Chương 4
Căn nhà hoang sơ, màng nhện chi chít chằng chịt qua những vách tường, cứ thi thoảng lại vướng vào mái tóc đen của cô gái. Cô gái ấy vẫn rất bình tĩnh mà tìm kiếm lối ra, cho tới khi dừng lại tại một căn phòng đang mở cửa. Cô gái đã khá mệt mà quyết định nghỉ ngơi, đẩy cửa phòng bước vào...
" Aaaaaaaaaa, Kha Vũuuuuuuu!! " Doãn Hạo Vũ hét toáng lên, tung chăn ôm chặt cứng lấy Châu Kha Vũ đang ngơ ngác ngồi bên cạnh. Có gì đáng sợ sao? Trong căn phòng, 1 người đàn bà tóc dài tới đầu gối, đang ngồi chải tóc. Cô gái vừa bước vào, người đàn bà từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tiều tụy nhìn cô gái trước mắt mà nở 1 nụ cười quỷ dị. Cô gái ấy trợn tròn mắt, mặt cắt không còn miếng máu, không nghĩ ngợi liền quay đầu hốt hoảng chạy.
" Có gì đâu mà sợ dữ vậy! " Kha Vũ đưa 1 tay ra nhẹ nhàng ôm Hạo Vũ đang run lẩy bẩy. Mặc dù cậu rất sợ ma, cực kì sợ ma, nhưng mỗi lần hắn tua lại cậu chẳng bao giờ cản mà lại tỏ vẽ rất hứng thú. Cứ như thể muốn khám phá vậy, thế mà lần nào cũng ôm hắn đến tê cả cơ thể của người kia.
" Mày có điên không? Ma kìa, ghê quá! " Giọng nói cậu run run, cánh tay ôm chặt Châu Kha Vũ hơn.
" Bỏ tao ra đi, con ma nó có ra đây tóm mày được đâu!! "
" Huhu, Tiểu Kha Kha đừng đuổi tao. " Cậu sụt sịt dụi dụi đầu vào lòng ngực hắn, cái này mà để người ngoài biết chắc mất mặt chết. Châu Kha Vũ nhéo mi tâm 1 cái, bất lực mà nhấc cả người Doãn Hạo Vũ ôm vào lòng. Thân cậu cao một mét bảy sáu cũng được tính là cao rồi nhưng khi bên cạnh Kha Vũ tên này cao một mét tám mươi tám thì chẳng khác nào 1 con thỏ nhỏ đang bên cạnh 1 con sói lớn. Châu Kha Vũ dễ dàng ôm cậu mà chẳng vướng víu gì. Hắn vẫn chăm chú xem phim, vậy mà cái tên nhóc Doãn Hạo Vũ vừa được hắn ôm lấy liền không thèm đếm xỉa đến cái phim quái gở kia nữa, quay người nghịch nghịch yết hầu đang nhô ra của hắn. Cậu cứ hết chọc rồi lại nắn khiến Châu Kha Vũ không chịu nổi mà đánh tét vào đùi Doãn Hạo Vũ.
" Mày điên à! Đừng có quậy! "
" Đéo!! " Những cái tay mềm mại đổi vị trí xuống xương quai xanh tuyệt mĩ của hắn. Đến Doãn Hạo Vũ cậu cũng phải công nhận, cái thằng bạn trời đánh này của cậu càng lớn càng đẹp trai nha? Ngay đến thân hình cũng không chịu nhường ai.
Đang mải mê nghịch ngợm thì " ting ", là tin nhắn của Châu Kha Vũ. Hắn cầm chiếc điện thoại lên, thờ ơ mở hộp tin nhắn. Doãn Hạo Vũ trong lòng hắn cũng thuận thể liếc mắt qua, liền thấy 1 dòng tin nhắn mà trước nay cậu chưa từng gặp qua khi ở cạnh Kha Vũ.
Lăng Bích Vy: [ Mai em về nước rồi, nhớ anh lắm! ]
" Người yêu? " Cậu nhíu nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ, mặt hắn vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững.
Hắn cuối xuống nhìn Doãn Hạo Vũ: " Điên à, tao không có người yêu. "
" Ai vậy? "
" Em họ."
" Sao tao không biết? "
" Cô ta đi nước ngoài được 3 năm rồi, cũng chẳng hay gặp gỡ gì, mày làm sao biết được! "
" Em họ mà nhớ này nhớ nọ á? Thân thật đấy! " Doãn Hạo Vũ gật gù, vô cùng tự nhiên mà nói.
" Không phải em họ ruột. " Châu Kha Vũ nhìn cậu, cười cười nói.
" Là sao? "
" Cô ta là con gái nuôi của cô 2 nhà tao!"
Doãn Hạo Vũ bĩu môi, thì ra là vậy! Thảo nào lại ăn nói mờ ám như thế, nhìn qua ai mà không biết là cô ta đang cố ý với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ từ trước tới giờ không có thói quen trả lời tin nhắn của bất kì ai. Cần nói chuyện gì gọi thẳng, chứ cần gì phải nhắn tin để mất công bấm bấm.
" Dm, mày nghĩ cái quái gì vậy? " Châu Kha Vũ vỗ nhẹ đầu Doãn Hạo Vũ, thấy cậu cứ chu mỏ mà gật gù, không nhịn được mà bật cười.
" Không phải là mày cũng thích cô ấy chứ ?? "
" Thích cái gì? Có thân thiết gì đâu? " Hắn hời hợt đáp, rõ ràng là không quan tâm tới chuyện đó.
" Nhìn là biết cô ả thích mày! Sao nào? Có định đáp trả người ta không? "
" Đéo quan tâm. " Châu Kha Vũ nói rồi tắt " phụt " tivi 1 cái, ôm cậu nằm xuống giường. Tự nhiên hắn ôm chặt quá khiến Doãn Hạo Vũ hơi khó thở. Thấy cậu hơi dãy dãy, hắn liền biết điều nới lỏng tay ra. Hơn mười chín năm nay hắn vẫn chưa từng thích ai cả, không hiểu sao khi nghe cậu nói, hắn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
" Sao thế? Mới tám giờ rưỡi. " Cậu ngẩng đầu nói, hơi thở vì vậy mà phả vào cằm Châu Kha Vũ.
Hắn hơi nhìn xuống, cất giọng:
" Dù là bạn thân, cũng đừng để tao đi quá giới hạn với mày! " Câu nói 2 phần nhắc nhở, 8 phần cảnh cáo. Nghe thế Doãn Hạo Vũ liền im bặt, không dám ho he 1 tiếng gì. Dẫu sao Châu Kha Vũ cũng là 1 chàng trai đã trưởng thành, mặc dù cậu rất tin tưởng hắn, nhưng nghe Kha Vũ nói vậy vẫn có vài phần hơi sợ sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top