Chương 4

11.

Duẫn Hạo Vũ vẫn nhớ như in, lần đầu gặp Châu Kha Vũ là năm cậu 5 tuổi. Đối với một đứa trẻ được nuôi trong lồng kính như cậu, Châu Kha Vũ giống như một ngôi sao băng, lướt ngang qua cuộc đời cậu trong chốc lát, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc.

Cho đến lần thứ hai gặp mặt, đã là 5 năm sau. Cậu nhớ, hôm ấy gia đình tổ chức lễ trưởng thành cho anh trai, là một ngày đầu mùa hạ. Mỗi lần giao mùa, sức khỏe yếu ớt của cậu lại dằn vặt cậu bằng những cơn ốm. Rồi hôm đó, ba mẹ cậu lo lắng, buộc cậu phải nghỉ ở trong phòng, không cho cậu xuất hiện trong buổi tiệc.

Cậu nhớ rằng, hôm đó trăng rất tròn, sao rất sáng. Cậu nhân lúc mọi người đi ra ngoài, lặng lẽ chui ra khỏi giường, khoác tạm chiếc áo rồi đi ra ngoài căn phòng. Cậu men theo khu vườn, nhìn thấy đại sảnh náo nhiệt đằng xa xa, chứng kiến anh trai cậu làm nghi lễ trưởng thành, vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy bùi ngùi. Người anh yêu quý của cậu, người luôn ở cạnh bảo vệ cậu, sẽ sớm đi du học. Còn cậu, với thân thể yếu ớt, chỉ mong làm sao có thể đón được sinh nhật tuổi 18 an an bình bình. Không cần một lễ trưởng thành hào nhoáng như vậy, chỉ cần có thể ở bên những người cậu yêu thương, vậy là cậu hạnh phúc rồi.

Trời hôm đó thật đẹp. Cậu mần mò tới chiếc ghế trong khu vườn nhỏ, khẽ siết tay áo. Đêm hình như có chút lạnh. Làn gió nhẹ lướt qua, đến khi cậu bắt đầu mơ màng sắp ngủ gật thì tiếng gọi của ai đó làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Cậu gì ơi, cậu ổn không?"

"Cho tôi ngồi nhờ chút nhé."

Châu Kha Vũ ngồi xuống chiếc ghế trong khu vườn. "Ngoài kia thật ồn ào, tôi tranh thủ lẻn ra ngoài cho thoáng, thế nào mà lại tìm được góc này. Còn cậu thì sao?". Ánh trăng sáng rọi lên gương mặt của Duẫn Hạo Vũ, là một gương mặt rất đẹp, còn non nớt nhưng rất sắc nét, đặc biệt là đôi mắt to tròn, tựa như man mác buồn. "Cậu cũng tham gia buổi tiệc hôm nay, đúng chứ?"

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người nghe người trước mặt nói, cậu theo phản xạ gật đầu.

"Tôi cũng vậy. À, quên mất chưa giới thiệu với cậu. Tôi là Châu Kha Vũ. Cậu tên là gì?"

Nghe đến cái tên Châu Kha Vũ, cậu liền lập tức nhớ ra ngay, liền hiểu vì sao vừa nhìn thấy người này lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Châu Kha Vũ thấy cậu ngẩn người ra, nghĩ rằng cậu không muốn đáp lời, cũng không hỏi thêm, mà tiếp lời.

"Ngoài kia quá ồn ào. Tôi không thích ồn ào cho lắm, an tĩnh một chút vẫn là tốt hơn."

"Nhìn cậu có vẻ buồn chán? Chắc hẳn cũng là bị ép đi như tôi ha."

"Để tôi nói cho cậu một bí mật nha. Mỗi lúc buồn chán, cậu hãy nhìn lên bầu trời kìa. Đẹp biết bao, đúng không? Mỗi lần nhìn thấy những vì sao trên bầu trời, nỗi buồn của tôi đều tan biến nhanh chóng."

"Có lẽ là vì trong tên tôi có một chữ "Vũ", nên mới cảm nhận được sự liên kết đặc biệt với vũ trụ chăng? Ha ha."

"Nói cái này với cậu, là mong cậu có thể vui vẻ hơn một chút. Mẹ tôi hay bảo, cuộc đời ngắn ngủi lắm, nếu có thể lấp đầy cuộc đời mình bằng hạnh phúc thì tốt biết bao, đúng không?"

"Nên là vui lên nhé."

Cậu không nhớ cả hai đã nói những chuyện gì, trong bao lâu, nhưng cậu biết, sau lần gặp thứ hai ấy, Châu Kha Vũ trong cậu đã trở thành một tồn tại đặc biệt. Tựa như sao băng lướt qua đời, lại tựa như hành tinh bé nhỏ ấm áp giữa ngân hà lạnh lẽo của cậu. Từ đó, ánh mắt cậu liền dõi theo anh, tựa như dõi theo niềm hạnh phúc nhen nhóm trong cuộc đời cậu.

12.

Anh cả của cậu đi du học, mẹ cậu sợ cậu buồn, liền đón về một người chị từ cô nhi viện bầu bạn với cậu, đặt tên là Duẫn Khanh Khanh. Khanh Khanh tỷ tỷ hơn cậu một tuổi, trong ấn tượng của cậu, tỷ ấy là một người trưởng thành và chín chắn biết bao.

Tỷ ấy sẽ cùng cậu học bài, sẽ cùng cậu đọc sách, sẽ cùng cậu nói chuyện. Tựa như một người bạn thân thiết, khiến cho cuộc sống của cậu thêm nhiều màu sắc. Cậu thích kể chuyện cho Khanh Khanh tỷ tỷ, chuyện gì cũng muốn kể cho tỷ ấy nghe.

Kể cả về hành tinh ấm áp nhỏ bé của cậu - anh Kha Vũ.

Đến năm thứ ba Khanh Khanh tỷ tỷ tới, là năm cậu 13 tuổi, thì xảy ra vụ việc kia. Đến giờ, cậu vẫn nhớ cảm giác lạnh lẽo trong hồ nước mùa xuân năm ấy. Khi đó, cậu chẳng kịp nghĩ gì cả, nhìn thấy anh ngã xuống hồ, cậu đang ở trong phòng liền lập tức tìm cách đẩy cánh cửa nặng nề ra, rồi lao mình xuống nước cứu anh, mà quên mất rằng sức khỏe của cậu yếu ớt, sao có thể chịu nổi nhiệt độ lạnh lẽo dưới nước, huống chi là còn phải cứu một người to cao hơn cậu lên. Không biết dùng sức lực ở đâu, hay có lẽ một phần nhờ Kha Vũ mơ mơ hồ hồ phối hợp để cậu kéo vào bờ, cậu thật sự dùng hết sức bình sinh mà kéo anh lên. Cậu nhớ rằng đến khi cậu đẩy được anh vào bờ, đôi chân cậu đã mất đi cảm giác. Cậu cố gắng trườn vào bờ, đôi tay lê lết đến rướm máu. Cậu muốn nhổm người lay anh dậy, nhưng đôi tay cậu giờ cũng vô lực mất rồi, gắng rướn người dậy để bò tới phía anh, nhưng lại chẳng thể với tới.

Trước khi rơi vào mơ hồ, cậu dường như nhìn thấy có người chạy đến từ đằng xa. Cậu chỉ kịp mấp máy môi: "Cứu, cứu anh ấy", rồi ngất lịm.

Tỉnh dậy, cậu đã nằm trên giường bệnh. Xung quanh là gương mặt đau đớn của bố mẹ cậu, và gương mặt đầy nước mắt của Khanh Khanh tỷ tỷ.

Hóa ra, cậu vừa bước một chân qua cửa tử. Khi mọi người phát hiện ra cậu nằm thoi thóp bên kia bờ hồ, khuất trong lùm cây, thì người cậu đã tím tái lại, tưởng như đã mất đi nửa cái mạng. Ba mẹ cậu đau lòng cậu, không dám nửa câu oán trách cậu tự nhiên chạy ra khỏi phòng mà trượt chân ngã xuống nước, chỉ đau lòng mà ôm cậu khóc.

Họ bảo, đôi chân cậu có thể tạm thời không đứng lên được nữa. Họ còn an ủi cậu, đừng buồn, có lẽ sẽ tìm được cách chữa cho đôi chân của cậu.

Đứa trẻ mười ba tuổi có thể có suy nghĩ gì? Đối với cậu, mất đi khả năng đứng lên như giáng mạnh thêm một đòn mạnh vào cành cây vốn đã mong manh trước gió vậy.

Về sau, nghe mẹ cậu kể lại, ngày hôm đó không chỉ có cậu bị ngã xuống nước, mà con trai nhà họ Châu cũng ngã xuống nước, không may là cậu ta bị chuột rút. May mà có Khanh Khanh tỷ tỷ của cậu kịp thời cứu lên, giờ thì an toàn rồi. Nghe nói nhà bên đó định nhân cơ hội này mà lập ra liên hôn giữa hai nhà, để Khanh Khanh tỷ tỷ đính hôn với Châu Kha Vũ, coi như đền ơn cứu mạng. Cũng là Khanh Khanh tỷ tỷ phát hiện ra cậu trong lùm cây, có lẽ là do cậu bị ngã xuống đã tự tìm cách vùng vẫy tìm vào bờ, nhưng vì sức khỏe yếu nên đuối sức, ngất đi. Đến khi báo cho mọi người đến cứu cậu thì đã muộn.

Sau này, có lần cậu hỏi Khanh Khanh tỷ tỷ, ngày hôm ấy tỷ cứu Kha Vũ ca ca lên thật sao. Gương mặt bối rối của tỷ tỷ, cậu đều lặng lẽ thu hết vào mắt. Cậu thấy vậy chỉ cười, nói cảm ơn tỷ ấy cứu Kha Vũ và cậu, nếu không có tỷ ấy, có lẽ giờ cả hai đã gặp nguy hiểm.

Cậu không ngốc. Khanh Khanh tỷ tỷ không biết rằng, cậu vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra trước khi cậu mất đi ý thức.

Nhưng cậu lựa chọn im lặng. Cậu tình nguyện bỏ qua những giả thiết trong đầu cậu. Cậu tình nguyện tin rằng, tỷ ấy là người đã cứu cậu và Kha Vũ ca ca.

Sau ngày hôm ấy, cậu để ý thấy rằng, thái độ của Khanh Khanh tỷ tỷ với cậu dường như vẫn như trước, lại dường như khác trước. Vẫn là tỉ mỉ chu toàn, chăm sóc, nhưng dường như có thêm một chút câu nệ, một chút cẩn trọng, lại như thêm một chút xa cách.

13.

Cậu thích ngắm nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ của cậu, anh đẹp như một giấc mơ vậy, một giấc mơ cậu chẳng bao giờ có thể với tới.

Cậu thường gửi tình cảm của cậu vào trong từng nét vẽ, như một đứa trẻ nhút nhát, biết rằng sẽ không thể với tới hành tinh xa vời vợi, nên chỉ biết giấu tình cảm thầm kín vào áng mây.

Ngày hôm đó, cậu không nhìn thấy tập tranh vẽ anh ở đâu. Cậu hoảng loạn tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng vẫn không thấy. Cậu mở cánh cửa, lê bước ra ngoài vườn, định tìm hỏi xem xem có ai thấy tập tranh vẽ của cậu không.

Cậu nhìn thấy Khanh Khanh tỷ tỷ của cậu cầm xấp tranh của cậu, như chuẩn bị ném nó vào sọt rác.

Đầu cậu như trống rỗng, vội vàng giật lấy tập tranh vẽ từ tay Khanh Khanh. Tập tranh vẽ liền tung ra, còn Khanh Khanh tỷ tỷ ngã ngồi trên đất. Tỷ tỷ nhìn cậu, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào lắc đầu giải thích: "Thiếu gia, tôi thật sự không cố ý..."

Đầu cậu vẫn trống rỗng, bỏ qua xưng hô kỳ lạ của tỷ tỷ, cậu chưa kịp phản ứng gì thì...

Châu Kha Vũ, anh đến.

...

Những cơn đau chân do vật lý trị liệu đến hàng tháng thường khiến cậu đau đến chết lặng. Đau đến nỗi, dây thừng quất lên da thịt của cậu, cũng không thể khiến cậu quên đi cơn đau từ tận trong xương cốt.

Thế nhưng, đến hôm nay, cậu mới biết, hóa ra còn có thể đau đớn hơn nữa. Là đau đớn, là tủi hổ. Anh như vạch ra bí mật sâu nhất trong lòng cậu, để lại trái tim bị đâm đến chảy máu đầm đìa.

14.

Bỏ ngoài tai lời khuyên can của bố mẹ, anh trai, cậu một lòng muốn bước ra thế giới bên ngoài kia, để rồi bố mẹ cậu phải thỏa hiệp. Trong vòng mấy tháng sau đó, cậu bạt mạng học tập những nghi lễ xã giao, những quy tắc ứng xử, những kiến thức cần thiết. Suốt cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ liều mạng cố gắng đến như vậy. Chỉ có Duẫn Hạo Vũ biết rằng, đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra được, là cách duy nhất có thể giúp cậu có thể làm lại mọi thứ, quên đi mọi chuyện đã xảy ra.

Thế giới bên ngoài, đối với đứa trẻ được nuôi trong lồng kính gần 18 năm, có bao nhiêu đáng sợ. Cậu chán ghét thế giới ồn ào đó, chán ghét phải tuân theo những quy tắc, chán ghét sự giả dối trống rỗng đến mệt mỏi đó. Vùng vẫy ở thế giới ngoài kia như rút cạn năng lượng của cậu vậy.

Mỗi lần ngẩn người nhìn bầu trời, đau lòng làm sao, cậu lại vô thức nhớ về hành tinh ấm áp của cậu. Mỗi lần nhớ đến anh, tim cậu đau đến co rút. Nhưng lại không thể ngừng nhớ đến anh.

Anh vẫn tồn tại sâu trong trái tim của cậu, như một tín ngưỡng vậy.

...

"Cậu nhóc, anh đây thấy cậu có tâm sự".

Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn người trước mắt mình, một cậu nhóc bằng tuổi, sinh sau mình 10 tháng, thế nhưng gương mặt luôn toát lên vẻ trầm lặng, phảng phất u buồn.

Buổi tiệc lần trước, Duẫn Hạo Vũ vô tình chứng kiến Trương Gia Nguyên gặp một chút rắc rối nhỏ, nên tiến đến giúp đỡ. Đôi bên cứ thế kết giao, Trương Gia Nguyên cứ thế trở thành người bạn đầu tiên cậu có được. Bữa ăn ngày hôm nay, là Trương Gia Nguyên lấy danh phận bằng hữu mời cậu đi ăn, coi như lời cám ơn cho sự việc tại buổi tiệc lần trước.

"Không có gì đâu. Trương Gia Nguyên, cậu đừng lo."

Trương Gia Nguyên biết rằng cậu nhóc trước mặt vốn dĩ không dễ mở lòng, nên không gặng hỏi nữa. Bữa ăn trôi qua trong im lặng.

Thế nhưng, qua ống kính của mấy tên phóng viên báo lá cải, thì cuộc gặp gỡ giữa Duẫn thiếu và Trương thiếu vẫn trở thành chủ đề bàn luận của H thành trong một khoảng thời gian không ngắn. Qua lời mấy tờ báo lá cải đó, Duẫn gia với Trương gia dường như sắp có liên hôn tới nơi rồi. Duẫn gia vốn đã có nghĩa nữ có hôn ước với Châu gia, nếu thêm mối hôn sự với Trương gia, sẽ như hổ mọc thêm cánh, vị thế tại H thành hẳn sẽ còn thay đổi nghiêng trời lệch đất.

15.

Duẫn Khanh Khanh trong mấy tháng vừa qua đều tránh mặt Duẫn Hạo Vũ.

Càng đến gần ngày diễn ra lễ đính hôn, tần suất ra ngoài của Duẫn Khanh Khanh càng nhiều. Ba Duẫn, mẹ Duẫn ngầm hiểu rằng cô dâu chú rể cần giao lưu tình cảm trước khi kết hôn, nên cũng đồng ý cho cô thoải mái ra ngoài mà không cần xin phép, chỉ cần đừng về quá muộn là được.

Hạo Vũ hết mọi chuyện, cũng cảm nhận được tỷ tỷ của cậu đang tránh mặt cậu. Cậu cũng ăn ý tránh mặt tỷ tỷ, vì cậu biết rằng, mỗi khi nhìn thấy tỷ ấy, lòng cậu sẽ đau, đau đớn vô cùng. Chi bằng trốn tránh, như vậy có thể khiến cậu bớt nhớ lại những kí ức đau đớn phần nào chăng?

Nhưng, không ai biết rằng, nhiều đêm Duẫn Khanh Khanh trở về, gương mặt vô cùng mệt mỏi, nhưng không phải là đi gặp Châu Kha Vũ.

...

Ngày lễ đính hôn ngày càng đến gần. Khi bước ra khỏi nhà, cậu thấy Khanh Khanh tỷ tỷ đang đứng gọi xe, dáng vẻ sốt ruột.

Cậu thấy vậy, do dự một lúc, liền tiến đến.

"Khanh Khanh tỷ tỷ, chị đang gọi xe sao?"

Khanh Khanh thấy Hạo Vũ tiến đến, giật mình đáp lời: "Hả? À, ừ...", đoạn nói tiếp, "Hôm nay có hẹn đi thử lễ phục với Kha Vũ... Em cũng đi ra ngoài có việc sao?"

Hạo Vũ nghe vậy, lòng chợt nhói đau. Nhưng cậu lập tức điều chỉnh lại cảm xúc: "Dạ vâng. Nhưng việc của em không gấp cho lắm. Chị có gấp không? Nếu không thì, chị lên xe để chú Dương đưa đi. Em đứng gọi xe cũng được ạ."

Khanh Khanh thoáng do dự, rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy... cám ơn em."

"Không có gì đâu tỷ tỷ."

Nói đoạn, xe của chú Dương - tài xế riêng của gia đình đi tới. Cậu tiến đến nhờ chú Dương lái xe đưa Khanh Khanh đi, rồi đoạn quay ra bảo Khanh Khanh: "Tỷ tỷ lên xe đi, chú Dương đưa chị đến nơi."

Đoạn, cậu ngập ngừng nói tiếp: "Khanh Khanh tỷ tỷ, ừm, tỷ tỷ đi vui nhé."

Khanh Khanh nhìn cậu, cười đáp: "Nhất định rồi. Cám ơn em."

Chiếc xe cứ thế phóng đi, khuất dạng.

...

Một tiếng sau, Duẫn Hạo Vũ nhận được tin, Duẫn Khanh Khanh gặp tai nạn giao thông, đã qua đời ngay tại chỗ.

---

Preview chương sau:

"Tôi muốn hỏi, ngày xảy ra tai nạn đó, là cậu chủ động đề nghị tài xế gia đình cậu lái xe chở Khanh Khanh?"

"Tôi biết, đây không phải lỗi của cậu."

"Nhưng tôi ước gì, người ở trên xe, không phải là Khanh Khanh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top