Chương 40
113.
Duẫn Khanh Khanh ra chiều hết cách, "Tôi cũng không còn cách nào. Có trách thì trách cậu, nếu cậu không cứu Kha Vũ, có lẽ cũng sẽ không bị kéo tới bụi cây đó. Tôi cũng không thể mạo hiểm, phải chặt đứt mọi nguy hiểm tiềm ẩn chứ, phải không nào?"
Đoạn, chị ta cười lạnh, "Vốn chỉ định kéo cậu sang bên kia, rồi đợi một lúc sau ra vẻ tìm thấy cậu, ai ngờ lại quên mất. Xin lỗi nhé, khiến đôi chân cậu suýt què, là lỗi của tôi rồi."
Duẫn Hạo Vũ nghiến răng, bàn tay siết chặt lại, đáy mắt là sự căm phẫn.
Còn Duẫn Khanh Khanh thì tiếp lời, "Cậu biết vì sao anh ấy vĩnh viễn tin tưởng tôi hơn cậu rồi chứ?"
Một bên là ân nhân cứu mạng, lại tỉ mỉ kì công dựng lên màn kịch động lòng người như thế. Còn một bên là nhân vật phản diện làm tổn thương cô gái hiền lành thiện lương, làm sao anh ấy có thể tin tưởng cậu đây? Duẫn Hạo Vũ chua chát cười trong lòng.
"Còn nữa, cậu ảo tưởng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu cậu sao? Yêu kẻ bạo hành ân nhân cứu mạng, yêu kẻ hại chết vị hôn thê của mình?"
Một tia đau đớn xoẹt qua mắt cậu. Phải rồi, làm sao có thể. Chị ta nói không sai.
Duẫn Khanh Khanh hả hê quan sát vẻ mặt bi thương đè nén của Duẫn Hạo Vũ. "Cậu biết mấy năm này, anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, đúng chứ?"
"Đúng hơn là, anh ấy vẫn dịu dàng chăm sóc tôi như ngày xưa vậy, sự dịu dàng ấy chỉ dành cho mình tôi mà thôi."
"Anh ấy cảm nhận rõ ràng hơn ai hết, rằng tôi là người duy nhất trên đời này anh ấy yêu."
Hạo Vũ nén cảm giác uất nghẹn trong mình lại. Đúng vậy, dịu dàng của anh vẫn luôn chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi.
"Nghe tin tôi bị cưỡng bức, cậu biết anh ấy phản ứng thế nào không? Anh ấy không do dự gì hết, lập tức bày tỏ muốn nhận đứa con không cha kia làm con nuôi, còn hứa hẹn chăm sóc cho tôi một đời."
"Một đời, lời hứa hẹn như thế, cậu có dám mơ ước không, Châu phu nhân trên danh nghĩa?"
Từng lời nói như cứa vào tim cậu, róc từng mảng máu thịt xuống, chảy máu đầm đìa vậy.
"Những năm vừa qua, tình cảm phu phu giữa hai người nhạt nhẽo thế nào, ắt hẳn Duẫn nhị thiếu đây cảm nhận được rõ nhỉ?"
"Cậu biết vì sao anh ấy lại đối xử với cậu như vậy không?
"Bởi vì anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, cho tương lai của chúng tôi. Mà tương lai ấy, chưa bao giờ có cậu. Chức vị Châu phu nhân này, cậu không ngồi được lâu nữa đâu, Hạo Vũ à."
"Thật tội nghiệp." Duẫn Khanh Khanh nở nụ cười nửa miệng, "Duẫn nhị thiếu cao cao tại thượng thì sao, vẫn mãi là kẻ thua cuộc mà thôi."
"Anh ấy vĩnh viễn không bao giờ yêu cậu đâu, Hạo Vũ à."
Cậu cắn chặt răng, nhìn người đang ngồi trên giường bệnh cười đến bệnh hoạn kia, gằn giọng.
"Duẫn Khanh Khanh, tôi chỉ thắc mắc, rốt cuộc vì sao chị lại hận tôi đến như vậy?"
Nụ cười của chị ta liền tắt.
"Duẫn nhị thiếu, cậu đã bao giờ thắc mắc, tôi từng trải qua cuộc sống thế nào trước khi đến Duẫn gia chưa?"
"Ở cô nhi viện đó, tranh nhau với những đứa trẻ từng miếng ăn, miếng mặc, khổ sở biết bao, cậu biết không? Mà đứa trẻ vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu, làm sao cậu biết được."
"Đến năm mười tuổi, bỗng dưng có một cặp vợ chồng giàu có tới thăm cô nhi viện của tôi. Sau đó vài hôm, liền nghe viện trưởng nói rằng, cặp vợ chồng đó muốn nhận nuôi tôi."
"Cậu có lẽ không biết tôi có bao nhiêu hạnh phúc khi nghe tin đó đâu, Duẫn Hạo Vũ thân ái."
"Gia đình tốt cỡ nào, có lẽ cũng chỉ tốt như gia đình năm đó đón em gái tôi đi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."
"Cứ thế, tôi được cô nhi viện đưa đi khám sức khỏe, được đích thân viện trưởng dặn dò, phải thật hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ nuôi."
"Mấy ngày sau, hai vợ chồng đi chiếc xe cao cấp xa xỉ tới đưa tôi đi."
"Bước chân đến Duẫn gia, mọi thứ với tôi như một giấc mơ vậy."
"Có kẻ hầu người hạ, có nhà cao cửa rộng, không phải lo cơm ăn áo mặc."
"Lần đầu gặp cậu, mẹ cậu đưa tôi đến, dặn dò tôi hãy chăm sóc cho cậu. Nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của cậu khi ấy, tôi ban đầu còn tâm niệm sẽ đối với cậu như em trai ruột."
"Thời gian ấy cậu suốt ngày chạy theo tôi gọi Khanh Khanh tỷ tỷ, rồi líu lo kể chuyện trên trời dưới biển cho tôi nghe, tuy phiền nhiễu vô cùng, nhưng vì nghĩ đến gia đình cậu đối xử tốt với tôi, tôi đều nhẫn nhịn chiều theo cậu."
"Cho đến ngày hôm đó, vậy mà tôi lại nghe thấy cuộc hội thoại giữa cha mẹ cậu."
Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây, biểu cảm vẫn như cũ không đổi. Còn Duẫn Khanh Khanh thì nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Hóa ra, ngay từ đầu, họ chỉ coi tôi như kho máu di động, phục vụ cho con trai họ khi cần, chỉ vì tôi mang nhóm máu hiếm."
Nhóm máu AB âm tính, cả chục ngàn người may ra mới có thể tìm được một người mang nhóm máu này.
Duẫn Hạo Vũ ngay từ khi sinh ra đã ý thức được, bản thân mình không chỉ yếu ớt bẩm sinh, hơn nữa còn mang trên mình loại máu hiếm này. Vì vậy, hơn ai hết, cậu và gia đình hiểu rõ rằng, một khi cậu xảy ra chuyện, cơ hội qua khỏi gần như vô cùng ít ỏi. Vì thế, một trong những tâm nguyện của Duẫn Hạo Vũ, ấy là có thể bình an đón sinh nhật 18 tuổi của mình, bởi cậu cũng không rõ bản thân có thể sống thêm được bao lâu nữa.
Duẫn Khanh Khanh căm phẫn nói, "Cậu biết không, khoảnh khắc ấy, tôi thực sự căm hận họ."
"Họ kéo tôi lên thiên đường, rồi đẩy thẳng tôi xuống địa ngục như thế."
"Tôi nhìn cậu, đứa nhóc miệng còn hôi sữa, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngây thơ không biết gì hết mà nhận được mọi thứ tốt đẹp trên đời, cảm thấy căm ghét và chướng mắt vô cùng."
"Vì cớ gì cậu có tất cả mọi thứ, còn tôi chỉ là kẻ đến đây để thí mạng cho cậu?"
"Vì cớ gì mà một nhà Duẫn gia các người đối xử với tôi như thế?"
"Tôi không cam tâm!"
"Mọi thứ của cậu, bắt buộc phải là của tôi. Tôi muốn đẩy đứa trẻ có mọi thứ như cậu xuống địa ngục như vậy đấy."
Nói đến đây, chị ta nở nụ cười như điên như dại.
"Tôi sẽ cướp đi từng thứ, từng thứ của cậu, bao gồm Kha Vũ, bao gồm Duẫn gia, bao gồm danh dự và tự trọng của cậu."
"Duẫn Hạo Vũ, đời này, cậu sẽ thân bại danh liệt trong tay tôi."
Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây, trong trào dâng sự kinh tởm.
Duẫn Khanh Khanh nói tiếp, "Chỉ trách, cậu quá ngu ngốc, lại quá tin người. Cậu vĩnh viễn không bao giờ đấu lại được tôi."
"Hơn nữa, Hạo Vũ à, nên nhớ rằng, cậu vĩnh viễn không thể vạch trần được tôi, bởi vì sẽ không ai tin cậu hết."
Giọng nói của Duẫn Hạo Vũ vang lên, cắt ngang tiếng cười bệnh hoạn của Duẫn Khanh Khanh.
"Duẫn Khanh Khanh, chị nghĩ rằng tôi không biết sao?"
Đúng thế, Hạo Vũ vốn dĩ biết mọi chuyện. Cậu biết Duẫn Khanh Khanh năm đó vốn không phải là người cứu Kha Vũ, biết chị ta là người hãm hại cậu suýt mất đi đôi chân, biết chị ta đã dùng khổ nhục kế để che mắt Kha Vũ ở khu vườn ngày hôm đó. Vậy nhưng...
"Tôi biết hết mọi chuyện, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng chị. Vì chị không phải là ai xa lạ, chị là người chị tôi tin tưởng và yêu quý nhất."
"Nhưng chị nên nhớ, đấy là Duẫn Khanh Khanh, người chị của tôi."
"Mà ngày hôm nay... trước mắt tôi, không phải là Duẫn Khanh Khanh mà tôi biết."
"Tôi sẵn lòng tin tưởng Duẫn Khanh Khanh, nhưng tôi sẽ không như vậy với một người xa lạ, chị hiểu không?"
Duẫn Khanh Khanh hơi ngẩn ra, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, "Muốn nói gì, nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa."
Hạo Vũ không trả lời câu hỏi của Duẫn Khanh Khanh. Cậu chỉ khẽ nói.
"Duẫn Khanh Khanh, chị tự vấn lương tâm mình xem, những năm chị ở Duẫn gia, mọi người đối xử với chị như thế nào?"
"Duẫn Khanh Khanh, kì thực chị vẫn luôn có mọi thứ, thế nhưng chị vẫn luôn không biết."
114.
Một lúc trước, trong cuộc nói chuyện điện thoại của Hạo Vũ và mẹ Duẫn.
"Hạo Vũ, có chuyện gì vậy con?"
Nhận ra mẹ Duẫn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cậu bỗng trào dâng cảm giác cảm kích, cảm kích Châu Kha Vũ đã phong tỏa tin tức, không để chuyện làm kinh động đến gia đình hai bên.
Duẫn Hạo Vũ lấy lại giọng bình tĩnh, khẽ đáp, "Không có chuyện gì đâu, mẹ."
Mẹ Duẫn thấy giọng con trai có chút khác lạ, trong lòng vẫn là sự lo lắng khôn nguôi.
Kì thực, mấy ngày qua, không biết vì lý do gì mà ba Duẫn không để mẹ Duẫn đọc báo hay xem tin tức trên mạng, nên mẹ Duẫn vẫn chưa biết chuyện.
Mà Duẫn Hạo Vũ tránh tiếp tục nhắc đến vấn đề kia. Cậu mở lời, "Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi mẹ..."
"Ừm, con nói đi?"
Duẫn Hạo Vũ ngập ngừng, "Là về chị Khanh Khanh..."
"Năm đó, chị Khanh Khanh... vì đâu ba mẹ lại tìm thấy chị Khanh Khanh ạ?"
Mẹ Duẫn nghe câu hỏi của Hạo Vũ, nét đau xót thoáng qua trên gương mặt bà.
Năm đó, ba mẹ Duẫn có một chuyến đi đến với Q thành, cũng nhân đây ghé thăm trại trẻ mồ côi ở đây. Mẹ Duẫn vẫn nhớ như in, khi nhìn thấy cô bé mặc bộ đồ đơn sơ, thế nhưng ánh mắt ánh lên vẻ lanh lợi hoạt bát, dùng ánh mắt ngây ngô nhìn mẹ Duẫn thật lâu.
Mẹ Duẫn vẫn nhớ mãi ánh nhìn của cô bé đó ngày hôm ấy, để rồi quyết định đề cập với ba Duẫn, muốn nhận nuôi đứa bé. Mẹ Duẫn cảm thấy rằng, cô bé với mình nhất định là có duyên phận, mang cô bé về nuôi, cùng lúc đó mang về cho Hạo Vũ một người chị.
Ba Duẫn đương nhiên ban đầu không đồng ý, tỏ ý rằng có nhiều cách để giúp đỡ cho đứa bé. Thế nhưng rồi ông cuối cùng cũng khuất phục trước mong muốn tha thiết của mẹ Duẫn.
Trước ngày đón cô bé về, mẹ Duẫn tỉ mỉ dặn dò tiểu Hạo Vũ, "Hạo Vũ, ngày mai con sẽ có thêm một người chị. Con phải thương chị thật nhiều nhé, chị con sinh ra không được may mắn như con, nhưng chị từ nay sẽ là người thân của con, sẽ vĩnh viễn không xa lìa."
Tiểu Hạo Vũ năm mười tuổi chăm chú nghe lời dặn của mẹ, giọng nói non nớt ngoan ngoãn, "Dạ vâng ạ, Hạo Vũ nhất định sẽ thương chị gái."
Đón Khanh Khanh về, thấy hai đứa yêu thương nhau như chị em ruột thịt, mẹ Duẫn ngày càng yên lòng.
Hạo Vũ lắng nghe mẹ kể, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí mà hỏi mẹ. "Mẹ, con muốn hỏi, chị Khanh Khanh và còn có chung nhóm máu, có phải không ạ?"
Nghe câu hỏi của Hạo Vũ thì ngẩn người. "Hạo Vũ, tại sao con biết?"
"Chỉ là tò mò thôi ạ..."
Mẹ Duẫn nghe đến đây thì thở dài, quyết định kể đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe.
"Hôm đó, ba con đột nhiên cầm tờ kết quả khám sức khỏe của Khanh Khanh tới, gương mặt ông ấy tràn ngập hi vọng mà nói với mẹ rằng, con có cơ hội được cứu sống rồi, Khanh Khanh vậy mà có chung nhóm máu với con."
"Từ bé con sinh ra đã yếu ớt bẩm sinh, bác sĩ đều nói với ba mẹ cần phải bảo vệ con thật kĩ, sức khỏe của con không được tốt như những bạn bè đồng trang lứa. Hơn nữa, con mang nhóm máu hiếm... nếu có chuyện gì xảy ra, có nghĩ ba mẹ cũng không dám nghĩ nữa."
"Ba con nói, có Khanh Khanh ở đây, vạn nhất trong trường hợp nguy cấp, con bé liền có thể cứu sống con..."
Khi Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây, trong lòng bỗng thắt lại, có chút đau đớn.
Mẹ Duẫn bình tĩnh lại, rồi tiếp tục kể cậu nghe.
"Hạo Vũ, con hãy hiểu cho ba của con. Ba của con thương con vô cùng, khi biết đến nhóm máu của Khanh Khanh, tấm lòng người cha khi đó chỉ nghĩ đến đứa con tội nghiệp xấu số của mình, chỉ biết cảm tạ trời đất đã giang tay bảo vệ con."
"Thế nhưng, mẹ làm sao có thể để ba con nhìn Khanh Khanh như công cụ cứu sống con được. Lương tâm ba mẹ không cho phép bản thân mình làm thế."
"Mẹ nói với ba của con, Khanh Khanh mang nhóm máu giống con là sự trùng hợp may mắn, thế nhưng mẹ tuyệt đối không chấp nhận ép buộc con bé phải hiến máu cho con nếu con bé không nguyện ý. Mẹ nói với ba của con, Khanh Khanh đã được gia đình mình nhận nuôi, nên phải được đối xử như con cái ruột thịt trong gia đình. Trừ khi về sau Khanh Khanh nguyện ý, nếu không thì nhất định không được bắt ép con bé làm gì hết."
"Ba con nghe vậy, lúc đó mới bình tĩnh lại. Ông ấy hiểu ra bản thân mình kích động lại sinh ra suy nghĩ ích kỷ như vậy, cũng tự trách vô cùng. Ba con nói với mẹ, sẽ dùng tâm đối đãi với Khanh Khanh, nhất định sẽ không để con bé chịu thiệt thòi, cũng sẽ không tạo áp lực gì lên con bé hết."
"Ba mẹ vốn dĩ vẫn luôn giấu Khanh Khanh, không nói cho con bé biết con bé mang cùng nhóm máu với con. Mà cùng lúc đó, ba mẹ cũng bảo hộ con thật kỹ, không để chuyện đáng tiếc nào xảy ra trong suốt những năm vừa qua, ngoại trừ sự việc năm con 13 tuổi đó..."
Sự việc năm cậu 13 tuổi... chính là sự việc năm đó Kha Vũ đuối nước.
"Hạo Vũ, con hãy tin rằng, ba mẹ nhận nuôi Khanh Khanh không vì lý do ích kỷ nào cả, và từ đầu đến cuối cũng không làm chuyện gì có lỗi với con bé. Con tin tưởng ba mẹ không?"
Cậu làm sao có thể không tin tưởng ba mẹ được.
Cậu vẫn nhớ như in lời dặn dò thủ thỉ của mẹ Duẫn trước khi chị ấy về nhà, trong giọng nói của mẹ Duẫn là yêu thương và quan tâm. Cậu tận mắt chứng kiến cách ba mẹ đối đãi với chị Khanh Khanh, chính là lấy tâm mà yêu thương chị gái của cậu.
Cậu vẫn nhớ, năm ấy chị ấy xảy ra chuyện, ba mẹ đã sa sút và đau buồn thế nào. Yêu thương chuyển thành hành động, ba mẹ cậu lập ra quỹ từ thiện dưới danh nghĩa chị Khanh Khanh, hàng năm đều quyên góp một khoản tiền lớn cho các trại trẻ mồ côi trên toàn quốc.
Mà Hạo Vũ, khi cậu bày tỏ mong muốn được thành lập trại trẻ mồ côi ở Q thành để tưởng nhớ người chị của mình như món quà sinh nhật tuổi 18, cậu còn nhớ ánh mắt đau lòng và giọt nước mắt không kìm được của mẹ Duẫn.
Cậu vẫn luôn biết, gia đình này vẫn luôn yêu thương chị ấy, tình yêu thương ấy có thể không được đối phương cảm nhận được, thế nhưng sự thật ấy không thể chối bỏ.
Duẫn Khanh Khanh còn không thèm nghe hết điều cậu muốn nói, chị ta chỉ cười mỉa mai, "Em trai ngoan à, đừng giở bài ca "gia đình chúng tôi không làm gì có lỗi với chị" hay là "gia đình chúng tôi yêu thương chị như con ruột" ra với tôi. Những tình cảm giả dối đó, chẳng phải chỉ là để lợi dụng tôi đó sao. Sự thật vốn dĩ vẫn luôn như vậy, chỉ có cậu vẫn mãi u mê tưởng rằng gia đình cậu tốt đẹp lắm. Thật ngây thơ."
"Họ đối xử với tôi bằng sự giả dối, tôi sẽ bắt họ phải trả giá cho tâm địa độc ác của họ."
Nhìn gương mặt vặn vẹo bởi những suy nghĩ lệch lạc trước mặt mình, bỗng dưng cậu cảm thấy, dù cậu có giải thích thế nào đi chăng nữa, chị ta cũng sẽ không chấp nhận lắng nghe.
Bởi vì người trước mắt, vốn dĩ không phải là Khanh Khanh tỷ tỷ mà cậu biết. Đây là một linh hồn đã bị vấy bẩn đến dị dạng méo mó, giờ đây chỉ còn hận thù cay độc.
Cuối cùng, cậu chỉ nở nụ cười nhẹ bẫng, "Có lẽ chị sẽ không ngờ, phòng khách nhà chúng tôi vốn dĩ không lắp camera."
Gương mặt Duẫn Khanh Khanh biến sắc. Nó lừa mình?
Hạo Vũ tiếp lời, "Vốn dĩ tôi chỉ nói vậy, để chị gián tiếp thừa nhận việc chị đã làm mà thôi."
"Nhưng không ngờ, lại thu hoạch được nhiều thông tin tới vậy."
Duẫn Khanh Khanh nghe cậu nói vậy thì bật cười, "Ra là vậy, Duẫn Hạo Vũ, cậu thông minh lên rồi đấy nhỉ, so với năm đó." Đoạn, chị ta tự tin nói, "Nhưng mà cậu đừng quên rằng, lời cậu nói suông, sẽ chẳng ai tin đâu."
Duẫn Hạo Vũ nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười khẽ khàng. "Vậy thì đợi xem."
Đoạn, cậu bước thẳng ra phía cửa ra vào.
Duẫn Khanh Khanh thấy vậy, trong cơn hoảng hốt vội nói với theo, "Duẫn Hạo Vũ, tốt nhất là cậu đừng có ý tưởng gì quá phận. Trong tay tôi là một số thông tin vô cùng thú vị, đủ sức để kéo nhà họ Duẫn của cậu xuống. Chỉ cần cậu dám manh nha hành động, đừng trách tôi không nương tay."
Duẫn Hạo Vũ vẫn bảo trì tư thế quay lưng lại với chị ta, lạnh lùng đáp. "Chị dám làm gì ảnh hưởng đến với gia đình tôi, tôi sẽ liều mạng với chị."
Duẫn Khanh Khanh trơ mắt nhìn cậu quay người rời đi như vậy. Đến khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, liền không thể kiềm được sự căm giận của mình mà ném vỡ bình hoa bên cạnh.
Thật sự đáng ghét, tại sao cứ mỗi lần đối diện với đứa trẻ đáng hận đó, lại luôn mất kiểm soát bản thân mình như vậy.
Không hiểu lý do vì sao, mỗi khi cậu ta xuất hiện, lại không thể kiềm nén cảm giác căm ghét, muốn hủy hoại tất cả mọi thứ, muốn đẩy cậu ta đến tận cùng tuyệt vọng, bất kể bằng cách nào, bất kể mọi giá. Để rồi, "kế hoạch" vẫn còn chưa thực hiện thành công, vậy mà trong cơn nóng giận lại để lộ ra trước cậu ta như vậy.
Duẫn Khanh Khanh, tỉnh táo lại đi. Đừng lo lắng gì hết. Cậu ta là một kẻ ngốc, sẽ không thể nào phá hỏng "kế hoạch" mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị đâu. Đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện rồi sẽ diễn ra theo đúng theo ý mình mong muốn. Duẫn Hạo Vũ, Duẫn gia, sớm hay muộn cũng sẽ bị hủy hoại trong tay mình mà thôi.
Nghĩ đến đây, nét căng thẳng trên gương mặt của chị ta mới dịu xuống một chút. Ảo não nhìn bình hoa vỡ nát dưới đất, Duẫn Khanh Khanh hít sâu một hơi, rồi mới nhấn chuông gọi y tá tới dọn dẹp.
Không ai biết rằng, ở bên ngoài phòng bệnh của Duẫn Khanh Khanh, có một bóng người đứng ở đó một lúc lâu, rồi mới quay người bỏ đi.
...
Duẫn Hạo Vũ bước thẳng ra ngoài, trở về phòng của mình, rồi ngồi sụp xuống, đáy mắt là một mảng trống rỗng. Cậu run run mở điện thoại tắt phần ghi âm đi, rồi buông thõng hai cánh tay xuống, nhìn về phía mảng tường trắng xóa, vô định.
Một giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát.
...
Preview chương sau:
Cậu không hề hay biết rằng, có một người nhân lúc cậu say ngủ, lặng lẽ bước vào phòng của cậu. Người đó đứng lặng ở đó nhìn cậu một lúc rất lâu, rồi mới tiến tới, khẽ khàng vén tấm chăn đắp lên người cậu lên.
Đôi chân đầy những vết sẹo dài ngoằng chồng chéo lên nhau hiện ra. Nông có, sâu có, nhưng điểm chung đều là vô cùng dọa người. Những vết sẹo đó nổi bần bật trên làn da trắng của cậu, chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhìn ra được người mang nó đã phải chịu biết bao đau đớn.
Trong phòng bệnh, không khí như ngưng đọng lại, nặng nề đến không thở nổi.
...
p/s:
Gửi đến các bạn đọc mình yêu quý!
Một tuần vừa qua, mình thật sự vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, khi thấy "lifetime" được mọi người ủng hộ nhiệt liệt đến vậy. Cám ơn mọi người nhiều lắm, vì đã dành nhiều tình cảm cho "lifetime" như thế. Có mọi người ở bên cạnh, mình biết rằng mình sẽ không cô đơn trên con đường phía trước nữa rồi.
Thời gian một đến hai tuần sắp tới, mình lại có một vài bài thi, nên có lẽ sẽ không thể cập nhật thường xuyên như tuần vừa rồi nữa. Thế nhưng, mình sẽ cố gắng hết sức để có thể trở lại cùng mọi người thật nhanh! Ở đây vẫn có người đang chờ đợi mình, mình chắc chắn sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, để đáp lại tình cảm của mọi người. Mỗi khi mình tìm kiếm động lực để tiếp tục cuộc hành trình này, biết rằng mọi người vẫn ở đây bên mình, mình lại vững tâm lên nhiều lắm. "lifetime" đi được một chặng đường dài như vậy, là nhờ có mọi người đó!
Mình muốn nói, mình vô cùng biết ơn khi ở đây đồng hành cùng mọi người, cũng vô cùng biết ơn vì tình cảm mọi người dành cho mình và "lifetime". Cám ơn mọi người nhiều lắm, và mình yêu mọi người rất nhiều.
Hẹn gặp lại một ngày không xa ở chương 41!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top