Chương 35

105.

Châu Kha Vũ trở về từ bệnh viện đã là hai ngày sau.

Trong hai ngày ấy, Duẫn Hạo Vũ không đến thăm anh thêm lần nào nữa. Thậm chí, đến một tin nhắn hỏi thăm anh cũng không có.

Châu Kha Vũ vẫn chờ đợi. Thế nhưng, chờ đợi và kỳ vọng nhiều như vậy, lại càng để lại thất vọng cho anh. Nhưng anh biết mình không thể đòi hỏi gì ở cậu cả, bởi lẽ anh hiểu rằng đối với cậu, việc chủ động gửi tin nhắn cho anh hay đến thăm anh có lẽ cũng khó khăn biết bao.

...

Về đến nhà, là một mảnh tĩnh lặng. Không hiểu lý do vì sao, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Mãi đến khi anh nhìn thấy bát cơm vẫn còn ở trong máy rửa bát, nhìn thấy thức ăn vẫn còn đầy trong tủ lạnh, nhìn thấy nồi canh vẫn còn đang bắc trên bếp, anh mới bất giác thở phào nhẹ nhõm. Đã gần tối, anh liền ngồi yên dưới phòng khách, đợi cậu xuống nhà dùng bữa.

Một lát sau, quả nhiên anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng, và người anh vẫn đang chờ đợi từng bước từ tốn bước xuống dưới cầu thang. Anh liền lập tức đứng dậy, tiến về phía cậu.

Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy anh, cất giọng khách sáo hỏi thăm anh, "Anh đã về?"

Châu Kha Vũ thấy cậu, ánh mắt sáng bừng niềm vui, "Ừm, anh vừa về đến nơi."

Duẫn Hạo Vũ không nói gì tiếp, cậu chỉ khẽ gật đầu, bước xuống phòng bếp, lẳng lặng dọn bữa cho cả hai.

Châu Kha Vũ thấy không khí có vẻ im lặng, anh liền mở lời hỏi cậu, "Dì Lý hôm nay không đến sao?"

Duẫn Hạo Vũ nghe anh hỏi, nghĩ nghĩ một chút rồi đáp, "Hôm nay nhà dì có chút việc bận, nên không đến được."

Kì thật, hôm nay dì Lý không bận. Chỉ là hai ngày nay tâm trạng cậu không tốt, thật muốn ở một mình, nên cậu bảo dì đừng tới. Cậu dùng hai ngày hôm nay, lặng lẽ tự nhìn nhận lại bản thân mình, cũng dùng hai ngày đó ép bản thân đừng nghĩ về anh và Hứa Giai Giai nữa.

Thế nhưng đằng sau sự bình tĩnh ấy, lòng cậu vẫn là một mảnh hỗn loạn như vậy.

Cậu không thể ép bản thân mình không nghĩ đến anh, nghĩ đến trong hai ngày vừa qua anh và Hứa Giai Giai đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể ép bản thân mình ngừng tưởng tượng ra khung cảnh ngày hôm đó, khi anh cùng Hứa Giai Giai ở cạnh nhau, khung cảnh ấy như đâm thẳng vào tim cậu vậy, nỗi đau khiến cậu không thở nổi.

Châu Kha Vũ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn. Thấy cậu như không muốn cùng mình nói chuyện, anh chỉ biết lặng lẽ dùng cơm, lặng lẽ nhìn cậu.

Cuối cùng, anh lấy hết dũng khí nói với cậu, "Chuyện ngày hôm đó... thật ra thì, mấy ngày hôm nay, trợ lý Khánh có việc gia đình, vì vậy nên phòng nhân sự liền điều cô ấy đến thay cậu ấy giúp đỡ anh làm việc. Hôm đó vốn là có lịch khảo sát , anh cùng cô ấy đến công trường. Nhìn thấy cây gỗ đó rơi xuống, anh không nghĩ gì nhiều, nghĩ rằng đó là một mạng người nên vội vàng lao tới cứu giúp, hoàn toàn không nghĩ gì cả."

Duẫn Hạo Vũ im lặng nghe anh nói, trong lòng là một nụ cười cay đắng.

Xem kìa, anh ấy chưa từng nói một hơi dài như thế với cậu, vậy mà giờ lại bối rối như gà mắc tóc, vụng về vì người con gái ấy mà giải thích nhiều như thế kia. Lẽ nào, đây là vì lo lắng cậu để bụng chuyện của cô ấy, từ đó làm gì tổn hại đến cô ấy ư.

Xem kìa, anh ấy bối rối giải thích như vậy, lại quên mất bản thân mình càng giải thích, lại càng để lại nhiều khúc mắc. Người chị em song sinh của Khanh Khanh tỷ tỷ, rốt cuộc là vì đâu mà làm việc ở Châu thị? Vì đâu mà anh biết đến thân thế của Hứa Giai Giai?

Châu Kha Vũ thấy cậu im lặng không nói, cũng ý thức được rằng bản thân mình giải thích không rõ ràng, liền rối rắm. Thật sự rất lạ, bởi vì anh chưa bao giờ trước mặt ai mà rối rắm như thế này, thế nhưng ở trước mặt cậu, đối diện với ánh mắt của cậu, anh luôn không thể bình tĩnh từ tốn như Châu Kha Vũ của thường ngày.

Anh vội tiếp lời, "Ừm, chuyện là, năm ấy Khanh Khanh có bày tỏ tâm nguyện với tôi, cô ấy có một người em gái song sinh, và cô ấy luôn muốn tìm em ấy chăm sóc cho em gái, bù đắp cho em ấy một đời bình yên."

Duẫn Hạo Vũ nghe đến cái tên "Khanh Khanh" mà anh gọi, trong lòng lập tức nổi lên một trận đau đớn. Tên của chị ấy vẫn luôn vậy, được anh gọi bằng cách dịu dàng và trân quý nhất, tựa như gọi người anh yêu thương, đặt ở nơi đầu quả tim.

Anh cẩn thận quan sát nét mắt của cậu, thế nhưng lại không phát hiện ra biến hóa nào trên gương mặt ấy, khi ấy mới có dũng khí để mà tiếp lời, "Năm đó Khanh Khanh xảy ra chuyện, lòng anh vẫn luôn canh cánh rằng bản thân chưa làm được gì cho cô ấy. Vì thế anh đã âm thầm đi tìm em gái cô ấy, mong muốn thay cô ấy hoàn thành di nguyện này."

"Giai Giai là một cô gái đáng thương."

"Năm ấy tìm được Giai Giai, cô ấy trải qua cuộc sống vô cùng cực khổ. Tất cả những gì anh làm chỉ là thay cho Khanh Khanh chăm sóc cho cô ấy, cho cô ấy được sống một đời an yên vui vẻ."

Anh chăm chú quan sát vẻ mặt của cậu, thấy cậu không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, đáy lòng có một chút lo lắng, cũng có một chút thất vọng.

Bởi vì, dường như cậu vốn dĩ không hề quan tâm đến những chuyện anh kể, cũng không hề bận tâm đến Hứa Giai Giai như anh nghĩ.

Cậu chỉ lẳng lặng đáp lời, "Kỳ thực, anh không cần giải thích với tôi những lời này."

"Trước đó, chúng ta đã thống nhất với nhau là bên tôn trọng tự do cá nhân, không can thiệp vào cuộc sống của đối phương ngay từ đầu, dĩ nhiên tôi sẽ không tò mò những chuyện anh đã làm."

Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút mất mát khó giấu. Thế nhưng, Duẫn Hạo Vũ không nhìn thấy được tia mất mát trong đáy mắt anh.

Anh lặng thinh, dường như nhớ ra được điều gì đó.

Bởi vì, đây là Hứa Giai Giai, là em gái của cô ấy. Mà cậu, lại đối với cô ấy, là sự bài xích đến vậy.

Thế nhưng, anh muốn cùng cậu bù đắp cho Giai Giai, bù đắp cho tâm nguyện của Khanh Khanh. Sự do dự hiện lên trên gương mặt của anh, anh nên nói cho cậu biết thế nào bây giờ?

Anh khẽ hỏi, "Hạo Vũ, em nghĩ sao về việc nhận nuôi một đứa con?"

Duẫn Hạo Vũ nghe anh hỏi, gương mặt bình thản dường như biến hóa.

Cậu thoáng hốt hoảng, hỏi anh, "Anh nói sao cơ?"

Châu Kha Vũ nói, "Anh muốn nói, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa con không?"

Đoạn, anh nghĩ nghĩ một chút, rồi sửa lại, "Hay là nhận hai đứa, một đứa mang họ em, một đứa mang họ anh, được không?"

Hạo Vũ sửng sốt, cố gắng che dấu đi sự hoang mang và kích động trong ánh mắt mình.

"Anh vẫn muốn nói với em từ lâu rồi, ừm... chúng ta có thể nhận con của Giai Giai làm con nuôi của mình, em thấy sao không?"

Sự kích động và chờ mong trong ánh mắt cậu lập tức vỡ vụn, chỉ còn lại cảm giác uất nghẹn trong lồng ngực.

Cậu muốn nói, em không muốn.

Em không muốn trở thành cha nuôi của đứa trẻ là cháu của người mà người mình yêu tâm tâm niệm niệm sinh ra, không muốn nhìn thấy người mình yêu yêu thương đứa bé ấy như bảo bối. Em không muốn chứng kiến anh nhìn đứa bé đó như niềm an ủi cho tình yêu của anh tới chị ấy, lại càng không muốn nhìn thấy cách anh nhìn đứa bé như thấy phản chiếu hình ảnh của người anh yêu.

Thế nhưng, cậu nào có tư cách nói ra câu nói này?

Cậu chỉ khẽ nói, "Tùy ở anh sắp xếp, tôi không có ý kiến."

Châu Kha Vũ lẳng lặng quan sát gương mặt của Duẫn Hạo Vũ. Gương mặt của cậu vẫn tĩnh lặng như vậy, nhưng không khó để anh nắm bắt ánh mắt miễn cưỡng của cậu.

Anh bỗng cảm thấy, bản thân mình cần phải giải thích cho cậu nghe, cũng là đả thông tư tưởng và định kiến của cậu.

"Em biết mà, Hứa Giai Giai là một cô gái tội nghiệp. Thế nhưng lý do mà anh làm vậy, còn là vì cả Khanh Khanh nữa. Em biết không? Khanh Khanh, cô ấy cũng đã trải qua nhiều bất công trong cuộc đời. Cô ấy sống lương thiện, hiền lành, tử tế như vậy, thế nhưng..."

Anh bỗng im lặng, cảm giác rằng bản thân phải thật thận trọng khi nhắc đến chuyện này trước mặt cậu, nếu không thì có thể khiến cậu không thoải mái.

Còn Hạo Vũ, cậu vẫn đang lẳng lặng nghe anh cố gắng giải thích cho việc sau này nhận nuôi con của Hứa Giai Giai, trong lòng là sự chua xót.

Hai người, hóa ra vẫn luôn là sự che chở và bảo vệ, thật tốt đẹp biết bao.

Cậu biết, anh đang tìm mọi cách để cậu tin vào lý do của mình, để anh có thể danh chính ngôn thuận nuôi nấng đứa con của Hứa Giai Giai, vì người con gái anh vẫn luôn muốn bảo vệ và yêu thương.

Nhưng mà lòng cậu, đau đến sắp mất hết cảm giác rồi.

Anh nghĩ nghĩ một chút, rồi nói tiếp. "Giai Giai là em gái của Khanh Khanh. Mà Khanh Khanh, cô ấy là một trong những điều tiếc nuối lớn nhất của anh." 

"Khanh Khanh còn có ơn cứu mạng với anh. Nếu năm đó cô ấy không mạo hiểm tính mạng để cứu anh khỏi đuối nước, thì có lẽ anh cũng không thể còn sống khỏe mạnh đến hôm nay. Cô ấy còn có ơn cứu mạng với em nữa, không phải sao? Chúng ta vì cô ấy mà chăm lo cho em gái của cô ấy, chẳng lẽ không được hay sao?"

Hạo Vũ nghe anh nói đến đây, bất giác mỉm cười chua chát. Cậu khẽ nói, "Châu Kha Vũ, anh có chắc chắn người năm đó cứu anh là chị ấy không?"

Châu Kha Vũ nghe cậu nói, ánh mắt anh liền hoang mang. "Ý em, là sao?"

Hạo Vũ nén sự bi ai trong lòng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, giọng nói ấy ẩn giấu sự đau xót và bất lực.

"Châu Kha Vũ, nếu tôi nói, tôi mới là người cứu anh năm đó, anh có tin không?"

Liệu anh có tin lời em không?

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thì sửng sốt, anh theo phản xạ lập tức phản bác, "Làm sao có thể."

Hạo Vũ nghe đến đây, tâm can cậu cũng vỡ nát rồi.

Cậu cay đắng mỉm cười, một nụ cười có biết bao khó coi.

"Tôi đùa chút thôi, anh đừng để tâm."

Trong lúc anh vẫn đang hoang mang, cậu liền đặt chén đũa xuống, lẳng lặng đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt, "Về chuyện nhận nuôi, tôi không có ý kiến gì hết. Dù sao đây cũng là chuyện trong tương lai, mà chúng ta..."

Cậu nhìn anh, giọng nói mang theo một chút châm biếm, lại có chút thê lương, "Cuộc hôn nhân của chúng ta, vốn dĩ không có tương lai."

Cậu nói đến đây, liền quay đầu đi thẳng.

Còn Châu Kha Vũ, nghe thấy nét châm biếm và khó chịu trong giọng nói của cậu thì kích động, anh lập tức đứng dậy, "Duẫn Hạo Vũ, thái độ khó chịu của em như vậy là sao? Em không có một chút hối hận nào khi nghĩ đến người chị của mình sao?"

Anh thấy cậu vẫn tiếp tục bước tiếp, không có dấu hiệu dừng lại, liền phẫn nộ mà nói, "Duẫn Hạo Vũ, không nói đến cách em đối xử với Khanh Khanh năm đó, em quên mất rằng do đâu mà cô ấy mới gặp tai nạn rồi hay sao?"

Mà Hạo Vũ nghe đến đây, bước chân cũng dừng lại. Cậu kìm nén cảm giác đau đớn đến nghẹt thở, quay lại nhìn về phía anh.

Mà Châu Kha Vũ nhìn thấy ánh mắt ấy của cậu, liền lập tức im bặt.

Anh nghe cậu khẽ nói, "Xin lỗi, vì tất cả."

Rồi lẳng lặng bước lên phòng.

Châu Kha Vũ sững sờ nhìn theo bóng cậu. Anh thẫn thở ngồi xuống ghế, có xúc động muốn tự đấm bản thân mình một cái thật mạnh. Anh vừa nói cái gì thế này?

...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hạo Vũ.

Đúng vậy, người gây ra cái chết của chị ấy là cậu.

Cho nên, anh ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể nảy sinh tình cảm với cậu. Chấp nhận sự thật vốn dĩ không khó...

Thế nhưng, cậu đau quá.

Đau đến không thở nổi.

...

Preview chương sau:

Bảo hộ một đời bình an, tại sao câu nói này lại quen thuộc đến vậy, tại sao lại khiến cậu cảm thấy chua xót. Bởi lẽ, cậu không bao giờ có được cơ hội ấy, được anh bảo hộ một đời như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top