Chương 32
97.
Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng nặn xong nồi bánh. Duẫn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ xếp bánh vào nồi hấp. Lúc cả hai cắm cúi làm cùng nhau, cậu vô tình va trúng anh. Châu Kha Vũ lập tức giữ lấy tay cậu, tránh để cậu ngã. "Cẩn thận!"
Duẫn Hạo Vũ được anh đỡ, định thần lại, "Cám ơn anh."
Châu Kha Vũ đợi cậu đứng vững lại, lúc này mới thả tay cậu ra. Cả hai cùng nhau nhanh chóng xếp bánh trong không khí ngượng ngập. Sắp xếp xong xuôi, cả hai cùng nhau bước ra phòng khách, liền nhìn thấy trên dưới Châu gia một nhà dùng ánh mắt vui vẻ ẩn ý nhìn cả hai.
Mẹ Châu kéo Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh mình, lại để Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu, một nhà trò chuyện cùng nhau, không khí vô cùng ấm áp.
...
Đến giờ ăn tối, mẹ Châu mang nồi bánh bao kim sa mà Hạo Vũ thích nhất ra, "Sinh nhật Hạo Vũ của mẹ, ăn thật ngon nhé con yêu."
Hạo Vũ cám ơn mẹ Châu, mọi người bắt đầu cùng nhau dùng bữa.
Xuyên suốt bữa ăn, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cậu, để tâm xem cậu muốn ăn món gì, liền gắp món đó giúp cậu, thao tác vô cùng tự nhiên. Biết rằng cả hai đang ở trước mặt ba mẹ, Duẫn Hạo Vũ mỗi khi được anh gặp thức ăn cho đều ngượng ngùng mà nhận lấy. Một nhà Châu gia nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt, khỏi phải nói vui mừng thế nào. Xem kìa, con trai và con rể chăm sóc nhau thật tốt, thật sự khiến người ta an lòng!
Duẫn Hạo Vũ trước ánh nhìn yêu thương của cả nhà, đương nhiên không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng kiềm chế tâm tình rối bời của bản thân lại mà nhận lấy sự quan tâm đến từ phía anh. Thế nhưng, hai tai cậu cứ như vậy đỏ bừng, vẻ bối rối ấy rơi vào mắt mọi người chính là biểu cảm e thẹn như chàng rể mới về nhà vậy, nhìn đâu cũng thấy ngọt ngào.
98.
Dùng bữa xong xuôi, cả nhà cùng nhau đi ra phòng khách. Hạo Vũ ngồi ở đó cùng ba Châu và ông nội trò chuyện, còn Châu Kha Vũ và mẹ Châu dường như đang bí mật chuẩn bị điều bất ngờ gì đó.
Bỗng nhiên đèn xung quanh được tắt đi. Từ phía phòng bếp xa xa, mẹ Châu và Châu Kha Vũ đi ra, trên tay anh là chiếc bánh sinh nhật và những ngọn nến vàng ấm áp.
Dưới ánh nến lung linh, trong lời ca chúc mừng mẹ Châu dành cho mình, gương mặt Hạo Vũ hiện lên sự ngỡ ngàng và xúc động.
Mẹ Châu nói, "Hạo Vũ, chúc mừng sinh nhật bé con của mẹ, mong con hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Từ nay về sau, một nhà chúng ta hãy cùng nhau trải qua thật nhiều những ngày sinh nhật nữa nhé!"
Hạo Vũ ngây người lắng nghe lời mẹ Châu, khóe mắt bỗng hơi cay cay. Cậu tìm lại giọng nói nghẹn ngào của mình, "Mẹ ơi, con... cám ơn mọi người nhiều lắm."
Mẹ Châu nghe vậy thì cười hiền, giục cậu, "Nào nào, mau mau ước đi con, điều ước ngày sinh nhật của con sẽ thành hiện thực!"
Hạo Vũ nhắm mắt lại, ước điều ước của mình.
"Nào, mau thổi nến đi con!"
Hạo Vũ ghé vào chiếc bánh trên tay anh, khẽ thổi tắt ngọn nến trong tiếng hoan hô của mọi người.
Dì giúp việc và quản gia đứng ngay đó, trên tay cầm sẵn là chiếc máy ảnh. Mẹ Châu kéo Hạo Vũ và Kha Vũ ngồi xuống, sắp xếp chỗ cho cả gia đình, "Nhân dịp này, nhất định nhà mình phải cùng nhau chụp một vài tấm ảnh chứ!"
Hạo Vũ nghe theo sắp xếp của mẹ Châu, ngồi xuống bên cạnh Kha Vũ và ông nội. Những bức ảnh cũng theo tiếng lách tách của máy ảnh mà ra đời.
Mẹ Châu sắp xếp cho Hạo Vũ chụp cùng ông nội một kiểu, chụp bên ba mẹ Châu một kiểu. Theo lời mẹ, hôm nay Hạo Vũ là nhân vật chính, nhất định phải cùng tất cả mọi người chụp một kiểu ảnh mới được!
Đoạn, mẹ Châu kéo Hạo Vũ và Kha Vũ lại, ấn cả hai ngồi xuống ghế, "Hai đứa tới đây chụp một kiểu ảnh nào!"
Nghe vậy, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Cậu vô thức nhìn sang anh, còn anh cũng vô thức nhìn sang cậu.
Thấy cả hai cứ ngẩn ra nhìn nhau như vậy, mẹ Châu cười xòa, "Nào, có gì phải xấu hổ! Tới đây nào, ngồi xuống!"
Cả hai không biết phản ứng ra sao, đành lật đật nghe theo sắp xếp của mẹ Châu, ngồi xuống ghế. Anh và cậu đều ngại ngùng như nhau, nên chỉ biết đơ ra đó nhìn máy ảnh.
Mẹ Châu thấy vậy thì trêu, "Có gì đâu mà phải ngại chứ hai cái đứa này! Ngồi sát vào nhau đi xem nào, làm như hai đứa ngồi cách ra vậy thì mọi người không biết ngọt ngào của hai đứa đâu!"
Hạo Vũ nghe vậy thì nhìn sang anh, tay cũng khẽ nắm lại.
Bỗng một bàn tay choàng qua eo cậu, người kế bên cũng qua đó mà nhích lại sát bên cậu.
Hạo Vũ ngơ ngẩn quay sang anh, thì thấy gương mặt anh vẫn tự nhiên hướng về máy ảnh như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn nhân đó mà nghiêng đầu về phía cậu.
"Đúng rồi, Hạo Vũ cũng nghiêng đầu về phía Kha Vũ đi nào..."
Hạo Vũ hơi mím môi, cuối cùng lấy lại dũng khí, hơi nghiêng đầu sang phía anh.
"Đúng rồi, đẹp lắm hai đứa!"
Từng bức ảnh được in ra, trong đó là nụ cười của cậu bên mọi người, còn có... nụ cười của cậu khi ở bên anh.
Kha Vũ vốn hiếm khi nở nụ cười, vậy mà trong bức ảnh đó lại phá lệ tươi tắn, có thể nhìn ra anh đang thực sự vui vẻ như thế nào. Hạo Vũ cũng vậy, có thể nhìn thấy nét hạnh phúc trong ánh mắt cậu.
Cậu nhìn bức ảnh trong tay, ngón tay khẽ khàng chạm lên nụ cười của anh và cậu.
Không ai biết rằng, kì thực, tâm nguyện nhỏ nhoi của cậu, chính là có được một bức ảnh cùng anh. Lý do là bởi vì, nếu một trong hai người phải rời đi, ít nhất đây là kỉ niệm còn lại.
Là kỉ niệm giữa cậu và anh, kỉ niệm mà cậu muốn lưu giữ thật kĩ trong trái tim mình.
Ở đó, anh và cậu ở bên nhau.
Ở đó, có một Duẫn Hạo Vũ yêu thương Châu Kha Vũ bằng tất cả trái tim mình.
Tâm nguyện đã được hoàn thành, đối với cậu, sinh nhật năm nay, thật sự trọn vẹn rồi.
...
99.
Về đến nhà, cả hai không hẹn mà cùng nhau mở lời, "Ngày hôm nay..."
Cuối cùng, cậu vẫn chủ động nói trước, "Ngày hôm nay, thật sự cảm ơn anh rất nhiều."
Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã mang đến cho em nhiều hồi ức đẹp đẽ đến vậy.
Châu Kha Vũ nghe cậu nói, liền lấy lại bình tĩnh mà đáp. "Không cần nói cảm ơn như vậy... Tôi cũng nào có làm gì to tát đâu." Ánh mắt nhìn cậu mang theo tình cảm che giấu thật kĩ.
Mà vừa hay, ánh sáng mập mờ của căn phòng cũng giúp Châu Kha Vũ che đi những cảm xúc trong mắt anh.
Duẫn Hạo Vũ nghe vậy, nụ cười trên môi mang phần khách sáo, thế nhưng những lời nói ra vẫn là những lời thật lòng. "Chỉ là, muốn cám ơn anh, vì mọi chuyện."
Có thể anh không để tâm, thế nhưng cậu thật sự biết ơn anh. Biết ơn anh, vì đã khiến ngày sinh nhật năm 22 tuổi của cậu trở nên đáng nhớ đến vậy.
Châu Kha Vũ ngẩn người. Sau cùng, anh gật đầu thật nhẹ.
"Ừm, không có gì."
Cậu nghe anh nói vậy, trên môi là nụ cười nhẹ. "Cũng muộn rồi, vậy tôi lên nhà nghỉ trước." Nói rồi, cậu xoay người bước lên tầng.
Còn anh, anh thì thầm với theo bóng hình xa dần của cậu.
"Ngủ ngon, Hạo Vũ."
...
Đóng chặt cửa phòng lại, Hạo Vũ mím đôi môi lại, rồi khẽ thở dài.
Ngày hôm nay, quả thật quá tốt đẹp.
Như một giấc mơ vậy.
Một giấc mơ... không có thực.
Cậu tự hỏi bản thân mình, lẽ nào... anh cũng có thể dành tình cảm cho cậu sao?
Nếu anh cứ đối tốt với cậu như thế này, vậy cậu phải làm sao, làm sao để quên được anh đây? Làm sao để có dũng khí để đẩy anh ra, làm sao mới có thể ngăn bản thân mình tiếp tục nuôi ảo tưởng về tình cảm của anh dành cho cậu đây?
Cậu ngước mắt nhìn vào khoảng không hư vô phía trước, đáy mắt là sự bối rối và khổ sở.
Châu Kha Vũ... em phải làm sao đây?
...
Bonus: Bí mật nhỏ của Châu Kha Vũ và mẹ Châu.
"Nào, từ từ thôi, nhẹ nhàng kẻo nến hỏng bây giờ!"
Mẹ Châu nhắc con trai mình, chàng trai đang vụng về cắm những ngọn nến lên chiếc bánh sinh nhật anh đã đích thân đặt riêng cho người thương.
Mẹ Châu nhìn con trai lóng ngóng thì khe khẽ lắc đầu, trong mắt là sự yêu thương và dịu dàng. Dùng bữa xong, con trai của bà không biết từ đâu đi ra, ngượng nghịu nhờ bà phối hợp với mình để chuẩn bị bất ngờ đặc biệt cho con rể nhân ngày sinh nhật. Đến lúc đó, mẹ Châu mới biết hóa ra con trai mình đã an bài đâu ra đó, từ việc đặt bánh sinh nhật trước khi đến đây rồi lén nhờ dì giúp việc nhận bánh thay mình. Giờ đây còn muốn đích thân mình cắm đủ 22 ngọn nến lên chiếc bánh cho em, nhất quyết không để mẹ hay các dì giúp mình.
Hoàn thành nhiệm vụ, Châu Kha Vũ lúc này mới dám đứng thẳng người lên, với tay lau mồ hồi trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã thành công rồi!
Các dì giúp việc nhìn thiếu gia nhà mình chăm chú và kiên nhẫn với chiếc bánh đến vậy, trong lòng đều cảm khái, thiếu gia thật sự rất yêu thương người bạn đời của mình, quả thật là đặt người ta lên đầu quả tim mà cưng chiều.
Châu Kha Vũ lúc này mới quay sang nói với mẹ Châu, "Bây giờ con nhờ dì Triệu ở ngoài tắt đèn ngoài kia, rồi mẹ con mình cùng nhau cầm bánh đi ra nhé?"
Mẹ Châu mỉm cười gật đầu. Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy hồi hộp đến kì lạ. Cuối cùng anh vẫn quay sang mẹ mình thủ thỉ, bối rối như một đứa trẻ, "Mẹ ơi, liệu em ấy có bất ngờ không nhỉ? Liệu có vui không?"
Mẹ Châu nhìn con trai thấm thỏm lo lắng thì phì cười, con trai của bà quả thật yêu vào liền trở thành một chàng trai ngốc nghếch. Bà vỗ vai con trai, "Hạo Vũ nhất định sẽ rất vui, thấy được tâm ý của con, em ấy sẽ càng cảm động hơn nữa."
Châu Kha Vũ nghe vậy, ánh mắt lúc này cũng dần trở nên kiên định và quyết tâm hơn. Vậy nhưng anh vẫn nói với mẹ Châu, "Chuyện ngày hôm nay, mẹ hãy giữ bí mật với em ấy giúp con nhé?"
Mẹ Châu cười nói, "Ừm, đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai mẹ con chúng ta. Nào, đến giờ rồi, cùng nhau ra ngoài thôi."
"Dạ vâng ạ."
...
Preview chương sau:
Bước vào phòng, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên giường bệnh, mà bên cạnh anh, lại là một gương mặt mà trong mơ cậu cũng không thể nào quên.
...
Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi xuống sàn, vang lên tiếng vang thâm thúy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top