Chương 41

115.

Đêm hôm đó, Duẫn Hạo Vũ không hề hay biết rằng, có một người nhân lúc cậu say ngủ, lặng lẽ bước vào phòng của cậu. Người đó lẳng lặng ngắm nhìn cậu một lúc rất lâu, rồi mới tiến tới, khẽ khàng vén tấm chăn đắp lên người cậu lên.

Đôi chân đầy những vết sẹo dài ngoằng chồng chéo lên nhau hiện ra. Nông có, sâu có, nhưng điểm chung đều là vô cùng dọa người. Những vết sẹo đó nổi bần bật trên làn da trắng của cậu, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhìn ra được người mang nó đã phải chịu biết bao đau đớn.

Trong phòng bệnh, không khí như ngưng đọng lại, nặng nề đến không thở nổi.

...

Ngày hôm sau.

Duẫn Hạo Vũ gọi điện cho dì Lý, nhờ dì tới phụ giúp sắp xếp thủ tục xuất viện.

Dì Lý vừa xuất hiện, ngay lập tức tiến lại gần cậu, lo lắng hỏi, "Phu nhân, cậu sao rồi? Mấy nay thiếu gia dặn dò dì ở nhà, thế nhưng lại không nói với dì là cậu nhập viện như thế này! Cậu có cảm thấy khó chịu trong người không? Có thấy chỗ nào không khỏe không? Dì còn mang theo cả cháo đây, cậu có muốn ăn một chút không?"

Hạo Vũ nghe thấy dì Lý liên tiếp hỏi han, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.

"Dì Lý, con không sao. Lần này gọi dì tới đây giúp con xuất viện như vậy, làm phiền dì rồi."

Phòng bệnh trống không, dường như không thấy được dấu vết của người nhà bệnh nhân. Dì Lý thấy vậy, cũng hiểu ra được phần nào.

Có lẽ phu nhân đã bí mật nhập viện, không để mọi người biết chuyện. Cũng vì vậy mà gia đình hai bên không tới đây thăm nom cậu, cũng vì vậy mà cậu phải gọi dì Lý tới để giúp làm thủ tục xuất viện.

Là vì không muốn để ai lo lắng...

Phu nhân, ủy khuất cho cậu rồi.

Vừa nghĩ, dì Lý vừa nhìn Hạo Vũ, ánh mắt xót xa.

Hạo Vũ thấy dì Lý nhìn mình như vậy, cậu đè xuống những suy nghĩ trong đầu, lặng lẽ xốc lại tinh thần, mỉm cười trấn an dì. "Dì Lý, con không sao mà. Dì mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi, một lát nữa dì và con cùng nhau đi làm thủ tục."

Dì Lý ngồi xuống, nhìn chàng trai trước mặt mình, khẽ thở dài.

"Phu nhân, cậu gầy đi nhiều quá. Dì lo cho cậu lắm."

Hạo Vũ cười, "Dì đừng lo, nhìn con như vậy thôi, nhưng con khỏe lắm đó. Dì tin được không? Giờ con có thể ngay lập tức xuất viện, sinh hoạt như bình thường luôn!"

Dì Lý bỏ qua câu bông đùa của cậu, liếc nhìn đồng hồ. "Tám giờ sáng rồi, cậu đã ăn gì chưa?"

Hạo Vũ hơi ngẩn ra, rồi lập tức đáp, "Con ăn một ít cháo rồi ạ, là cô y tá ngoài kia mang tới. Ăn uống xong xuôi, giờ chỉ cần sắp xếp đồ đạc là lập tức có thể xuất viện ạ." Theo phản xạ, cậu toan bật dậy.

Dì Lý nghe vậy, bàn tay khẽ ấn cậu xuống. "Ăn một ít thôi thì làm sao đủ no? Để dì lấy cháo, cậu ăn thêm một chút dì mới an tâm được."

116.

"Thưa dì, Châu phu nhân sức khỏe chưa ổn định, giờ chưa thể xuất viện ạ."

Dì Lý ngơ ngác, nhớ lại lúc dì tới bàn y tá nhờ hướng dẫn thủ tục xuất viện, mặt ai nấy cũng hoảng hốt. Cô y tá dì hỏi thì lắp bắp, "Dì ơi, tụi con không được phép quyết định việc ra viện của Châu phu nhân... phu nhân, phu nhân chưa xuất viện được đâu ạ... dì đợi con một chút, để con gọi bác sĩ tới..."

Cô y tá kia lập cập chạy đi, một lúc sau, một bác sĩ đi tới. Bác sĩ đó trấn an dì Lý, "Dì ơi, mong dì thông cảm, để phu nhân ở lại theo dõi thêm một thời gian nữa. Sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp người tới kiểm tra tổng thể cho phu nhân kĩ càng, khi nào có thể xuất viện sẽ thông báo với người nhà."

Dì Lý thấy mấy người y bác sĩ trước mặt hết lời khuyên can, cuối cùng đành quay về phòng bệnh của Hạo Vũ.

Cùng lúc đó, Hạo Vũ ở trong phòng bệnh yên tĩnh một mình. Trong đầu cậu ngổn ngang những suy nghĩ.

Từng chuyện, từng chuyện xảy ra, tất cả đều là những mũi dao cứa thật sâu vào lòng cậu, để rồi giờ đây chỉ còn lại chồng chất những vết thương.

Ngón tay khẽ siết lại. Cậu muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Vả lại, cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Đúng lúc này, dì Lý bước vào. "Hạo Vũ, các bác sĩ nói rằng con chưa đủ sức khỏe để xuất viện. Chuyện này là sao vậy?"

...

"Tôi yêu cầu được xuất viện."

Các y tá và bác sĩ đang trực đều nhìn nhau, không ai dám nói gì. Một lát sau, trưởng khoa Hồi sức bước tới, dùng giọng mềm mỏng thương lượng mà nói với cậu, "Châu phu nhân, không biết có phải do chúng tôi phục vụ chưa chu đáo, khiến cậu cảm thấy không thoải mái hay không? Cậu cảm thấy không ổn chỗ nào, xin hãy nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm!"

Hạo Vũ thở dài, "Không phải, đây không phải là vấn đề. Tôi muốn xuất viện, chỉ vậy thôi."

"Phu nhân, sức khỏe cậu vẫn chưa ổn định hoàn toàn, chúng tôi không thể để cậu xuất viện trong tình trạng thế này được. Điều này... thực sự làm khó chúng tôi rồi."

Thực sự là làm khó họ rồi. Tất cả những người ở đây đều chứng kiến sự đáng sợ của Châu thiếu, làm sao có thể quên được cơn thịnh nộ hôm đó. Châu thiếu đã đích thân dặn dò họ phải chăm sóc phu nhân thật cẩn thận, bất cứ vấn đề gì đều phải thông báo tới Châu thiếu đầu tiên. Trên dưới bệnh viện này đảm đương trọng trách nặng ngàn cân như vậy, đương nhiên vô cùng lo lắng, chỉ cần họ sơ suất điều gì, không biết hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào.

"Tôi sẵn sàng ký giấy cam kết, hoàn thành mọi thủ tục cần thiết. Tại sao không cho phép tôi xuất viện?"

"Phu nhân, chuyện này..."

...

Những người ở đó vẫn không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận quay về phòng bệnh.

Dì Lý thấy cậu mệt mỏi trở về, liền tiến đến khuyên nhủ, "Phu nhân, hay là nghe lời bác sĩ khuyên, đừng xuất viện hôm nay nữa. Ở lại đây theo dõi thêm mấy ngày để sức khỏe ổn định hẳn, lúc đó hẵng tính đến chuyện khác, được không?"

Hạo Vũ nhìn ánh mắt lo lắng của dì Lý, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Dì Lý khẽ thở dài, "Phu nhân, cậu khiến dì lo cho cậu quá."

"À phải rồi, dì ơi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Từ nay, dì đừng gọi con là phu nhân nữa."

Trước ánh mắt sửng sốt của dì Lý, cậu nhẹ nhàng tiếp lời. "Nghe xa cách lắm. Dì gọi con là Hạo Vũ, có được không ạ?"

Đối mặt với vẻ mặt kiên trì và nghiêm túc của Hạo Vũ, dì Lý không thể thốt ra lời nào.

Rõ ràng bấy lâu nay vẫn luôn như vậy, mỗi khi nghe dì gọi một câu "phu nhân", ánh mắt cậu sẽ ánh lên niềm hạnh phúc, tựa như đó là âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian này.

Rõ ràng bấy lâu nay vẫn luôn như vậy, mỗi khi được gọi là "phu nhân", lòng cậu sẽ trào dâng niềm ấm áp, còn trái tim sẽ ngọt như mật.

Vậy mà giờ đây, âm thanh ấy vang lên, thật giống như cứa càng sâu vào trái tim đầy vết thương của cậu, khiến lòng cậu như bị bóp nghẹt.

...

Một vài ngày nữa, chỉ một vài ngày nữa thôi.

117.

Sau đó, dì Lý quyết định ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hạo Vũ. Dì Lý thực sự vô cùng chu đáo, chuẩn bị cho cậu từng bữa ăn, quản lý giờ giấc sinh hoạt của cậu, quyết tâm giám sát chặt chẽ quá trình bình phục của cậu. Dì Lý yêu cầu bệnh viện kê thêm một chiếc giường nhỏ vào phòng bệnh, qua đó tiện chăm nom cho cậu.

...

Sáng ngày hôm sau.

Hạo Vũ tỉnh giấc. Cậu ngoan ngoãn ăn bữa sáng do dì Lý chuẩn bị, trước ánh nhìn hiền từ của dì.

Không biết vì lý do gì, cậu cảm thấy ngày hôm nay, dì Lý rất lạ. Dường như, dì đang rất vui.

Cậu đón nhận ánh nhìn của dì, khẽ hỏi. "Dì Lý, có chuyện gì sao?"

Dì Lý nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu. "Không có. Phu... Hạo Vũ, con ăn tiếp đi, kẻo cháo nguội."

Hạo Vũ gật đầu, tiếp tục nhiệm vụ ăn bữa sáng của mình. Dì Lý đứng dậy, thay nước cho bình hoa trong phòng, rồi còn tiện tay sắp xếp lại một vài đồ dùng nho nhỏ, khóe miệng cứ mỉm cười mãi thôi.

Nhận lấy bát cháo không từ tay Hạo Vũ, dì vui vẻ nói, "Ăn hết bát cháo như vậy mới tốt, như thế mới yên tâm được. Mọi người lo cho cậu lắm. Hôm qua, thiếu..."

Trước ánh nhìn chăm chú của Hạo Vũ, dì Lý vội vàng sửa lời, "Hôm qua... lạ giường, thiếu... thiếu ngủ một chút, nên dì cũng hơi mệt. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, dì gửi trả họ bát đũa rồi dì quay về."

Hạo Vũ lo lắng nói, "Dì đi nhanh về rồi nghỉ ngơi nhé, đừng lo cho con."

"Ừ ừ, dì không sao đâu, cậu đừng lo. Dì đi nhé."

Khép cửa phòng bệnh lại, khẽ liếc nhìn bóng hình an tĩnh trong phòng bệnh, dì Lý khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật may, suýt chút nữa đã lỡ lời...

...

Dì Lý đi khuất rồi. Còn Hạo Vũ, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc. Tay cậu với lấy điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số.

Đầu dây bên kia nghe máy.

Giọng nói của cậu vang lên. "Alo, là tôi đây. Chuyện tôi cần nhờ vả anh điều tra là..."

...

Đêm hôm đó, Hạo Vũ mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy Duẫn Khanh Khanh cầm con dao dính máu, mỉm cười ác độc nhìn cậu, "Duẫn Hạo Vũ, tôi đã cảnh báo trước, vậy mà cậu không chịu nghe lời. Nhìn xem, nhìn xem người thân trong gia đình cậu bị cậu hại chết như thế nào!"

Cậu nhìn theo hướng tay chị ta chỉ.

Ở đó có ba cậu, mẹ cậu, và anh hai của cậu, mọi người đang đứng đó nhìn cậu trân trân.

Cậu hoảng hốt hét lên: "Ba! Mẹ! Anh hai!"

Bỗng chốc, cậu thấy thứ gì đó xẹt ngang, máu của họ theo đó nhuộm đỏ toàn thân. Họ khuỵu xuống trong tiếng khóc lạc đi của cậu. Cậu cố gắng di chuyển đôi chân như bị trói chặt xuống, thế nhưng lại ngã quỵ.

Và rồi, trước mặt cậu...

Là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng ở đó, cao cao tại thượng nhìn xuống cậu, ánh mắt lạnh lùng.

Cậu như người sắp chết đuối vớ được cọc, hoảng loạn ôm lấy chân Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ, xin anh, xin anh hãy cứu người thân của em. Xin anh..."

"Xin anh..."

Thế nhưng, đổi lại là sự im lặng. Nước mắt giàn giụa, cậu khẽ ngước lên nhìn anh.

Cậu nhìn thấy nụ cười khinh miệt của anh.

"Duẫn Hạo Vũ, cậu nghĩ cậu là ai?"

"Cậu có tư cách gì để cầu xin tôi?"

Cậu sững lại.

Một câu nói này, trực tiếp đẩy cậu xuống hố sâu tuyệt vọng và đau đớn.

Cậu thấy bản thân mình cứ thế rơi xuống, để rồi bị màn đêm nuốt chửng. Cậu hét lạc cả giọng, nhưng không ai tới cứu cậu cả. Cứ như vậy...

... Cậu tỉnh giấc. Nước mắt ướt đẫm, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Nhớ lại giấc mơ kinh hoàng vừa rồi, tay cậu khẽ siết chặt.

Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ được người thân của mình.

Bằng mọi giá, cậu sẽ khiến tất cả những người âm mưu làm tổn thương họ phải trả giá.

...

Preview chương sau:

"Trợ lý Khánh."

"Dạ, thưa phu nhân."

"Cậu muốn sắp xếp cho người này ở đâu cũng được. Thế nhưng, không được phép đưa về nhà tôi. Bởi vì căn nhà đó không thuộc quyền sở hữu của một mình thiếu gia nhà cậu."

"Tôi, không cho phép."

...

p/s: Đã lâu không gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top