extra
đêm hôm nay vô cùng vui vẻ, em không ngờ đến là anh cũng gấp lại cho em 180 ngôi sao đâu. em tò mò lắm, rất muốn biết nội dung mấy ngôi sao anh viết. nhưng anh cứ ôm em miết, không cho em động vào lọ sao cũng chẳng cho em di chuyển
em làm nũng với anh, bắt chước anh lấy hai tay bưng mặt anh lên rồi thơm thơm.
" daniel không công bằng tí nào nhé, sao của em đều đưa anh đọc hết, bây giờ em muốn đọc của anh thì anh lại chẳng cho."
em vỗ vỗ lên mu bàn tay anh
" bỏ ra, bỏ ra, không chơi với anh nữa, không cho anh ôm nữa."
anh bật cười, tay vẫn ôm chặt em, nhất quyết không chịu buông.
...
lật qua lật lại một hồi, anh cũng phải chịu thua, đành phải để em xem 180 ngôi sao của mình.
anh không dám xem lại, anh ngại, lúc viết rất muốn em đọc được tâm tư của mình nhưng bây giờ em ngồi ngay trước mắt đọc thì anh lại muốn tìm xem dưới sàn nhà hay bờ tường có kẽ nứt nào không để còn trốn vào.
...
em ngồi trong lòng anh, đầu tựa vào ngực áo anh, vừa đọc vừa cười khúc khích, đôi khi em còn mở ra kêu anh đọc cùng.
có lúc em cười cười, trêu anh là đồ ngốc, bảo anh viết cũng quá sến rồi, cũng có lúc em sụt sùi, ngửa mặt lên thơm " chụt" một cái vào dưới cằm anh hoặc dụi vào lồng ngực anh như chú cún nhỏ.
...
gấp lại ngôi sao cuối cùng, em im lặng một lúc rồi kéo mặt anh lại gần, thơm nhẹ vào bên má anh
" daniel, bắt đền anh đấy, anh làm em khóc rồi, sao anh lại ngọt như vậy chứ."
" ngoan nào, không phải vị ngọt làm con người vui lên à, cười lên đi patrick, em cười lên trông rất đẹp."
anh xoa nhẹ đỉnh đầu em, em nhìn anh, lấy tay quẹt vội nước mắt cười thật tươi
" như vậy có đẹp chưa daniel?"
anh nghiêng đầu, nhìn em
" rất rất rất đẹp, sau này mỗi ngày mỗi ngày anh đều sẽ khiến em luôn tươi cười như vậy."
...
chẳng cần gì cầu kì, cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần anh và em bên nhau, thời gian trôi qua yên bình đến lạ.
hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, là được ở bên người mình yêu, người đó cũng yêu mình rất nhiều, chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top