Chương 5
16.
Tang lễ của Duẫn Khanh Khanh diễn ra vào một ngày âm u.
Người ta thấy cậu con trai cả nhà họ Châu thất thần, đau đớn đến mất hồn trong ngày đưa tang vị hôn thê xấu số của mình. Nghe nói, khi nghĩa nữ nhà họ Duẫn gặp nạn trên chuyến xe định mệnh đó, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại nói chuyện với vị hôn phu của mình. Ai cũng đều biết tình cảm của hai người vô cùng hòa hảo, cô dâu năm xưa còn có ơn cứu mạng với chú rể. Giờ cô dâu lại xảy ra chuyện đột ngột như vậy, ắt hẳn là một cú sốc lớn đối với cậu. Người ta tiếc thương cho cô dâu xấu số, cũng tiếc thương cho một mối nhân duyên tốt đẹp biết bao. Chỉ trách, tạo hóa quá trêu người.
Tại một góc khuất hẳn trong nhà tang lễ, người ta thấy Duẫn nhị thiếu gia vẫn đứng như trời trồng, gương mặt thẫn thờ.
Là lỗi của cậu. Tất cả đều là lỗi của cậu.
Người đáng lẽ nên xảy ra chuyện, phải là cậu.
Là cậu hại chết Khanh Khanh tỷ tỷ.
...
Trước khi bước ra khỏi nhà tang lễ, Châu Kha Vũ chạm mặt Duẫn Hạo Vũ.
"Tôi muốn hỏi, ngày xảy ra tai nạn đó, là cậu chủ động đề nghị tài xế gia đình cậu lái xe chở Khanh Khanh?"
Duẫn Hạo Vũ cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Tôi biết, đây không phải lỗi của cậu."
"Nhưng tôi ước gì, người ở trên xe, không phải là Khanh Khanh."
Ánh mặt Duẫn Hạo Vũ khi ngước đầu lên nhìn anh, dường như vỡ vụn. Miệng cậu dường như cứng lại, mấp máy mà chẳng thể nói ra tiếng nào.
Cậu còn gì để giải thích nữa đây?
Anh nói đúng. Vốn dĩ người nên ở trên chiếc xe đó phải là cậu.
Là lỗi của cậu, cướp đi sinh mạng người con gái anh yêu.
Là lỗi của cậu.
17.
"Hạo Vũ à, con đừng tự trách mình nữa. Không ai biết rồi sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không phải lỗi của con."
Mẹ Duẫn ôm lấy cậu, trấn an cậu.
"Mẹ, mẹ đừng lo. Con không sao đâu."
Hạo Vũ gượng cười, trấn an mẹ mình.
...
H thành về đêm, đẹp đến nao lòng.
Duẫn Hạo Vũ đứng bên cầu, nhìn xuống dòng nước đen như mực. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ, nhảy xuống đây rồi thì mọi nỗi đau liệu có chấm dứt không?
Cậu đau quá.
Có lẽ chết đi cũng là một sự giải thoát.
...
"Duẫn Hạo Vũ, Duẫn Hạo Vũ, cậu làm gì vậy?"
Trương Gia Nguyên lái xe đi ngang qua, thấy bóng dáng người đứng trên cầu quen quen, bèn dừng xe lại. Đến gần thì thấy tình hình có vẻ không ổn. Duẫn Hạo Vũ, không phải là định nhảy xuống đó chứ?
"Trương Gia Nguyên?"
Duẫn Hạo Vũ nhìn người đang kéo mình lại, người ngây ra.
"Duẫn Hạo Vũ, cậu bị điên à? Cậu con mẹ nó tính nhảy xuống sao?"
"Cậu mới chỉ 17 tuổi thôi, tương lai còn rất dài, con mẹ nó cậu không biết suy nghĩ cho bản thân sao? Không biết suy nghĩ cho bản thân thì phải biết suy nghĩ cho người thân của cậu nữa chứ? Cậu như thế này có công bằng với những người yêu thương cậu không?"
Trương Gia Nguyên gấp gáp nói một tràng, giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi. Có Chúa mới biết, nếu ban nãy cậu không xuất hiện kịp thời, cậu cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Duẫn Hạo Vũ bị mắng một tràng đến đờ đẫn. Một hồi sau, cậu mới gỡ đôi tay của Trương Gia Nguyên ra.
"Tôi không sao thật mà..."
Đoạn, cậu nói tiếp, "Thật ra tôi đã định nhảy xuống rồi."
Không đợi Trương Gia Nguyên lên tiếng, cậu đã tiếp tục, "Nhưng mà, trong một khoảnh khắc, đột nhiên tôi cảm thấy luyến tiếc."
"Tôi nghĩ đến anh hai của tôi đang ở Mỹ, bây giờ anh ấy có đang mạnh khỏe không? Mấy ngày trước chúng tôi vừa gọi điện, anh ấy còn dặn tôi ăn nhiều lên một chút, đừng lao lực quá, gầy đi nhiều rồi."
"Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi đang chờ tôi ở nhà, hẳn mọi người đang lo lắng cho tôi lắm. Mẹ tôi ban nãy đã ôm tôi rất lâu, mẹ tôi sợ tôi tự trách bản thân."
"Tôi nghĩ đến... tôi nghĩ đến, những điều tốt đẹp mà cuộc đời mang lại đến cho tôi."
"Đột nhiên dũng khí nhảy xuống của tôi không còn nữa. Thật đó."
Có lẽ cậu thật sự là một kẻ nhát gan.
Thật ra trong khoảnh khắc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy luyến tiếc mọi thứ. Bố cậu, mẹ cậu, anh hai cậu, những người yêu thương cậu đến nhường nào. Cậu luyến tiếc những điều tốt đẹp cuộc sống này ban cho cậu.
Năm xưa Khanh Khanh tỷ tỷ đã cứu sống cậu. Một người thiện lương như chị ấy, chắc hẳn chị ấy sẽ không vui khi thấy cậu từ bỏ mạng sống của chính mình.
Và, cậu chết đi rồi, anh cũng sẽ không vui hơn đâu, phải không?
Vậy cậu có thể ích kỷ thêm lần này nữa, được không?
18.
Bốn năm sau, California, Mỹ.
Châu Kha Vũ theo thường lệ mở hòm thư của mình ra.
Không biết chính xác từ bao giờ, mỗi tháng cậu đều nhận được một bức thư từ một người lạ mặt giấu tên. Những bức thư ấy đều không đề địa chỉ, nhưng cậu biết, nó đều đến từ một người. Người ấy sở hữu nét chữ vừa mềm mại vừa phóng khoáng, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Và đặc biệt, những câu từ người ấy gửi gắm đến cậu thật sự rất ấm áp, đong đầy sự trân trọng.
Lần đầu xa gia đình tơi nơi xa xứ du học, lại vừa trải qua một cú sốc lớn, Châu Kha Vũ dường như trở nên khép kín, trầm lặng đi nhiều. Ai ngờ được rằng, một ngày đẹp trời nọ, cậu mở hòm thư, và nhận được bức thư không đề tên người gửi ấy. Trong thư viết rằng, người đó vốn dĩ viết thư cho anh trai đi học xa nhà, nhưng đột nhiên lại nảy ra suy nghĩ, liệu trên đời có tồn tại một người cũng đang gặp khó khăn như anh trai mình ở nơi đất khách không? Vì thế, người viết thư liền đánh liều, chọn một số bất kì làm số phòng, lựa địa chỉ một tòa kí túc xá bất kì cùng trường với anh trai cậu, rồi viết thư gửi đến người đó. Run rủi thế nào, mà lại chọn trúng số phòng của Châu Kha Vũ. Cứ thế, hàng tháng vào ngày mùng 6, Châu Kha Vũ đều nhận được một phong thư như vậy.
Trong những ngày tháng đen tối nhất trên đất Mỹ, cũng chính là những bức thư giấu tên kia đã vực cậu dậy khỏi vũng bùn đen tối.
"Gửi đến cậu,
Lại là tớ, người lạ mặt thân quen của cậu đây.
Khi cậu đang đọc những dòng này, tớ biết, có thể cậu đang trải qua một ngày mệt mỏi lắm, vì tớ biết ở đó, mọi thứ thật sự không dễ dàng gì. Vì vậy, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, tớ hy vọng rằng sau khi xong bức thư này, cậu có thể nhìn nhận hoàn cảnh hiện tại với một tâm thế khác. Tớ cũng đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, "Cậu còn quá trẻ và chẳng biết gì về thế giới này cả", hãy cũng có rất nhiều người nghĩ rằng tớ sinh ra đã có tất cả mọi thứ, và chẳng cần nỗ lực cũng có thể đạt được những gì mình muốn. Nhưng thực ra, tớ cũng đã trải qua rất nhiều thứ trước khi đi đến ngày hôm nay. Có người đã từng hỏi tớ, "Tại sao lại phải chọn con đường khó khăn thế này?" Và tớ đã trả lời họ, là vì tớ thích bị căng thẳng, được mệt mỏi, và thích cuộc đời bất thường như thế đó.
Tớ nghĩ rằng, điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống, là tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cuộc đời mình. Quá trình theo đuổi câu trả lời ấy có thể rất mệt mỏi, nhưng tớ hy vọng rằng cả hai chúng ta có thể kiên trì và vững tâm. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn khó khăn này, cậu nhất định sẽ nhìn thấy tương lai tốt đẹp hơn. Và những gì cậu đã trải qua, dẫu có phức tạp hay khó khăn thế nào, cũng đều sẽ giúp cậu trưởng thành và có thêm thật nhiều kinh nghiệm quý báu.
Và hôm nay, nếu cậu đang đọc bức thư này và đang có một ngày khó khăn, hãy nhớ điều này, "Mặt trời sẽ mọc, và chúng ta sẽ lại cố gắng lần nữa." Tớ hy vọng rằng cậu có thể vui vẻ và tận hưởng cuộc hành trình của mình, và hạnh phúc khi tìm kiếm câu trả lời ấy. Và, tớ hy vọng rằng cậu sẽ tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời mình."
Cậu vẫn nhớ như in, thời điểm cậu suy sụp nhất, những dòng chữ ấy đã kéo cậu dậy khỏi sự tuyệt vọng như thế nào.
Không ít lần cậu đã thử cố gắng tìm xem người gửi thư cho cậu là ai, thế nhưng vẫn không thể tìm được. Người ấy giấu thân phận rất kỹ, lặng lẽ bước vào cuộc sống u tối của cậu, có lẽ cũng sẽ lặng lẽ bước đi ra khỏi cuộc sống của cậu, nhưng cậu lại không tìm được cách nào để biết được người ấy là ai, nói gì đến việc giữ người ấy ở lại.
Mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi trở về nước, có lẽ những bức thư giấu tên ấm áp ấy sẽ là điều cậu luyến tiếc nhất tại nơi đây.
19.
Bốn năm sau, Châu gia.
"Chiếu tướng."
"Ông nội cao minh, cháu xin bái phục!"
"Thằng nhóc thối, lại nhường ông rồi đúng không!"
"Nào đó đâu mà, cháu thua tâm phục khẩu phục, thật đó!"
Tại biệt thự của Châu gia, tiếng cười nói của một già một trẻ vang vọng.
"Hạo Vũ, cháu xem, chúng ta lại chơi thêm một ván nữa!" - Ông nội Châu không cam lòng đề nghị.
"Vậy cũng được ạ, lại một ván nữa."
Hai người vừa chơi cờ, vừa tán gẫu.
Sau sự việc 4 năm trước, liên hôn giữa hai gia đình Duẫn - Châu vẫn như cũ tiến hành, chỉ có điều đối tượng trở thành nhị thiếu gia nhà họ Duẫn, Duẫn Hạo Vũ, và Châu Kha Vũ. Đương nhiên, Châu Kha Vũ phản đối kịch liệt hôn sự này. Đây cũng là một trong những lý do cậu quyết định đi du học, chiến đấu đến cùng để không phải thực hiện hôn sự này.
Còn Duẫn Hạo Vũ, cậu biết anh bài xích hôn ước này đến mức độ nào, lại càng không mong cả hai bị trói buộc vào cam kết khi đôi bên không tình nguyện. Vì vậy, cậu bày tỏ với cha mẹ, mong muốn hủy bỏ hôn ước giữa anh và cậu.
Hai gia đình đều ý thức được cần phải cho hai người thêm thời gian để thích ứng, vì vậy, hôn ước giữa cậu và Châu Kha Vũ vẫn để ngỏ, chỉ có điều, đôi bên gia đình đều ý thức được tầm quan trọng của liên hôn giữa hai gia đình, nên đều nhất trí đợi Châu Kha Vũ quay về nước. Còn Hạo Vũ, cậu cũng nhân đó nghe theo ý nguyện của gia đình, theo học đại học T chuyên ngành Tài chính, những mong sau này có thể một tay hỗ trợ anh trai cậu quản lý gia nghiệp. Cậu chỉ dùng 3 năm để tốt nghiệp đại học và hoàn thành chương trình MBA, cũng tạo ra thêm một truyền kỳ tại H thành.
Cách đây ba năm, ông nội Châu đi câu cá, bất ngờ lên cơn đau tim. May mắn làm sao, Duẫn Hạo Vũ đi ngang qua, kịp thời sơ cứu, đưa ông đi bệnh viện. Sau sự việc đó, cậu như trở thành một nửa người nhà Châu gia vậy. Bố mẹ Châu yêu quý cậu như con trai, thường xuyên mời cậu sang làm khách. Ông nội Châu lại càng khỏi phải nói, cưng cậu như con cháu trong nhà, một hai bắt cậu gọi là "ông nội", mỗi lần sang nhà họ Châu đều bảo cậu bồi mình chơi cờ, cùng mình thưởng trà, đàm đạo thư pháp, thơ cổ, chỉ hận không thể lập tức biến cậu thành người của Châu gia.
"Nhóc, bao giờ cháu mới làm cháu rể của ông đây, ông đợi lâu lắm rồi đấy." - Lão nhân gia hậm hực.
Hạo Vũ chỉ gượng cười, "Ông nội, chuyện hôn nhân không gượng ép được đâu ạ..."
"Cái gì mà gượng ép! Là gượng ép cháu hay gượng ép thằng nhóc thối Kha Vũ kia! Thằng nhóc kia ấy hả, đúng là không hiểu chuyện, lấy được chàng rể tốt đẹp như cháu mà còn không biết điều. Để đó ông dạy dỗ nó, có không giữ mất đừng tìm!"
"..."
"Còn cháu ấy hả, đừng tưởng ông không biết, thằng nhóc nhà họ Trương tăm tia cháu từ lâu rồi! Trương gia ấy à, một nhà dữ như hổ, không hợp với cháu đâu. Nghe lời ông nội, về đây làm cháu rể ông, ở đây trên dưới một nhà đều coi cháu như bảo bối mà yêu thương đó!"
"Ông nội... ông nghe ai nói vậy..."
"Đừng có hỏi làm sao ông biết, có chuyện gì mà ông không biết!"
"..."
"Đến lượt cháu rồi kìa, đi cờ đi."
"Dạ..."
"Một tháng nữa thằng nhóc kia về nước rồi đó, cháu có biết không?"
"Dạ?"
Duẫn Hạo Vũ ngẩn người, bàn tay bất giác hơi run, suýt chút nữa đánh rơi quân cờ trên tay.
---
Preview chương sau:
"Tôi biết, chúng ta đều không tình nguyện tiến đến cuộc hôn nhân này."
"Cuộc hôn nhân này có lẽ cũng sẽ không trói chân Duẫn nhị thiếu quá lâu đâu. Sau khoảng vài ba năm, đôi bên đạt được lợi ích mong muốn, chúng ta liền có thể ly hôn trong hòa bình."
"Nên là tôi hy vọng Duẫn nhị thiếu gia cũng sẽ đồng ý với tôi, trong mấy năm này, đôi bên tôn trọng tự do cá nhân, không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, được chứ?"
---
p/s: mấy ngày qua đã thi xong, cũng đã tiêm xong vaccine, đã hồi phục khỏe mạnh trở lại, hi vọng thời gian tới sẽ có thể bầu bạn cùng mọi người! cám ơn mọi người đã theo dõi truyện. mỗi comment của mọi người đều là động lực để mình tiếp tục bộ truyện, nên mong có thể cùng mọi người trò chuyện nhiều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top