Chương 3
8.
Châu Kha Vũ không ngủ được.
Khanh Khanh bảo cậu, họ không thể lấy nhau, vì Duẫn nhị thiếu gia thích cậu. Làm sao có thể?
Vốn dĩ, cậu và Duẫn nhị thiếu gia không có quen biết gì cả. Nghe nói cậu ta không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng, thật sự lại càng không thể có cơ hội gặp gỡ cậu, làm thế nào mà thích cậu được. Hơn nữa, thậm chí nếu điều đó là thật, cậu cũng không có lý do để để cậu ta can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu, lại càng không có lý do để đáp lại tình cảm của cậu ta.
Thật sự, ban đầu trong ấn tượng của Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ là một đứa trẻ tội nghiệp. Cậu có nghe thấy tin đồn về cậu con trai yếu ớt nhà họ Duẫn, quanh năm suốt tháng đều không thể xuất hiện trước mắt công chúng, lại thêm đôi chân do tai nạn nên không thể đứng dậy. Tuy nhiên, đây là trước khi biết đến Khanh Khanh, biết đến cách cậu đã đối xử với người khác như thế nào chỉ để giải tỏa cơn đau của mình. Châu Kha Vũ biết, có lẽ tâm địa của cậu ta không hề xấu. Nhưng, đối với cách cậu ta làm liên lụy đến mọi người như vậy, bất kể vì lý do gì, cũng khiến cậu cảm thấy không khỏi phản cảm. Chưa kể đến, Khanh Khanh là tỷ tỷ của cậu ta, là ân nhân cứu mạng của cậu ta nữa. Chưa kể đến, Khanh Khanh còn là ân nhân cứu mạng của cậu. Nhìn cô bị làm tổn thương như vậy, Châu Kha Vũ biết rằng, cậu không thể để yên, lại càng không thể tìm được lý do để xây dựng hảo cảm đối với đối tượng gây ra tổn thương cho cô.
Khi nghe Khanh Khanh nói rằng, cô ấy đã không thể cứu được đôi chân của Duẫn Hạo Vũ, càng không có tư cách để cướp đi hạnh phúc của cậu, Châu Kha Vũ chợt cảm thấy đau lòng. Khanh Khanh của cậu thật sự phải thiện lương và tốt đẹp biết bao nhiêu, để có thể vị tha và cao thượng đến vậy? Vốn dĩ mọi việc không phải là lỗi của cô ấy, không có ai có tư cách bắt ép cô ấy phải từ bỏ hạnh phúc của đời mình vì người khác cả. Hơn nữa, người ấy lại còn là người đã làm tổn thương đến cô ấy. Khanh Khanh, tại sao lại ngốc như vậy?
Mấy ngày sau đó, Khanh Khanh tránh mặt cậu. Cô không chịu nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn, càng làm cho cậu suy nghĩ nhiều.
Cậu biết rằng, nếu chuyện này là thật, thì cậu có trách nhiệm làm rõ mọi chuyện, giải quyết vấn đề từ gốc.
9.
Đến biệt thự nhà Duẫn gia, Châu Kha Vũ liền vô tình chứng kiến một cảnh tượng xấu xí đến nhức nhối. Cậu nhìn thấy Khanh Khanh ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng, còn người đang đứng dường như đang rất phẫn nộ. Cậu ta để lộ sườn mặt và mái tóc màu đen, trên tay là những bức vẽ, và một số tờ giấy bị khác rải rác trên mặt đất.
Một bức họa rơi xuống ngay trước mũi giày của Châu Kha Vũ, theo bản năng, cậu cúi xuống nhặt. Mắt thấy bức họa, liền lập tức sững người.
...
"Thiếu gia, tôi thật sự không cố ý..." - Giọng Khanh Khanh nghẹn ngào.
Không kịp đợi Duẫn Hạo Vũ nói gì, Châu Kha Vũ lập tức bước đến đỡ Khanh Khanh dậy, "Khanh Khanh, em không sao chứ?", rồi để cô ra đằng sau người mình và đối mặt với Duẫn Hạo Vũ. Chiều cao 1m88 đối diện, khí thế áp bức, Duẫn Hạo Vũ kinh ngạc, sững sờ, tất cả những cảm xúc phức tạp thể hiện qua gương mặt của cậu, khiến cậu không biết phản ứng ra sao.
"Khanh Khanh, em đi ra chỗ khác đi, chỗ này để anh giải quyết."
"Châu Kha Vũ, anh đừng hiểu lầm, nhị thiếu gia không làm gì em cả, anh đừng lo, anh đừng..."
"Nghe lời tôi, tránh ra chỗ khác, ở đây có tôi, em đừng lo.", đoạn câu nói tiếp, "Tôi sẽ bảo vệ em."
Nước mắt Khanh Khanh lại trào ra, cô do dự, rồi gật đầu bước đi, để lại mình Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ ở lại.
"Duẫn nhị thiếu gia, Duẫn Hạo Vũ, nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt. Vốn mong có cơ hội bái phỏng cậu sớm hơn, dù sao cũng sớm sẽ trở thành người một nhà."
"Tôi đã nghe Khanh Khanh kể nhiều về cậu, quả thật gặp cậu ở ngoài, ấn tượng không khác biệt nhiều lắm."
"Tôi không có nhiều thời gian, nên tôi sẽ nói thẳng vào chủ đề chính."
"Tôi không biết cậu gặp phải những chuyện như thế nào, cũng không quan tâm cậu muốn gì, nhưng tôi không mong cậu làm gì tổn hại đến Khanh Khanh."
Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây, gương mặt cúi gằm lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt u buồn toát ra vẻ không thể tin, nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, toan mở miệng ra thì Châu Kha Vũ đã chặn lại lời của cậu.
"Tôi biết Khanh Khanh ở đây phải trải qua những chuyện gì. Tôi đau lòng cô ấy."
"Cô ấy là một cô gái thiện lương và tốt đẹp, là người tương lai tôi muốn lấy làm vợ."
Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ ánh lên nỗi đau vỡ vụn.
"Để tôi nói thẳng nhé. Duẫn Hạo Vũ, tôi không thích cậu. Tôi không mong cậu sẽ chúc phúc cho tôi với Khanh Khanh, nhưng tôi mong cậu sẽ không gây tổn thương cho cô ấy. Khanh Khanh là giới hạn cuối cùng của tôi, và tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng."
Đoạn, Châu Kha Vũ thả bức tranh trên tay xuống đất, cùng với những bức tranh ngổn ngang trên sân, rồi bước đi, bỏ qua gương mặt đau đớn của Duẫn Hạo Vũ đằng sau.
Trên sân là những bức vẽ Châu Kha Vũ, đứng có, ngồi có, cười có, giận có, dịu dàng có, lạnh lùng có, ấm áp có, chỉ cần nhìn qua cũng biết chủ nhân của những bức vẽ này đã dụng tâm thế nào. Là Duẫn Hạo Vũ vụng về đứng đằng xa nhìn anh, lặng lẽ gửi gắm sự ngưỡng mộ và tình cảm chôn giấu thật sâu lên những bức tranh ấy.
Vừa hay, trên bức tranh mà Châu Kha Vũ nhặt được, là hai câu thơ Đường được viết nắn nót:
"Nan tương tâm sự hoà nhân thuyết,
Thuyết dữ thanh thiên minh nguyệt tri."
Dịch nghĩa:
"Tâm sự trong lòng khó đem nói cùng người,
Đành nói với trăng sáng trên trời."
(trích "Mỹ nhân đối nguyệt" - Đường Bá Hổ).
10.
Sau khi sự việc xảy ra, Châu Kha Vũ và Khanh Khanh như ý nguyện lên kế hoạch làm lễ đính hôn. Hai bên gia đình đều vui vẻ tán đồng, còn tạo điều kiện cho cặp đôi tương lai này có nhiều cơ hội gặp mặt nhau hơn.
Cũng trong khoảng mấy tháng này, cậu hai nhà họ Duẫn đột nhiên công khai xuất hiện trước mặt công chúng trong một buổi tiệc của giới thượng lưu, trở thành chủ đề bàn tán của thành phố H trong một khoảng thời gian dài. Gương mặt đẹp như tượng tạc, cậu thừa hưởng những nét đẹp xuất sắc nhất của Duẫn tổng và phu nhân. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu mang nét đẹp u buồn, làn da trắng sứ, một nét đẹp vừa mềm mại, nhu hòa, nhưng không che lấp được nét anh khí từ trong cốt cách. Có lẽ do Duẫn phu nhân vốn là con lai Thái - Đức, nên nét đẹp lai của Duẫn Hạo Vũ đặc biệt kinh diễm, hút mắt mọi người từ ánh nhìn đầu tiên. Trong buổi tiệc ngày hôm đó, phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh của cậu khi tiếp xúc với những người trong giới thu hút bao nhiêu, lại thêm thông tin về điểm thi GED tối đa cho tất cả các môn khi chưa tròn 18 tuổi được phát tán nữa, lại thêm khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ thành thạo, nghiễm nhiên biến cậu trở thành người trong mộng của không chỉ nhiều tiểu thư mà còn của rất nhiều thiếu gia H thành nữa.
Trở thành một nhân vật phong vân của H thành, nghiễm nhiên cuộc sống của cậu cũng lọt vào ống kính truyền thông nhiều hơn. Có những bài báo khen ngợi, cũng sẽ có những bài báo lá cải đưa những thông tin về đời tư của cậu. Ví dụ như hôm nay bắt gặp Duẫn nhị thiếu gia có hẹn ăn tối với thiếu gia nhà họ Trương, hay là hôm nay, Duẫn nhị thiếu gia bị bắt gặp ở trung tâm mua sắm với thiếu gia nhà họ Lâm. Những thông tin này mang tính lan truyền cao, thế nào mà đến cả tai gia nhân Châu gia, thế là vô tình đến tai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nghĩ gì ư? Thật ra cậu không nghĩ gì nhiều. Thật lòng mà nói, cậu có một chút cảm giác hối hận sau khi nặng lời với cậu ta đến thế tại Duẫn gia. Nhưng khi nghe tin cậu ta đang ngày ngày kết giao với những người khác, thì sự tội lỗi ấy cũng nguôi ngoai đi phần nào, có lẽ là những lời đó không đến mức tạo nên cú sốc tâm lý nào, vậy là được rồi. Mục đích của những lời nói của ngày hôm ấy, suy cho cùng chỉ là để bảo vệ Khanh Khanh, và cũng để vạch rõ ranh giới giữa cậu và cậu ta.
Sau ngày hôm đó, cậu cũng nói rõ với Khanh Khanh về mọi chuyện, và cũng trấn an cô đừng lo lắng, hãy tin tưởng vào cậu, cậu sẽ lo liệu mọi chuyện chu toàn. Sau ngày hôm ấy, dường như tâm trạng của Khanh Khanh cũng khá hơn nhiều, và cậu cũng không còn thấy những vết bầm tím khiến người ta đau lòng nào xuất hiện trên người cô nữa. Kế hoạch lễ đính hôn sau một vài tháng cũng thuận lợi được định ra, và Khanh Khanh - vị hôn thê tương lai của cậu những ngày nay dường như thực sự rất hạnh phúc, khiến cậu cũng an tâm hơn phần nào. Sau lễ đính hôn, vậy là cậu có thể quang minh chính đại đón cô đến Châu gia, bảo vệ cho cô một đời bình an.
11.
Có một hôm nọ, hai người đang tản bộ dưới bầu trời đêm. Khanh Khanh nói với cậu, cô ấy rất thích ngắm bầu trời đầy sao mỗi khi buồn, ngắm nhìn bầu trời đầy sao mỗi khi buồn sẽ khiến cô ấy vui hơn.
Trùng hợp làm sao, cậu cũng thích bầu trời đầy sao, vẫn luôn ước mơ rằng người bạn đời tương lai của cậu cũng sẽ thích bầu trời đầy sao như vậy. Thật tốt, vậy là cậu có thể chia sẻ bầu trời sao đẹp đẽ này với Khanh Khanh của cậu rồi.
Dưới bầu trời đầy sao hôm ấy, cậu và cô tâm sự thật nhiều điều.
"Kha Vũ, nếu một mai em ra đi, anh biết em nuối tiếc nhất điều gì không?"
"Đừng nói điều gở như vậy chứ", cậu ngắt lời cô.
"Cũng không có gì đâu mà. Em có một nuối tiếc lớn nhất, là Duẫn nhị thiếu gia của em. Cậu ấy là một đứa trẻ tốt, do em không chăm sóc cậu ấy đủ tốt, nên mới khiến tính cách của cậu ấy lớn lên như vậy. Anh hiểu mà, đúng không?"
"Thật ra thì, bị đánh rất đau. Nhưng mà em vẫn thương cậu ấy. Cậu ấy như vậy là do em mà, nên em chịu đau một chút cũng không sao."
"Mai này, mình kết hôn, anh cũng đừng vì chuyện đó mà ác cảm với cậu ấy nhé. Cậu ấy vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan, nên xứng đáng được mọi người yêu thương."
Khanh Khanh của cậu, thiện lương biết bao.
"Nuối tiếc thứ hai của em, là chưa tìm được em gái của em. Năm xưa ở trong cô nhi viện, em nghe nghe nói em có một người em song sinh, nhưng bị lạc mất, nên chỉ có mình em được cô nhi viện nuôi dưỡng. Nếu có thể, em rất muốn tìm em ấy, chăm sóc cho em ấy."
Được rồi, Khanh Khanh muốn tìm em gái, cậu sẽ giúp cô tìm em gái của cô, chăm sóc cho em gái của cô.
"Nuối tiếc thứ ba của em, là chưa ở cạnh ba mẹ nuôi đủ nhiều, chưa báo đáp xong công ơn dưỡng thành. Ba mẹ đối xử với em tốt lắm, em biết ơn vô cùng. Không có ba mẹ cưu mang, không biết em giờ đang ở nơi đâu."
Khanh Khanh, gia đình đó mang tiếng là nhận nuôi em, thế nhưng nhìn họ đối xử với em như vậy, có thực sự tốt như em nghĩ không? Em xem, em gọi con trai họ là cậu chủ, trong khi đáng lẽ cậu ta phải gọi em một tiếng "tỷ tỷ". Em xem, em bị đánh đập, bị bắt nạt như vậy, mà không ai bảo vệ em cả. Em phải chịu bao nhiêu ủy khuất như vậy, thế mà em vẫn hiếu thuận với gia đình đó như thế. Người bình thường thậm chí còn có thể vì vậy mà sinh căm hận, còn Khanh Khanh của tôi, em thật tốt đẹp biết bao.
Khanh Khanh, từ nay, hãy để tôi bảo vệ em.
Preview chương tiếp theo:
Sau này, có lần cậu hỏi Khanh Khanh tỷ tỷ, ngày hôm ấy tỷ cứu Kha Vũ ca ca lên thật sao. Gương mặt bối rối của tỷ tỷ, cậu đều lặng lẽ thu hết vào mắt. Cậu thấy vậy chỉ cười, nói cảm ơn tỷ ấy cứu Kha Vũ và cậu, nếu không có tỷ ấy, có lẽ giờ cả hai đã gặp nguy hiểm.
Cậu không ngốc. Khanh Khanh tỷ tỷ không biết rằng, cậu vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra trước khi cậu mất đi ý thức.
Nhưng cậu lựa chọn im lặng. Cậu tình nguyện bỏ qua những giả thiết trong đầu cậu. Cậu tình nguyện tin rằng, tỷ ấy là người đã cứu cậu và Kha Vũ ca ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top