Chương 2 : Gặp gỡ

Từng bước, từng bước một, càng ngày càng chậm rãi chỉ đợi cá cắn câu, Doãn Hạo Vũ vội đi tìm chỗ ẩn nấp, âm thầm hành động.

- " Hứ , còn muốn bắt ta không ngờ chứ gì , HÁ HA HA HA HA HA .... " Y vừa phủi bụi khỏi tay vừa cười tít mắt, không ngờ Doãn Hạo Vũ lại có một tính cách trẻ con như vậy. Từ xa xa bổng vọng lại tiếng la hét thất thanh

- " Cứu cướp... cứu.......cướppp..mau giúp ta bắt hắn lại tên mặc đồ trắng kia "

Đang đuổi theo tên cướp thì đột nhiên dưới đất có một hòn đá to làm người ấy vấp ngã xà vào lòng cửu hoàng tử, y ngước nhìn xuống hỏi thăm sự tình.

- " Cô nương không sa...A Chun sao muội lại ở đây ? "

A Chun con gái phong thần là một người hoạt bát đáng yêu, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, thấy người mình thương rời đi như vậy nàng không nỡ mà bỏ trốn theo tới tận đây, vốn dĩ nàng không định cho Hạo Vũ gặp mặt vì biết thế nào nàng cũng sẽ bị huynh ấy bắt về nhưng một tên cướp đã làm kế hoạch nàng dày công chuẩn bị tan biến.

- " Muội..muội... "

- " Muội vẫn chưa nói vì sao muội lại ở đây một mình cho ta biết đó ! "

- " Muội.. muội.. muội chỉ đi dạo một chút ... tí.. tí.. tí nữa muội sẽ về nhà được chưa " .

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng đẩy người ấy ra ánh mắt vô tình nhìn người đã đính ước từ nhỏ với mình dường như không một chút tình cảm, không phải vì ghét hay tức giận mà là vì y không muốn một người mà y xem như muội muội từ nhỏ ngày càng lún sâu vào mối tình duyên không có kết cục này, thấy huynh ấy không quan tâm mình ánh mắt nàng đượm buồn.

- " Thôi đừng nói chuyện này nữa, huynh mau đi bắt tên cướp đó lại giúp muội đi, hắn lấy mất huyết khí của muội rồi,"

- " Sao muội lại sử dụng pháp thuật của mình ở nơi như vậy chứ, muội trật tự ta mới có thể cảm nhận huyết khí của muội được "

- " Muội không có, muội cũng không biết tại sao hắn lại có thể lấy được của muội "

- " Được rồi, muội ở đây đợi ta không được đi đâu đó, sau này về thiên giới ta sẽ mách thúc ấy "

- " Được "

Vì là người rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình nên dù có sử dụng cánh để bay thì y vẫn phải chỉnh trang lại y phục đang mặc, sau đó mới dang đôi cánh của mình bay lên, đôi cánh rực lửa mang màu máu chiếu sáng cả khu rừng tối om.

- " Hừm thấy rồi thì ra ngươi trốn ở đây "

- " Này ! Không có chuyện gì chứ "

Vì cửu hoàng tử là người chính trực thẳng thắn và luôn quan niệm rằng trên đời này không phải ai cũng muốn làm người xấu quan trọng là hoàn cảnh của mình đang đứng, nếu có người xấu thì y chính là đến tìm người xấu đấy, nên lúc nào cửu hoàng tử cũng xuất hiện với nụ cười dịu dàng và luôn đối xử tốt với mọi người.

Hắn ngồi thu mình trong một góc nhỏ, càng nhìn hắn như vậy Hạo Vũ càng không nỡ ra tay lại càng không muốn bắt hắn đem về nữa, y vuốt lấy mái tóc vừa xơ vừa rối của hắn để lộ ra đôi mắt sâu thăm thẳm đầy kiên định , thu hút ánh nhìn. Vì Doãn Hạo Vũ là người yêu thích cái đẹp nên cũng không kiềm lòng được mà phải thốt lên khen ngợi.

- " Mắt của ngươi rất đẹp, đẹp hơn ta rất nhiều lần, ngươi chính là người có đôi mắt long lanh hơn cả bầu trời sao, thậm chí là dãy ngân hà nơi huynh trưởng ta canh giữ, ta thật sự muốn biết vì sao đôi mắt đẹp thế này lại chỉ nhìn thấy những điều tối tăm cơ chứ ? Bản thân ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt tại sao lại xem thường bản thân mà đi chọn con đường này "

- " Thế sao ngươi lại đi ăn cướp thế ? Ngươi tên gì ? Nhà ngươi ở đâu vậy ta đưa ngươi về nhà, ai là người đánh ngươi ra nông nổi này vậy ? Tại sao ngươi lại không chú trọng gì đến ngoại hình thế, hãy nhìn xem nếu vuốt lên như thế này trong ngươi cũng thật xinh đẹp, ngươi có muốn đi ăn gì đó không "

Mặt hắn đỏ bừng vì từ trước đến nay chưa từng có ai tốt với hắn như thế lại còn khen một kẻ như hắn xinh đẹp, một người vốn dĩ còn là một nam nhân. Hắn quay đi bóng lưng tỏ ra vẻ lạnh lùng.

- " Ngươi là ai ? Ta quen ngươi sao ? Ngươi hỏi hơi nhiều rồi đấy, đừng có lo nói chuyện với ta mãi thế, không phải ngươi đến là muốn bắt ta sao ? Đám người giàu huyết mạch như ngươi đừng tỏ vẻ thương hại nữa TA KHÔNG CẦN ".

Nói xong hắn liền đi ngay, bước chân dứt khoác mặc cho Hạo Vũ đứng lẩm bẩm một mình.

- " Hắn.. hắn quát ta...từ trước tới giờ chưa ai dám nói với ta như vậy đấy, này ngươi vẫn chưa nói cho ta biết là ngươi tên gì đấy... tên kia, sao lại quát ta, ta đã làm gì hắn đâu cơ chứ, sao lại quát ta, sao lại quát ta ".

- " Êi ngươi đợi ta với, đợi ta..."

- " Này, đừng có đi theo ta, nghe ta nói không... NÀY " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top