Chương 8


25.

Thời gian thấm thoát trôi, thẳng đến ngày hôn lễ.

Duẫn Hạo Vũ khoác trên mình bộ lễ phục, trên ngực cài một đóa hoa lan màu trắng. Ở phòng chờ trước khi buổi lễ tiến hành, cậu nhìn thấy quan khách hai bên đông đúc, nhìn thấy bạn bè của cậu, cũng nhìn thấy gia đình hai bên ngồi ở hàng ghế đầu.

Trương Gia Nguyên vào thăm cậu ở phòng chờ từ sớm, cũng rất có phong thái, không chỉ mang theo lễ vật thịnh soạn của Trương gia mà còn đích thân chuẩn bị hầu bao nặng trịch đến, rồi vỗ vai cậu: "Đây là đại biểu cho tấm lòng của anh, lão đệ, đệ phải hạnh phúc đấy nhé!"

Duẫn Hạo Vũ nhìn cậu, nở một nụ cười biết ơn. "Nhất định rồi, cám ơn Nguyên ca. Chúc Nguyên ca sớm theo đuổi được anh rể, sớm cho em cơ hội được chuẩn bị lễ vật mừng cưới cho anh nữa!"

Trương Gia Nguyên cười khổ, "Được, được, cám ơn lão đệ quan tâm. Lão đệ cũng vậy đó, chăm sóc cho bản thân minh thật tốt. Nhớ kĩ, nếu gặp chuyện ấm ức, phải tìm đến Nguyên ca, nghe chưa? Nguyên ca thay đệ dạy cho hắn một bài học."

Duẫn Hạo Vũ bật cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

"Cám ơn Nguyên ca."

...

Hôn lễ của cậu, anh trai của cậu sắp xếp công việc bay từ Mỹ về tham dự, vừa đáp máy bay ngay giữa đêm. Anh hai của cậu bước vào phòng chờ, ôm lấy cậu thật chặt như lúc cậu còn nhỏ.

"Hạo Vũ ngoan, em nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. Nếu chịu uất ức thì nói với anh, anh sẽ thay em tính sổ với thằng nhóc nhà họ Châu."

Hạo Vũ cười, lại bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Anh trai của cậu lúc nào cũng ấm áp như vậy, luôn bảo hộ cậu thật tốt.

"Nói cho anh nghe, em thích thằng nhóc nhà họ Châu đúng không?"

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy, gương mặt thoáng ngẩn ra, rồi cười khổ.

"Anh hai, anh nhận ra sao?"

Duẫn Hạo Nhiên nhìn đứa nhỏ mình một tay chăm sóc mà lớn lên. Từ nhỏ, Hạo Vũ đã là một cậu bé nhút nhát, rụt rè. Lại thêm sức khỏe yếu ớt, nên mọi người trong nhà đều bảo bọc cậu, ngăn cậu tiếp xúc với thế giới phức tạp bên ngoài.

Thế nhưng, ngàn tính vạn tính, cũng không tính được những biến cố xảy ra năm cậu 17 tuổi, lại càng không tính được quỹ đạo trưởng thành của cậu sẽ rẽ theo chiều hướng như vậy.

Còn anh, lại không thể bảo vệ cậu chu toàn.

"Anh hai nhìn em lớn lên, lẽ nào lại không nhìn ra em động tâm?" Anh xoa đầu Hạo Vũ, như xoa đầu chú mèo nhỏ. "Nói cho anh nghe, cậu ta có yêu em không?"

Thấy cậu im lặng né tránh ánh mắt của mình, anh bất giác đau lòng.

Em trai của anh, là một đứa ngốc.

"Hạo Vũ này, hứa với anh, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải quý trọng bản thân mình, có được không?"

"Nếu có mệt mỏi quá thì dừng lại, có biết không?"

"Quay về đây, anh bảo vệ em."

Nghe đến đây, nước mắt trên mi cậu không kìm lại được mà trào ra. Cậu ôm lấy anh thật chặt.

"Anh hai, cám ơn anh nhiều lắm."

Cám ơn anh, vì đã là anh hai của em.

26.

Buổi lễ được cử hành theo đúng trình tự.

Cậu và Châu Kha Vũ cùng nhau tuyên thệ lời thề, rồi trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của toàn bộ quan khách và gia đinh hai bên. Duẫn Hạo Vũ cảm tưởng rằng, đây chắc hẳn là giấc mơ đẹp nhất cậu từng mơ.

Đến khi mọi người đồng loạt cổ vũ hai chú rể trao nhau nụ hôn, anh nhìn cậu, ánh mắt như hỏi ý kiến của cậu.

Cậu nhẹ nhàng chớp hàng mi cong cong, ngước mắt nhìn anh, mỉm cười.

Khoảnh khắc anh trao cậu nụ hôn trước sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu.

Châu Kha Vũ nếm được vị mằn mặn bên môi, hơi ngẩn người ra.

Là ảo giác sao?

Có lẽ là ảo giác thật, bởi vì khi anh vừa rời khỏi môi cậu, người trước mặt ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh nước, nụ cười ngọt ngào kinh diễm mà anh chưa từng được thấy qua.

Chọc cho trái tim anh ngứa ngáy.

27.

Kết thúc buổi hôn lễ, khách khứa rời đi, còn cặp đôi mới cưới cũng rời khỏi lễ đường, lái xe về biệt thự tân hôn, vốn là quà tân hôn của hai gia đình an bài cho hai người.

Căn biệt thự rộng rãi, nhiều phòng, đầy đủ tiện nghi, có một căn vườn nhỏ nhỏ nữa, thật sự không còn gì để chê. Duy nhất một điều... thế nào mà, lại chỉ có 1 phòng ngủ là đầy đủ tiện nghi máy sưởi, giường đệm.

Đối mặt với sự an bài này, Châu Kha Vũ: "..."

Đánh chết anh cũng không tin là không có chủ đích.

Sự im lặng ngượng ngập bao trùm căn nhà. Cuối cùng, Duẫn Hạo Vũ đành lên tiếng trước: "Cái này... Hay là thế này, người tôi nhỏ hơn, có thể ngủ ở chiếc ghế sofa ở thư phòng, còn Châu thiếu đêm nay ngủ ở trong căn phòng đó nhé? Đợi sau hôm nay, tôi sẽ lập tức an bài nội thất cho phòng ngủ trống bên kia, anh không cần khó xử."

Châu Kha Vũ nghe vậy lập tức phản bác, "Không cần đâu, sức tôi khỏe, không có máy sưởi chăn đệm một đêm cũng không sao, cậu vào phòng ngủ mà ngủ, ngày hôm nay vất vả rồi."

Duẫn Hạo Vũ vẫn không chịu, cậu nói: "Hôm nay thời tiết ban đêm có gió lùa, dễ bị cảm mạo, anh nằm ở thư phòng làm sao mà được? Nếu anh kiên quyết ra thư phòng, vậy tôi cũng không nằm trong phòng ngủ đó."

Châu Kha Vũ lần đầu lĩnh hội được, thế nào là cãi nhau với người có khẩu khí lớn. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, Châu thiếu đã quen nói một là một, hai là hai, nào có ai dám trái ý anh. Mà tệ hơn nữa, anh bỗng có cảm giác bất lực, không biết làm thế nào để lay chuyển được người trước mắt này. Không còn cách nào khác, anh đành thỏa hiệp: "Được rồi, vậy nếu cậu không ngại, đêm nay tôi và cậu dùng chung phòng ngủ. Tôi sẽ trải thảm ngủ ở dưới sàn, cậu nằm trên giường, được chứ?"

Duẫn Hạo Vũ: "Thảm dưới sàn làm sao đủ ấm?"

Châu Kha Vũ: "Thật sự đủ ấm, tôi rất khỏe, chắc chắn sẽ không sao."

Duẫn Hạo Vũ: "Thật sự là đủ ấm? Vậy thế này đi, tôi cũng ngủ dưới sàn luôn nhé?"

Châu Kha Vũ: "..."

Duẫn Hạo Vũ nói tiếp, "Anh đừng chê tôi nhiều chuyện. Tôi chỉ muốn nói, trong cuộc hôn nhân này, chúng ta là song phương bình đẳng. Tôi không mong anh ôm tư tưởng nhường nhịn tôi hay là gì cả, vậy thôi."

Châu Kha Vũ im lặng trầm ngâm một hồi lâu. Đoạn, anh đáp: "Nhưng mà chỉ có một chiếc giường. Nếu cậu không ngại thì---tôi và cậu nằm chung, được chứ?"

Nghe xong, gương mặt Duẫn Hạo Vũ liền đỏ bừng.

Cậu, thế mà quên mất vấn đề này. Là chỉ có một chiếc giường, vậy phải làm sao?

Châu Kha Vũ thấy phản ứng của cậu, liền tiếp lời: "Nếu cậu không thoải mái cũng không sao, tôi có thể..."
Duẫn Hạo Vũ liền vội vàng ngắt lời: "Được, không sao hết, tôi không ngại, anh đừng lo. Vậy tôi đi thay quần áo trước đây, lát gặp lại."

Châu Kha Vũ thấy cậu ba chân bốn cẳng chạy trối chết, liền phì cười. A, người bạn đời trên danh nghĩa của anh, hóa ra da mặt cũng thật mỏng.

Có lẽ... việc ở chung với cậu, cũng không khó chấp nhận như anh vẫn luôn tưởng tượng. 

Châu Kha Vũ bỗng giật mình trước suy nghĩ của bản thân. Hít một hơi thật sâu, điều hòa lại cảm xúc của mình, anh cũng tiến đến mở va li ra, lựa một bộ quần áo mặc ở nhà rồi bước vào nhà tắm.

28.

Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy người bạn đời hợp pháp của mình đang ngồi trên giường, mái tóc ướt rũ xuống. Bàn tay cầm chiếc khăn màu trắng vụng về lau lau mái tóc mềm. Chiếc áo phông màu trắng nổi bật trên nước da trắng.

Trắng đến lóa mắt.

Cậu nghe tiếng động, quay mặt lại nhìn về phía anh. Ánh mắt to tròn, linh động, sáng long lanh, như chất chứa bầu trời sao, đơn thuần không lẫn tạp chất.

Châu Kha Vũ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra chỗ khác, rồi cất bước về phía bên kia chiếc giường.

Cả hai đều im lặng không nói gì, không khí có một chút kì lạ.

Hạo Vũ chuyên tâm lau khô tóc, tận lực làm giảm sự tồn tại của mình xuống. Lau được một lúc lâu, cậu đặt chiếc khăn tắm sang một bên. Nghĩ nghĩ một chút, cậu liền cầm điện thoại lên, nhắn tin báo cho ba mẹ Duẫn là đã về đến nhà an toàn.

Châu Kha Vũ liếc thấy cậu cầm điện thoại lên, bản thân cũng ăn ý chăm chú đọc báo.

Đợi một lúc nữa, tóc đã tương đối khô, Hạo Vũ đặt điện thoại xuống, dè dặt quay sang người bên cạnh, "Ừm, tóc tôi cũng khô rồi, có lẽ giờ cũng đi ngủ luôn thôi, anh không bận việc gì chứ?"

Châu Kha Vũ nghe vậy, liền tắt chiếc máy tính bảng, đáp lời cậu: "Không bận việc gì cả, giờ có thể nghỉ ngơi rồi."

Duẫn Hạo Vũ dè dặt: "Vậy, ngủ ngon."

Châu Kha Vũ: "Được, ngủ ngon."

Chiếc đèn ngủ bị tắt đi, căn phòng chìm trong đêm tối. 

Trái tim Duẫn Hạo Vũ đập nhanh không ngừng. Cậu thầm cảm ơn bóng tối, vì đã giúp che giấu đi gương mặt đỏ bừng của cậu hiện tại. Cậu cố gắng hít sâu, tự nhắc bản thân bình tĩnh lại. Cứ thế này, có lẽ sẽ đánh thức anh bằng tiếng tim đập của cậu mất thôi.

Bên cạnh cậu là người cậu yêu thầm chừng ấy năm, hai người vừa kết hôn, mọi thứ thật sự như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ đẹp đến nỗi, cậu sẵn lòng vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.

Nghe thấy tiếng thở đều đều của Châu Kha Vũ, có lẽ anh đã ngủ rồi.

Cậu khẽ xoay người lại, trước mặt cậu là gương mặt đẹp như tượng tạc của Kha Vũ, làm tim cậu như nảy lên một cái. Anh nhắm mắt lại, gương mặt ngày thường băng lãnh là thế, giờ lại nhìn mềm mại, thậm chí còn pha chút trẻ con.

Cả cuộc đời này của Hạo Vũ, chưa bao giờ gần anh đến thế.

Trong một phút xúc động, cậu khẽ rướn người phía anh, đặt một nụ hôn lên trán anh.

Đôi môi cậu khẽ thầm thì, "Ngủ ngon, Châu Kha Vũ."

Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt lại, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

---

Preview chương sau:

Duẫn Hạo Vũ, tỉnh ngộ đi, Duẫn Hạo Vũ.

Đừng gây thêm phiền phức cho anh ấy nữa. 

...

Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sâu sắc sự vô vọng đến thế.

Rằng, cho dù cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể chạm được tới trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top