Hạ


Sau chuyến đi thủy cung về, cậu rất ít có thời gian gặp anh bởi Doãn Hạo Vũ còn phải chuẩn bị luận văn cuối cùng trước khi bước vào năm cuối. Thành ra mỗi ngày anh đều phụ trách chuẩn bị cả ba bữa ăn cho cậu đề phòng cậu mải mê làm việc mà quên ăn mất.

Chỉ là chiều hôm đó, sau khi học xong, cậu sẽ thường cùng anh ăn cơm nhưng cả ngày hôm nay, anh nhắn tin cho cậu, Doãn Hạo Vũ đều không xem. Châu Kha Vũ còn nghĩ chắc cậu bận học nên không đi kiếm cậu. Chẳng ngờ được, bạn học cậu lại chạy đến báo anh rằng lão già kia trong sáng hôm nay đã đẩy cậu đi vịnh Thanh Đảo với lí do Doãn Hạo Vũ có những thành tích xuất sắc trong năm nên cho cậu đi thực tập sớm hơn một năm.

Thực chất ông ta muốn trả đũa cậu thì có, ông ta thừa biết điều kiện ngoài đảo hiện giờ vô cùng khó khăn mà còn đưa cậu đi ra đó. Lão già này muốn lấy việc công trả thù việc tư chứ đi thực tập sớm gì.

Châu Kha Vũ nghe tin xong liền chạy ra cảng, rõ ràng hôm nay dự báo trời mưa to, làm sao thuyền có thể đi biển được. Rốt cuộc, khi anh đến cảng, mây đen che kín bầu trời, ngoài biển bắt đầu đổ những cơn mưa to. Anh hết chạy đông lại sang chạy tây mặc cho bản thân đã ướt nhẹp nhưng xem ra, nỗ lực của anh hoàn toàn vô dụng.

Chuyến tàu ấy vẫn đi, mang theo Doãn Hạo Vũ chẳng biết rằng phía trước có nguy hiểm.

Mãi sau này, Châu Kha Vũ vẫn nhớ rõ khung cảnh đáng sợ ngày hôm đó, mưa trút xuống xối xả, sóng lớn thay phiên nhau nổi lên không ngừng. Bên trong phòng điều khiển phát ra tín hiệu lẫn giọng nói yêu cầu chiếc thuyền thông báo tình hình.

"Thuyền 078XXX nghe rõ trả lời. Thuyền 078XXX nghe rõ trả lời."

"Đội trưởng... ngoài đây... sóng to lắm... e là chuyến này khó trở...về."

"Cậu nói gì vậy hả ? Chắc chắn cậu sẽ trở về, cả đoàn chắc chắn bình an trở về."

"Nói với... cô ấy... em... xin... lỗi... bíp...bíp...bíp."

"Thông báo chiếc thuyền 078XXX mất tín hiệu. Thông báo chiếc thuyền 078XXX mất tín hiệu. Yêu cầu đội tìm kiếm kết hợp với đội cứu hộ mau chóng lên đường."

Châu Kha Vũ không tin vào tai mình, mọi thứ xung quanh dường như nhòe đi, cậu sẽ trở về mà đúng không ? Hiện tại mọi người đang nỗ lực tìm cách ra biển, anh tin Doãn Hạo Vũ của anh nhất định sẽ bình an quay lại.

Nhưng cho dù có cố trấn an bản thân đến mấy, anh vẫn không kiềm lòng được mà khuỵu xuống. Giữa biển khơi rộng lớn, Doãn Hạo Vũ nhỏ bé đến đau lòng, chỉ cần một cơn sóng ập tới cũng đủ mang cậu đi mất. Giờ phút này đây, anh chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn từng đợt sóng dữ tợn nổi lên, đập vào cảng một cách dồn dập.

Anh chợt nhận ra, giấc mơ cùng cậu trải qua năm tháng trước mắt nó mỏng manh đến bao nhiêu. Châu Kha Vũ chẳng còn thời gian để cùng cậu bước tiếp bởi nếu cơ hội để tiếp cận con thuyền đưa cậu đi gần như bằng không.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nấu cho cậu món ăn cậu thích.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp đưa cậu đi thủy cung một lần nữa.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp cùng cậu ngắm nhìn đại dương này đổi thay.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói với cậu.

"Doãn Hạo Vũ, anh thích em, thích em rất nhiều."

Tất cả ập đến quá nhanh khiến cho anh trở tay không kịp, việc anh có thể làm bây giờ chính là chờ đợi.

Chờ một kì tích sẽ xuất hiện.

Chờ hình bóng anh thương nhớ ngày đêm ấy, sẽ bình an trở về.

Ông trời dường như trêu lòng người, để Châu Kha Vũ ôm ấp hi vọng suốt 3 ngày trời rồi khi đoàn cứu hộ trở về, gia đình nhà nào cũng nhận được người thân. Chỉ có anh lẻ loi giữa dòng người tấp nập, kiếm đông kiếm tây vẫn không thấy Doãn Hạo Vũ đâu.

Bỗng có một anh hải quân xuất hiện, cất giọng hỏi Châu Kha Vũ.

"Cậu có phải là Châu Kha Vũ không ?"

"Phải, anh có thấy Doãn Hạo Vũ ở đâu không ? Sao em ấy đi đâu mất rồi ?"

"Anh Châu, xin anh hãy bình tĩnh. Cậu Doãn... đã đi rồi."

"Anh nói cái gì vậy, chẳng phải đoàn cứu hộ trở về bình an sao ?"

Tai anh như ù đi, chẳng nghe được gì cả. Anh không tin cậu bỏ anh đi rồi, làm sao cậu có thể nhẫn tâm đến vậy chứ đúng không. Châu Kha Vũ liền mất bình tĩnh nắm lấy vai anh hải quân, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh ta như tìm kiếm sự thật nào đó nhưng đáp lại Châu Kha Vũ, anh hải quân tỏ ra đau thương, chỉ đưa cho anh một bức thư rồi từ tốn trả lời.

"Cậu Doãn... tôi thật sự cả đời mang ơn cậu ấy. Khi chiếc thuyền cứu hộ chỉ còn duy nhất một chỗ, cậu Doãn đã không do dự nhường chiếc ghế đó cho tôi. Cậu ấy bảo rằng tôi phải sống để thay cậu tiếp tục bảo vệ vùng biển này, còn phải về nhà chăm sóc tốt cho vợ con. Tôi thật lòng cảm ơn cậu Doãn...và xin chia buồn với anh."

Anh hải quân rời đi, trả lại cho Châu Kha Vũ một không gian yên tĩnh. Xung quanh anh khắp nơi đều là niềm vui, hạnh phúc được gặp lại người thân nhưng chỉ có anh lại nhận được một bức thư còn cậu thì không trở về.

Cơn bão ngày hôm đó đã cùng biển mang cậu đi mất rồi, để anh một mình ôm lấy lá thư đau thương khóc to. Tiếng khóc vang đến tận trời xanh, xé lòng mọi người ở đó, liệu rằng Doãn Hạo Vũ ở nơi biển xanh kia có nghe thấy không.

Châu Kha Vũ khóc rồi nhưng cậu không còn về lau nước mắt cho anh nữa.

Châu Kha Vũ cả một đời cho dù ba mất cũng không rơi lệ nay khuôn mặt thấm đẫm nước mắt nhìn về phía đại dương xanh thẳm ấy mà khóc.

Đó là lần đầu tiên, anh cảm thấy anh ghét biển đến thế.

Nhưng biển lại là tất cả của cậu, sao anh có thể ghét bỏ được.

Chỉ là cho dù anh có khóc đến khàn cả tiếng đi chăng nữa.

Doãn Hạo Vũ vẫn bỏ anh đi theo tiếng sóng rầm rì ấy rồi.

Châu Kha Vũ mở bức thư tay xem cậu viết gì. Anh thà không mở còn hơn mở ra, trái tim này bóp chặt lại khiến anh đau đến khó thở. Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy, làm nhoè đi những dòng chữ có phần hấp tấp bởi cậu chỉ kịp viết vội để trao đến tay anh.

"Gửi Châu Kha Vũ, người em thương nhất.

Khi anh nhận bức thư này, chắc hẳn anh rất đau lòng bởi em biết em không còn cách nào trở về nữa rồi.

Anh biết không ? Anh là một người tốt đẹp đến vậy, lại tài giỏi, ấm áp nên em lỡ thích anh rồi, còn thích hơn cả biển nữa, làm sao đây ?

Anh ơi, em ích kỉ lắm đúng không ? Em chỉ muốn anh mãi là Châu Kha Vũ của em thôi, chỉ muốn mãi bên cạnh anh, cùng anh trải qua năm tháng trước mắt.

Nhưng hiện tại em mong anh đừng thích em, hãy quên em đi. Em không muốn một người có tương lai sáng lạn như anh rốt cuộc vì em mà từ bỏ hết tất cả. Nếu anh làm như vậy, em sẽ giận anh đấy.

Thật lòng, em muốn cùng anh thực hiện giấc mơ khám phá đại dương ngoài kia. Chỉ là em xin lỗi anh, em trót thất hứa rồi. Ước mơ này, anh hãy thay em tiếp tục nó nhé. Em tin anh có thể làm được, có khi còn làm tốt hơn em nữa chứ.

Anh ơi, em biết anh sẽ buồn nhưng anh phải sống tốt. Không có em bên cạnh quấy rầy, nhắc nhở, anh nhớ chăm sóc cho bản thân đấy. Nếu anh muốn bỏ cuộc, nản lòng, anh hãy đi dạo ở bờ biển, em sẽ cùng biển cổ vũ anh nhé nhưng đừng đi vào ban đêm, anh sẽ cảm lạnh đó.

Cuối cùng, em muốn nói với anh.

Châu Kha Vũ, em thích anh, thích anh rất nhiều.

Cảm ơn anh đã cùng em trải qua chuyến đi trải nghiệm đầu tiên năm ấy.

Cảm ơn anh đã chăm sóc em từng bữa cơm, giấc ngủ đến những bài luận văn khó nhằn.

Cảm ơn anh đã dẫn em đi thủy cung nhé, lần đó em rất vui đến nổi nếu có cơ hội, nhất định em sẽ trao anh đoạn tình cảm này trong lần đi sắp tới.

Cảm ơn anh đã cưng chiều, trao em những điều tưởng như bình thường nhưng lại lấp đầy trái tim đã chịu nhiều tổn thương này trong suốt khoảng thời gian qua.

Cảm ơn anh, Châu Kha Vũ vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, đáp lại tình yêu nhỏ bé này."

Châu Kha Vũ lặng người đi, đến cuối cùng anh vẫn chưa bày tỏ được với cậu. Anh cứ nghĩ thời gian sau này còn dài, từ từ rồi sẽ nói nhưng hiện tại, ngay cả cơ hội được nhìn thấy cậu, anh cũng chẳng còn nữa.

Châu Kha Vũ đã mất đi trái tim của mình, không có cách nào tìm lại được.

Bởi cậu mang theo nó đến đại dương xanh thẳm ngoài kia mất rồi.

Anh biết dù đau lòng đến mấy, anh cũng phải vì cậu mà tiếp tục sống, tiếp tục giấc mơ đang dở dang của cậu.

Ít nhất anh cũng phải thay cậu bảo vệ tình yêu với đại dương xanh này.

Bỗng anh cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm lại, chẳng nghe được thứ gì. Anh có thể nhìn thấy mọi người xung quanh đều hốt hoảng, cảm nhận được cả thân người đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.

Cũng thật may mắn, trước khi anh hoàn toàn ngất đi, anh đã thấy được hình bóng Doãn Hạo Vũ đứng trước sóng biển. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, cậu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi như trong trí nhớ của anh, đôi mắt vẫn cong lại thành hai vầng trăng nhỏ.Lúc đó trong mắt anh, trông cậu thật hạnh phúc biết bao, khiến anh chỉ muốn đưa tay ra bắt lấy cậu nhưng toàn thân đều không còn sức lực. Đôi mắt anh dần khép lại, chỉ kịp nhìn thấy khoảng khắc cậu vẫy tay chào anh rồi nhẹ nhàng tan biến dưới từng đợt sóng biển.

Trời hôm nay nắng đẹp đến vậy, nhưng Doãn Hạo Vũ của anh không trở về rồi.

.........

Châu Kha Vũ tỉnh lại, anh nhìn đồng hồ đã hiển thị 6 giờ sáng, còn hai tiếng nữa mới đi đến viện nghiên cứu. Tuy có hơi chút nhức đầu do việc uống rượu của ngày hôm qua, anh vẫn phải tranh thủ dọn dẹp một chút rồi đi làm. Trước khi đóng cửa, Châu Kha Vũ khẽ ghé vào bức ảnh treo trên tường, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên người con trai đang mỉm cười trong ấy.

"Hạo Vũ, anh đi làm đây."

Quả thật, suốt từng ấy năm trôi qua, cậu vẫn vậy, vẫn là một thiếu niên 21 tuổi còn anh sắp già đến nơi, thêm mấy năm nữa thôi là anh đầu bốn rồi.

Nhưng giấc mơ chưa hoàn thành, anh không thể đi tìm cậu được. Vì thế, mỗi ngày trôi qua, cho dù đau lòng hay buồn chán đến mấy, Châu Kha Vũ này nhất định phải từng bước thực hiện giấc mơ của Doãn Hạo Vũ.

Chỉ thêm một chút nữa thôi.

Ngày anh gặp lại Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ không xa.

Anh tin là như vậy.

.........

Thoáng chốc, lại thêm 5 năm trôi qua, Châu Kha Vũ nay đã 36 tuổi và ngày hôm nay, anh đang đứng trên sân khấu tráng lệ này để đi đến bước cuối cùng của việc hoàn thành ước nguyện giữa hai người.

Ánh sáng từ dàn đèn trên sân khấu chiếu xuống khuôn mặt như tạc tượng được điểm xuyến thêm chiếc kính tôn lên vẻ ôn nhu cùng một thân áo vest đen trang trọng. Nếu hôm nay không phải để lắng nghe về thành công của "đứa con tinh thần" mà anh ngày đêm tốn hết bao nhiêu tâm tư để làm ra, ắt hẳn nhiều người sẽ tưởng Châu Kha Vũ đích thị sẽ đi kết hôn.

Chỉ có một điều, chú rể của anh đã chìm vào vòng tay của đại dương xanh thẳm ngoài kia mất rồi, còn đang ngủ rất ngon nên anh không dám làm phiền đến cậu.

Trong lúc anh mãi trôi theo dòng suy nghĩ, cô tiến sĩ đã phát biểu xong hết những gì cần nói, cô ra hiệu cho anh trả lời.

"Vâng như mọi người đã thấy, công trình nghiên cứu đầy ý nghĩa này chính là của một vị giáo sư trẻ tuổi, Châu Kha Vũ, một người có tình yêu rất lớn đối với biển cũng như rất tận tâm với nghề. Vậy giáo sư Châu, ngài có thể cho chúng tôi được nghe ý kiến của ngài về công trình này được không ạ ?"

"Xin cảm ơn tiến sĩ Hạ đã có những phát biểu vô cùng có ích về giá trị của công trình này. Tôi thật sự không ngờ rằng khi đưa những nghiên cứu này vào trong thực tiễn, nó đã giúp mọi người có cái nhìn rộng hơn về đại dương và không những vậy, nó còn góp phần cải thiện môi trường biển."

"Tất cả thành công của ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn công sức của tổ nghiên cứu đã đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình vừa qua. Nhưng thật ra tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một người nữa, một người vô cùng quan trọng trong khoảng thời gian đáng giá này."

Cả khán đài đang im lặng bỗng chốc xôn xao lời bàn tán, tất cả các ánh nhìn dưới khán đài đều đổ dồn về phía Châu Kha Vũ. Điều khiến mọi người tò mò rằng rốt cuộc là ai đã khiến giáo sư Châu đây trông hạnh phục đến thế. Anh chợt mỉm cười, đôi mắt cong lên khẽ gọi tên người nọ.

"Người đó chính là Doãn Hạo Vũ, là con người có một tình yêu rất lớn đối với biển, lớn đến nỗi em ấy nhất định phải dành ra một ngày cuối tuần rảnh rỗi để kéo tôi đi nhặt rác ở ven bờ biển, có thể cắm cúi vào chồng sách cả một tháng chỉ vì muốn luận văn hay thuyết trình về biển thật hoàn hảo, cũng lớn đến mức cả một công trình nghiên cứu này, tất cả đều là nỗi nhọc lòng của em lúc trước. Thậm chí chỉ có đại dương mới có thể đong đếm được tình yêu của em ấy dành cho nó."

"Doãn Hạo Vũ không phải là một người vĩ đại gì, nói thẳng ra là một kẻ ngốc. Tôi hỏi mọi người, có ai ngốc đến nỗi bị bạn học nói xấu sau lưng, cô lập chỉ vì hoàn cảnh gia đình xong lúc hỏi ra thì liền mồm nói "không sao, em không quan tâm đâu" nhưng thực chất mỗi đêm lại chạy ra biển khóc một mình không ?"

"Có ai ngốc đến nỗi chính bản thân bị giáo sư Lưu lấy luận văn, nghiên cứu rồi bị đe doạ mà không dám lên tiếng dù đó là quyền lợi của bản thân mình không ? Mặc cho đã có tôi bảo vệ, em ấy vẫn sợ bản thân khiến tôi bị liên luỵ, không những vậy, em còn không quan tâm đến bản thân như thế nào liền định giấu hết mọi chuyện không cho tôi biết nữa chứ."

"Cuối cùng, có ai ngốc đến nỗi, giữa biển to sóng lớn lại chẳng suy nghĩ bản thân sẽ như thế nào, liền nhường một chỗ duy nhất trên chiếc tàu cứu hộ cho một anh hải quân trong cơn bão vào 15 năm trước. Em ấy chấp nhận đánh đổi cả một tương lai sáng lạn để anh hải quân được quay về với gia đình mình nhưng còn em thì sao ? Em chỉ để lại cho tôi một giấc mơ dở dang cùng tình yêu rất lớn đối với biển."

"Rốt cuộc, em ấy cũng chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém."

Cả khán đài lúc đầu còn vài tiếng xôn xao nhưng hiện tại phải nhường chỗ cho bầu không khí im lặng đến lạ thường, thậm chí có nhiều người đã không kìm lòng được mà bật khóc . Số còn lại ai nấy đều bất ngờ trước Châu Kha Vũ vốn nổi tiếng điềm đạm, trầm tĩnh nay lại gục đầu vào chiếc micro, xót xa cất lên từng tiếng khóc đau đến xé lòng.

Châu Kha Vũ ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tất cả mọi người, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào mang theo nét bi thương tột cùng, đôi môi run rẩy cố gắng nói những lời tiếp theo.

"Tôi thật sự chẳng phải một người tài giỏi như lời mọi người hay tán thưởng."

"Tôi cũng chỉ là một người dại khờ trót lỡ mang trái tim này tặng cho kẻ ngốc ấy thôi."

"Có điều, kẻ ngốc đó lại vô tình cất giấu trái tim tôi ở nơi biển xanh ngoài kia rồi, không thể nào trở về Thanh Đảo nữa. Để tôi phải thương nhớ em đến đau lòng như thế này đây."

Bỗng chốc, đôi mắt của anh lạnh đi, chẳng còn vẻ đau thương vừa rồi, thay vào đó là sự căm phẫn thấu xương. Châu Kha Vũ nắm chặt chiếc micro trong tay rồi mạnh mẽ đưa ra lời tố cáo, chính thức chấm dứt sự nghiệp của kẻ thất đức đang ngồi nhởn nhơ dưới kia.

"Ngay tại đây, với thân phận giáo sư này, tôi xin khởi tố giáo sư Lưu với những gì ông ta làm sau đây: cướp đi nhiều luận văn, nghiên cứu của hơn 70 sinh viên trường đại học X trong suốt một thập kỉ qua để không những làm rạng danh giáo sư của ông ta mà còn chuộc lợi cho bản thân với số tiền lên đến hàng vạn tệ hay hơn cả thế nữa."

"Ngoài ra, đối với những sinh viên nào lên tiếng chỉ trích, giáo sư Lưu sẽ lạm dụng chức vụ giáo sư để đe doạ, cắt học bổng, đuổi học, nặng hơn là sự nghiệp sẽ lụi tàn dưới tay ông ta."

"Hiện tại, tôi đã có đầy đủ các bằng chứng cũng như các văn kiện để khởi tố ông ta, hi vọng sau này ông sẽ có một đời sóng gió, thưa giáo sư Lưu."

Giáo sư Lưu ngồi dưới khán đài chưa kịp đứng lên phản bác thì đã bị cảnh sát từ bên ngoài ập vào, còng tay ông ta rồi đưa đi mặc cho những lời giải thích của ông. Trước lúc giáo sư Lưu đi ra khỏi hội trường, lão liền quay đầu lại, trách móc la lên.

"Châu Kha Vũ, nhất định cậu sẽ gặp báo ứng !"

"Báo ứng thì tôi chưa thấy nhưng việc ông phải hầu toà sắp tới, tôi nghĩ ông sẽ vất vả đấy."

Sau một hồi ầm ĩ, cả khán đài tiếp tục trở lại bầu không khí yên lặng lúc trước. Cuối cùng, Châu Kha Vũ mang theo phong thái trầm tĩnh từ bấy lâu nay nhẹ nhàng cất lên chất giọng ôn tồn. Hiện tại, Châu Kha Vũ đây chẳng còn vướng bận thứ gì nữa, sau ngày hôm nay, anh có thể đường đường chính chính đi tìm cậu được rồi.

"Một lần nữa, tôi xin gửi lời cám ơn đến tổ nghiên cứu cũng như tất cả mọi người ở đây đã giúp tôi có được thành công của ngày hôm nay. Rất mong sau này, ngành Hải dương học sẽ có nhiều nghiên cứu, phát minh để giúp cho con người có thể tiếp cận được đại dương vào một ngày không xa."

"Hiện tại, tôi xin từ chức giáo sư, để lại sự nghiệp khám phá biển cả cho tất cả mọi người. Hi vọng, những gì tôi đóng góp trong suốt khoảng thời vừa qua không khiến mọi người thất vọng."

Nói xong, Châu Kha Vũ cúi gập người xuống thật lâu để thể hiện thành ý cám ơn rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường. Việc mọi người phản ứng như thế nào, anh vốn cũng không còn quan tâm. Chỉ có một việc khiến anh để tâm nhất bây giờ, đó chính là đi tìm cậu.

Có lẽ, Doãn Hạo Vũ đã chờ anh lâu rồi, không nên để cậu ấy phải đợi lâu thêm.

Châu Kha Vũ lái xe một mạch đến cảng biển, lập tức thuê một chiếc thuyền rồi một mình đi ra biển, bỏ lại những năm tháng đầy mệt mỏi ở sau lưng. Dưới ánh hoàng hôn chiếu lên bóng dáng anh tuy nhìn cô đơn ấy nhưng ít nhất, trông anh thật nhẹ nhàng, bởi anh chẳng còn gì để lưu luyến nơi đây.

Cứ thế từng con sóng dập dờn mang con thuyền kia chầm chậm rời xa cảng biển.

"Hạo Vũ, anh đến tìm em đây."
.........

"Vương Chính Hùng, anh cũng biết chọn thời điểm gọi em đấy."

Trong lúc ngồi đợi thuyền ra đến giữa biển, Châu Kha Vũ lại nhận được một cuộc điện thoại đến từ người anh em tốt quen từ lúc học cấp 3, Oscar. Chắc anh đã biết được chuyện Châu Kha Vũ từ chức giáo sư nên mới gọi đến đây. Thật may mắn cho Oscar khi chiếc thuyền chưa đi ra khỏi vùng phủ sóng, nếu không ngay cả cơ hội nói chuyện lần cuối, anh ấy đã phải bỏ lỡ.

"Chú mày chắc hẳn suy nghĩ kĩ rồi mới dám đưa ra quyết định như vậy đúng không ?"

"Hùng ca, anh ở bên em suốt mấy năm trời, giờ này chắc anh cũng hiểu mà. Từ bỏ chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng cả anh ạ."

"Châu Kha Vũ, từ từ, chú mày làm anh mắc nghẹn rồi."

Anh nghe tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia, thật sự anh cũng không muốn chọn cách này để khiến ông anh lớn đau lòng. Chỉ là Châu Kha Vũ đã yên tâm giao Oscar cho Hồ Diệp Thao chăm sóc, cả hai còn có một cô con gái nhỏ đáng yêu nên phần nào anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, xem như anh không còn lo lắng sự ra đi của bản thân sẽ khiến Oscar không vượt qua được bởi bên cạnh ông anh có một gia đình hạnh phúc chữa lành vết thương này.

Vì vậy, Châu Kha Vũ đã có thể an lòng đi tìm Doãn Hạo Vũ.

"Hùng Ca..."

"Gọi thêm một tiếng Hùng ca nào nữa là anh bắt chú mày phải quay về ngay đấy, tới lúc đó đừng có mà mơ tưởng đến việc tìm Doãn Hạo Vũ."

"Rồi rồi, vậy Oscar, con gái anh hiện tại như thế nào, còn hay làm nũng với ba nó không ?"

"A Tình khá ngoan, sắp tới phải đi nhà trẻ, nhóc con còn bảo anh là không thích đi học tại đi học là lớn rồi, không được ba lớn bế nữa."

"Tiếc quá, nếu được thì em đã qua nhà thăm A Tình rồi. Hay là em tặng bé nhóc toàn bộ sách nghiên cứu nhé."

"Thôi, đống sách đó quý như vậy lại đem đi tặng A Tình, phí lắm. Hay là chú gửi đến thư viện thành phố cho nhiều người đọc."

"Đối với em, A Tình như một đứa con gái nhỏ nên những gì của em sau này cũng là của bé nhóc. Anh cứ nhận đi, coi như quà sinh nhật của ông chú già này gửi đến nó."

Oscar suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận món quà này. Anh biết sau ngày hôm nay, Châu Kha Vũ sẽ không trở về. Cho dù có đau lòng mấy, Oscar cũng không còn cách nào khuyên Châu Kha Vũ ở lại bởi những gì cần làm, anh đã hoàn thành xong hết rồi nên cứ để cậu em ngốc nghếch này đi tìm cậu nhóc năm xưa ấy.

Có điều, nói chuyện điện thoại với khuôn mặt thấm ướt nước mắt như thế này, là chuyện khó tránh.

"Châu Kha Vũ, còn việc gì chú mày chưa làm không ?"

"Thật ra có một việc, xem như để anh đỡ áy náy vì chồng sách nghiên cứu kia, anh có thể giúp em không ?"

"Được."

"Giúp em và Doãn Hạo Vũ...ngắm nhìn thế giới này đổi thay nhé và thay tụi em, sống hạnh phúc hơn bất kì ai khác, chỉ như vậy là quá đủ rồi Oscar."

"Được, nhất định phải được. Châu Kha Vũ, trước khi đi, chú mày nghe cho rõ lời anh nói đây."

"Em nghe đây ạ."

"Nếu có kiếp sau, anh đây vẫn muốn là anh em tốt với chú, chú mày còn nợ một kèo lẩu đấy, nghe chưa ?"

"Dạ đã rõ."

"Còn nữa, nhất định chú phải dẫn Doãn Hạo Vũ đến nữa đấy, nhất định phải ở bên nhau thật lâu...có nghe rõ không, Châu Kha Vũ ?"

"Em hứa với anh, nhất định kiếp sau, em sẽ nắm tay Hạo Vũ, mãi mãi không buông. Nhất định sẽ đưa em ấy đến gặp anh ạ."

"Tạm biệt, đi bình an đấy."

"Oscar, em cảm ơn anh."

"Rồi, đi đi."

Cuộc điện thoại cuối cùng kết thúc, vậy là Châu Kha Vũ đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng, anh đã yên tâm rồi. Ánh hoàng hôn dần dần lụi tàn, nhường chỗ cho màn đêm đang kéo đến, Châu Kha Vũ hôn lên bức thư năm ấy thật lâu rồi hai tay ôm chặt lấy nó như tấm vé tìm đến cậu. Anh nhẹ nhàng nghiêng người xuống biển, để những làn sóng từ từ ôm lấy cả thân người cô đơn kia, dịu dàng đưa anh chìm vào lòng biển đen kịt đầy lạnh lẽo.

Cuối cùng, mặt biển khẽ dao động một chút, trên chiếc thuyền lại chẳng còn ai bởi chủ nhân của nó đã đi mất rồi, chẳng thể trở lại được. Ở nơi đại dương xanh thẳm nay được nhuộm màu đen của màn đêm, Châu Kha Vũ không thấy gì cả, toàn bộ nước biển đều đổ dồn vào khoang mũi khiến anh cảm thấy khó thở.

Hoá ra đây là những gì Doãn Hạo Vũ phải chịu đựng, cho dù có vùng vẫy đến mấy cũng bị những làn sóng to lớn ấy vùi dập để rồi cuối cùng chỉ có thể chìm xuống dòng biển lạnh lẽo này.

Ngay phút đôi mắt anh sắp nhắm nghiền, Châu Kha Vũ mơ hồ nghe được tiếng gọi của cậu.

"Châu Kha Vũ ?"

Giữa đại dương sâu thẳm, anh lại nghe thấy tiếng cậu nhẹ nhàng vang lên. Không phải bị ảo giác rồi chứ, nhưng nếu trước lúc ra đi có thể được gặp cậu, cho dù có là ảo giác, anh cũng chấp nhận.

"Châu Kha Vũ !"

Anh mở mắt ra nhìn vào lòng biển đen kịt kia, một thân ảnh từ xa bơi thật nhanh đến ôm anh, Doãn Hạo Vũ cư nhiên đã xuất hiện. Cậu vẫn là dáng vẻ đáng yêu của năm 21 tuổi ấy, đôi tay dịu dàng ôm chặt lấy eo anh, cả khuôn mặt chôn vào bờ vai đầy vững chãi của anh tựa như những ngày trước ở đại học X, cậu vẫn thường làm vậy.

Chỉ là, cái ôm này phải mất đến 15 năm, Châu Kha Vũ mới có thể nhận được. Anh không khỏi đau đớn ôm chặt cậu vào lòng, liên tục gọi cậu, anh chỉ sợ giây phút tiếp theo cậu sẽ theo dòng biển đen kịt kia mà rời xa anh.

"Hạo Vũ, Hạo Vũ của anh, bảo bối của anh."

"Em đây."

Đúng là chất giọng ngọt ngào ấy rồi, đúng là cậu thật sự đã trở về. Châu Kha Vũ trong lòng tràn đầy xúc động siết lấy vòng tay của mình, cho dù có là ảo giác, anh vẫn không muốn để mất cậu thêm một lần nào. Anh đưa tay khẽ xoa mái tóc đen mượt bao năm anh đã thương nhớ, anh nhớ cậu, nhớ đến phát điên mất rồi.

Sau tất cả, Châu Kha Vũ đã gặp lại cậu, chẳng còn những ngày tháng đau khổ vì phải chờ cậu bởi hiện tại, Doãn Hạo Vũ đã ở trong vòng tay của anh rồi. Anh vội vàng buông cậu ra một chút, nhìn vào đôi mắt trong veo đó rồi cất lên giọng nói trầm khàn nhưng có phần gấp gáp.

"Doãn Hạo Vũ, anh thích em, thích em rất nhiều."

"Em cũng vậy, em cũng thích anh, thích anh rất nhiều."

Doãn Hạo Vũ mừng rỡ kéo cổ anh xuống, trao lên bờ má anh một nụ hôn ngọt ngào. Châu Kha Vũ mỉm cười kéo eo cậu lại, cưng chiều hôn lên trán cậu một cách đầy trân trọng. Cả hai nhìn nhau thật lâu, anh lại ôm chặt lấy cậu, tựa như muốn khảm cậu vào lòng, để cậu không phải chịu bất kì tổn thương nào cũng như để cậu mãi mãi ở bên cạnh anh, nhất định không được rời đi.

"Hạo Vũ này."

"Dạ ?"

"Hãy cùng bên nhau thật lâu em nhé, cả kiếp sau và nhiều kiếp sau này nữa được không ?"

"Châu Kha Vũ, chúng ta nhất định phải ở bên nhau thật lâu rồi. Lần này, em sẽ không buông tay anh đâu."

"Trời tối rồi, đi ngủ thôi, anh ôm em đi vào giấc mộng. Lần này, chúng ta không phải cô đơn nữa rồi."

Cậu nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng nhỏ rồi dụi vào lòng anh. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm cậu rồi cả hai yên tâm nhắm mắt, cùng nhau rơi xuống nơi đáy biển đen láy kia.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có được một giấc mộng đẹp sau bao năm chờ đợi.

Dưới lòng đại dương sâu thẳm lạnh lẽo ấy, có hai con người cô đơn đã tìm thấy nhau. Đau thương qua đi, đôi ta sẽ mãi bên nhau một đời về sau.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top