Chương 43
121.
Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ duy trì không gặp mặt nhau, kể cả khi cùng sống trong một mái nhà. Cả hai đều vô cùng ăn ý. Khi anh về, cậu sẽ không rời phòng mình nửa bước. Khi cậu về, anh không có ở nhà. Cứ như vậy, một tuần trôi qua.
...
Duẫn Khanh Khanh đứng trước cửa nhà Châu Kha Vũ bấm chuông, vậy nhưng lại không ngờ rằng người bước ra mở cửa là một người lạ.
Dì Lý mở cửa ra, nhìn thấy Duẫn Khanh Khanh ở đó thì lịch sự hỏi, "Chào cô, cô tìm ai?"
Duẫn Khanh Khanh thầm đoán có lẽ đây là dì giúp việc của gia đình, thái độ niềm nở mà đáp, "Thưa dì, con là Giai Giai, bạn của anh Kha Vũ. Con đến thăm Hạo Vũ ạ."
Dì Lý nhìn người này một thân đồ hiệu chói lóa từ đầu đến chân, đuôi mắt đào hoa không tả xiết, lại thêm giọng nói ngọt như nước mía lùi cứ một câu anh Kha Vũ hai câu anh Kha Vũ, không hiểu sao trong đầu hiện ra mấy ả hồ ly tinh cướp chồng người khác trong phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối.
Dì Lý lịch sự đáp, "Mời cô về cho, phu nhân đã dặn hôm nay không tiếp khách."
Duẫn Khanh Khanh nghe vậy thì vẫn níu kéo, "Dì ơi, con chỉ gặp Hạo Vũ một lát thôi. Dì cho con vào được không ạ?"
Đùa à, chị ta đã chuẩn bị kỹ càng đâu vào đấy để hôm nay xuất trận, làm sao có thể dễ dàng bảo về là về được?
Dì Lý vẫn kiên quyết, "Phu nhân đã dặn không tiếp khách. Mời cô về giúp cho."
Sau cùng, dì phải gọi cả vệ sĩ tới tiễn Duẫn Khanh Khanh đi, khi ấy chị ta mới bỏ cuộc. Nhìn thấy cánh cửa đóng sập lại trước mặt mình, gương mặt chị ta méo mó vì tức giận.
Có trời mới biết, hai tuần vừa qua, chị ta đã cảm thấy bồn chồn bất an như thế nào. Chị ta nằm mơ cũng nghĩ đến cảnh mọi chuyện mình mưu toan bị Duẫn Hạo Vũ vạch trần với Châu Kha Vũ. Mỗi lần tỉnh dậy, chị ta đều toát mồ hôi lạnh.
Thằng nhóc đó, không biết nó đang toan tính điều gì nữa. Nhớ lại lời đe dọa và gương mặt tuyệt tình của cậu lúc đối chất với chị ta ở bệnh viện, chị ta lại càng thêm lo lắng.
Duẫn Hạo Vũ, thằng nhóc đó như một quả bom hẹn giờ vậy. Mà để lọt quả bom hẹn giờ này ra khỏi lòng bàn tay thật khiến người ta bất an.
Vì vậy, kế hoạch của Duẫn Khanh Khanh hôm nay chính là tới tìm Duẫn Hạo Vũ, nhân đây đánh đòn tâm lý để cậu từ bỏ ý định vạch trần chị ta. Sau cùng, Duẫn Hạo Vũ có một điểm yếu chí mạng, một điểm yếu mà mỗi khi bị công kích ở đó, cậu sẽ sụp đổ.
Ấy là Châu Kha Vũ.
Duẫn Hạo Vũ hèn mọn yêu Châu Kha Vũ, thế nhưng anh không yêu cậu ta. Điều đau khổ lớn nhất của cuộc đời cậu ta suy cho cùng chỉ gói gọn trong ba tiếng Châu Kha Vũ mà thôi.
Duẫn Khanh Khanh nở nụ cười khinh bỉ. Cậu ta dù có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ mãi mãi là kẻ bại trận trước chị ta mà thôi.
Đột nhiên, trong đầu chị ta bất giác hiện ra ánh mắt thấp thỏm bồn chồn của Châu Kha Vũ ngày hôm ấy, khi chị ta và anh bị cậu bắt gặp ở trong bệnh viện cùng nhau. Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt chị ta lập tức biến mất. Chị ta nghiến răng.
Không thể để thằng nhóc đó được như ý nguyện. Không thể để nó đắc ý.
Bằng mọi giá, phải cướp lấy tất cả những gì ở trong tay nó. Không sót thứ gì.
Ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà đó một lần nữa, rồi chị ta xoay đầu rời đi.
...
Cùng lúc đó, Duẫn Hạo Vũ đứng ở bên cạnh cửa sổ lầu hai, nhìn về phía Duẫn Khanh Khanh vừa rời đi, bàn tay siết chặt lại.
Duẫn Khanh Khanh, tôi sẽ không để chị được toại nguyện. Bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ người thân của tôi.
...
122.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua thêm một tuần nữa.
Tại Duẫn gia.
Nhân lúc mẹ Duẫn đang chuẩn bị bữa trưa, Duẫn Hạo Vũ tìm gặp ba cậu, cầm trên tay tất cả bằng chứng và tài liệu về Duẫn Khanh Khanh.
Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cậu không chỉ tìm những bằng chứng liên quan đến Duẫn Khanh Khanh và những người chị ta đang hợp tác cùng, mà còn liên hệ với anh trai mình ở nước M về tình hình gần đây.
Duẫn Hạo Vũ nhìn gương mặt căng thẳng và đôi mày ngày càng nhíu chặt của ba mình, trong lòng dấy lên sự lo lắng.
Cậu lo rằng, ba mình không thể chấp nhận sự thật này.
Một người có gương mặt giống y hệt như con gái nuôi của gia đình, vậy mà lại ấp ủ âm mưu phá hoại nhà họ Duẫn như vậy. Cậu lo rằng, ba mình không thể chịu nổi khi biết được chân tướng về Duẫn Khanh Khanh.
Cậu giấu ba về đoạn ghi âm ở bệnh viện, chỉ đưa những tư liệu về kế hoạch của Duẫn Khanh Khanh với nhà họ Duẫn cho ba cậu xem, chỉ mong rằng có thể giảm xuống cú sốc đối với ba mình.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của cậu, câu đầu tiên ba nói với cậu lại là, "Người này có phải là người hôm trước Châu Kha Vũ cứu mạng không?"
Duẫn Hạo Vũ sững người, đáp vâng.
Ba Duẫn trầm ngâm một lát, rồi nhìn thẳng vào Duẫn Hạo Vũ mà hỏi cậu. "Hạo Vũ, ba hỏi con một câu."
"Dạ thưa ba."
"Châu Kha Vũ, nó đối xử với con thế nào?"
Nghe đến đây, lòng cậu bỗng như trùng hẳn xuống. Nước mắt như trực trào ra.
Sau tất cả, tất cả những gì ba mẹ để tâm nhất, lại là về cậu. Ba vẫn luôn lo rằng, cậu không được hạnh phúc.
Ba Duẫn thở dài, nhìn thẳng cậu mà nói, "Hạo Vũ, con biết không? Đối với ba mẹ, con vẫn luôn là quan trọng nhất. Hơn tất cả, ba mẹ chỉ mong con được hạnh phúc."
"Nếu mệt mỏi rồi thì hãy về đây với ba mẹ. Ba mẹ vĩnh viễn là chỗ dựa của con."
Hạo Vũ cố gắng kiềm nén những giọt lệ nóng hổi trên gương mặt mình, khe khẽ lắc đầu.
"Ba... con không quan tâm gì hết. Con chỉ lo ba mẹ."
"Giờ đây, con chỉ còn ba mẹ mà thôi."
Ba Duẫn nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn từ bé, giờ đây bị buộc phải trưởng thành như vậy, trong lòng quặn thắt. Thời gian vừa qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng vẫn âm thầm chịu đựng tất cả, không để ai biết.
Ba Duẫn khẽ vỗ vai cậu, "Hạo Vũ, dù có chuyện gì xảy ra, ba cũng sẽ làm đến cùng để bảo vệ gia đình mình. Những người này, ba sẽ lưu tâm đến họ."
Hạo Vũ vẫn lo lắng về mẹ Duẫn, "Ba ơi, ba giúp con giấu kín mọi chuyện với mẹ với được không ạ? Con lo, lo rằng mẹ sẽ không chấp nhận nổi khi biết mọi chuyện..."
Ba Duẫn gật đầu, "Con đừng lo, ba sẽ lưu ý. Thời gian vừa qua ba vẫn giấu kín mọi tin tức với mẹ con. Mẹ con vẫn chưa biết gì hết đâu, con đừng lo lắng."
...
123.
Duẫn Hạo Vũ trở về nhà, trời cũng đã tối.
Thế nhưng điều cậu không ngờ đến nhất, ấy chính là khung cảnh đang chờ đón cậu ở ngôi nhà của mình.
Duẫn Khanh Khanh đang ngồi ở phòng khách nhà cậu, và ngồi đối diện chính là Châu Kha Vũ, người bạn đời của cậu.
Cậu nín lặng, bước chân như đông cứng lại. Cậu bỗng cảm thấy không muốn bước vào nhà nữa.
Hai người một nam một nữ ngồi phía đằng kia, dường như không hề phát hiện ra cậu đã trở về.
Cậu nghe thấy tiếng Duẫn Khanh Khanh mềm mại nói với anh, "Kha Vũ, cám ơn anh vì đã sắp xếp chỗ ở hiện tại cho em. Gần chỗ ở trước của em đang thi công, tiếng ồn như vậy thật sự bất tiện lắm. Thật may là có anh giúp đỡ."
Châu Kha Vũ không đáp, hình như chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Châu Kha Vũ, nhưng cậu có thể tưởng tượng cảnh anh ngồi chăm chú lắng nghe chị ta, ánh mắt ôn nhu cưng chiều vô hạn.
"Và cả dì giúp việc nữa. Anh chu đáo như vậy, còn để dì xuống chỗ em ở mấy hôm chăm sóc em. Cám ơn anh nhiều lắm."
Duẫn Khanh Khanh lại nói tiếp, "Em đã bình phục rất tốt, thân thể cũng dần ổn định hơn rồi, anh đừng lo cho em."
Cậu nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ đáp lại, "Ừm, em không sao là tốt rồi."
Đoạn, giọng Duẫn Khanh Khanh bỗng trở nên nghẹn ngào, "Kha Vũ, về Hạo Vũ, em không trách em ấy đâu. Em hiểu rằng em ấy có nhiều định kiến đối với em, thế nhưng em biết em ấy là người tốt, chắc chắn không cố ý gây ra tai nạn vừa rồi. Anh đừng vì em mà hiểu lầm em ấy... Em không sao, thật sự không sao thật mà."
"Chỉ tội nghiệp đứa con của em, đứa con tội nghiệp của em..."
Nói đến đây, giọng nói chị ta như nghẹn lại.
Duẫn Hạo Vũ bật cười trào phúng. Duẫn Khanh Khanh, diễn đến nghiện rồi, vẫn chưa muốn hạ màn sao?
...
Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng lại trước lời của Duẫn Khanh Khanh, liền nghe thấy giọng nói từ phía sau vang lên.
"Châu Kha Vũ, không biết có ai nói với anh rằng tôi không đồng ý anh đưa người này về đây chưa? Tôi không muốn nhìn thấy người này, mong anh mời chị ta đi cho."
Châu Kha Vũ nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ bước vào, liền ngay lập tức đứng bật dậy.
Mọi lời muốn nói như tắc nghẹn, anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Châu Kha Vũ, anh còn đứng đó làm gì nữa? Mời chị ta đi về đi, hai người muốn nói chuyện thì kiếm nơi khác mà nói chuyện. Căn nhà này không chỉ thuộc sở hữu của mình anh, nên đừng nghĩ muốn đưa ai về cũng được."
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt cực điểm của Duẫn Hạo Vũ, liền nhận ra, giờ đến nhìn anh một cái cậu cũng không thèm nữa.
Lòng anh chợt quặn thắt.
Anh khẽ nói, "Hạo Vũ, em bình tĩnh lại đi."
Duẫn Khanh Khanh nhân đó cũng lên tiếng, giọng nói ủy khuất, "Hạo Vũ, em còn để bụng chị chuyện gì sao? Hạo Vũ, em đừng lo, chị không trách em. Chị biết em không cố ý làm như vậy với chị mà..."
Thật mệt mỏi. Cậu không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.
Cậu chỉ nói, "Các người không đi, vậy thì tôi đi."
Không đợi ai kịp nói gì, cậu đã đi thẳng lên phòng mình, để lại gian phòng khách lặng ngắt như tờ.
Châu Kha Vũ im lặng ngồi xuống, biểu cảm thoáng vẻ ảo não. Anh quay sang Duẫn Khanh Khanh, nhẹ nhàng nói, "Giai Giai, em về trước đi. Có chuyện gì thì nhắn anh sau."
Duẫn Khanh Khanh lo lắng hỏi, "Kha Vũ, sẽ không sao chứ?"
Châu Kha Vũ đáp lời, ẩn trong giọng nói là vẻ mất kiên nhẫn, "Không sao đâu, em cứ về trước đi đã."
Duẫn Khanh Khanh thấy gương mặt Châu Kha Vũ toát lên vẻ bồn chồn, nghĩ đến anh ấy vì thằng nhóc đó mà lo lắng không yên, ngón tay chị ta siết chặt lại.
Chị ta tỏ vẻ hiểu chuyện, nói vu vơ, "Kha Vũ, từ nhỏ Hạo Vũ vốn được cưng chiều, tính tình có chút trẻ con, anh đừng lo, chắc hẳn sẽ không sao đâu."
Châu Kha Vũ tính rời đi, nghe xong câu nói này thì trầm mặc.
Cuối cùng anh đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu, "Giai Giai, em hiểu rõ về Hạo Vũ nhỉ."
Duẫn Khanh Khanh nghe vậy mới giật mình, bàng hoàng nhận ra mình vừa nói gì với anh.
Hứa Giai Giai với Duẫn Hạo Vũ vốn dĩ là hai người xa lạ, làm sao có thể biết về nhau.
Là chị ta lỡ lời, để lộ sơ hở rồi. Chị ta vội vàng lấp liếm, "À... là em đoán vậy thôi. Duẫn thiếu nổi danh khắp H thành như vậy, không ai không biết, đương nhiên là..."
Châu Kha Vũ cắt ngang lời chị ta, "Em về cẩn thận nhé. Anh có chút công chuyện nên không tiễn em được."
Duẫn Khanh Khanh không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết dạ vâng.
...
Nhìn thấy bóng người đi khuất dần phía xa xa, chị ta nghiến răng lại.
Duẫn Hạo Vũ...
Thằng nhóc đó, sự tồn tại của nó thật đáng ghét. Mỗi khi ở gần thằng nhóc đó, chị ta dường như lại bị mất khống chế, không thể nén xuống cảm giác căm hận và muốn hủy hoại nó xuống.
Một thói quen năm xưa của Duẫn Khanh Khanh mỗi khi ở bên cạnh Châu Kha Vũ, chính là nhân mọi cơ hội để kể anh nghe về một Duẫn Hạo Vũ xấu xa và tồi tệ như thế, nhằm triệt để xây dựng hình tượng xấu xí của cậu trong lòng anh, triệt để cắt đứt mọi khả năng nảy sinh thiện cảm của anh đối với cậu ta.
Mà hôm nay cũng vậy. Quả thật là một thời cơ thuận lợi để thổi gió bên tai Châu Kha Vũ.
Nhưng chị ta quên mất, chị ta không còn là Duẫn Khanh Khanh nữa rồi. Mà là Hứa Giai Giai.
Một Hứa Giai Giai hiểu chuyện, hoàn mỹ, không tỳ vết.
Liệu... anh có nảy sinh nghi ngờ với mình hay không?
Nghĩ đến đây, sống lưng chị ta lạnh toát.
Không thể nào. Nhất định là chị ta nghĩ nhiều rồi.
Bàn tay chị ta siết chặt lại. Kế hoạch đã sắp tới lúc chín muồi rồi. Không được phép để bất kỳ sai số nào xảy ra. Không được phép để bất kỳ sai số nào xảy ra hết...
...
Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng Duẫn Hạo Vũ một hồi lâu. Bàn tay nắm hờ lại, giơ lên như muốn gõ cửa. Thế nhưng, lại hạ xuống.
Nếu cậu mở cửa ra, thì anh biết nói gì với cậu bây giờ?
Đến dũng khí để mặt đối mặt với cậu, anh cũng không có nữa. Anh phải làm gì đây?
...
Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Cậu biết anh đang ở đó. Thế nhưng... cậu không còn muốn nói gì với anh nữa.
Quá đủ rồi. Cậu mệt mỏi rồi.
Từ bỏ đi thôi.
...
Cứ như thế, cho đến khi tiếng gõ cửa trở nên nhỏ dần xuống, để rồi bị sự tĩnh lặng nuốt chửng.
...
Bonus:
Mẹ Duẫn thấy con trai bảo bối về nhà, trong lòng mừng như nở hoa. Thấy con đi một mình, bà liền hỏi, "Kha Vũ đâu con?"
Hạo Vũ khe khẽ lắc đầu mỉm cười, "Anh ấy hôm nay có chút công chuyện đột xuất, vì vậy nên không đi cùng con được. Đợi ngày khác, con sẽ cùng anh ấy đến thăm ba mẹ, được không ạ?"
"Được, được chứ!" Bà vội vàng kéo con vào phòng bếp, "Con trai ngoan, con muốn ăn món gì? Mẹ sẽ đích thân làm cho con!"
Hạo Vũ được mẹ Duẫn ấn xuống ghế, còn bà thì loay hoay làm những món cậu thích ăn nhất.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cầm điện thoại lên, trong vô thức liền bấm vào số dì Lý.
Đầu dây bên kia nghe máy, "Phu nhân, cậu có gì muốn dặn dò dì không?"
Hạo Vũ ngẩn ra một lát. Cứ như vậy mà đã gọi đi rồi.
Thói quen của một người thật đáng sợ làm sao. Nó lặng lẽ in sâu vào tiềm thức, dần dần biến thành một loại bản năng vậy.
Cậu sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời trong lòng, rồi khẽ nói, "Dì ơi, hôm nay con không về ăn cơm. Dì giúp con chuẩn bị cơm cho anh ấy nhé."
Dì Lý nghe vậy thì thở dài.
Phu nhân vẫn vậy, luôn lo lắng cho thiếu gia. Vậy nhưng...
Dì Lý trầm mặc, rồi lựa lời một chút, "Ừm, chuyện là... trợ lý Khánh có gọi điện nhờ dì tới nhà bạn của thiếu gia chăm sóc cho cô ấy vài hôm, nên mấy hôm nay dì không tới được..."
Hạo Vũ nghe vậy thì ngẩn người.
Giọng cậu thoáng lặng đi, "Dì ơi, là ai vậy ạ?"
Dì Lý không biết nên trả lời như thế nào, đành đáp qua loa, "Dì không biết tên, chưa gặp bao giờ."
Hạo Vũ vâng dạ, cúp máy xong xuôi, cứ như vậy ngẩn người nhìn vào khoảng không phía trước.
Dì Lý ngắt điện thoại, trong lòng cũng hối hận không thôi. Trách mình cuống quá hóa dại, lại nói như vậy với phu nhân. Không biết liệu phu nhân có hiểu nhầm không đây...
Lại nhìn sang cô hồ ly tinh quen mắt đang nằm chễm chệ ở sô pha phòng khách xem ti vi, từ sáng tới giờ sai bảo dì đủ thứ việc thì khẽ thở dài.
"Dì giúp việc ơi, con muốn ăn món này. À với cả dì lau lại giúp con chỗ dưới kia với, con thấy hình như chưa sạch lắm."
"Được rồi, cô đợi một lát."
Chợt nhớ đến sự quan tâm của trợ lý Khánh tới cô ta, và cả thái độ ngang nhiên của cô ta khi đối mặt với phu nhân nữa.
Thiếu gia ơi, cậu đang làm gì vậy? Lẽ nào cậu thực sự vì người phụ nữ này...
...
Tại phòng khách, khi nghe thấy Duẫn Khanh Khanh nhắc tới dì giúp việc, Duẫn Hạo Vũ liền biết thắc mắc trong lòng mình được giải quyết rồi.
Quả nhiên, người đó vẫn là luôn là người duy nhất khiến anh lo lắng chu đáo đến nhường đó, người mà anh luôn luôn đặt trên đầu quả tim.
Thật cảm động làm sao.
Nụ cười của cậu trước đó mang nét trào phúng, giờ đây lại thoáng nét bi thương.
Châu Kha Vũ, thật xin lỗi vì đã ích kỷ, nhưng lần này, tôi không thể chúc phúc cho anh được.
Người muốn làm hại gia đình tôi như vậy, không xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi sẽ bắt chị ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Từng thứ một.
Cứ như thế, cậu bước vào phòng khách trong ánh nhìn kinh ngạc của cả hai người.
....
Preview chương sau:
Nơi đây giống như gia đình thứ hai của cậu vậy. Những tình cảm chân thành cậu nhận từ gia đình nhà họ Châu, cả đời này cậu sẽ vĩnh viễn không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top