Anh ở đây


======================

[Dream team group]

[Caelan sent a message]

Caelan: Ù quao, cuối tuần dui dẻ luôn

Lăng Tiêu: Quaooo

Cốc Liễu Lâm: Quaoooooooo

🍉: 😒😒

🍑: chúc mọi người cuối tuần dui dẻ nhaaaa 🤣🤣

LT: ừa nè, chúc Paipai cuối tuần dui dẻ với "anh trai thúi" nha

CLL: chúc 2 đứa dui dẻ với nhau nha 😁😁

Cae: Chúc....

🍉: anh không cần chúc đâu Caelan 😑

🍑: 😅😅

🍑: Nhưng mà Oscar đâu rồi, không thấy anh ấy đâu hết

Cae: anh ấy hình như có lịch trình. Hai đứa đang ở đâu đấy? Hôm nay có lịch trình không?

🍑: bọn em không có lịch ^^ hôm nay bọn em được nghỉ 1 ngày

🍉: Patrick!! Em xong chưa!! Xuống nhà nhanh lên, anh đang đợi em đó.

🍑: xuống liền!!! Đợi em 1 chút.

Cae: ơ kìa vừa bảo không có lịch. Đi đâu đấy?

LT: nói chuyện chút đã.

🍉: đi đâu á? Không nói cho mấy người biết!

CLL: ơ kìa, ơ kìa kìa!!

====================

[Chiến hạm của thuyền trưởng Wang]

Caelan: Bros!!! Thuyền trưởng đâu??? Nam chính nữ chính của ông đi hẹn hò thật kìa!!!

🐻: WHAT??!! REALLY??

Caelan: Of course!!

====================

[Oscar Wang sent a message]

🐻: oh hey hey!! Thành công chưa?? Nay đi hẹn hò đồ ta 😉😉

🍉: dạo gần đây tâm trạng Paipai không tốt. Em muốn dẫn em ấy ra ngoài cho khuây khỏa.

🐻: Sao thế? Có chuyện gì với Paipai của anh?

🍉: Paipai nào của anh? Em ấy bị hắc.

🐻: .... đứa nhỏ ngoan ngoãn như Paipai cũng bị hắc??? Damn it!!

🍉: thôi không nói nữa, em dẫn em ấy đi chơi đây.

🐻: Ừ, chăm sóc tốt cho em ấy. Nhắn em ấy, chờ anh bớt việc anh sang dắt đi ăn nhé.

🍉: .... Tự em có thể dắt em ấy đi ăn 🙂

🐻: dắt cả mày nữa, được chưa! Cái đồ giấm vương! Hừ! Mau đi đi!

======================

"Khơ Dũ, anh làm gì mà chậm chạp thế, xe tới rồi. Nhanh cái chân lên. Chân dài thế để làm gì?! Lúc nãy thì giục em như ma đuổi ý!!"

"Rồi rồi, tới liền. Hung dữ quá đi thôi. Chả biết ai mới là người bắt nạt ai nữa."

"Anh đó! Anh bắt nạt em chứ ai nữa."

"Ngồi yên, anh cài dây an toàn cho, em trai thúi."

"Anh trai thúi!"

"Rồi giờ muốn đi đâu trước?"

"Em đói rồi, mình đi ăn trước đi. Em muốn ăn vịt quay Bắc Kinh"

"Được, dẫn tiểu hài tử đi ăn vịt quay. Let's go."

Chiếc xe bon bon trên đường, 30 phút sau dừng lại trước một quán ăn nhỏ, cách xa trung tâm thành phố.

Châu Kha Vũ chọn 1 cái bàn nhỏ trong góc. Chỗ này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, an tĩnh, phong cách truyền thống, quan trọng là Châu Kha Vũ đã lướt cả 20 cái topic để tìm ra chỗ này. Patrick vừa bước vào liền ngó đông ngó tây. Cậu ấy luôn bị thu hút bởi văn hóa cổ xưa, mang hơi thở lịch sử.

"Pat, ngồi ở đây."

Sau khi an vị được tiểu tổ tông, Kha Vũ liền order món ăn. Vì ở đây chuyên về vịt quay nên cậu gọi 3 món vịt nổi tiếng nhất, thêm 1 lồng bánh bao kim sa cùng 2 món tráng miệng.

"Khơ Dũ, gọi như vậy có hơi ít không?"

"Hôm nay mình sẽ đi nhiều nơi, không chỉ ăn ở đây. Em có muốn ăn nhiều món khác không?"

"Muốn muốn muốn! Dĩ nhiên là muốn rồi. ^^"

"Chẳng phải anh nói hôm nay dẫn em đi chơi sao, em sợ ăn không no, em không có sức đi đâu."

"Không đi nổi thì anh kéo em đi."

"Chẳng phải bình thường người ta sẽ bảo là cõng sao? Sao anh lại kéo?"

"Cõng em?"

"Anh! Thái độ này là sao? Anh chê em béo đúng hong?"

"Khồnggggg. Em nào có béo. Bậy nào. Patrick gầy xanh xương luôn đó."

Trong lúc hai đứa còn đang meo meo chít chít thì phục vụ đã đem hết tất cả các món lên. Điều đặc biệt ở nhà hàng này là đầu bếp sẽ xắt thịt tại bàn cho thực khách. Đôi tay khéo léo của vị đầu bếp chỉ lia vài nhát dao đã xếp xong 2 đĩa da vịt và thịt vịt riêng biệt. Patrick lần đầu được nhìn thấy công phu tuyệt đỉnh này mắt ngay cả chớp cũng không chớp một cái, miệng tròn xoe nhìn vị đầu bếp. Đầu bếp cắt từng khối thịt xong liền lui về vị trí của mình, Patrick hào phóng tặng chú 1 tràng pháo tay khích lệ. Nhưng chưa đầy 5 giây sau cái đầu nhỏ liền xuất hiện một đống dấu chấm hỏi.

"Khơ Dũ, cái này ăn như thế nào?"

"Để anh làm cho."

Nói rồi chàng tra Bắc Kinh xịn xắn tay áo lên, lấy 1 lát bánh tráng mềm, đặt lên 1 lát thịt, một miếng da, một ít rau dưa ăn kèm, rưới thêm một chút nước sốt rồi cẩn thận cuốn hết tất cả lại.

"Há miệng."

Patrick để luôn cho Châu Kha Vũ bón mình ăn, vui vẻ mà thưởng thức mỹ thực. Tâm trạng Patrick rất tốt, vừa ăn vừa ngúng nguẩy, lắc lắc cái đầu. Có lúc Kha Vũ còn cảm thấy hình như cái tai thỏ của Patrick lộ nguyên hình, lắc lư trong không khí.

"Ăn xong mình đi đâu tiếp ạ?"

"Anh dẫn em đi phố cổ Hutong."

Xong xuôi hai đứa dắt díu nhau lên đường, tiếp tục một ngày "hẹn hò". Patrick sau khi ăn xong giống như được nạp đầy pin vậy, miệng líu lo ngâm nga bài hát tiếng Thái nào đó mà Châu Kha Vũ nghe không hiểu.

"Hutong có nghĩa là giếng nước theo tiếng Mông Cổ hay còn gọi là Hồ đồng. Ở đây có rất nhiều ngõ ngách nhỏ, như một cái mê cung vậy, được hình thành từ những ngôi nhà truyền thống nối tiếp nhau."

Vừa đi dạo Kha Vũ vừa giải thích cho em nhỏ nhà mình nghe về lịch sử Hutong, chẳng khác nào thầy giáo lịch sử dẫn theo học trò nhỏ đi tham quan. Đi hết các ngõ hẻm lớn nhỏ, chụp 7749 tấm hình thì trời đã xẩm tối.

"Mệt không?"

Hai đứa ngồi nghỉ chân bên vệ đường, không biết từ đâu ra trên tay Châu Kha Vũ đã có ly nước ép dưa hấu đỏ mọng, mát rượi, liền đưa cho Patrick.

"Hơi mệt thôi, nhưng mà vui lắm."

Nhận ly nước, Patrick vui vẻ uống 1 ngụm rồi lại đẩy về hướng Kha Vũ để anh uống cùng mình. Kha Vũ chẳng do dự, cầm ly uống ngay vị trí Patrick vừa uống

"Anh vốn muốn đưa em đến Vương Phủ Tỉnh. Buổi tối ở đó vui lắm, nhiều thứ hay ho, nhiều đồ ăn vặt nữa. Nhưng ở đó đông quá. Còn muốn đưa em đến quảng trường Thiên An Môn ngắm mặt trời mọc. Muốn đưa em đi nhìn xem Phượng Hoàng Cổ Trấn. Muốn...."

"Được rồi, lần sau. Lần sau mình cùng đi nha, thời gian còn dài mà. Chỉ cần anh đưa em đi thì đi đâu cũng được hết."

"Đói chưa? Em muốn ăn lẩu không? Mình về ăn tối rồi đi trung tâm thương mại chút nhé."

"Được ạ. Anh muốn đi trung tâm thương mại mua đồ sao?"

"Ừ, mua vài bộ đồ cho Paipai, quần áo em mặc sắp hết rồi còn gì."

"Không cần đâu, em tự mua được mà. Anh đừng tiêu tiền lung tung thế. Tiền anh để dành mua bánh bao kim sa cho em là được rồi."

"Anh cũng cần mua cho mình mà. Còn phải nhờ Stylist Patrick đây giúp anh chọn đó."

"Được nha, em sẽ giúp anh phối vài bộ ^^"

"Đi thôiiiiii"

Patrick kéo tay Kha Vũ đứng dậy, cùng chạy về hướng chiếc xe đang chờ họ.

=======================

Trở về nhà trời cũng đã tối muộn, cả hai mau chóng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi ngày mai lại tiếp tục làm việc. Lúc Patrick tắm xong đi ra đã thấy Châu Kha Vũ chiễm chệ chiếm giường mình.

"Anh không đi ngủ à? Trễ rồi đấy."

"Thì bây giờ ngủ nè."

"Hé lô?? Đây là phòng của em."

"Uhm."

"Đây là phòng của em đó!"

"Anh dĩ nhiên biết đây là phòng của em rồi! Tối nay anh ngủ ở đây!"

"....."

"Mấy anh mà biết là anh no đòn đó. Đừng có giỡn nữa, mệt mỏi cả ngày rồi. Anh mau về ngủ đi."

"Anh đã xin phép chú Viễn rồi! Nhanh qua đây."

"Anh lại xạo em đúng không?"

Châu Kha Vũ chẳng buồn tranh cãi với đứa nhỏ này. Trực tiếp nắm tay kéo lên giường.

"Anh ăn thịt em được chắc? Một mình em anh đã đấu không lại chứ chưa nói gì đến sau lưng em còn tận cả chục ông anh lúc nào cũng chằm chằm canh chừng em."

Nói đoạn Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nằm lui về góc giường. Patrick chỉ cố ý trêu Kha Vũ thôi. Cậu thừa biết Kha Vũ chẳng bao giờ làm chuyện tổn thương mình. Patrick với tay bật chiếc đèn ngủ mặt trăng trên đầu giường rồi đắp chăn, yên lặng nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Xích lại đây."

"Không xích."

..............

Qua một lúc lâu, không thấy Patrick cựa quậy nữa Châu Kha Vũ nhẹ tay kéo em lại gần mình, dịu dàng ôm vào lòng.

"Paipai, em ngủ chưa?"

".........."

"Ngủ rồi..... khò khò"

"Ngủ rồi mà còn trả lời được à?!"

"Em đó! Có nhớ bản thân còn chưa tròn 18 tuổi không? Đừng nghĩ nhiều quá, cái đầu nhỏ này của em sao chứa hết được. Chỉ cần nhớ tới anh là đủ rồi. Đừng ép bản thân mình phải mạnh mẽ. Em vui thì cười với anh, em buồn thì khóc với anh, em nhớ nhà cũng có thể cùng anh gọi điện thoại cho mẹ, em không vui cũng có thể giận dỗi với anh. Em chỉ cần an ổn lớn lên bên cạnh anh thôi. Em cứ là chính em là được. Đừng để ý đến người ta nghĩ gì. Nhất định phải nhớ rõ bất kể chuyện gì cũng có anh ở đây, bên cạnh em, sẽ không để em một mình. Patrick, em còn có anh."

"....................."

Lại qua một lúc lâu chỉ có tiếng thở đều đều của đứa nhỏ bên cạnh mình. Châu Kha Vũ thở dài. Cậu nhỏm người dậy, nhờ vào ánh đèn mờ ngắm nhìn gương mặt say ngủ bên cạnh. Đấu tranh tâm lý một lúc, Kha Vũ vẫn len lén, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán Patrick.

"Con thỏ ngốc này, không biết có nghe vào được chữ nào hay không."

Châu Kha Vũ ém lại góc chăn, chắc chắn rằng Patrick sẽ không bị lạnh mới an tâm nằm xuống. Nhưng cậu không biết có ai đó đã nở một nụ cười thật hạnh phúc rồi chìm vào mộng đẹp.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kepat