Chương 9


29.

Ngày hôm sau, khi Duẫn Hạo Vũ thức giấc thì người bên cạnh đã rời đi mất rồi. Nhìn bên cạnh trống trải, đột nhiên cậu có cảm giác, dường như mọi thứ đều không có thật.

Cậu bần thần một lúc rồi ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép rồi lần mò đi xuống nhà, đã thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đang đang đứng dọn dẹp lại căn bếp. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, bà quay lại giới thiệu, "Chào cậu, tôi là người giúp việc của nhà họ Châu, tới đây phụ giúp hai cậu một chút việc nhà hàng ngày, cậu cứ gọi tôi là dì Lý".

"Dạ, dì Lý."

"Tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cậu, giờ để tôi hâm nóng lại nhé!"

"Dạ, cám ơn dì."

Duẫn Hạo Vũ ngồi xuống bàn ăn. Một lát sau, dì Lý mang ra bữa sáng đã được hâm nóng, bốc hơi nghi ngút, tỏa hương thơm lừng.

"Cậu ăn ngon miệng nhé! Dì làm theo khẩu vị của cậu Châu, không biết có hợp với khẩu vị của cậu không?"

Hạo Vũ nếm thử, quả thật khác cách nêm nếm bình thường cậu được ăn, nhưng lại rất vừa miệng. Cậu thật lòng khen: "Rất ngon ạ."

Dì Lý mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi. Cậu Châu thích nhất hương vị món ăn như vậy, vì thế nên ông nội Châu mới đặc biệt dặn dì đến đây mỗi sáng để nấu cho hai cậu đó!" Đoạn, dì lại nói tiếp, "Một tay dì nấu cơm cho cậu Châu từ bé đến lớn, nên lúc xa nhà đi du học về, cậu Châu còn nhắc dì suốt, chê đồ ăn bên kia khó ăn, đồ dì làm là ngon nhất."

Hạo Vũ nghe vậy thì mỉm cười, Kha Vũ nhà cậu thật đáng yêu.

Kha Vũ nhà cậu, danh xưng này mới ngọt ngào làm sao, ngọt tới tận tim. Cậu như đứa trẻ lén ăn được một chiếc kẹo ngọt lịm, mỉm cười thỏa mãn.

"Dì Lý, con có việc này muốn nhờ dì, không biết có được không ạ?"

"Được chứ, cậu cứ nói."

"Con cũng muốn... học dì nấu ăn, muốn học cách làm những món ăn theo hương vị mà anh ấy thích, dì có thể dạy cho con không ạ?"

Dì Lý nghe vậy thì mỉm cười, "Được chứ! Dì có bao nhiêu sở trường sẽ truyền lại cho cậu hết!"

Trong lòng dì thầm cảm thán, cậu Châu thật may mắn, lấy được vị phu nhân quan tâm và yêu thương mình như vậy. Châu lão gia và mọi người quả thật có thể yên lòng rồi.

30.

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, việc ưu tiên hàng đầu mà Duẫn Hạo Vũ làm, ấy là an bài bày trí cho căn phòng ngủ còn lại.

Cậu hồi tưởng lại căn phòng của Châu Kha Vũ ở Châu gia mà cậu có dịp được nhìn thấy khi ông nội Châu dắt cậu vào để giới thiệu những tấm ảnh cũ của Kha Vũ. Có Kha Vũ thời tiểu học, Kha Vũ thời trung học, mỗi bức mỗi bức đều ghi lại quá trình trưởng thành của anh, từ cậu bé nhìn có hơi hướng tinh nghịch đến người đàn ông mang trên mình phong thái đĩnh đạc, trầm ổn của ngày hôm nay. Cậu vẫn nhớ dáng vẻ của anh trên từng bức ảnh, và cũng ghi nhớ căn phòng chứng kiến anh lớn lên dáng hình ra sao.

Châu Kha Vũ hình như thích gam màu tối, phòng anh là sự tổng hòa của tông màu đen, xám, trắng, nhìn đơn giản mà mạnh mẽ, nam tính. Căn phòng ấy quả thật như hòa cùng một thể với phong thái hàng ngày của anh vậy.

Vì vậy, cậu cũng muốn dụng tâm trang trí căn phòng kia cho anh, để anh được thoải mái. Cậu đích thân đi chọn từng chi tiết cho căn phòng, lựa từ chiếc giường, chiếc rèm cửa, chiếc thảm trải sàn, chiếc chăn chiếc gối, rồi còn liên hệ với bên nội thất và máy sưởi, mọi thứ đều được sắp xếp chu đáo trong vỏn vẹn một ngày.

Có người bắt gặp Duẫn thiếu một mình lựa đồ trong trung tâm thương mại, liền quay clip đăng lên mạng, quả nhiên lên thành hotsearch #Sau tân hôn, Duẫn nhị thiếu một mình mua đồ nội thất ở trung tâm thương mại#. Quần chúng H thành lại được dịp bàn tán xôn xao. Thấy cậu Duẫn đích thân đi lựa từng món đồ nội thất, dụng tâm như thế, ắt hẳn là đi mua để trang hoàng biệt thự tân hôn rồi. Quả thật là chàng rể hiền vang danh H thành, đẹp người đẹp nết, không chê vào đâu được!

Nhân viên tư vấn bên nội thất có tài khoản mạng xã hội, sau hôm ấy còn đăng lên mạng: "Hôm nay tôi được tận mắt diện kiến Duẫn thiếu. Trời ơi huhuhu các người không tin được người ở ngoài đẹp thế nào đâu, đẹp gấp nhiều lần trong ảnh chụp cơ ấy! Đến giờ tim tôi vẫn đang đập bình bịch này! Hôm nay hình như Duẫn thiếu đi mua đồ trang trí cho phòng ngủ, cậu ấy rất dụng tâm, cung cấp thông tin rất chi tiết, rồi đích thân lựa từng món một. Khi tôi hỏi, vị kia nhà cậu thích phong cách thế này sao? Trời ơi mọi người có biết không, Duẫn thiếu liền cười, nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc lan tỏa khắp xung quanh luôn ấy, làm tôi cũng muốn say trong đường! Duẫn thiếu nhất định rất yêu thương chồng cậu ấy, tình cảm của họ thật đáng ghen tỵ!"

Bài chia sẻ của nhân viên nọ đăng lên liền được lan truyền chóng mặt, cả H thành nhanh chóng chẳng những biết được Duẫn thiếu đích thân đi chọn đồ, mà đồ trong phòng còn chọn theo ý vị kia nhà mình, đúng là ngọt muốn chết! Fan ủng hộ cặp đôi Song Vũ cũng tự hào, cặp đôi của họ tiến tới nhất định sẽ trở thành đôi vợ chồng ngọt ngào nhất giới hào môn!

Tuy nhiên, vẫn có người qua đường hỏi, vậy Châu thiếu đâu rồi, sao không bồi phu nhân đi mua sắm? Ngày đầu sau khi kết hôn, bận rộn vậy sao? Tuy nhiên, bài đăng như vậy dễ dàng chìm nghỉm trong làn sóng bài viết khen ngợi tình cảm của hai người thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

...

Đến chiều tối, khi Châu Kha Vũ trở về đến nhà, thì nội thất trong căn phòng kia đã được an bài xong xuôi. Châu Kha Vũ nhìn căn phòng được trang trí theo đúng phong cách mình thích thì vô cùng bất ngờ, đáy lòng dấy lên một chút cảm xúc phức tạp.

Duẫn Hạo Vũ dè dặt hỏi anh: "Tùy ý bài bố một chút, không biết anh có thích không?"

Châu Kha Vũ im lặng một chút rồi đáp: "Tôi nghe nói cậu tự mình đến trung tâm thương mại lựa đồ?"

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, nhưng rồi cũng không phủ nhận.

Châu Kha Vũ lại nói tiếp: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng lần sau không cần phải phiền phức vậy nữa đâu. Tùy ý bảo trợ lý đi lựa vài ba món đồ là được."

Duẫn Hạo Vũ ngây ngẩn, rồi lại thầm cười khổ.

Xem kìa, tự mình chủ trương, đem lại phiền phức cho anh rồi. Đến bao giờ tỉnh ngộ đây, Duẫn Hạo Vũ?

Châu Kha Vũ thấy cậu im lặng không nói gì thì mơ hồ cảm nhận được hình như cách mình biểu đạt có vẻ không được uyển chuyển cho lắm. Thế nhưng, anh vẫn quyết định không nói gì thêm, rồi chuyển chủ đề. "Muộn rồi, đi dùng cơm thôi, dì Lý cũng chuẩn bị sẵn thức ăn rồi."

Duẫn Hạo Vũ cười, gật đầu, "Được rồi, tôi đi xuống ngay đây."

Duẫn Hạo Vũ, tỉnh ngộ đi, Duẫn Hạo Vũ.

Đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa.

31.

Những ngày qua, Duẫn Hạo Vũ đều theo chân dì Lý xuống bếp học nấu ăn. Thật sự rất khó khăn, nhưng cậu lại vô cùng chăm chỉ học, tận tâm ghi nhớ mọi thứ dì Lý dặn. Thấm thoát vài tuần trôi qua, cuối cùng cậu cũng thành công cho ra thành phẩm không quá tệ. Dì Lý nếm thử, tấm tắc khen cậu rất có thiên phú, nấu rất ngon, thậm chí còn khiến hương vị món ăn thêm phần đặc biệt.

Những tháng ngày này, hai người chung sống có thể miễn cưỡng gọi là hòa thuận. Lý do bởi vì, không biết là vô tình hay cố ý, Châu Kha Vũ dường như tận lực tránh chạm mặt Duẫn Hạo Vũ. Anh quản lý một chi nhánh của tập đoàn nhà họ Châu, chuyên về mảng xây dựng. Có lẽ cũng vì công việc bận rộn, nên Châu Kha Vũ thường xuyên về muộn.

Duẫn Hạo Vũ từng cố gắng chờ đợi anh về ăn tối cùng. Có một hôm, cậu chờ anh đến 11 giờ đêm, những mong có thể dùng bữa tối cùng anh. Thế nào mà cậu lại quá mệt, liền ngủ thiếp đi mất. Đến nửa đêm, anh quay về nhẹ nhàng vỗ vai cậu gọi cậu dậy, cậu mới biết mình thế mà đã chờ anh đến khuya như vậy.

Châu Kha Vũ sau đó bảo cậu, anh hôm nay có buổi tiệc mừng công đột xuất, lại quên mất gọi điện về báo cậu. Rồi anh bảo, từ nay đừng đợi anh về cùng ăn nữa, giai đoạn này anh rất bận, có lẽ sẽ thường xuyên về muộn, đợi anh về sẽ phiền phức cho cậu.

Mà, một câu "Em một chút cũng không thấy phiền" cậu cũng không nói nên lời. Cậu chỉ treo trên môi nụ cười khách sáo: "Anh đừng lo, hôm nay là do tôi mệt quá nên cơm chưa kịp ăn mà ngủ thiếp đi, chứ không phải do đợi anh đâu. Anh xem, cơm cũng nguội cả rồi, giờ tôi ăn đây, anh có ăn cùng không?"

Châu Kha Vũ nghe vậy, gương mặt trầm ngâm, không nhìn ra là đang suy nghĩ gì. Rồi anh bảo cậu, "Vậy cậu cứ dùng bữa đi, tôi lên nhà nghỉ ngơi trước."

Duẫn Hạo Vũ khéo léo che dấu sự mất mát ở đáy mắt, gật đầu: "Được, vậy anh ngủ ngon."

Châu Kha Vũ cũng đáp, "Ngủ ngon", rồi cầm theo đồ đạc mang lên phòng ngủ của mình.

Từ ngày đó, Duẫn Hạo Vũ không còn đợi Châu Kha Vũ về ăn cơm tối cùng nữa.

32.

Một ngày nọ, Châu Kha Vũ hoàn thành công việc nên về nhà sớm, nhìn thấy dì Lý và Duẫn Hạo Vũ cùng nhau nấu ăn, dường như dì Lý đang chỉ cậu cách nấu. Trên người cậu là chiếc tạp dề màu hồng nhạt, có lẽ là mượn của dì Lý. Cậu học rất chuyên chú, lắng nghe tỉ mỉ lời dì Lý dặn, rồi cẩn thận thực hành. Khi làm đúng mà được dì Lý khen, cậu sẽ cười thật tươi.

Tuy không nhìn tận mắt gương mặt cậu khi đó, nhưng mà anh đoán, có lẽ ánh mắt cậu sẽ sáng long lanh, đẹp tựa sao trời vậy.

Bất tri bất giác, anh đứng ở đó nhìn hai người một lúc lâu.

Không hiểu sao, anh có chút cảm giác ấm áp.

Đến anh cũng bất ngờ với suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Khi anh đang mông lung giữa những suy nghĩ miên man, thì Hạo Vũ phát hiện ra anh đã về. Thấy anh đứng ở cửa bếp, tay chân lóng ngóng, cậu dè dặt lên tiếng: "Châu Kha Vũ, anh về rồi à?"

Tiếng gọi "Châu Kha Vũ" vang lên, mềm mại như sợi lông vũ, khẽ khuấy vào hồ nước yên ả trong lòng anh.

Châu Kha Vũ bỗng hoảng hốt.

Anh đáp, "Ừ."

Dì Lý đôn hậu ra đón anh rồi cười: "Thiếu gia đã về. Hôm nay hai người chúng tôi ở trong nhà bếp học làm vài món ăn, đợi lát nữa làm xong sẽ mang ra cho cậu thử."

Anh gật đầu, "Vất vả cho mọi người rồi."

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh nói với Duẫn Hạo Vũ: "Hôm nay vất vả cho cậu rồi. Lần sau không cần đích thân xuống bếp nữa, không cần phiền phức như vậy."

Duẫn Hạo Vũ nghe xong, đôi tay cầm muỗng khẽ run.

Phải mất một lúc cậu mới đáp lại anh: "Không sao đâu, chỉ là rảnh rỗi, tùy tiện kiếm chút việc làm cho bớt nhàm chán mà thôi."

Dì Lý thấy không khí bắt đầu trở nên kì lạ, liền nói với Hạo Vũ: "Cơm chuẩn bị xong rồi, cậu ra bàn đợi một lát, để dì dọn cơm lên."

Duẫn Hạo Vũ đáp dạ, nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề xuống treo lên, rồi rửa tay sạch sẽ, lặng lẽ ra bàn ăn.

Trong suốt bữa ăn đó, không ai nói một câu gì. Không khí im lặng bao trùm căn nhà.

Mãi đến khi anh dùng bữa xong, lên nhà nghỉ ngơi, cậu cũng bước về phòng, khóa chặt cửa lại, ngồi thụp xuống ôm lấy bản thân mình, nước mắt trào ra.

Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sâu sắc sự vô vọng đến thế.

Rằng, cho dù cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể chạm được tới trái tim anh.

---

Preview chương sau:

Màn đêm buông xuống, một mình trong căn nhà rộng lớn, thường sẽ dễ khiến cho người ta chìm trong suy nghĩ miên man.

Cậu bỗng cảm thấy, có chút nhớ anh rồi.

Thật sự rất nhớ anh.

Nhớ anh, nhưng lại không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top