất đáng yêu, tại sao lại có một người con trai đáng yêu như vậy.
Anh mỉm cười hỏi em đang gặp khó khăn gì sao.
"Lời bài hát rất khó và em không thể hiểu được nó". Em bé nhăn mặt nói.
Sau đó anh lại dùng vốn tiếng anh của mình mà giải thích cho em. Giọng anh ấm lắm, rót vào tai em như rót mật. Anh rất dịu dàng, kiên nhẫn mà giải thích ca từ cho em.
Mặc dù dịu dàng là vậy nhưng anh chưa bao giờ nhìn em cả.
Anh luôn nhìn vào em mỗi khi nói chuyện, nhưng lần này thì không. Anh cứ nhìn vào những vật thể cố định trong phòng, ngoại trừ em. Em rất là bất mãn đó, em muốn hỏi anh tại sao, nhưng trong đây nhiều camera lắm, em không dám.
"Em đã hiểu hết chưa". Châu Kha Vũ cất tiếng đưa em về với thực tại.
"Em hiểu rồi, cảm ơn Châu Khơ Dũ lão sư"
"Châu cái gì cơ"
"Châu Khơ...."
"Châu Kha"
"Châu Kha Vũ lão sư, thối caca của em đã giúp em. Rất cảm ơn anh".
"Về cùng em". Em nhỏ tiếng ra lệnh, lần đầu thấy em dùng giọng điệu như vậy nói với anh, làm anh bất giác mà gật đầu đồng ý.
Sau khi ra khỏi phòng luyện tập, em bỗng kéo mạnh anh, hướng đến nhà vệ sinh, nơi không có bất kì cái camera nào cản trở việc em nói chuyện với Châu Kha Vũ "của em" cả.
Chọn một gian phòng xa nhất, em kéo anh vào,  chốt khoá cửa.
"Cạch". Tiếng khoá cửa làm anh giật mình bừng tỉnh.
"Em làm cái gì v....."
"Tại sao tránh mặt em". Em cắt ngang câu nói của Châu Kha Vũ
"Tại sao nói chuyện với em mà không nhìn em"
"Anh ghét em rồi à"
"Cảm thấy em thực phiền phức đúng không"
"Vì lúc nào em cũng bám lấy anh, nên anh cảm thấy em thực phiền phức đúng không"
Sau một tràn dài câu hỏi bất ngờ của em là khoảng thời gian yên tĩnh, bỗng anh nghe một tiếng nấc nhẹ nơi em, anh giật mình ôm khuôn mặt em lên. Đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt trắng nõn, răng cắn chặt môi để ngăn lại những tiếng nấc. Anh đau lòng rồi, bé ngốc của anh khóc rồi, anh không kìm lòng được nữa.
Châu Kha Vũ bỗng đặt môi mình lên môi em, một cái chạm nhẹ nhàng thôi, không có động tác khác, chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em.
Em giật mình mở to mắt, em không tin được chuyện này là thật.
"Là vì như vậy nên mới tránh mặt em, hiểu chưa đứa ngốc". Anh dứt môi ra, xoa đầu em, dịu dàng nói.
"Em không hề phiền phức, hắn cũng chưa bao giờ ghét em, nhưng hắn lại có những cảm xúc không nên có đối với em, lúc nào cũng muốn hôn em, nên mới tránh mặt em, hiểu chưa bé ngốc này. Em đáng yêu như vậy, sao hắn nỡ ghét em, Châu Kha Vũ hắn có những suy nghĩ vậy đó, liệu em có cảm thấy hắn rất biến thái không". Châu Kha Vũ dịu dàng dùng ngón tay của mình mà lau nước mắt trên mặt em, sao càng lau lại càng nhiều thế này, cái đứa ngốc mít ướt này.
"Châu Khơ Dũ"
"Châu Kha Vũ". Anh sửa lại
"Ummm, Kha Vũ lão sư, cuối xuống đây em nói này, anh cao quá em mỏi cổ"
Châu Kha Vũ cuối xuống để ngang tầm với em, bỗng mặt em phóng đại trước tầm mắt anh, rồi một thứ mềm mại mà anh chắc chắn rằng đó là môi em, đáp xuống môi anh. Bé con hư hỏng này còn mút nhẹ môi dưới của anh.
Em bé hư thì sẽ bị phạt.
Một tay đặt lên eo em, kéo em gần thêm chút nữa, một tay nâng khuôn mặt em, anh bắt đầu hôn em. Lần này là một nụ hôn sâu kiểu Pháp rất tiêu chuẩn.
Cuối cùng cũng được thưởng thức đôi môi vị đào mà anh ngày nào cũng muốn chạm vào.
Hôn đến khi hai người không thở được nữa mới buông ra.
Anh còn lưu luyến đặt những nụ hôn nhẹ lên môi em vài cái rồi mới ôm bé con của anh vào lòng.
"Anh....như vậy là tụi mình.....". Em bé ngập ngừng
"Ừ, tụi mình yêu nhau rồi, em cũng hôn anh rồi, phải chịu trách nhiệm với anh đó, hàng đã bán, miễn đổi trả"
Em bé trong lòng bật cười vì câu nói của anh.
"Em biết rồi thưa Châu Khơ Vũ lão sư, em đánh dấu rồi đó, là của em, cấm ai sờ vào hiện vật". Em cũng có tính sở hữu rất cao đó.
"Hôn thêm cái nữa nha". Em ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nhìn anh làm nũng.
"Cái đứa ngốc này, em phải trả giá cho sự hư hỏng của mình đó"
Sau đó là một nụ hôn sâu dài bất tận.
Sau đó là chuỗi ngày ăn cơm cún của Vương Chính Hùng.
Sau đó Vương Chính Hùng vì ăn cơm cún quá nhiều nên đâm ra trầm cảm.
"Mấy đứa ơi cứu anh, OTP của anh đang giết anh bằng cơm cún"
Caelan: Chia buồn với anh, man
Thao Thao: Kệ anh, mắc chi kêu em
AK: có cần tôi viết cho chú bài rap diss OTP không, bro.
Lâm Mặc: OTP đẹp đôi quá, nhưng sao đẹp bằng Lâm Mặc đẹp trai đoạn tầng phi thường hoàn mỹ.
Mika: Anh không biết đâu, man, đừng có kêu anh. Anh đang bận nhớ Kaz.
Rikimaru: hờ hờ
Santa: Rikimaru kun anh có hiểu Oscar nói gì không, lại đây em giải thích cho.
Châu Kha Vũ, anh đây giúp chú mày tìm tình yêu, chú mày lại quay lại giết anh. Chú có tình yêu rồi bỏ anh em. Đồ vô lương tâm

Vậy đó, cả cái doanh chẳng ai thèm quan tâm đến Hùng Hùng của chúng ta hết.
Hùng Hùng có công đẩy thuyền nhưng chẳng ai thương Hùng.
Hùng Trết tâm nhiều chút
----END---
P.s: OTP đẹp đôi của anh Hùng thuyền trưởng và anh Lan thuyền phó, anh Kaz thuyền viên.
Double Visual, lần nào nhìn hai em cũng bị shock visual hết 🥺

p.s: Tự nhiên hôm nay nhớ 3 chú gấu Oskepat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top