Chương 38
110.
Duẫn Hạo Vũ tỉnh lại, đã là ba ngày sau đó.
Mở mắt ra, cậu đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là một mảng trắng xóa. Đầu cậu đau như búa bổ, cảm giác ngây ngất choáng váng dường như vẫn còn đó.
Y tá đang thay chai nước biển truyền cho cậu, thấy cậu tỉnh lại, liền lập tức nói, "Châu phu nhân, cậu đã tỉnh lại rồi sao? Để tôi lập tức đi gọi bác sĩ."
... Châu phu nhân? Danh xưng này khiến cậu cảm thấy thật chua xót.
Cậu lắc đầu, rồi hỏi cô y tá đó, "Tôi đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi?"
"Cậu đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Thời điểm cậu ngất xỉu, tất cả mọi người đều hoảng hốt, lập tức gọi bác sĩ tới xử lý... Là do chúng tôi tắc trách, chưa tìm hiểu kỹ về tiền sử sức khỏe của cậu mà lại lấy đi một lúc một lượng máu quá lớn, đều là do chúng tôi tắc trách, mong cậu bỏ quá cho chúng tôi."
Hạo Vũ lắng nghe cô y tá đó dè dặt phân trần, chỉ khe khẽ lắc đầu, "Không sao đâu."
Vốn dĩ, khi họ hỏi cậu, cậu có tiền sử bị bệnh gì không, cậu cũng không đề cập đến việc cậu bẩm sinh đã yếu ớt hơn người bình thường. Rút một lần từng ấy máu, với một người khỏe mạnh thì không sao, nhưng đối với cậu, gần như là lấy đi nửa cái mạng. Nếu hôm ấy không được xử lý cứu chữa kịp thời, có lẽ cậu cũng không thể an bình ngồi trên giường bệnh như lúc này được.
Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu chẳng còn thiết tha gì nữa. Cậu đối xử với bản thân mình tuyệt tình như thế, là vì tâm cậu lúc ấy nguội lạnh rồi.
Cô y tá kia nhìn gương mặt lạnh nhạt của cậu, do dự không biết có nên nói về Châu thiếu trước mặt cậu không.
Ngày hôm qua là lỗi của bệnh viện họ. Kỳ thực, khi Châu thiếu và Châu phu nhân đưa sản phụ kia tới, họ không nhận ra đây chính là cặp đôi chấn động H thành mà mọi người luôn nhắc đến. Họ còn tưởng... Châu thiếu là cha đứa bé trong bụng sản phụ kia, còn Châu phu nhân chỉ là người nhà đi cùng.
Cho đến khi Châu thiếu nghe tin Châu phu nhân ngất xỉu trong lúc hiến máu, gương mặt lập tức trở nên hoảng loạn, vội vàng chạy tới chỗ Châu phu nhân. Nhìn thấy gương mặt Châu phu nhân tái nhợt như cắt không còn một hột máu, gương mặt đáng sợ của Châu thiếu đến giờ họ vẫn còn ám ảnh. Lúc đó họ mới vỡ lẽ nhận ra, người này là Châu Kha Vũ, và người đang nằm ở trên giường bệnh kia chính là Châu phu nhân, Duẫn Hạo Vũ. Dàn bác sĩ y tá trên dưới đều im lặng không dám nói gì, chỉ có vị chủ nhiệm khoa cấp cứu thay mọi người bước lên trấn an anh, "Châu thiếu, cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu lấy phu nhân..."
Châu Kha Vũ lúc ấy chỉ nói, "Nếu em ấy có mệnh hệ gì, các người đừng hòng trốn tránh trách nhiệm."
Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, dọa cho mọi người sợ đến dựng tóc gáy.
Châu thiếu đứng ở ngoài đợi rất lâu, đến khi bác sĩ chủ nhiệm bước ra thông báo rằng Duẫn Hạo Vũ đã vượt qua nguy kịch mới thả lỏng một chút.
Phía bên kia, Hứa Giai Giai được cứu chữa kịp thời. Từ đó đến giờ, anh vẫn túc trực ở bên cạnh Duẫn Hạo Vũ, một mực đợi cậu tỉnh lại. Ba ngày liên tiếp như vậy, đến hôm nay có việc gấp ở công ty nên anh mới miễn cưỡng rời đi, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò y bác sĩ chăm sóc cho Hạo Vũ. Anh vừa rời đi được một lúc, thì cậu tỉnh lại.
Hạo Vũ cũng không nhắc đến Châu Kha Vũ. Cậu xin lại điện thoại di động từ tay y tá, rồi nhờ cô y tá đó để cho cậu chút không gian riêng tư. Cô y tá vẫn nằng nặc muốn gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu, thế nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối, nói rằng bản thân mình không sao cả, giờ có việc gấp hơn cần làm. Cuối cùng cô y tá kia cũng đành chấp nhận rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt lo lắng vẫn mãi hướng về phía cậu, còn dặn dò cậu rằng bất cứ khi nào cần gì đều có thể nhấn nút đầu giường, cô ấy sẽ tới ngay lập tức.
Đợi đến khi phòng bệnh được đóng lại, cậu cầm điện thoại trên tay, bấm vào một dãy số quen thuộc.
...
Kết thúc cuộc gọi, cậu liền nhấn nút đầu giường, gọi cô y tá ban nãy tới. Cô y tá ngay lập tức xuất hiện, "Cậu cần gì không ạ?"
Cậu chỉ hỏi, "Tôi muốn hỏi, sản phụ đó... chị ấy sao rồi?"
Cô y tá kia nghe vậy liền hỏi, "Sản phụ đó... Ý cậu là Hứa Giai Giai đúng không?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Sản phụ đó được cứu sống rồi, cũng may là có cậu truyền máu cho, nếu không có lẽ đã lâm nguy. Cô ấy hôn mê một ngày, giờ đã tỉnh lại rồi."
"Sản phụ đó, cô ấy giờ đang ở phòng nào? Tôi muốn đi thăm cô ấy đã."
"Thế nhưng cậu vẫn chưa khỏe hẳn, cậu nghỉ ngơi một chút đã, lát nữa để tôi gọi bác sỹ tới kiểm tra một lượt cho cậu..."
"Không sao đâu, tôi vẫn ổn."
Y tá thấy cậu cương quyết như vậy, chỉ đành nói, "Cô ấy ở phòng bên cạnh, ngay gần kề phòng cậu thôi."
Duẫn Hạo Vũ gật đầu, mạnh tay rút kim truyền nước khỏi tay mình, rồi bước khỏi phòng mình, bỏ lại tiếng gọi với theo đầy hoảng hốt của cô y tá.
111.
Đứng ở ngoài nhìn vào phòng bệnh của Hứa Giai Giai, cậu nhìn thấy cô đang bình thản ngồi dựa vào thành giường, gương mặt dường như không có vẻ gì là đau khổ và mệt mỏi vì mất đi đứa con của mình. Đến khi cậu bước vào, gương mặt Hứa Giai Giai có chút sửng sốt, lúc này trên gương mặt liền hiện ra vẻ đau đớn.
Cô khó khăn mở lời, "Hạo Vũ, em đến đấy à?"
Duẫn Hạo Vũ không đáp.
"Chị nghe nói, mạng này của chị nhặt được về là nhờ em truyền máu cho chị. Thật sự biết ơn em nhiều lắm..."
"Thế nhưng... đứa con của chị, mất rồi."
"Đứa con của chị mất rồi, phải làm sao đây..."
Đoạn, Hứa Giai Giai ôm mặt mà khóc.
Duẫn Hạo Vũ lặng yên nhìn người trước mắt diễn kịch, đáy mắt là sự lạnh lùng.
Cuối cùng giọng nói không nóng không lạnh của cậu vang lên, "Tôi có đẩy chị ngã hay không, có lẽ chúng ta đều biết rõ."
"Chị biết không? Màn kịch tương tự như thế này, không phải là tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Chị không cần giả vờ nữa đâu, Hứa Giai Giai."
Tiếng khóc lúc này liền im bặt, Hứa Giai Giai ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt hoang mang, "Hạo Vũ, em nói gì vậy, chị nghe không hiểu..."
Hạo Vũ không nói gì, cậu chỉ chăm chăm nhìn chị ta, chua chát cất lời, "Hứa Giai Giai, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao lúc ấy chị lại buông tay tôi ra? Tại sao chị lại tự ngã xuống mạnh như thế? Chị biết rõ mình đang mang thai, vậy tại sao còn làm như vậy?"
Hứa Giai Giai im lặng, không nói gì.
"Hứa Giai Giai, chị có thể ngụy trang để lừa anh ấy, vì anh ấy tốt bụng và tử tế vô cùng, và hơn nữa, anh ấy không chỉ tin chị, mà có lẽ cũng không dám tin rằng trên đời lại có bà mẹ cố tình trượt ngã dẫu biết mình đang mang thai."
"Hứa Giai Giai, chị không sợ đứa bé bị tổn hại gì sao?"
"Hơn nữa, khi chị vừa ngã xuống, anh ấy liền xuất hiện. Làm sao có thể đúng lúc như thế?"
"Hứa Giai Giai, khi mới gặp chị, quả thật tôi không dám nghĩ chị là người như vậy. Nhưng sự tuyệt tình của chị thật sự làm tôi hoảng sợ."
"Hứa Giai Giai, tôi đã nhìn lầm chị rồi."
Hứa Giai Giai vẫn một mực im lặng.
Hạo Vũ nhìn chị ta cúi gằm mặt, cậu khẽ thở dài. Cậu nói, "Hứa Giai Giai, chuyện chị đã làm, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần thôi. Chị biết vì sao không?"
"Vì ở phòng khách nhà tôi, có lắp camera. Chị không ngờ đúng không?"
"Tôi chống mắt lên chờ đợi, chờ đợi bộ mặt thật của chị bị vạch trần. Giờ thì, chị nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền chị nữa."
Nói xong xuôi, cậu lẳng lặng bước ra phía cửa.
"Hạo Vũ, em đã trở nên thông minh hơn nhiều rồi đấy nhỉ."
Bước chân của cậu chợt khựng lại.
Tiếng nói phía sau lưng cậu tiếp tục, "Nếu năm đó em cũng thông minh như vậy, có lẽ mọi thứ đã khác đi nhiều rồi, phải không."
Nỗi bất an và hoảng hốt bao trùm đôi mắt cậu. Ngữ khí quen thuộc này...
Cậu nặng nề quay đầu lại, nhìn vào con người đang ngồi ở trên giường kia.
Chị ta nhìn cậu, gương mặt thân quen biết bao, nở nụ cười xa lạ nhưng lại khiến cậu lạnh gáy.
Không thể nào...
Có lẽ trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến...
Cậu nặng nề cất tiếng, giọng nói vốn trấn tĩnh cũng run lên.
"Duẫn Khanh Khanh?"
Người ngồi trên giường khẽ nhếch môi, nụ cười có phần lạnh lẽo, châm chọc.
"Em trai, đã lâu không gặp."
...
Preview:
"Duẫn Hạo Vũ, trên đời vốn dĩ không có gì là trùng hợp cả."
"Anh ấy chỉ tin tôi, vĩnh viễn sẽ không tin cậu, Hạo Vũ à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top