Chương 30

90.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy đầu minh đau như búa bổ, đầu óc thì trống rỗng. Ngày hôm qua, mình đã về nhà thế nào nhỉ?, cậu thầm nghĩ.

Ngày hôm qua...

Ký ức về ngày hôm qua của cậu dừng lại ở thời điểm cậu ở bữa tiệc, hình như cậu đã uống rất nhiều rượu. Ừm, phải rồi, là do tưởng rằng rượu đó không quá mạnh, không ngờ tới rượu đó lại mạnh như vậy...

Sau đó, cậu rất đau đầu, hình như đã phải xin phép mọi người về sớm. Ừm, hình như vậy...

Sau đó... không có sau đó nữa.

Cậu bỗng cảm thấy cổ mình có gì vương vướng, lành lạnh. Sờ tay xuống cảm nhận, hình như là... một sợi dây chuyền? Cậu lần mò xuống giường, bước vào nhà vệ sinh, vậy mà còn có phát hiện khác khiến người ta hoảng hốt hơn.

Người ở trong gương, đôi mắt mơ màng, tóc tai rối tung, còn đôi môi thì sưng đỏ.

Duẫn Hạo Vũ 22 năm cuộc đời mình nào đã từng tìm hiểu qua những vấn đề này, trong đầu đầy dấu hỏi chấm ngờ vực. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến, ấy là chắc chắn ngày hôm qua quên không đóng cửa sổ, nên bị muỗi đốt.

Kéo cổ áo ra một chút, cậu nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc. Đây... chẳng phải là sợi dây chuyền trong buổi lễ từ thiện đó sao? Cậu đã gửi lại cho anh sợi dây chuyền này, vậy tại sao nó lại nằm trên cổ của cậu?

Ôm thật nhiều câu hỏi vì sao, cậu bước xuống nhà, đã nhìn thấy Châu Kha Vũ ở trong căn bếp. Châu Kha Vũ thấy cậu, lập tức mở lời, giọng nói lo lắng, "Em dậy rồi à? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Cậu nghe anh hỏi, gương mặt có chút ngây ngốc, khẽ gật gật đầu, "Tôi tạm ổn rồi, chỉ hơi đau đầu một chút thôi, cảm ơn anh đã lo lắng."

Anh nghe cậu nói vậy mới yên lòng một chút, rồi bảo cậu, "Tôi vừa đun một ít canh giải rượu, để tôi rót cho em một ít."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì ngốc ngốc gật đầu.

Nghĩ nghĩ một chút, cậu ướm hỏi, "Ừm... hôm qua, người đưa tôi về là anh sao?"

Châu Kha Vũ nghe đến đây, chiếc muỗng trong tay cũng khẽ run. Anh đáp, "Đúng, là anh."

Anh quay sang nhìn cậu, lấy hết dũng khí cất lời, "Ngày hôm qua... em còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì ngơ ngẩn, nghĩ nghĩ thật kỹ rồi đáp, "Tôi không nhớ gì hết. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ư?"

Châu Kha Vũ nghe đến đây, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải, không biết là nhẹ nhõm hay mất mát.

Cuối cùng anh chỉ đáp, "Không, không có chuyện gì xảy ra cả."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đoạn, cậu nghĩ một chút, rồi với tay tháo sợi dây chuyền trên cổ, đặt lên trên bàn.

Châu Kha Vũ thấy cậu như vậy, gương mặt thoáng ngơ ngẩn.

Cậu lựa lời, "Sáng nay tỉnh dậy, ừm, không hiểu vì sao mà sợi dây chuyền ấy lại nằm ở trên cổ của tôi. Vậy nên, tôi gửi lại anh."

Châu Kha Vũ nhìn thật sâu vào gương mặt bình tĩnh của cậu, ánh mắt có chút ảm đạm.

Anh đoán đúng, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng mà, anh sẵn sàng ở đây, kiên nhẫn đợi đến khi cậu hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận anh.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói, "Không sao, đây vốn là món quà sinh nhật của cậu, cậu cứ nhận lấy đi."

Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây, đáy mắt khẽ run, trong lòng xao động.

Quà sinh nhật của cậu thật sao? Anh có biết sợi dây này có ý nghĩa thế nào không, Châu Kha Vũ?

Nhìn ánh mắt do dự và dè dặt của cậu, anh nhắc lại lần nữa, "Không cần khách sáo như vậy. Nếu cậu ngại, có thể đợi đến sinh nhật của tôi, tặng tôi một món quà lớn hơn thế, vậy được không?"

Rồi anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt mang nét thành khẩn, "Đừng từ chối tôi nữa, có được không?"

Đáy lòng Duẫn Hạo Vũ run lên.

Một Châu Kha Vũ như thế này... khiến cậu không có dũng khí để từ chối anh.

Cậu nói với anh lời cảm kích thật lòng, "Vậy thì... tôi nhận món quà này. Cám ơn anh."

Cảm ơn anh, vì đã chăm sóc cho em đêm hôm qua. Cảm ơn anh, vì món quà quý giá này.

Cũng cảm ơn anh, vì đã đối xử với em tốt như vậy.

...

92.

Ngày hôm nay, vừa hay là ngày chủ nhật. Dùng bữa trưa xong, Duẫn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi video tới từ ba mẹ và ông nội Châu. Duẫn Hạo Vũ biết rằng đi ra chỗ khác để nhận điện thoại không tiện cho lắm, cuối cùng nhấn nút nhận điện thoại trước ánh nhìn chăm chú của Châu Kha Vũ.

"Hạo Vũ! Chúc mừng sinh nhật con!"

Hạo Vũ mỉm cười lễ phép nhận lấy lời chúc mừng sinh nhật của mọi người. "Dạ, con cám ơn ông nội và ba mẹ."

Mẹ Châu liền nói, "Mọi người có gọi điện cho con từ hôm qua, thế nhưng Kha Vũ lại nghe máy, bảo là con hôm nay không khỏe nên nghỉ ngơi sớm, lúc khác gọi lại cho con. Mọi người đều rất lo lắng, con có làm sao không?"

Hạo Vũ nghe đến đây, ánh mắt mất tự nhiên nhìn người đang ngồi yên vị phía bên kia bàn ăn, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu. Không hiểu sao anh bỗng ho khẽ một cái, rồi dời mắt đi.

Là ảo giác của cậu hay sao, từ sáng đến giờ, cậu rất hay va phải ánh mắt anh nhìn cậu. Mà ánh nhìn của anh... hình như có chút kỳ lạ.

Chắc chắn là ảo giác rồi, cậu nghĩ.

Cậu khẽ mím môi, điều chỉnh giọng nói của mình lại, rồi mới trấn an mẹ Châu, "Con không sao đâu ạ, ngủ một giấc nên đã khỏe lại rất nhanh chóng ạ!"

Mẹ Châu cầm máy, cũng chú ý ánh mắt cậu hướng về phía kia, liền hỏi, "Kha Vũ có ở đó không con?"

Hạo Vũ nghe thấy mẹ Châu chỉ đích danh anh, ánh mắt hướng sang anh. Thấy anh đang nhìn về phía mình, liền đưa máy cho anh, hắng giọng, "Ừm, mẹ tìm anh."

Châu Kha Vũ không nhận lấy chiếc điện thoại luôn. Anh đứng dậy, sải bước về phía sau Hạo Vũ, khom người xuống chen vào khung hình điện thoại, "Mẹ à, con đây."

Gần, gần quá. Hạo Vũ không tự chủ được, người hơi run, trái tim cũng đập nhanh hơn. Cậu khẽ mím môi liếc về phía sau một chút, thấy anh kề ngay sát ngay bên mình, thì vội vàng ngồi thẳng lại, đôi tay bối rối giữ lấy chiếc điện thoại ở phía trước.

Mẹ Châu và mọi người nhìn thấy con trai ngoan đứng ngay sau con rể, thân mật cạnh nhau chào mình, trong lòng đều là sự hài lòng hoan hỉ. Mẹ Châu mỉm cười hiền từ, "Mẹ đang định bảo, hôm nay vừa hay là chủ nhật, hay là hai đứa về nhà dùng bữa tối? Cũng lâu rồi hai đứa không về, ba mẹ và ông nội nhớ các con lắm đó."

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy, theo phản xạ khẽ liếc về phía đằng sau mình, liền bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, dường như đang muốn hỏi ý kiến của cậu. Ánh mắt gặp nhau, Hạo Vũ lập tức bối rối tránh đi.

"Dạ, được ạ."

Châu Kha Vũ nghe đến đây thì tiếp lời cậu, "Tối nay chúng con sẽ về nhà ạ."

Mẹ Châu nghe đến đây thì mỉm cười hài lòng, "Ừm, mọi người đợi hai đứa đó nha!"

Cả hai cùng nhau chào mẹ Châu, rồi cúp điện thoại. Đặt điện thoại sang một bên, liền không khí trong phòng ăn có một chút vi diệu.

Châu Kha Vũ vẫn duy trì tư thế đứng sau Duẫn Hạo Vũ. Còn Hạo Vũ, cậu đặt tay lên bàn, mắt chớp chớp để bình tĩnh lại.

Châu Kha Vũ ngắm nhìn vành tai hồng hồng của Duẫn Hạo Vũ, mỉm cười cất tiếng hỏi, "Vậy, tối nay khoảng năm giờ chiều chúng ta cùng nhau đi chứ?"

Duẫn Hạo Vũ nghe anh hỏi, liền như bừng tỉnh lại. Cậu quay về phía sau mình, thấy anh vẫn còn ở đó, mới giật mình đứng bật dậy, lùi ra xa một chút, lấy lại bình tĩnh mà đáp, "Đ... được." Đoạn, cậu với tay cầm bát đũa của mình lên, "Tôi dùng bữa xong rồi, ừm, tôi lên phòng trước." Không đợi anh đáp, cậu liền vội vàng cho bát vào máy rửa, rồi nhanh nhanh chóng chóng đi lên nhà.

Châu Kha Vũ nhìn một chuỗi hành động nhanh nhẹn của Duẫn Hạo Vũ, rồi lại nhìn cậu mau mau lẹ lẹ đi một mạch lên phòng. Cảm giác có chút giống chú thỏ con ngại ngùng, vội vội vàng vàng chạy trốn vậy.

Nhớ đến vành tai hồng hồng nổi bật trên làn da trắng nõn và dáng vẻ ngượng ngùng bối rối mà cậu cố che dấu, anh khẽ mỉm cười.

Anh có cảm giác, Hạo Vũ của ngày trước đã trở về bên anh rồi.

Nghĩ đến đây, nụ cười của anh lại càng thêm ngọt ngào, gương mặt ngập tràn sự vui vẻ hân hoan.

Ừm, phải nhanh nghĩ cách để danh chính ngôn thuận đón cậu về bên anh thôi.

...

93.

Lại nói về Hạo Vũ, cậu nhanh chóng đóng cửa phòng mình lại, dựa lưng vào tường, đặt tay lên ngực, nơi trái tim nóng hổi đang đập thình thịch.

Nhớ đến gương mặt anh kề sát gần mình ban nãy, hai má cậu lập tức nóng bừng, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh không kiểm soát nổi.

Cậu khẽ cắn môi, tự hỏi bản thân mình hôm nay tại sao lại xao động đến thế khi ở bên anh. Vỏ bọc bình tĩnh lạnh lùng cậu vẫn luôn cố gắng khoác lên mình dường như không còn nữa, chỉ còn một Duẫn Hạo Vũ vụng về che dấu cảm xúc bối rối của mình như ở bên người cậu thầm yêu.

Cậu cũng tự hỏi bản thân mình, anh vốn dĩ không thích cậu, vậy cớ sao còn... còn...

Đêm qua, anh là người đưa cậu về nhà, chăm sóc cho cậu.

Anh gửi tặng cậu sợi dây chuyền quý giá kia, nói rằng đó là quà sinh nhật của cậu.

Ban nãy, khi cậu đưa anh điện thoại để nói chuyện với mẹ Châu, anh vậy mà không nhận lấy, lại trực tiếp bước đến, ghé sát gần bên cậu như vậy...

Và còn... ánh mắt anh từ sáng đến giờ, vẫn không dời khỏi cậu.

Nếu đã không thích cậu...

Cậu hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ miên man kia.

Tỉnh lại đi, Duẫn Hạo Vũ... đừng tiếp tục sa vào những hy vọng hão huyền nữa. Anh ấy, làm sao có thể thích mình được.

Có lẽ, tất cả chỉ là lòng tốt của anh ấy dành cho người khác mà thôi. Tất cả, chỉ có như vậy thôi. Đừng suy nghĩ sâu xa hơn nữa...

Ánh mắt mê mang như lấy lại được tiêu cự, cậu thở dài một hơi, đi tới ngồi xuống chiếc giường của mình. Không biết vì sao, đôi tay lại vô thức với lấy ngăn kéo đầu giường, trong đó là sợi dây chuyền được cậu gói lại bằng chiếc khăn lụa.

Mân mê sợi dây chuyền trong tay, trái tim của cậu như nương theo từng khấc nối, trong lòng lại là một mảnh hỗn loạn.

...

Preview chương sau:

Duẫn Hạo Vũ nhào bột một hồi, rồi đợi bột nghỉ. Đặt bát bột sang một bên, cậu khẽ co duỗi bàn tay của mình cho bớt mỏi.

Bỗng một bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay dính bột của cậu, khẽ xoa nắn.

Cậu giật mình quay sang, thì thấy anh đã đứng bên cạnh mình hồi nào. Anh chuyên chú cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, dường như muốn giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu nhìn bàn tay mình trong tay anh, mọi suy nghĩ trong đầu đều ngưng lại cả rồi.

Mẹ Châu đang chuẩn bị nhân bánh, quay ra liền nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Xem kìa, con trai bà đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh xoa bóp tay cho con rể kia kìa. Chắc hẳn nhìn em nhào bột nãy giờ, xót em tay mỏi, liền ngốc nghếch mà nắm lấy tay em xoa xoa cho em. Đúng là một cặp đôi ngọt ngào mà! Mẹ Châu mỉm cười hiền từ nhìn cả hai, thầm nghĩ tình cảm của hai đứa nhỏ tốt đẹp như vậy, thật khiến người ta mãn nguyện biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top