Chương 37

107.

"Hạo Vũ, chị xin lỗi, chị không cố ý nhắc đến chuyện này..." Dường như để ý biểu cảm lặng ngắt của Hạo Vũ, Hứa Giai Giai vội khựng lại, rồi đổi giọng thân thiết an ủi, "Em đừng suy nghĩ nhiều quá, chị tin rằng chuyện xảy ra như vậy là ngoài ý muốn, đây không phải lỗi của em."

Hạo Vũ lặng lẽ mỉm cười cay đắng, tới chuyện này chị ta cũng biết, chắc hẳn là anh đã nói với chị ta rồi. Nghĩ đến cảnh anh nói cho người con gái trước mắt về việc cậu đã cướp đi sinh mạng người anh yêu nhất...

Hóa ra, anh đã nhận định như vậy từ lâu rồi...

Hứa Giai Giai nhìn cậu, giọng nói bỗng yếu ớt và mềm mỏng, "Hạo Vũ... chị có một thỉnh cầu. Chuyện này, chắc hẳn anh Kha Vũ đã nói với em rồi..."

"Về chuyện nhận nuôi đứa con của chị..."

"Anh ấy lo lắng con của chị trong tương lai sinh ra sẽ không có chỗ dựa, nên muốn chăm sóc cho bé." Giọng nói của Hứa Giai Giai mang theo vẻ cảm kích và dịu dàng.

"Thế nhưng, nếu em cảm thấy không thoải mái, chị sẽ nói với anh ấy, sẽ từ chối ý tốt của anh ấy. Chị không mong vì chị và mối quan hệ của em và anh ấy bị ảnh hưởng."

Một tia bi ai thoáng qua mắt cậu.

Hóa ra, anh đã dự tính tất cả, cũng đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, để bảo vệ một đời an yên cho cô ấy. Hóa ra, từ đầu đến cuối, anh vẫn đang thầm lặng an bài cho tương lai như vậy.

Mà tương lai ấy, chưa bao giờ có cậu.

Cậu nở nụ cười nhẹ bẫng đáp lại Hứa Giai Giai, "Về chuyện này, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của anh ấy. Chị đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Lát nữa tôi có một chút việc, có lẽ không tiếp chị được nữa."

"Nhân tiện, cảm phiền chị gọi tên tôi là Duẫn Hạo Vũ."

Đoạn, cậu toan đứng dậy, ý muốn tiễn khách.

"Duẫn Hạo Vũ, coi như là niệm tình những chuyện năm xưa đã xảy ra, em không thể nào nhượng bộ chiếu cố đứa con của chị một chút hay sao?"

Giọng nói của Hứa Giai Giai chợt vang lên, ngữ khí vô cùng quen thuộc, khiến cậu thoáng dựng tóc gáy. Cậu quay về phía cô, ánh mắt không thể tin.

Cậu lạnh lùng đáp lời, "Chị có ý gì?"

Hứa Giai Giai từng bước tiến về phía cậu, nụ cười trên môi khiến cậu lạnh sống lưng.

"Em hiểu ý chị mà, Duẫn Hạo Vũ?"

"Chị chỉ muốn nói, những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, tốt hơn hết đừng vì được cầm nó trên tay mà nghĩ rằng nó đã là của mình."

Giọng nói ấy khiến cậu sững lại.

Thật sự quá giống. Thật sự... quá giống.

Đây, là giọng nói của người vẫn luôn ở bên cậu từ nhỏ đến lớn, cũng là người con gái vô tình mang lại biết bao đau thương cho cậu.

Cậu quay lại nhìn gương mặt giống y hệt như người trong trí nhớ kia, trong lòng thoáng hoảng hốt.

Người con gái ấy đứng ở đó, dùng ánh mắt và nụ cười vừa quen thuộc và lạ lẫm đối mặt với cậu.

Cố gắng trấn tĩnh lại, cậu đè xuống những cảm xúc hỗn loạn mà đáp, "Xin lỗi, tôi không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa. Mong chị về cho." Nói rồi, cậu tiến về phía cánh cửa để tiễn khách.

Hứa Giai Giai tiến lên từ phía đằng sau, đôi tay bám lấy tay cậu, "Duẫn Hạo Vũ, em đợi một chút!"

Hạo Vũ theo phản xạ định rút tay mình lại.

Thế nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, cánh tay nắm lấy tay cậu đã buông ra, phía sau đã vang lên tiếng kêu đau đớn. Quay đầu lại, cậu nhìn thấy người phía sau mình ngã sóng xoài trên nền đất. Không đợi cậu kịp phản ứng lại, đã nhìn thấy một bóng người chạy vụt đến, ôm lấy người con gái kia vào lòng.

"Giai Giai, chuyện gì thế này? Em làm sao thế?"

Là Châu Kha Vũ.

Anh vốn dĩ tính trở về nhà lấy văn kiện để quên, nhân tiện muốn biết Hạo Vũ sáng nay đã dậy chưa, muốn tìm cơ hội nói một câu xin lỗi. Sáng hôm nay, cậu vẫn như mọi khi tránh mặt anh, không làm bữa sáng và dùng bữa cùng anh, vậy nhưng anh lại cảm thấy bồn chồn không yên. Đến lúc rời nhà tới công ty, anh vẫn canh cánh trong lòng, thầm nhủ nhất định phải xin cậu tha thứ vì những câu nói kích động của mình ngày hôm qua. Còn vấn đề nhận con nuôi, đành đề cập đến sau vậy. Cậu đang ở trong trạng thái không bình tĩnh, anh cũng không mong chuyện này tạo ra thêm mâu thuẫn giữa hai người.

Trợ lý Khánh đã trở lại, hôm nay Hứa Giai Giai trở về phòng thư ký. Nhưng anh ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ đến khi về đến nhà, lại gặp cảnh tượng này.

Anh thấy Hạo Vũ hất tay khỏi Hứa Giai Giai, mà Hứa Giai Giai như mất đà, ngã xuống nền đất. Anh vội vàng lao tới, đỡ lấy cô vào lòng.

Gương mặt Hứa Giai Giai tái nhợt lại, bên dưới máu bắt đầu chảy ra, nhuộm sàn nhà bằng một màu đỏ chói mắt. Anh ngẩng mặt lên nhìn gương mặt bàng hoàng của Duẫn Hạo Vũ, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Cậu, đã làm gì với cô ấy vậy?

Anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hứa Giai Giai thều thào, nước mắt đầm đìa, "Con em... con em... cứu lấy con của em..."

"Giai Giai, em đừng hoảng hốt, anh đưa em đi bệnh viện." Anh lập tức bế cô lên, vội vàng tiến về phía ngoài cửa. Trước khi ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm của anh khi nhìn cậu như đâm thẳng vào tim cậu vậy.

Từ đầu đến cuối, Hạo Vũ vẫn đứng sững ra đó, không thể tiếp nhận được chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu, đã làm gì thế này?

...

108.

Hứa Giai Giai được đưa lên chiếc xe đẩy chuyên dụng, được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Chạy theo chiếc xe đẩy cấp cứu, Châu Kha Vũ lo lắng trấn an Hứa Giai Giai, "Giai Giai, em đừng lo, em và con sẽ không sao, có anh ở đây, em đừng lo lắng..."

Hứa Giai Giai hình như rất đau, cô chỉ biết để anh nắm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh của mình, nước mắt ướt đẫm gương mặt thanh tú.

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, ý tá phụ trách lập tức dặn dò Châu Kha Vũ đứng ở ngoài làm thủ tục nhập viện cho Hứa Giai Giai, đồng thời đứng ở ngoài chờ đợi sẵn sàng cho bất cứ trường hợp khẩn cấp nào.

Châu Kha Vũ vội vàng làm theo hướng dẫn của y tá. Nhập viện cho Hứa Giai Giai xong xuôi, anh sốt ruột đứng ngoài chờ đợi, tâm trạng nóng như lửa đốt.

Duẫn Hạo Vũ vẫn thẫn thở đứng ngoài đó, trong đầu là những thông tin khiến cậu choáng váng.

Hứa Giai Giai đang mang thai.

Còn cậu, dường như là thủ phạm gây ra tai nạn mà cô ấy.

Cậu nhìn Châu Kha Vũ suy sụp đứng ở một góc hành lang, chăm chăm nhìn về phía phòng bệnh. Ánh mặt lo lắng và sợ hãi đến tột cùng này của anh, cậu vẫn chưa từng thấy qua ở anh. Như thể mọi hi vọng vào tương lai phía trước đều vỡ nát.

Châu Kha Vũ...

Cậu phải làm sao đây?

Cậu run run bước đến bên anh, với tay chạm lấy tay áo anh, "Châu Kha Vũ, tôi..."

Anh lạnh lùng gạt tay cậu ra.

"Tại sao em lại làm như vậy với cô ấy? Em có biết cô ấy đang mang thai không?"

"Tôi..."

"Duẫn Hạo Vũ, anh thật quá thất vọng về em."

"Anh biết rằng, em đối với Khanh Khanh là sự căm ghét, thế nhưng không ngờ đến cả em gái cô ấy em cũng không buông tha."

"Cô ấy và Khanh Khanh không có tội tình gì cả, tại sao lại gặp phải những điều tồi tệ như thế?"

"Duẫn Hạo Vũ, em còn có lương tâm không?"

"Hóa ra là bao lâu nay anh vẫn là nhìn lầm em."

Ánh mắt anh nhìn cậu đong đầy sự phẫn nộ, như đâm nát trái tim cậu. Cậu đối diện với sự chất vấn của anh, trong mắt là sự hoang mang và khổ sở.

Cậu muốn giải thích, cậu không phải như vậy. Cậu chưa bao giờ căm ghét Khanh Khanh, cậu không hề biết em gái chị ấy mang thai, cũng không cố ý gây ra tai nạn...

Thế nhưng, anh như vị thẩm phán, lạnh lùng tuyên án tử cho cậu. Mà cậu, đến một câu phản bác cho bản thân, cũng không thể nói ra.

"Tôi... xin lỗi..."

Thật xin lỗi, vì đã gây ra quá nhiều đau khổ đến với cuộc đời của anh.

Thật xin lỗi...

109.

Y tá hớt hải chạy ra ngoài căn phòng, "Bệnh nhân là nhóm máu AB âm tính, trữ lượng máu này ở trong bệnh viện vốn không có sẵn, người nhà bệnh nhân có ai thuộc nhóm máu này không?"

Nhóm máu AB âm tính... Châu Kha Vũ bàng hoàng, vậy mà cô ấy lại mang nhóm máu này? Phải làm sao đây?

Chợt, anh nghe thấy giọng nói từ phía kia, "Bác sĩ, tôi mang nhóm máu AB âm tính, có thể lấy máu của tôi."

Duẫn Hạo Vũ lẳng lặng bước lên. Y tá nghe vậy, liền lập tức tiến tới, "Được, thời gian không còn nhiều, đi theo tôi."

Anh đau lòng và lo lắng cho cô ấy lắm, đúng không?

Vậy thì nốt lần cuối thôi, hãy để em thành toàn cho tình yêu của anh, và giải thoát cho chính mình.

Châu Kha Vũ trong cơn bối rối hoảng loạn, anh không kịp phản ứng, cứ thể trân trân nhìn cậu đi theo vị y tá kia để làm kiểm tra và đi lấy máu.

Thời gian cấp bách, cậu được kiểm tra sơ bộ về sức khỏe, rồi lập tức được rút máu.

...

Ở bên ngoài kia, một y tá khác gấp gáp chạy ra ngoài tìm Châu Kha Vũ, "Bệnh nhân gặp nguy kịch, đứa bé không giữ được, phải làm phẫu thuật gấp, người nhà bệnh nhân cần phải ký xác nhận."

Châu Kha Vũ kí xuống tờ giấy kia, nhưng dường như ánh mắt lo lắng thấp thỏm lại không đăm đăm hướng về phía phòng cấp cứu, mà còn hướng về phía người y tá vừa dẫn Duẫn Hạo Vũ đi.

...

Khoảnh khắc chiếc kim lấy máu đâm vào tay cậu, lòng cậu cũng lạnh buốt theo đó.

Từng giọt từng giọt máu chảy xuống, dần dần lấp đầy túi máu bằng một màu đỏ tươi, như thể kéo theo tình cảm vô vọng của cậu dành cho anh vậy.

Y tá ở bên sốt ruột hỏi cậu, "Dựa vào kết quả kiểm tra sơ bộ thì cậu có thể rút được chừng này, cậu có chịu đựng được không?

Cậu thở hắt ra, sống lưng lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt, "Không sao đâu, rút tiếp đi ạ."

Cảm giác choáng váng vì bị rút đi quá nhiều máu dần xuất hiện, nhưng dường như cậu không cảm thấy đau đớn gì nữa, vì trái tim của cậu cũng nguội lạnh rồi.

Coi như đây là lần cuối.

Những giọt máu cậu liều mạng cho đi này, chính là điều cuối cùng cậu có thể làm cho anh.

Sau này, có lẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Từng giọt máu cuối cùng lấp đầy túi máu, cây kim được rút khỏi da, cậu cũng ngất lịm đi.

--

Preview chương sau:

"Cậu đã hôn mê suốt hai ngày hai đêm. Thời điểm cậu ngất xỉu, tất cả mọi người đều hoảng hốt, lập tức gọi bác sĩ tới xử lý... Là do chúng tôi tắc trách, chưa tìm hiểu kỹ về tiền sử sức khỏe của cậu mà lại lấy đi một lúc một lượng máu quá lớn, trách nhiệm cho sai sót này đều là do chúng tôi tắc trách, mong cậu bỏ quá cho chúng tôi."

Hạo Vũ lắng nghe cô y tá đó dè dặt phân trần, chỉ khẽ lắc đầu, "Không sao đâu."

Vốn dĩ, khi họ hỏi cậu, cậu có tiền sử bị bệnh gì không, cậu cũng không đề cập đến việc cậu bẩm sinh đã yếu ớt hơn người bình thường. Rút một lần từng ấy máu, với một người khỏe mạnh thì không sao, nhưng đối với cậu, gần như là lấy đi nửa cái mạng. Nếu hôm ấy không được xử lý cứu chữa kịp thời, có lẽ cậu cũng không thể an bình ngồi trên giường bệnh như lúc này được.

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu chẳng còn thiết tha gì nữa. Cậu đối xử với bản thân mình tuyệt tình như thế, là vì tâm cậu lúc ấy nguội lạnh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top