Chương 7




23.

"Trời ơi là trời! Lão đệ, nói kết hôn là kết hôn thật luôn đấy hả?"

Trương Gia Nguyên đập bàn, gương mặt không thể tin. Cứ như vậy là sắp có em rể thật luôn? Thế là từ nay, người bị chọc là hàng tồn kho bền vững của H thành chỉ còn lại mỗi cậu?

Duẫn Hạo Vũ phì cười, rồi xoa đầu Trương Gia Nguyên như chú gấu lớn xác. "Ừ, đúng là sắp kết hôn thật rồi."

"Lão đệ, tin sốc này Nguyên ca nghe không trôi. Đệ còn nhớ ước hẹn năm ấy của chúng ta bên hồ Đại Minh? Năm 30 tuổi nếu vẫn làm hàng tồn kho thì sẽ giúp đỡ nhau tránh khỏi vận mệnh biến thành phù thủy?"

Trương Gia Nguyên vẫn không thể vượt qua cú sốc động trời này, gương mặt không cam lòng.

Duẫn Hạo Vũ: "Nguyên ca anh bớt bớt đi. Thay vì ngồi đây nói nhảm, đến bao giờ anh mới chịu dắt anh rể về cho tôi. Tôi đợi lâu lắm rồi đấy."

"Thôi, lão đệ đừng nói nữa, nói nữa lòng sẽ đau."

Ở H thành, ai ai cũng biết, Trương thiếu và Duẫn thiếu là huynh đệ thân thiết, mối giao hảo giữa hai gia đình nhà họ Trương và họ Duẫn cũng nhân đó mà trở nên ngày càng tốt đẹp. Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ thường sánh vai đi cùng nhau trong những sự kiện trong giới quý tộc H thành, từ đó cũng làm dấy lên biết bao nhiêu tin đồn về tình cảm giữa hai người.

Người ta đồn rằng, thật ra hai người đang yêu đương. Có người lại bảo rằng, không thể nào, theo nguồn dưa đưa từ gầm giường nhà họ Duẫn, thì liên hôn giữa nhà họ Duẫn – Châu vẫn còn đó, Duẫn thiếu khả năng cao vẫn sẽ sóng vai bên cạnh Châu thiếu Châu Kha Vũ trên tờ hôn thú.

Quần chúng cảm thán, thật đáng tiếc làm sao, Duẫn thiếu và Trương thiếu đứng cạnh nhau đẹp đôi đến thế, Trương thiếu lại vô cùng cưng chiều, chăm sóc cho Duẫn thiếu, Duẫn thiếu thì lại luôn trầm ổn, bao dung cho Trương thiếu, thế nhưng lại không thành đôi được sao?

Sau đó, lại có nguồn dưa bảo rằng, Trương thiếu thật ra đang chờ Duẫn gia giải trừ hôn ước với Châu gia để rước người về dinh. Còn có dưa nói rằng, Trương thiếu thật ra đã đưa người về ra mắt trưởng bối rồi, mà Duẫn thiếu lại vô cùng được lòng trưởng bối nhà họ Trương. Dưa thơm ngon thế này, đương nhiên quần chúng tình nguyện ăn cả vỏ. Đúng rồi, phải thế chứ, OTP của họ phải thuộc về nhau, họ có thể độc thân, nhưng OTP của họ bắt buộc phải cưới nhau!

Sự thật chứng minh, đúng là chỉ nên ăn dưa, không nên tin dưa.

Không ai biết rằng, ở một góc nào đó mà không ai nhìn tới, Trương thiếu trong lời đồn hóa thành chú gấu ngốc ngếch lớn xác, dè dặt bày tỏ: "Hoàng Kỳ Lâm, em thích anh, muốn theo đuổi anh."

Hoàng Kỳ Lâm, con trai cả nhà họ Hoàng, tài mạo song toàn, danh tiếng vang vọng H thành. Cậu nhìn người con trai cao lớn trước mắt, thong thả buông ra một câu, "Cám ơn cậu đã mến mộ. Rất xin lỗi, tôi không thích cậu."

Duẫn Hạo Vũ – thân phận thật sự là quân sư tình yêu cho Trương Gia Nguyên, cũng là người vắt óc nghĩ kế để tạo cơ hội ở chung cho đôi trẻ. Cậu đứng ở một góc dõi theo diễn biến câu chuyện, bất lực đỡ trán: "..."

Nguyên ca à Nguyên ca, anh đang đùa tôi đúng không? Thế này thì đến bao giờ mới mang anh rể về cho tôi? Cơ hội đổi đời tôi đưa tận tay anh rồi, còn anh thì tận dụng nó thế này đây? Anh nhắm để cho cả cái H thành chọc cả hai chúng ta thành hàng tồn kho, đôi lứa xứng đôi đến bao giờ nữa?

(Quần chúng H thành: Duẫn thiếu hiểu lầm rồi! Hiểu lầm rồi! Chúng tôi nói vậy là ý tốt, ý là hai người vốn dĩ là trời sinh một cặp, đôi lứa xứng đôi, hoàn toàn không có ý đâm chọt mỉa mai nào hết!)

Con đường theo đuổi con trai cả nhà họ Hoàng của Trương Gia Nguyên có biết bao gian nan, có trời chứng giám. Đúng là bi ai mà.

Đến giờ lão đệ cũng theo chồng bỏ cuộc chơi rồi, còn lại mình mình cô đơn trên con đường theo đuổi lão công, nỗi đau này ai thấu? Trương Gia Nguyên ngẩng mặt lên than trời.

Nhìn đứa nhỏ ngồi gương mặt ngốc ngốc mân mê tấm thiệp cưới trên tay, Trương Gia Nguyên thở dài, nở nụ cười cưng chiều.

Lão đệ, khổ sở cho em rồi.

Lần này, mong là em sẽ được hạnh phúc.

24.

Sau hôm gặp mặt giữa hai gia đình Châu – Duẫn, tin tức về hôn sự giữa hai người liền xuất hiện trên khắp mặt báo H thành, mối liên hôn giữa hai gia đình cũng trở thành đề tài nóng được người ta bàn luận sôi nổi.

Gì, hóa ra họ đẩy nhầm thuyền rồi? Duẫn thiếu với Trương thiếu không phải trời sinh một cặp sao? Cứ như vậy bể thuyền rồi? Đọc tin tức xong, quần chúng ăn dưa chèo thuyền đồng loạt ai oán, chết tâm.

Nhưng mà từ từ...

Bức ảnh trên mặt báo, là hình chụp hai người, chính là Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ. Trong ảnh, hai người vừa bước xuống khỏi ô tô, một trước một sau bước đi vào khách sạn. Trong ảnh, Châu thiếu bước đi trước, còn Duẫn thiếu bước đi sau, ánh mắt không dời bóng lưng của Châu thiếu, đong đầy sự dịu dàng ấm áp lan tỏa khắp khung hình.

Này... thật sự, chỉ cần đứng cạnh nhau thôi mà nhìn đẹp quá, đẹp như một thước phim điện ảnh vậy.

Nhìn size gap kia đi! Nhìn ánh mắt ngọt ngào bao dung kia đi! Con đợi gì nữa, lên thuyền thôi!

Cứ thế, qua mấy bữa, toàn thể quần chúng H thành đồng loạt đẩy thuyền Song Vũ, gọi vui là Song Vũ Điện Ảnh, vì họ ở bên nhau, đẹp và dịu dàng như một bộ phim tình cảm vậy.

...

Cả hai cùng nhau ký tên lên tờ hôn thú, rồi tiến hành chụp ảnh kết hôn trong Cục dân chính.

Nhiếp ảnh gia: "Ngồi sát lại gần nhau một chút nào, đúng rồi, cười lên một chút."

Tấm ảnh được in ra. Trên đó, Châu Kha Vũ vẫn thủy chung gương mặt lãnh khí, nụ cười tiêu chuẩn. Thế nhưng nếu anh để ý, anh sẽ phát hiện ra, Hạo Vũ trên ảnh, nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào lan tận đáy mắt. Là một nụ cười anh chưa bao giờ thấy được.

Sau này, mỗi lần nhìn lại tấm ảnh đó, trong lòng Châu Kha Vũ đều run lên từng hồi chua xót.

Tại sao anh không nhận ra sớm hơn?

Là anh có lỗi với cậu.

...

Sau khi rời Cục dân chính đã quá trưa, anh quay sang hỏi cậu, "Chiều nay, cậu có lịch trình nào khác không?"

Duẫn Hạo Vũ cẩn thận hồi tưởng, rồi lại lắc đầu: "Hình như là không."

Châu Kha Vũ: "Vậy thì tốt. Chúng ta tranh thủ đi chụp ảnh cưới, rồi về thăm ông nội tôi một lát, có được không?"

Suýt chút nữa cậu đã buột miệng hỏi anh, sao gấp gáp vậy? Nhưng may làm sao, cậu kịp kìm lòng xuống.

A, cậu còn ảo tường gì nữa? Vốn dĩ, đây chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Cậu còn có thể đòi hỏi gì hơn? Lẽ nào còn muốn anh cùng cậu bàn bạc, lên kế hoạch chụp ảnh cưới, cùng cậu thử lễ phục?

Duẫn Hạo Vũ, tỉnh lại đi.

"Được, không thành vấn đề", cậu đáp.

Châu Kha Vũ gật đầu, lập tức gọi điện cho trợ lý của mình, nhờ cậu ta sắp xếp với bên chụp ảnh. Trợ lý Khánh là một người tháo vát nhanh nhẹn, nhận được chỉ thị liền lập tức sắp xếp, nhanh chóng an bài studio và ekip chụp hình cho cả hai.

Cứ như vậy, cả hai nhanh chóng chụp xong bộ ảnh cưới, chụp xong cũng đã là xế chiều. Anh như hẹn đưa cậu về Châu gia thăm ông nội, rồi dùng bữa với gia đình nhà họ Châu.

Ông nội Châu thấy hai người sóng vai bên nhau đến chào ông, cười đến mãn nguyện. Nhìn mà xem, cháu ông và cháu rể ông đích thân chọn đẹp đôi chưa kìa, đây mới là trời sinh một đôi đó. Lão nhân gia nhà họ Trương dám nhăm nhe cướp cháu rể của ông à? Còn khuya mới cướp được nhé.

"Hạo Vũ à, nếu thằng nhóc kia dám bắt nạt cháu thì cứ nói với ông, ông thay cháu dạy dỗ nó."

Châu Kha Vũ nhìn một già một trẻ trước mắt vui vẻ trò chuyện, vứt luôn mình sang một bên: "..."

Ông nội, cháu mới là cháu ruột của ông mà? Châu Kha Vũ chết tâm.

Dùng bữa xong xuôi, bố Châu, mẹ Châu và ông nội Châu đồng loạt tinh ý, giục hai người cùng nhau tản bộ, tận hưởng không gian riêng. Hai người bất đắc dĩ đành đứng dậy, sóng vai nhau dạo bước trong vườn.

Cả hai đều im lặng, không khí có chút xấu hổ. Cuối cùng, Duẫn Hạo Vũ liền lấy hết dũng khí mà mở lời.

"Chuyện kết hôn này, quả thật ủy khuất anh rồi."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì nói, "Nào có, thật ra tôi cũng là một người ích kỷ, biết cân nhắc lợi ích thiệt hơn cho mình đó. Ngược lại, ủy khuất cho cậu rồi."

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, cười nhạt. Đoạn, cậu quay sang anh, như lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh,  "Châu thiếu, có chuyện này..."

Ánh mắt của cậu to tròn, trong vắt như sao, sâu thẳm long lanh, luôn luôn thu hút người đối diện như thế. Châu Kha Vũ va phải ánh mắt cậu, trái tim cũng đột nhiên vô thức trật nhịp.

"... mong rằng, trong cuộc hôn nhân này, cả hai chúng ta đều có thể trân trọng hiện tại trước mắt, và hướng đến tương lai tốt đẹp."

Duẫn Hạo Vũ chỉ nói một câu mơ hồ như vậy. Châu Kha Vũ đối diện với ánh mắt của cậu, cũng vô thức gật đầu.

"Được."

Bóng hai người trong khu vườn như đan lại với nhau, dưới ánh trăng mờ ảo, họ dường như đã lập một lời hứa quan trọng.

Trăng đêm nay, thật đẹp.

...

Preview chương sau:

Khoảnh khắc anh trao cậu nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má cậu.

Châu Kha Vũ nếm được vị mằn mặn bên môi, hơi ngẩn người ra.

Là ảo giác sao?

Có lẽ là ảo giác thật, bởi vì khi anh vừa rời khỏi môi cậu, người trước mặt ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh nước, nụ cười ngọt ngào kinh diễm mà anh chưa từng được thấy qua.

Chọc cho trái tim anh ngứa ngáy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top