Chương 34
102.
Duẫn Hạo Vũ ngơ ngẩn đứng nhìn người đứng trong phòng bệnh, gương mặt tái nhợt như cắt không còn một hột máu.
Còn Châu Kha Vũ, anh đang nói chuyện với người kia. Để ý thấy ánh mắt người đó nhìn về phía đằng cửa, anh cũng hướng ánh nhìn của mình theo.
Thấy cậu xuất hiện, anh ngạc nhiên, "Hạo Vũ? Sao em lại ở đây?"
Để ý thấy gương mặt cậu đờ đẫn nhìn về phía Hứa Giai Giai, anh mới chợt bừng tỉnh, liền quay sang Hứa Giai Giai, "Để anh giới thiệu hai người, ừm... đây là Duẫn Hạo Vũ, là em trai của Khanh Khanh", rồi anh quay sang nhìn cậu, "...cũng là phu nhân của anh."
Rồi anh quay sang Hạo Vũ, nhìn cậu rồi nói, "Hạo Vũ, tới đây nào. Ừm... đây là Hứa Giai Giai, là em gái song sinh của Khanh Khanh. Anh đã muốn đưa cô ấy đến giới thiệu cho em biết sớm hơn."
Châu Kha Vũ tỉ mỉ để ý cảm xúc của cậu, trong lòng thoáng chút rối bời.
Tình huống hôm nay gặp mặt, quả thực nằm ngoài dự đoán của anh.
Kì thực, trong lòng Châu Kha Vũ vẫn luôn canh cánh về mối quan hệ giữa cậu và Khanh Khanh. Anh còn nhớ Hạo Vũ năm đó đã cư xử với thái độ như thế nào trước người chị nuôi của mình. Anh còn nhớ những vết bầm trên chân Khanh Khanh, nhớ tiếng kêu khóc của Khanh Khanh, nhớ hình ảnh cậu đẩy ngã Khanh Khanh bên hồ năm ấy, cũng còn nhớ ánh mắt phẫn nộ của cậu khi nhìn Khanh Khanh.
Anh biết rằng, cậu đã thực sự thay đổi rất nhiều, trưởng thành trở nên thực tốt đẹp.
Thế nhưng, cách cậu đối xử với Khanh Khanh, sự bài xích ghét bỏ của cậu đối với người chị nuôi của mình, vẫn luôn nằm sâu trong ký ức của anh.
Anh không biết lý do đằng sau là gì, thế nhưng anh cảm nhận được, cậu nhất định sẽ không thoải mái khi nhìn thấy Giai Giai, bởi vì em ấy mang gương mặt y như khuôn như đúc với Khanh Khanh.
Vì thế, những năm vừa qua, anh vẫn luôn âm thầm xử lý mọi việc, và cũng trì hoãn cuộc gặp mặt giữa Hứa Giai Giai và Duẫn Hạo Vũ. Sau cùng, anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng tin tưởng rằng Hạo Vũ sẽ đón nhận Hứa Giai Giai.
Nhìn ánh mắt sững sờ đến ngây người của cậu, anh liền hiểu, điều mình lo lắng nhất đã trở thành sự thật.
Duẫn Hạo Vũ cứ như vậy trân trân nhìn anh và Hứa Giai Giai phía kia. Trong đầu cậu là quả thực vô cùng hỗn loạn. Mà Hứa Giai Giai chủ động bước ra, đến trước mặt cậu, đưa đôi tay ra chào, nở nụ cười thân thiện. "Duẫn Hạo Vũ, là em đúng không? Chị có thể gọi em là Hạo Vũ không? Chị đã nghe nhiều về em từ anh Kha Vũ rồi, cuối cùng cũng được gặp em."
Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nặng nề nâng bàn tay bắt lấy bàn tay kia, cậu gật đầu chào người con gái đó. Cậu gắng giấu đi nét bối rối trên gương mặt mình, mỉm cười, "Chào chị, chị Hứa."
Rồi cậu hướng ánh mắt của mình về phía người đang nằm trên giường kia. Anh bị thương nhẹ, không ảnh hưởng quá nhiều đến xương cốt. Anh vẫn đang nằm đó, gương mặt nhìn chăm chú về phía cậu.
Hứa Giai Giai thấy vậy thì nở nụ cười xinh đẹp, hướng đến cậu mà giải thích, "Hôm nay phải cám ơn anh Kha Vũ. Nếu không có anh ấy cứu giúp, không biết chị còn có thể khỏe mạnh mà đứng đây hay không nữa."
Duẫn Hạo Vũ khách khí gật đầu, rồi đi thẳng đến bên giường bệnh của Châu Kha Vũ, bình tĩnh hỏi anh, "Anh, vẫn ổn chứ?"
Châu Kha Vũ lắng nghe giọng nói xa cách của cậu, trong lòng là một trận mất mát. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đáp lời cậu, "Không sao đâu, chỉ là một chút xây xát nhẹ, ở lại theo dõi một chút là có thể về nhà."
Hứa Giai Giai sâu kín nghiền ngẫm biểu cảm có lặng thinh và ánh mắt ẩn ẩn đau đớn của Duẫn Hạo Vũ khi nhìn về phía Châu Kha Vũ. Bỗng, cô cất lời nửa đùa nửa thật, "Hạo Vũ, em sẽ không để bụng anh Kha Vũ hôm nay cứu giúp chị chứ?"
Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đồng loạt quay sang nhìn về phía Hứa Giai Giai. Hứa Giai Giai biết mình lỡ lời, đành chữa lại, "Đừng nhìn em như vậy chứ, em chỉ nói đùa vậy thôi, dĩ nhiên Hạo Vũ sẽ không để ý, đúng không?"
Châu Kha Vũ nhìn sang Hứa Giai Giai, giọng nói có chút mệt mỏi, "Em đừng nói đùa linh tinh như vậy."
Còn Duẫn Hạo Vũ, cậu không để lộ quá nhiều biểu cảm, chỉ nhìn Châu Kha Vũ rồi khẽ nói, "Nếu anh không sao, vậy tôi đi trước. Anh ở lại nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt." Cậu gật đầu chào anh, gật đầu chào Hứa Giai Giai cứ như vậy mà lạnh nhạt bước ra ngoài. Châu Kha Vũ bối rối nhìn cậu, chỉ kịp nói một câu tạm biệt với theo.
Còn Hứa Giai Giai mỉm cười thân thiết, "Để chị tiễn em.", rồi bước theo sau cậu.
103.
Khi cả hai bước ra xa khỏi phòng bệnh của Châu Kha Vũ, Hứa Giai Giai nói với cậu, "Hạo Vũ, có chị ở đây chăm lo cho anh Kha Vũ, em đừng lo lắng."
Ngữ điệu vừa hiền dịu vừa hiểu chuyện, quả thật khiến người khác an lòng.
Thế nhưng vào tai Duẫn Hạo Vũ, không hiểu sao lại như kim châm vào lòng cậu vậy. Có lẽ là vì ngữ điệu mềm mại mỗi kia nhắc đến Châu Kha Vũ, cũng có lẽ ... là vì khung cảnh khi hai người đứng cạnh nhau. Cảnh tượng năm xưa khiến cậu đau đến tan nát cõi lòng mỗi khi nhớ lại dường như được tái hiện. Khi đó, cậu bất lực che dấu cảm xúc của mình, đứng ở phía xa nhìn anh và người con gái anh yêu ở bên nhau. Anh vẫn luôn một lòng hướng về phía người con gái ấy, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng quay lại nhìn cậu.
Nhìn thấy anh và Hứa Giai Giai ở bên nhau, cảnh tượng hòa hợp đến vậy, lòng cậu như bị đâm đến chảy máu đầm đìa.
Nhưng cậu có tư cách gì để cảm thấy đau đớn đây? Vốn dĩ từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này, cậu đã không có tư cách được yêu thương. Cậu gây ra quá nhiều lỗi lầm, cướp đi sinh mạng của người con gái anh yêu nhất. Cậu lấy đi của anh quá nhiều thứ, lại góp phần trói anh trong cuộc hôn nhân không tình yêu.
Cậu và anh, ngay từ lúc bắt đầu, đã có thể thấy trước một kết cục nghiệt ngã như vậy.
Hạnh phúc mà cậu lén lút ôm lấy, vốn dĩ là cướp đi của người khác. Nếu không có cậu ở đó, anh đã đang hạnh phúc ở bên người con gái anh yêu, còn cậu mãi mãi chỉ có thể đứng ở một góc, lặng lẽ dõi theo người con trai mình yêu thương như vậy.
Trong đầu cậu vang lên những tiếng nói, anh ấy vĩnh viễn sẽ không yêu cậu.
Cậu đã từng mộng tưởng, một ngày nào đó, bản thân mình có thể bước vào trái tim anh. Thế nhưng, cậu quên mất rằng, trái tim của anh ấy không bao giờ có chỗ cho cậu.
Nhìn anh ấy ở bên cạnh Hứa Giai Giai, mọi hy vọng mong manh còn sót lại trong cậu cũng đều vỡ nát hết rồi. Một gương mặt giống y hệt người con gái anh yêu, tính cách dịu dàng lại hiểu chuyện. Có lẽ, cô ấy là người phù hợp nhất để thay cậu ở cạnh bầu bạn bên anh một đời.
Cuộc hôn nhân mà anh ấy luôn tâm niệm mong muốn chấm dứt này, có lẽ sắp đến lúc kết thúc thật rồi.
Ở bên người con gái anh yêu, một đời bình yên vui vẻ.
Cậu gật đầu đáp lễ với Hứa Giai Giai, đôi chân lê bước về phía cổng ra bệnh viện.
Bước chân lên chiếc xe, bác tài xế nhìn thấy gương mặt sa sút của cậu, vội vàng hỏi, "Phu nhân có ổn không? Thiếu gia thế nào rồi?"
Cậu khe khẽ lắc đầu, "Không sao đâu ạ, anh ấy vẫn ổn, lát nữa sẽ về sau. Bác cho xe đi đi ạ."
Bác tài xế nghe vậy, biết rằng không tiện hỏi nhiều, liền lặng lẽ đánh xe đi.
Còn Hạo Vũ, một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
...
104.
Trở về phòng bệnh, Hứa Giai Giai tiến đến bên cạnh Châu Kha Vũ, mỉm cười trách anh, "Nghe về em ấy nhiều rồi, đến giờ mới có cơ hội gặp mặt Hạo Vũ. Đáng ra anh nên giới thiệu em ấy với em sớm hơn chứ."
Châu Kha Vũ không đáp.
Thấy Châu Kha Vũ không đáp, Hứa Giai Giai tiếp lời, giọng nói nhu hòa như ẩn một chút lo lắng, "Nhưng mà, hình như em ấy có vẻ không thích em lắm thì phải."
Châu Kha Vũ nghe vậy, khẽ đáp, "Em đừng lo lắng."
"Em ấy gặp người lạ hay ngại ngùng, có chút ít nói, nhưng thật ra tâm địa rất tốt." Nói đến đây, giọng nói của Châu Kha Vũ như mềm hẳn đi.
Hứa Giai Giai nhìn biểu cảm ôn nhu của anh, lẳng lặng giấu đi biến hóa trên gương mặt mình, khẽ mỉm cười ra chừng đã hiểu ra, "Ồ, ra vậy..."
Suýt chút nữa đã buột miệng hỏi anh, năm ấy không phải cậu ta rất căm ghét chị của cô sao, nay nhìn thấy gương mặt giống y hệt chị của mình ở bên anh, làm sao có thể không có cảm giác gì.
Thật may vì đã không nói ra, Hứa Giai Giai nghĩ.
...
Lại nói về những bài báo kia, khỏi phải nói cũng biết phòng quan hệ công chúng của Châu thị đã căng thẳng thế nào để dập được bài báo đó xuống, thế nhưng lại không ngăn được tốc độ lan truyền nhanh đến chóng mặt của nó.
Bài báo nổ ra, khắp mọi nơi đều là những lời bình luận ra vào của quần chúng H thành, vô cùng hỗn loạn.
Châu Kha Vũ lắng nghe tình hình, gương mặt lập tức biến sắc. Hóa ra khi anh không hề hay biết, đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Trong lòng anh bỗng dấy lên một suy nghĩ, liệu cậu có đọc được bài báo ấy chưa? Liệu lúc đó, trong lòng cậu suy nghĩ những gì?
Trong lòng anh có một suy nghĩ hoang đường, liệu cậu có hiểu lầm gì anh không?
Anh lạnh giọng, "Nếu không dập được, liền ra thông cáo phủ nhận tin đồn thất thiệt đi."
Cuối cùng, đoàn đội Châu thị đành phải lựa chọn đưa ra thông cáo phủ nhận thông tin, đính chính về thân phận của Hứa Giai Giai như một nhân viên của Châu thị, không có bất kì mối liên hệ nào khác như mọi người đồn đoán, đồng thời đưa ra lời cảnh cáo, bất cứ ai lan truyền tin đồn vô căn cứ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Dĩ nhiên, nhiêu đây là không đủ để làm dập cơn sóng dư luận H thành. Sau ngày hôm đó, chủ đề bàn tán xoay quanh cuộc hôn nhân của Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ như được châm một mồi lửa vậy. Hoài nghi và ngờ vực về cuộc hôn nhân và về tình cảm của hai người dần dần xuất hiện.
Dĩ nhiên, những người tan nát cõi lòng hiện tại nhất là những người ủng hộ cặp đôi hai người, khi mà đi đâu cũng phải đọc những bài viết phân tích bới móc và nghi ngờ về mối quan hệ của họ. Thế nhưng, mọi người đều bảo nhau, phải tin tưởng vào Châu thiếu và Châu phu nhân, tin tưởng vào dịu dàng của hai người, tin tưởng vào những gì họ tận mắt chứng kiến.
Tuy vậy, tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng, có lẽ sóng gió mới chỉ bắt đầu mà thôi.
--
Preview chương sau:
Anh khẽ hỏi, "Hạo Vũ, em nghĩ sao về việc nhận nuôi một đứa con?"
Duẫn Hạo Vũ nghe anh hỏi, gương mặt bình thản dường như biến hóa.
Cậu thoáng hốt hoảng, hỏi anh, "Anh nói sao cơ?"
Châu Kha Vũ nói, "Anh muốn nói, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa con không?"
Đoạn, anh nghĩ nghĩ một chút, rồi sửa lại, "Hay là nhận hai đứa, một đứa mang họ anh, một đứa mang họ em, được không?"
Hạo Vũ sửng sốt, cố gắng che dấu đi sự hoang mang và kích động trong ánh mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top