chờ nhau đến bạc lòng.
"ngày mai chú ấy kết hôn rồi, ba biết không?"
Người đàn ông nọ vẫn cứ thâm trầm, chỉ có tôi biết trong một thoáng chốc tay ba đã khẽ run lên.
"ba thật sự đã buông bỏ được chú ấy rồi sao? nhìn thẳng vào mắt con mà nói này."
Ba quay lại nhìn tôi, khẽ gật đầu. nhưng tôi thấy sâu trong đôi mắt màu nâu trầm đượm buồn ấy là tất cả sự chua xót trong gần bốn mươi năm cuộc đời của ba, trốn kĩ trong đó là hình bóng của người con trai ba yêu mãi. tôi biết ba đã chôn một mảnh tình cảm thật sâu nơi trái tim mình, khảm vào trong tận cõi lòng.
Hai người gặp nhau trong một lần ba đến Trung Quốc làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện, nơi mà người hằng mơ ước. cái khoảnh khắc tay ba vô tình chạm vào tay người con trai Bắc Kinh với nụ cười rạng rỡ ấy như có luồng điện chạy qua khiến tim ba hẫng đi một nhịp, khi đó ba biết rằng ba đã yêu.
Sau lần ấy, ba đã chính thức trở thành một bác sĩ tài năng ở Bắc Kinh và dọn hẳn về đó. ba và chú đã trao nhau nụ hôn đầu đầy ngây ngô tại Thập Tam Lăng, cùng nhau ăn kem trên con phố quen vào những ngày đầu đông, vài tiếng cười đùa khi say sưa đắm mình vào mùi gỗ sách trong thư viện, và huyên thuyên về đủ mọi thứ trên đời. trong những ngày an yên ấy, cơn mơ tình ái ập đến tự lúc nào, thổi tung cành anh đào còn đương đơm dang dở, náo nhiệt nở rộ vũ khúc tuyệt trần của cuối cuộc đời, để chẳng phí hoài bất kì phút giây trăn trối nào kia.
Không sớm không muộn, không vội không dừng, chỉ vừa vặn gặp được nhau, vụng về đánh rơi trái tim khi đụng phải sự ngọt ngào vô bờ ấy, với chỉ vỏn vẹn ba từ thổ lộ đáng yêu nhất trần đời: 'anh yêu em.'
Cả thanh xuân tuổi trẻ ấy họ đã ở bên nhau, yêu đến điên đảo, như một con cá ngược dòng, chật vật mà rẽ nước, chật vật mà với lấy nhau. nhưng ba là con một trong nhà, điều gì đến cũng phải đến, bà nội biết chuyện, bà bắt ba phải quay về Đức lấy vợ. ngày ba đi, trời trắng xoá màu mưa, cả ba và chú đều khóc, họ khóc cho thứ tình cảm mà khi ấy mọi người khinh miệt, họ khóc cho người mà họ mãi chẳng thể cạnh bên.
Và ba lấy mẹ, ngay từ khi bắt đầu quen nhau, ba đã không giấu giếm mẹ điều gì cả. mẹ thương ba lắm chứ, thương cho cả mối tình dang dở ấy, mẹ chấp nhận đến với ba để ba có thể làm tròn chữ "hiếu". ba không yêu mẹ, tôi biết, nhưng ba tôn trọng mẹ và luôn chăm lo săn sóc cho mẹ từng chút một. ba nói đó là những gì ba phải làm để đền bù cho những thiệt thòi mẹ phải chịu, ba không thể cho mẹ một người chồng tốt, nhưng ba có thể cho mẹ một người "bạn đời".
Một chiều nọ, tôi vô tình thấy ở ngăn sâu nhất trong hộc tủ của ba là tấm hình đã ố vàng của chú với dòng chữ tiếng trung, tuy ngắn ngủi, nhưng nắn nót phía sau: "Châu Kha Vũ". bên cạnh tấm hình là cuốn nhật ký đã sớm sờn gáy, nhật ký ba viết cho chú.
"ngày... tháng...năm...
Bắc Kinh trân quý, em yêu anh nhất. anh dạo này có ổn không, có nhớ em nhiều như em nhớ anh không? "
"ngày... tháng... năm...
Berlin hôm nay trở gió anh ạ, và lòng em chợt lạnh đi khi nghĩ về anh. trái tim này của em cứ lạ lắm, nó cứ quặn đau, day dứt mãi khiến em chẳng thể chịu nổi. anh biết không, giống như có ai đó đang cầm một con dao cùn rồi cứa đi cứa lại vào tim vậy. đau tệ... "
"ngày... tháng... năm...
Hôm nay em kết hôn rồi, thật tiếc khi người đứng cùng em nghe Cha xứ đọc lời thề lại không phải là anh. ngàn vạn lần anh xin lỗi anh nhé, dấu yêu của em. "
"ngày... tháng... năm...
Cô ấy tốt lắm anh ơi, cô ấy còn sinh cho em một đứa con gái thật đáng yêu. em thấy có lỗi với cô ấy nhiều lắm, khi em chẳng thể cho cô ấy một gia đình trọn vẹn. và em cũng có lỗi với anh lắm, Châu lão sư. "
"ngày... tháng... năm...
viết cho anh,
cho những điều đã cũ
cho một ngày lòng bất chợt xa xôi,
tán anh đào ngày nào còn ửng sắc,
tay mình đan chặt, chẳng thấy nổi đơn côi."
Ba viết nhiều lắm, đem tất cả tâm tư ngày thanh xuân lộng gió gửi trọn vào cuốn sổ nhỏ ấy. có những trang chữ bị nhoè đi khiến tôi chẳng thể đọc được. và tôi biết rằng ba đã khóc thật nhiều khi ngồi viết chúng.
Có lẽ chú ấy cũng yêu ba tôi nhiều lắm, chú luôn chờ ba trong suốt những năm tháng đằng đẵng của đời người. trước ngày chú kết hôn một tuần, có một số lạ gọi đến vào điện thoại tôi, khi biết là chú, tôi thoáng sững sờ. chú nói chú không dám gọi cho ba, chú hỏi cuộc sống của chúng tôi giờ ra sao, chú hỏi bệnh đau dạ dày của ba có hay bị tái phát không, hỏi đùa rằng ba tôi khi đi ngủ có cần một đống gấu bông nữa không, và dặn tôi luôn phải cầm theo chiếc khăn nhỏ khi đi cùng ba ra ngoài, vì ba hay quên lắm. cuối cùng chú khẽ cười nhẹ ở đầu dây bên kia và dịu dàng kể cho tôi nghe về một vài thứ, nhưng tôi biết giọng chú đã nghẹn đi:
"bé con à, hồi còn trẻ chú cũng thích ba con lắm. nhưng chú đã để cho em ấy đi tìm mẹ con thì bây giờ mới có một đứa trẻ đáng yêu như con đấy."
"chú có biết không, những lúc ba con cảm thấy bất lực nhất với cuộc sống, ông ấy thường nhốt mình trong phòng sách, lấy những tấm hình của chú ra xem rồi ngồi khóc thật lâu."
" những lúc ông ấy say khướt, cái tên được thốt ra khỏi môi, chưa bao giờ là mẹ con, mà là chú."
"..."
"chú xin lỗi."
"không đâu, chú chẳng có lỗi gì cả."
"gặp được nhau là may mắn, yêu được nhau là duyên số, xa cách nhau là định mệnh. lỗi là do phận duyên ngang trái, lỗi là do định kiến quá khắt khe, lỗi là do miệng lưỡi thế gian quá đáng sợ. thật lòng cảm ơn chú, vì đã yêu ba con thật nhiều. đời này bỏ lỡ nhau rồi, mong cho kiếp sau chú có thể nắm chặt tay nhau đi đến cuối cùng với ba nhỏ của con nhé !"
Tiếng điện thoại đã tắt từ lâu, mà anh chỉ biết òa khóc lên như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa, cố gắng nhìn thật kĩ bức ảnh nhỏ mình ôm trong lòng, đã sớm vì dòng chảy thời gian mà sờn cũ đến khó coi.
bất chợt nhận ra, người trong ảnh thật giống người anh yêu.
End.
******
cái oneshot này là một ý tưởng khi mình xem "Youth of may" (о'∀'о) mình đã hoàn thành nó trong thời gian khá ngắn, nên có thể sẽ có những lỗi sai nhỏ và cách hành văn có thể hơi lủng củng, nên mong các người thương có thể để lại cmt để giúp oneshot này trở nên hoàn hiện hơn nhe, vì mình cũng thích đọc cmt lắmm 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top