Chương 39
112.
Gương mặt của Duẫn Hạo Vũ là biểu cảm không thể tin được. Cậu sửng sốt và kinh hoảng nhìn người ngồi trên chiếc giường kia.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến điều này, thế nhưng cậu không ngờ tới, điều cậu không dám tin ấy đã trở thành sự thật.
Hóa ra, đây là lý do vì sao những thói quen và cử chỉ nhỏ nhặt của người trước mặt cậu lại giống người đó đến vậy.
Hóa ra, đây là lý do vì sao người con gái này có thể khiến anh ấy nhất mực muốn bảo vệ như thế.
Hóa ra, đây là lý do vì sao anh không thể mở cửa trái tim của mình cho bất kì ai khác nữa. Bởi vì từ đầu đến cuối, người con gái có được trái tim của anh, chỉ có một.
Không đợi cậu lên tiếng, Duẫn Khanh Khanh đã nói tiếp, "Không ngờ đến đúng không? Chắc hẳn cậu đang thắc mắc vì sao tôi vẫn còn sống trong tai nạn năm đó?"
"Kì thật, người năm đó bị cậu hại chết, là Hứa Giai Giai, em gái sinh đôi của tôi. Em ấy thay thế tôi ở Duẫn gia ngày hôm đó, thế nhưng lại xấu số gặp tai nạn."
Duẫn Khanh Khanh hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, khi vừa mới tìm được em gái. Hai chị em đã chia xa quá lâu, lúc gặp nhau liền mừng mừng tủi tủi. Duẫn Khanh Khanh liền kể cho em gái nghe về hoàn cảnh của bản thân, về tình hình hiện tại, và về "kế hoạch" mà bản thân đang ấp ủ nữa. Duẫn Khanh Khanh thề rằng, nhất định phải bắt "những kẻ đó" phải trả giá cho mọi thứ, nhất định phải bắt lấy cơ hội đổi đời này, sống một cuộc sống mới, và chăm lo thật tốt cho em gái mình, cũng là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này.
Giai đoạn sắp đến lễ đính hôn, cũng là giai đoạn mấu chốt để chuẩn bị cho "kế hoạch" đó. Thời điểm "kế hoạch" này bắt đầu được thực hiện, chính là ngay sau khi rời khỏi nhà họ Duẫn để tới Châu gia. "Kế hoạch" của chị ta, với những chuẩn bị từ trước, cộng thêm với sự hậu thuẫn dưới thân phận Châu phu nhân tương lai, chắc chắn có thể đạt được mục tiêu.
Để thực hiện được "kế hoạch" này trót lọt, trong suốt một khoảng thời gian mấy tháng trước khi đính hôn, Duẫn Khanh Khanh đều phải rời khỏi nhà mỗi đêm, lấy lý do là để giao lưu tình cảm cùng vị hôn phu tương lai của mình. Thế nhưng, đến khi tần suất ra khỏi nhà ngày càng nhiều, Duẫn Khanh Khanh liền biết rằng cứ đà này chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Trong khoảng một, hai tuần trước ngày đính hôn, vì bắt buộc phải rời khỏi nhà hằng đêm, Duẫn Khanh Khanh liền đưa ra một quyết định táo bạo, ấy là để Hứa Giai Giai thay thế mình ở Duẫn gia trong khoảng thời gian gần kề ngày đính hôn đó, như vậy bản thân liền có thể dễ bề hành động. Cứ như vậy, Hứa Giai Giai ở Duẫn gia thay Duẫn Khanh Khanh, cũng vì vậy mà trở thành nạn nhân của tai nạn năm đó.
Ánh mắt của Hạo Vũ hiện lên vẻ kinh hoảng, cậu nhìn chằm chằm Duẫn Khanh Khanh như thể đang nhìn một người mất trí. Làm sao có thể?
"Thực ra, tôi đã âm thầm tìm kiếm em ấy từ lâu. Em ấy là một đứa trẻ xấu số, được nhận nuôi trong một gia đình bần hàn, bị cha nuôi đánh đập. Sau khi tôi tìm được em ấy, liền cẩn thận chuẩn bị mọi thứ an bài cho em ấy một đời bình an, vậy mà em ấy lại bị cậu hại chết."
Nghe đến đây, lòng Hạo Vũ run lên.
"À đúng rồi, hẳn là cậu đang thắc mắc về đứa con trong bụng của tôi đúng không?"
"Cậu biết đứa con trong bụng của tôi từ đâu mà có không?"
"Đêm đó công ty có chuyến đi công tác xa, trong buổi tiệc đấy, mọi người đều quá chén. Cậu biết không? Đêm đó, tôi đã lên giường với một người. Tôi tưởng đó là Kha Vũ, nên đã không phòng bị gì cả."
"Cậu nghĩ xem, đứa trẻ có được sau đêm ấy, cậu nghĩ liệu tôi có cần không?"
Hạo Vũ hít một ngụm khí lạnh, gương mặt lặng ngắt không nói lên lời.
Duẫn Khanh Khanh nói đến đây, điệu cười có chút méo mó, điên dại, "Kha Vũ a Kha Vũ..."
"Duẫn Hạo Vũ, cậu nghĩ rằng Kha Vũ sẽ tin lời cậu nói sao?"
"Cậu còn nhớ chuyện năm xưa không? Ngày anh ấy bắt gặp cậu và tôi ở khu vườn đó..."
Hạo Vũ nghe đến đây, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn. Cậu, làm sao có thể quên được ngày hôm đó. Ngày hôm ấy... anh đã vạch rõ giới hạn giữa mình và cậu, xé nát trái tim của cậu.
Ngày hôm ấy...
"A, nhắc đến ngày hôm đó mới nhớ, cậu đúng thật sự là một kẻ ngốc. Cậu thật sự nghĩ rằng những bức tranh đó của cậu bỗng nhiên biến mất ư?"
"Cậu đoán không sai, người chủ động cầm những bức tranh đó để ném vào sọt rác là tôi. Tôi vốn ngứa mắt những bức tranh đó từ lâu rồi. Lén lút ngắm vị hôn phu của chị gái mình, vẽ cả một tập tranh như vậy, quả thật là trơ trẽn đúng không nhỉ, Duẫn nhị thiếu?"
Trái tim cậu run rẩy, ánh mắt căm phẫn nhìn Duẫn Khanh Khanh vẫn đang cười nhạo cậu, nụ cười khinh bỉ mỉa mai.
"À đúng rồi, cậu thực sự nghĩ rằng tôi ngã ra đất là vì cậu giật lại những bức tranh đáng xấu hổ kia ư?"
"Còn nữa, cậu nghĩ vì sao anh ấy lại xuất hiện đúng lúc như vậy?"
"Duẫn Hạo Vũ, trên đời vốn dĩ không có gì là trùng hợp cả."
Đau đớn quá, đau đớn muốn ngạt thở.
"Anh ấy chỉ tin tôi, vĩnh viễn sẽ không tin cậu, Hạo Vũ à."
"À phải rồi, em trai ngoan, biết vì sao anh ấy vĩnh viễn không bao giờ yêu cậu không?"
Nói đến đây, Duẫn Khanh Khanh chợt thay đổi sắc mặt, nở nụ cười như điên dại.
"Bởi vì... trong mắt anh ấy, cậu là một kẻ có tính tình biến thái, dị dạng, méo mó, bạo hành chính chị gái của mình."
Đồng tử của Duẫn Hạo Vũ mở to, không thể tin chuyện gì đang xảy ra. Bạo hành chị gái?
"Không ngờ tới phải không?"
"Duẫn nhị thiếu còn nhớ không, ngày xưa mỗi khi cơn đau khi vật lý trị liệu ập tới, cậu lại tự lấy đoạn dây thừng thật to mà quật vào chân mình, mà tôi thì luôn ở bên cạnh cậu những lúc đó?"
"Ngày hôm đó, cậu như mọi khi lên cơn đau, mà anh ấy ở ngoài chứng kiến tất cả."
Duẫn Hạo Vũ chấn động nhìn người đang ngồi trên giường kia. Nụ cười khanh khách của chị ta thật sự khiến người khác lạnh sống lưng.
"Anh ấy nghe thấy tiếng roi quất vào da thịt, cũng nghe thấy tiếng kêu khóc của tôi. Cậu nghĩ xem, anh ấy nghĩ gì?"
"Mà không chỉ có mình anh ấy, ở ngoài kia còn có rất nhiều gia nhân của Duẫn gia nữa. Duẫn nhị thiếu cao cao tại thượng, có lẽ cũng không biết hình ảnh của mình trong mắt họ méo mó đến nhường nào đúng không?"
"Không chỉ anh ấy, mà tất cả mọi người đều lầm tưởng rằng người bị đánh là tôi. Tất cả đều không ngờ tới, Duẫn nhị thiếu hóa ra lại tự dùng roi đánh chính mình."
Duẫn Khanh Khanh mỉm cười, "Hẳn cậu cũng đang thắc mắc vì sao họ lại tin tôi mà không tin cậu đúng không?"
"Ha, tự quất vài cái vào chân, tạo ra một vài vết bầm, đổi lại là lòng tin của người khác, cũng đáng lắm."
Duẫn Hạo Vũ chấn kinh nhìn chị ta, đôi môi mấp máy khẽ lẩm bẩm, "Chị điên rồi."
Duẫn Khanh Khanh tiếp tục mỉm cười mỉa mai, "Chỉ trách cho Duẫn nhị thiếu, đôi chân đầy vết đánh đến rớm máu, thế nhưng không ai hay biết."
Đúng vậy, Hạo Vũ vẫn luôn giấu diếm tất cả mọi người về việc cậu tự ngược đãi bản thân mình để vượt qua những cơn đau. Cậu sợ mọi người lo lắng. Mà gia nhân nhà họ Duẫn cũng không hề hay biết gì cả, bởi lẽ người duy nhất được trực tiếp tiếp xúc với Duẫn Hạo Vũ chỉ có Duẫn Khanh Khanh và ba mẹ Duẫn mà thôi. Thậm chí, nhiều người sau khi nhìn thấy vết roi trên chân Duẫn Khanh Khanh, nghe lời tâm sự thủ thỉ của chị ta, lại cùng Châu Kha Vũ tận mắt chứng kiến Duẫn Khanh Khanh kêu khóc ngày hôm đó, còn tưởng rằng mỗi khi Duẫn Hạo Vũ lên cơn đau, liền sẽ bạo hành chị nuôi mình. Họ là người làm công ăn lương, bí mật kinh hoàng này đương nhiên không dám nói cho bất kì ai nghe hết, chỉ biết cật lực che giấu cho cậu chủ nhà mình. Cứ như vậy, bí mật về vết sẹo trên cậu mãi mãi bị chôn vùi, mà hiểu lầm về cậu lại vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Mà người trước mắt cậu lúc này, chính là người duy nhất biết điều đó. Người chị năm đó đã dịu dàng nói, "Chị sẽ không nói cho ai biết, Hạo Vũ, em đừng lo." Cũng là người chị đó, lén lút mang bông băng thuốc đỏ đến xử lý vết thương cho cậu, còn nói rằng không được để vết thương để lại sẹo.
Giờ đây, cũng là người chị gái đó, châm chọc nói với cậu, "Những vết sẹo trên chân cậu, hẳn là vẫn còn đi. Bởi vì năm đó, thuốc bôi của cậu có bôi tạp chất, chắc hẳn có thể giữ những vết sẹo xinh đẹp đó được lâu hơn."
Hóa ra là thế.
Những vết sẹo ấy không những không biến mất, mà còn trở nên rõ ràng hơn, lưu lại trên chân cậu xấu xí vô cùng. Đó cũng là lý do vì sao cậu luôn mặc quần dài che toàn bắp chân, dù là ở nhà hay ở ngoài.
Thế nhưng, những vết sẹo đau đớn và xấu xí ấy, làm sao có thể đọ lại với nỗi đau đớn và thất vọng tột cùng này.
"Duẫn Khanh Khanh, chị nói đi, năm đó, chị có phải là người cứu tôi và anh ấy không?"
Duẫn Khanh Khanh nghe đến đây, liền nở nụ cười châm chọc.
"Duẫn Hạo Vũ, không phải cậu vẫn tưởng rằng năm đó người cứu cậu là tôi đó chứ?"
"Cũng nhờ ơn Duẫn nhị thiếu liều mạng lao mình xuống hồ nước mùa xuân năm ấy, nếu không đã không cho tôi cơ hội gặp anh Kha Vũ."
"Có trách thì cũng chỉ trách sức khỏe yếu ớt của cậu. Nếu không phải lúc đó cậu ngất xỉu, làm sao tôi có thể danh chính ngôn thuận trở thành ân nhân cứu mạng của anh ấy?"
"À, dù sao tôi cũng có công phát hiện ra hai người bên bờ và gọi người đến nhỉ. Đương nhiên vẫn là ân nhân cứu mạng của anh ấy rồi. Có trách, thì trách cậu quá xui xẻo, phải không Duẫn nhị thiếu?"
"À không, mạng của Duẫn nhị thiếu quả thật vô cùng lớn. Tôi đây đắm mình trong đó có một lúc mà người đã run lập cập, còn Duẫn nhị thiếu đây ở trong nước lâu như thế mà vẫn chống đỡ được đến khi lên bờ, quả là kỳ tích ha?"
Nghe đến đây, lòng Hạo Vũ phát lạnh. "Duẫn Khanh Khanh, ngày hôm đó, vì sao tôi lại bị phát hiện bên bụi cây, suýt chút nữa không được kịp thời cứu chữa?"
Rõ ràng cậu là người cứu anh lên, về lý mà nói, cậu không thể nào được tìm thấy ở tận bụi cây bên kia hồ.
Không phải cậu ngu ngốc, mà là cậu không dám tin, người chị năm ấy cậu vẫn đinh ninh là ân nhân cứu mạng, hóa ra lại là người rắp tâm hãm hại cậu.
Duẫn Khanh Khanh nhìn gương mặt phẫn nộ của cậu, khóe miệng khẽ nhếch, "Cậu đoán xem?"
Hôm đó, Duẫn Khanh Khanh nhìn thấy hai người, đó là khi Duẫn Hạo Vũ ngất xỉu. Duẫn Khanh Khanh lén lút nhìn xung quanh, xác định không có người, liền kéo thân thể Duẫn Hạo Vũ ra xa giấu bên bụi cây, còn bản thân thì đắm mình xuống hồ nước, ngụy tạo hiện trường bản thân vừa cứu Châu Kha Vũ.
Duẫn Hạo Vũ giọng run lên, "Là chị?"
...
Preview chương sau:
Duẫn Hạo Vũ vẫn bảo trì tư thế quay lưng lại với chị ta, lạnh lùng đáp. "Chị dám làm gì ảnh hưởng đến với gia đình tôi, tôi sẽ liều mạng với chị."
Đoạn, cậu bước thẳng ra ngoài, trở về phòng của mình, rồi ngồi sụp xuống, đáy mắt là một mảng trống rỗng. Cậu run run mở điện thoại tắt phần ghi âm đi, rồi buông thõng hai cánh tay xuống, nhìn về phía mảng tường trắng xóa, vô định.
Một giọt nước mắt rơi xuống, mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top