Chương 36
106.
Đêm hôm ấy, Duẫn Hạo Vũ dùng nước mắt để đưa mình vào giấc ngủ.
Còn Châu Kha Vũ, anh cũng không thể ngon giấc, bởi vì trong lòng anh là sự dằn vặt và hối hận. Anh tự trách bản thân, cớ sao lúc đó lại kích động mà thốt ra những lời nói gây hiểu lầm tới vậy.
Anh thật sự, thật sự không cố ý... không cố ý làm cậu tổn thương. Thế nhưng anh biết, lần này mình đã sai thật rồi.
Anh phải làm sao bây giờ? Làm sao để có thể tiến đến trước mặt cậu, nói lời xin lỗi, mong cậu tha thứ cho anh đây?
Những suy nghĩ bế tắc cứ thế dằn vặt cả anh và cậu, trong đêm dài vô tận ấy là đau đớn và bi thương.
...
Ngày hôm sau, Duẫn Hạo Vũ nhận được một cuộc gọi đến từ một dãy số lạ.
Cậu nhấn nghe điện thoại. Giọng nói bên tai vang lên, khiến cậu như tưởng đã trở về rất nhiều năm về trước.
"Hạo Vũ, là em phải không? Chị là Giai Giai đây."
...
Khi cậu mở cánh cửa nhà ra, nhìn thấy người con gái kia đứng ở trước cổng nhà mỉm cười nhìn mình, trong lòng cậu là những trận lạnh buốt không rõ lý do.
Hứa Giai Giai bước vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách.
Cô mở lời, "Hạo Vũ, cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với em."
Hạo Vũ khách sáo nhìn cô, gật đầu đáp lễ. Cảm giác thật kì lạ, ngồi trước mặt cậu là người có gương mặt giống y hệt người ấy, người chị của cậu, cũng là người mà anh ấy yêu nhất.
Hứa Giai Giai tiếp lời, "Hôm nay chị đến đây là để cùng em giải thích một chút, để tránh có những hiểu lầm không đáng tiếc."
"Ngày hôm ấy, vốn là chị thay trợ lý của anh Kha Vũ đi khảo sát công trường. Ngày hôm ấy, thể trạng của chị có chút không tốt, vì vậy nên có chút chóng mặt. Thanh gỗ đó rơi xuống, quả thực không phản ứng kịp. May có anh Kha Vũ ở đó, anh ấy kịp thời lao qua, nếu không quả thật hậu quả vô cùng khôn lường."
"Vì vậy nên, mong em đừng hiểu lầm nhé?"
Hạo Vũ bình tĩnh lắng nghe cô nói. Đợi cô dứt lời, cậu nhẹ nhàng đáp: "Dĩ nhiên tôi sẽ không nghĩ nhiều. Kha Vũ luôn đối xử rất tốt với mọi người, trong trường hợp đó có lẽ nếu không phải là chị, anh ấy cũng sẽ ra tay cứu giúp người khác."
Hứa Giai Giai nghe cậu nói vậy, nụ cười trên gương mặt hơi cứng lại một chút. Tuy nhiên cô rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái của mình, uyển chuyển tiếp lời. "Tuy vậy nhưng anh Kha Vũ vì thế mà bị thương ở tay, vết thương cũng tương đối nặng, phải ở viện điều trị hai ngày. Hai ngày vừa qua, chị vô cùng lo lắng, vì vậy quyết định ở lại bệnh viện đích thân chăm sóc anh ấy cho đến lúc anh ấy được bác sĩ cho phép xuất viện. Em... cũng sẽ không để bụng đâu, đúng không?"
Hạo Vũ nghe đến đây, đáy lòng cảm thấy có chút chua chát.
Ra là vậy, hai ngày vừa rồi, hai người họ vẫn luôn ở bên nhau. Còn cậu, là tên hề trong câu chuyện này.
Hóa ra đây là lý do vì sao anh vừa về đến nhà đã đợi không được mà đề nghị việc kia với cậu, cũng vội vội vàng vàng mà giải thích cho cậu nghe. bối rối sợ rằng cậu hiểu lầm cô ấy. Hóa ra đấy là lý do vì sao ngày hôm qua anh phản ứng gay gắt như thế trước cậu.
Cậu tự hỏi bản thân mình, hai người ấy đã trải qua hai ngày vừa rồi ở bên nhau như thế nào nhỉ?
Thế nhưng cậu biết chắc rằng, câu trả lời cho câu hỏi ấy, có lẽ là lời hồi đáp đau đớn nhất cho tình cảm đơn phương mà cậu dành cho anh.
Trong câu chuyện tình này, cậu ngay từ đầu đã thua, thua triệt để rồi.
Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh đáp lời Hứa Giai Giai: "Chị đừng lo lắng, dĩ nhiên tôi sẽ không để bụng. Chị cũng là vì báo đáp ơn cứu mạng của anh ấy. Lần này, cực nhọc cho chị rồi."
Nói đến đây, Hứa Giai Giai mỉm cười thân thiết, cô đáp, "Em đừng lo, chăm sóc cho anh ấy, sao có thể cực nhọc. Anh ấy luôn lo lắng đến cảm nhận của người khác như vậy, không để người khác nhọc tâm về mình."
Không đợi Hạo Vũ tiếp lời, cô dường như nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp, "Hơn nữa, anh ấy cứu giúp cho chị, không phải là lần đầu."
"Nhớ năm ấy, chị đang khổ sở sống cuộc sống bần hàn ở khu phố ổ chuột... Chị kể cho em nghe chưa, chị vốn là cô nhi. Năm chị năm tuổi, chị được một gia đình nhận nuôi. Gia đình ấy lúc mới nhận nuôi chị điều kiện còn dư dả, thế nhưng những năm suy thoái sau đó khiến họ lâm vào bước đường cùng."
"Giai đoạn sau đó, chị trưởng thành trong hoàn cảnh không được trọn vẹn, khó khăn và khổ sở quả thực kể không hết."
"Cho đến năm chị tròn 18 tuổi, anh Kha Vũ xuất hiện, cứu chị ra khỏi vũng bùn lầy đó. Anh ấy cho chị cơ hội được sống cuộc sống mới, cho chị nơi trú ngụ an toàn, cho chị được theo đuổi con đường mình yêu thích. Anh ấy, thật sự là vị cứu tinh của cuộc đời chị."
Kể đến đây, ánh mắt của Hứa Giai Giai hóa dịu dàng, giọng nói cũng mềm mại đi.
Duẫn Hạo Vũ lặng lẽ lắng nghe cô kể về Kha Vũ như thế, cậu im lặng không nói gì. Thế nhưng... ánh mắt của Hứa Giai Giai, giọng nói khi kể về anh, và cả cái đan tay trong vô thức mỗi khi kể chuyện ấy, thực sự rất giống một người mà cậu từng biết.
Năm ấy, người đó cũng như thế mỗi khi nhắc đến Kha Vũ, cũng có những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy. Mỗi khi ở bên cạnh anh, cậu ở xa đứng nhìn, cũng cảm thấy được nét hạnh phúc khó giấu trong mắt người đó.
Cậu, bỗng dưng hoảng hốt.
Hứa Giai Giai không để ý đến phản ứng khác lạ của Hạo Vũ, cô vẫn tiếp tục chìm trong hồi ức. "Kha Vũ... anh ấy thật sự rất tốt. Anh ấy nói với chị, từ nay sẽ bảo hộ chị một đời bình an."
"Kha Vũ... anh ấy lo lắng sợ chị không kịp thích ứng với cuộc sống mới, vẫn luôn thường xuyên chủ động hỏi thăm chị, mỗi lần đều ân cần quan tâm lo lắng, lo lắng chị gặp khó khăn. Thế nhưng lại vô cùng tinh tế và ấm áp, không khiến chị khó xử."
Một Kha Vũ tinh tế, ấm áp; một Kha Vũ ân cần, quan tâm chăm sóc, có lẽ mãi mãi chỉ xuất hiện khi anh ở bên người anh yêu. Còn cậu, chỉ có thể nhìn từ xa, lặng lẽ ngưỡng mộ, lặng lẽ nhìn anh dùng sự bao dung của mình để yêu thương người khác.
"Khi chị tốt nghiệp, anh ấy chủ động cho người sắp xếp an bài công việc cho chị, để chị không phải đối mặt với sóng gió khi mới bước chân ra ngoài đời. Anh ấy quan tâm đến con đường chị muốn đi, một lòng muốn giúp đỡ chị một đường thuận lợi. Cũng vì cảm kích sự chăm sóc của anh ấy, chị muốn vào làm cho mảng xây dựng, muốn san sẻ bớt khó khăn của anh ấy."
"Vậy mà, anh ấy khi biết được, liền đau xót, đã ngăn chị lại, không muốn chị lựa chọn lĩnh vực vất vả này. Chị hiểu nỗi lo của anh ấy, thế nhưng chị lại càng muốn ở bên giúp đỡ cho anh ấy hơn. Cuối cùng anh ấy mới đành thỏa hiệp, để chị được ở lại công ty, rồi vì chị mà sắp xếp vị trí làm ở hội đồng thư ký như vậy, vẫn là lo lắng cho chị đối mặt với quá nhiều áp lực ở công ty."
"Anh ấy thật sự quá tốt đẹp, phải không? Vì thế, chị chắc chắn sẽ không bao giờ vì anh ấy mà ngại ngần bất cứ một việc gì cả. Đây cũng là điều nên làm, đúng không em?
Hạo Vũ lặng lẽ lắng nghe từng lời Hứa Giai Giai nói, đáy lòng phẳng lặng. Cảm giác đau đớn đã ngấm từ từ vào máu thịt, dường như đã trở thành một phần trong cơ thể cậu mất rồi. Có lẽ vì thế, nên trái tim của cậu không còn cảm nhận được cơn đau giày vò thân tâm nữa, chỉ còn lại trống rỗng hư vô.
Hóa ra, trong những năm vừa qua, vẫn có một người âm thầm ở bên anh, quan tâm đến anh, được anh gửi gắm những dịu dàng vô hạn như thế.
Hóa ra, trong những năm vừa qua, vẫn có một người mà khi ở cạnh, anh có thể bộc lộ hết những ấm áp và ôn nhu của bản thân trước người đó.
Hóa ra, trong những năm vừa qua, anh vốn dĩ đã có lựa chọn của riêng mình, đã an bài mọi thứ xong xuôi cho tương lai phía trước.
Hóa ra, đây là lý do mà anh luôn nói với cậu về cái tương lai đó, tương lai khi cuộc hôn nhân bi thương này chấm dứt, trả lại tự do cho cả hai.
Kỳ thực, cậu vẫn luôn biết anh và cậu vĩnh viễn không thể ở bên nhau, thế nhưng tình yêu dành cho anh của cậu vẫn luôn thôi thúc cậu níu kéo những mộng tưởng hão huyền, rằng lòng anh có lẽ có chỗ cho cậu, dù chỉ một chút.
Thế nhưng, hiện thực tàn nhẫn năm lần bảy lượt thức tỉnh cậu, khoét trái tim đầm đìa máu của cậu từng mảnh, đau đến chết lặng.
Cậu tưởng cậu không còn cảm nhận được gì nữa rồi, thế nhưng, cảm giác trống rỗng ấy như nhẹ bẫng đi, nhường chỗ cho nỗi đau day dứt đến vậy.
Cậu lặng lẽ tìm về giọng nói của bản thân mình, khẽ đáp, "Hóa ra là vậy. Những năm vừa qua, chị đã vất vả rồi. Anh ấy vốn là một người tốt bụng, chị đừng tự trách quá nhiều."
Tiếp theo, cậu tiếp lời, "Hơn nữa, anh ấy làm vậy, phần nhiều bởi vì di nguyện của chị nuôi của tôi, Duẫn Khanh Khanh. Chị không nên vì vậy mà suy nghĩ quá nhiều."
Hứa Giai Giai nghe đến đây, gương mặt có chút biến đổi.
Biểu cảm gương mặt này, quả thật vô cùng quen thuộc. Giống hệt như chị nuôi của cậu năm ngoái khi cậu tiết lộ bất ngờ hay bí mật nào cho chị ấy. Chân mày chị ấy sẽ nhướng một góc rất nhỏ, đôi môi khẽ mím lại, còn đôi bàn tay đan lại ấy, ngón tay cái sẽ vô thức cà vào ngón trỏ của mình.
Quan sát đến đây, thực sự khiến cậu có chút ngây ngẩn rồi.
Thật sự, quá giống.
Chỉ nghe thấy Hứa Giai Giai mỉm cười, chân mày khẽ nhướng mà nói, "Chị nghe nói, quan hệ giữa em và người chị song sinh của chị, không hề đơn giản?"
Nghe đến đây, Hạo Vũ ngừng lại.
"Chị còn nghe nói, năm ấy, tai nạn..."
Gương mặt của Hạo Vũ thoáng biến sắc.
...
Preview chương sau:
Anh đau lòng và lo lắng cho cô ấy lắm, đúng không?
Vậy thì nốt lần cuối thôi, hãy để em thành toàn cho tình yêu của anh, và giải thoát cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top