Chương 27

83.

Sau ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có chút xa cách. Hay đây chỉ là ảo giác của anh?

Duẫn Hạo Vũ vẫn như mọi khi, lại có chút không giống như mọi khi.

Cậu vẫn vậy, vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho anh, vẫn dùng bữa hàng ngày cùng anh, vẫn sẽ đáp lại anh khi anh mở lời.

Vậy nhưng, cậu không còn tiễn anh đi làm mỗi buổi sớm, cũng sẽ không còn ngại ngùng thất thố mỗi khi anh buông lời bông đùa. Cậu không còn chủ động hỏi anh chuyện này, chuyện kia, cũng sẽ không chủ động kéo dài cuộc nói chuyện cùng anh. Cậu sẽ không ngồi xem ti vi ở phòng khách những hôm anh về muộn, cũng sẽ không nhắn tin hỏi anh có về dùng bữa cùng cậu hay không. Cậu không còn nhìn anh thật sâu, cũng sẽ không cùng anh giãi bày tâm sự như trước đây nữa.

Cậu đối với anh, dường như thêm phần khách sáo, câu nệ.

Còn anh, cảm giác trái tim mình như khuyết đi thêm một mảnh. Nỗi đau ấy không đầm đìa chảy máu, nhưng âm ỉ râm ran, khiến anh khổ sở và bế tắc.

Anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh bất lực chứng kiến cậu ngày một rời xa bản thân mình như thế.

Nhưng, điều khiến anh cảm thấy đau đớn nhất, ấy là nhìn thấy một Duẫn Hạo Vũ trầm tĩnh đến lặng lẽ. Duẫn Hạo Vũ đối với anh tựa như mặt trời nhỏ, cậu có thể ít nói, nhưng anh luôn cảm nhận được niềm hân hoan ánh lên trong đôi mắt của cậu mỗi khi ở cạnh anh. Vậy mà, Duẫn Hạo Vũ giờ đây nụ cười không còn đạt đến đáy mắt, phảng phất trên gương mặt ấy là nét u sầu được giấu kín. Anh đã không biết bao nhiêu lần cố gắng lấy dũng khí để hỏi cậu, rằng cậu có ổn không, rằng liệu anh có thể làm gì đó cho cậu hay không. Thế nhưng, ánh mắt xa cách của cậu lại khiến anh chùn bước, những lời nói ấy không cách nào có thể cất lên.

Có những lúc anh ngẩng mặt lên bầu trời sao kia, thầm nghĩ liệu bản thân mình có một điều ước, anh sẽ không do dự mà ước, phải làm sao để Hạo Vũ của anh luôn được hạnh phúc, luôn được vui vẻ.

Chỉ cần cậu hạnh phúc, vui vẻ, thì cho dù người cậu yêu không phải là anh, anh cũng vui lòng chấp nhận. Anh sẵn lòng ở đây, làm người bạn thầm lặng của cậu, bảo hộ cho cậu một đời bình an.

Bởi vì đó là cậu, Hạo Vũ của anh.

...

Sau ngày hôm ấy, Duẫn Hạo Vũ tự nhắc nhở bản thân mình, ngăn chặn mọi suy nghĩ quá phận với anh. Cậu ép bản thân mình không được gần gũi với anh, đè xuống mọi cảm xúc hỗn loạn mỗi khi ở cạnh anh. Vậy nhưng, tình cảm cậu dành cho Châu Kha Vũ dường như đã hòa vào máu thịt của cậu mất rồi, để rồi giờ đây cứ thế tra tấn, bóp nghẹt trái tim cậu.

Cậu biết rằng, anh vĩnh viễn không thể nào yêu cậu. Thế nhưng, cậu lại vĩnh viễn không thể nào ngừng yêu anh.

Nếu một ngày Duẫn Hạo Vũ không còn yêu Châu Kha Vũ nữa, thì đó không còn là Duẫn Hạo Vũ nữa rồi.

Biết rõ tình cảm của anh như vậy, em không muốn khiến anh khó xử nữa. Vậy mà, em vẫn tham luyến sự ấm áp đến từ anh biết bao.

Vì vậy, cho phép em được ích kỷ một chút, để có thể tiếp tục ở bên anh như vậy, nhé? Em hứa, em sẽ không tham lam, để rồi chìm trong ảo tưởng nữa.

...

84.

Thời gian thấm thoát trôi, thẳng đến tháng 10, cũng sắp đến sinh nhật của Duẫn Hạo Vũ.

Mỗi năm đến dịp này, cậu đều cùng gia đình đón tuổi mới. Sau khi quen Trương Gia Nguyên, ngày này hàng năm anh đều rủ cậu đi chơi, quyết tâm kéo cậu ra khỏi nhà để tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Dĩ nhiên, năm nào cũng vậy, cậu đều từ chối anh, lý do một phần là vì lười biếng, phần nữa là vì đối với cậu, được đón sinh nhật bên người thân luôn là những khoảnh khắc tốt đẹp nhất.

Cho đến khi kết hôn cùng Châu Kha Vũ, sinh nhật đầu tiên trôi qua vô cùng lặng lẽ.

Cậu vẫn nhớ, hôm ấy, cậu đã tự tay chuẩn bị một bàn tiệc đầy đủ đồ ăn ngon. Cậu ôm tâm trạng thấp thỏm và chờ mong, chờ đợi anh sẽ trở về cùng cậu dùng bữa. Dẫu biết rằng, hy vọng ấy của cậu thật viển vông, bởi vì anh đã từng nói, cậu đừng chờ anh về dùng bữa cùng nữa, dạo gần đây anh rất bận.

Đấy cũng là lý do vì sao cậu không dám hỏi anh rằng liệu hôm nay anh có thể trở về cùng cậu đón sinh nhật được không. Bởi vì cậu sợ hãi, sợ hãi phải nghe thấy lời từ chối từ anh.

Cậu đợi anh đến hơn mười giờ. Cánh cửa vẫn im lìm như vậy.

Cuối cùng, cậu lặng lẽ dùng bữa một mình.

Sinh nhật năm ấy của cậu, một mình cô đơn trong căn biệt thự trống trải, không bánh, không nến, cũng không có những lời chúc vang lên trong bữa tiệc thịnh soạn.

Cậu nhận được tin nhắn của ba mẹ."Hạo Vũ, chúc mừng sinh nhật! Tuổi mới mạnh khỏe, hạnh phúc con nhé. Con luôn là bé con mà ba mẹ yêu thương nhất."

Nằm trên giường, đọc được dòng tin nhắn ấy, khóe mắt cậu ươn ướt. Cậu ôm lấy điện thoại vào lòng, rồi cứ thế thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu mở điện thoại ra. Bên trong là một tin chưa đọc. Cậu run run mở ra, nhìn thấy một dòng tin nhắn ngắn gọn: Chúc mừng sinh nhật. Người gửi: Châu Kha Vũ.

Chỉ có vậy thôi, nhưng tâm trạng ngày hôm ấy của cậu không còn bóng dáng của nỗi buồn nữa rồi.

...

Năm nay, Duẫn Hạo Vũ nhận được cuộc gọi của Trương Gia Nguyên.

"Lão đệ! Sinh nhật của đệ sắp tới rồi, năm nay có kế hoạch gì không?"

Duẫn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói háo hức đến từ trong điện thoại, trong lòng bỗng cảm thấy có chút ấm áp.

"Hiện tại chưa có kế hoạch gì cả."

Đoạn, cậu cảm kích mà nói tiếp, "Nguyên ca vẫn còn nhớ đến sinh nhật của em, cám ơn anh."

Trương Gia Nguyên nghe cậu nói vậy thì cười xòa, "Lại khách sáo gì nữa, Nguyên ca với đệ mà còn phải câu nệ mấy cái này à!"

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì mỉm cười. Nguyên ca, anh ấy vẫn luôn như vậy.

Trương Gia Nguyên lựa lời một chút, rồi ướm hỏi, "Mấy ngày nữa, những người bạn thân thiết của chúng ta ở đại học T muốn tổ chức một buổi tụ họp nho nhỏ, mọi người đều muốn gặp đệ. Đệ có muốn tham gia một chút không? Coi như tận hưởng không khí náo nhiệt một chút, cũng đã quá lâu rồi mọi người không gặp nhau."

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ là bạn cùng khóa ở đại học T. Cậu, cùng với Trương Gia Nguyên, cũng có cho mình một nhóm bạn nhỏ, giao tình cũng tương đối tốt.

Duẫn Hạo Vũ vốn là một người hướng nội, nên không quen với những nơi náo nhiệt, kỳ thực nếu không bắt buộc, cậu thường chủ động từ chối những buổi tụ tập đông người như vậy.

Cậu suy nghĩ một lát, rồi đáp, "Có lẽ là thôi vậy, để dịp khác. Anh xin lỗi mọi người giúp em nhé."

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên hiểu cậu suy nghĩ của cậu. Cuối cùng anh chỉ đáp, "Không sao, anh sẽ báo lại với mọi người. Trong trường hợp em đổi ý, luôn luôn có thể nói với anh."

"Được, cám ơn Nguyên ca."

...

85.

Hôm nay, là sinh nhật của Duẫn Hạo Vũ.

Như thường lệ, cậu dậy thật sớm, bước xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Thế nhưng, điều cậu không ngờ đến, ấy là nhìn thấy hình ảnh Châu Kha Vũ cặm cụi ở bếp loay hoay một hồi, hình như là... đang nấu ăn?

Cậu kìm xuống sự tò mò của bản thân, tìm lại giọng nói của chính mình, "Chào buổi sáng."

Châu Kha Vũ thấy cậu bước xuống, theo phản xạ liền có chút bối rối. Anh cố gắng giữ bình tĩnh lại, rồi đáp lời cậu, "Chào buổi sáng". Rồi anh nói, "Ngày hôm nay tôi dậy sớm một chút, nên tiện tay chuẩn bị bữa sáng, giờ cũng sắp xong rồi. Cậu đợi một lát nhé, hoàn thành xong rồi tôi mang ra cho cậu thưởng thức."

Duẫn Hạo Vũ thụ sủng nhược kinh, cuối cùng vẫn khách sáo đáp lời, "Được, cám ơn anh."

Châu Kha Vũ lại loay hoay xử lý, còn cậu thì lặng lẽ ngắm anh. Cậu cứ nhìn anh như vậy, tới khi anh nấu ăn xong, tắt bếp rồi mang lên hai đĩa thức ăn nóng hổi, và cả lồng hấp bánh bao kim sa nữa.

Anh đặt đĩa thức ăn trước mắt cậu, rồi mở lồng hấp bánh bao ra, "Bữa sáng tới rồi đây, cậu ăn nhiều một chút nhé."

Cậu nhìn một bàn đồ ăn chu đáo ở trước mắt, nhìn thấy anh dùng ánh mắt trông đợi nhìn mình, bỗng cảm thấy anh có chút giống một chú cún lớn đợi chủ nhân khen ngợi vậy.

Cậu đè nén suy nghĩ kì quặc xuống, khẽ đáp, "Được rồi, cám ơn anh."

"Dùng bữa ngon miệng."

"Dùng bữa ngon miệng."

Cậu bắt đầu tập trung dùng bữa, cũng cố gắng ép bản thân không lén nhìn anh nữa.

Nhưng cậu không biết rằng, ánh mắt anh vẫn cứ thế dõi theo cậu, có chút ngóng trông và hồi hộp.

Anh dè dặt mở lời, "Ừm, đồ ăn có hợp khẩu vị của cậu không?"

Cậu nghe anh hỏi, mỉm cười đáp, "Dùng rất vừa miệng, cám ơn anh."

Anh nghe cậu đáp vậy, mới yên tâm dùng bữa. Dùng bữa được một lúc, anh nghĩ nghĩ một chút, rồi mở lời, "Hôm nay là sinh nhật của cậu phải không?"

Cậu nén lại những xao động trong lòng mà đáp, "Đúng vậy."

Anh do dự một lát, rồi hỏi tiếp, "Vậy hôm nay, cậu...có dự định gì không?"

Cậu nghe anh hỏi, kìm nén sự bối rối trong lòng, "Hình như... là chưa có."

Anh nghe cậu nói vậy, liền lấy hết dũng khí, cất lời, "Vậy tối nay..."

Cậu nghe đến đây, theo phản xạ liền cắt lời anh, "Tối nay... hình như không được."

Cậu sợ hãi, sợ hãi rằng nếu nghe anh nói hết câu nói ấy, có lẽ cậu sẽ không đủ dũng khí và lý trí để từ chối anh.

Anh nén xuống cảm giác mất mát trong lòng, dè dặt hỏi cậu, "Tối nay... cậu có việc bận hả?"

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đáp, "Tối nay... tôi có hẹn với một vài người bạn đại học rồi. Là những người bạn rất thân, từ chối không đi... thì không ổn cho lắm."

Châu Kha Vũ nén cảm giác hụt hẫng trong lòng mà đáp lời cậu, "Tôi hiểu rồi, vậy thì thôi vậy... Ừm, sinh nhật vui vẻ, còn có, đi chơi vui vẻ."

Lắng nghe được anh chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sinh nhật năm nay, cậu đã mãn nguyện rồi.

Cậu nhìn anh, nụ cười cảm kích thật lòng, "Cám ơn anh."

...

86.

Hạo Vũ đưa chén ra khỏi máy rửa bát, quay đi quay lại thì thấy người kia vẫn yên vị ngồi trong phòng khách cầm ipad, trên người vẫn là bộ đồ ở nhà thì thầm thắc mắc, hôm nay anh không đi làm hay sao?

Cậu muốn mở lời hỏi anh, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.

Đúng lúc đó, dì Lý xuất hiện ở biệt thự. Dì ôm cậu, chúc mừng sinh nhật cậu. "Phu nhân, sinh nhật vui vẻ!"

Cậu ôm lại dì Lý, cảm kích đáp, "Cám ơn dì."

Dì Lý giục cậu nghỉ ngơi, để dì chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Ngày hôm nay cậu là thọ tinh, dì bảo sẽ nấu cho cậu những món cậu thích nhất. Cậu gật đầu vui vẻ, rồi đi lên phòng. Trước khi bước chân lên cầu thang, cậu để ý, Châu Kha Vũ vẫn yên vị ở phòng khách, không có vẻ gì là chuẩn bị đi làm. Kì lạ thật, cậu nghĩ thầm.

...

Bữa trưa, dì Lý gõ cửa gọi cậu xuống dùng bữa. Bước xuống nhà, cậu giật mình nhìn thấy Châu Kha Vũ đã yên vị ở bàn ăn, vẫn là bộ quần áo ở nhà ban sáng.

Cậu yên lặng ngồi xuống bàn ăn, đối diện anh.

Cậu chần chừ một chút, cuối cùng cũng cất lời hỏi, "Châu Kha Vũ, hôm nay anh không đi làm hay sao?"

Châu Kha Vũ nghe tiếng của cậu, vẻ mặt bình tĩnh đáp, "Hôm nay trùng hợp ở công ty không có quá nhiều việc, nên tôi nghỉ ngơi ở nhà một hôm."

"Ồ, ra vậy..."

Kì thật, anh đang nói dối. Để có ngày nghỉ hôm nay, anh đã phải xử lý khối lượng công việc đồ sộ trong suốt một tuần vừa qua. Bởi vì, anh muốn dành trọn vẹn ngày hôm nay ở nhà với cậu.

Dì Lý bưng đồ ăn ra, cả nhà bắt đầu dùng bữa.

Dì Lý mở lời, "Chúc mừng sinh nhật phu nhân, chúc phu nhân tuổi mới luôn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc."

Cậu cám ơn dì Lý, rồi cùng mọi người dùng bữa. Bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ này cứ như vậy mà đong đầy không khí ấm áp, vui vẻ.

Năm nay, ắt hẳn là một trong những buổi sinh nhật đặc biệt nhất trong cuộc đời của cậu.

...

Sáu giờ tối, Duẫn Hạo Vũ sửa soạn kĩ càng, rồi bước xuống nhà. Tài xế đã đợi sẵn ở ngoài.

Cậu thấy Châu Kha Vũ vẫn đang yên vị ở phòng khách, thì giữ vẻ khách sáo chào anh một câu, "Tôi đi bây giờ đây, tạm biệt."

Châu Kha Vũ nhìn theo cậu, cuối cùng không nhịn được, vẫn cất lời hỏi, "Ừm, hôm nay cậu đi đến khoảng mấy giờ? Để tôi đến đón."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh hỏi, nghĩ ngợi một chút rồi đáp. "Không sao, có tài xế riêng rồi mà, không cần nhọc công như vậy đâu. Nguyên ca cũng ở đó, sẽ không có vấn đề gì, anh đừng lo."

Nguyên ca? Trương Gia Nguyên?

Duẫn Hạo Vũ thấy anh không nói gì nữa, liền gật đầu chào anh thêm lần nữa rồi sải bước ra khỏi nhà, bỏ mặc lại vị phu quân đang sững sờ của mình ở lại.

Trong lòng Châu Kha Vũ quả thực vô cùng hỗn loạn. Tại sao lại có tên đó ở đó? Hai người đó tối nay sẽ ở cùng nhau sau? Hồi chuông cảnh báo bên trong Châu Kha Vũ rung lên từng hồi, lòng anh bỗng nóng như lửa đốt.

---

Preview chương sau:

Duẫn Hạo Vũ mê mẩn lắng nghe câu chuyện của mọi người. Có lẽ, là bởi vì được tận mắt chứng kiến những người bạn của mình có được hạnh phúc, vì vậy mà trong lòng cảm thấy thật ngưỡng mộ.

Họ, thật may mắn.

Dĩ nhiên, mọi người ở đây đều vô cùng tò mò chuyện hôn nhân nhà Duẫn Hạo Vũ, liền chớp lấy cơ hội mà "tra khảo" cậu, "Duẫn thiếu, sau kết hôn quả thực chúng tôi đều không thấy tăm hơi hai người nhà cậu xuất hiện gì hết, tất cả mọi người ở đây đều đang rất tò mò về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào của hai người đó nha?"

Duẫn Hạo Vũ cười trừ, không đáp.

"Châu thiếu bình thường thế nào? Có lạnh lùng khó gần như người ta đồn thổi không không?"

Anh ấy có chút khó gần, nhưng mà thật ra lại rất ấm áp. Thật sự rất tốt.

---

p/s: Chào mọi người, mình tới rồi đây! Cám ơn mọi người nhiều lắm, vì đã kiên nhẫn chờ đợi.

Giữa tuần rồi nhỉ, mình làm một chiếc flag vui vui nha? Đợi chương 26 và chương 27 đạt 125 votes (viết ngược của 521 đó!), chương 28 sẽ tới liền luôn~

Nhân tiện, mọi người có điều gì muốn nói, hãy nói với mình nhé, mình cũng muốn lắng nghe tâm sự lắm đó.

Một lần nữa, cám ơn tất cả mọi người, và mình yêu mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top