Chương 24

74.

Trong lúc đợi các khách quý của buổi đấu giá có mặt, Duẫn Hạo Vũ dạo một vòng quanh triển lãm các đồ vật đấu giá, đồng thời cũng thưởng thức tiệc đứng ở buổi lễ đấu giá.

Nghe nói hôm nay tiệc đứng được chuẩn bị bởi đầu bếp vô cùng nổi tiếng, hương vị quả thật vô cùng đặc sắc. Là một người nghiêm túc với ẩm thực, Duẫn Hạo Vũ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức mỹ thực.

Tuy nhiên, đằng sau lưng cậu bỗng truyền đến tiếng xì xầm bàn tán nhỏ nhỏ.

"Kia hình như là Duẫn nhị thiếu đại danh đỉnh đỉnh."

"Vị Châu phu nhân trong truyền thuyết đó?"

"Chà, đã bao lâu rồi không thấy cậu ta xuất hiện công khai? Tôi còn suýt quên cậu ta tồn tại ở cái H thành luôn đó nha?"

"Nếu không có cuộc liên hôn với Châu thiếu, tôi cũng chẳng quan tâm cậu ta là ai."

"Kết hôn cũng gần một năm rồi đó nha, mà chưa lần nào được Châu thiếu dẫn đi cùng trong sự kiện công khai đó."

"Ha, có tin đồn tình cảm giữa hai người họ rạn nứt, lẽ nào là thật?"

"Vốn dĩ tình cảm giữa hai người đó cũng đâu có sâu sắc gì, chỉ là liên hôn thương nghiệp mà thôi. Nhìn xem, Châu thiếu cũng đâu có coi trong cậu ta, đoán chắc rằng cũng không muốn để cậu ta can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình."

"Chắc hẳn Châu thiếu cũng không vui vẻ gì về cuộc hôn nhân này cho cam. Than ôi, bỗng dưng bị trói chân trong cuộc hôn nhân không tình yêu như vậy, thật là không dễ dàng gì."

Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây, lặng lẽ nở nụ cười khổ. Xem kìa, trong mắt người xa lạ, hóa ra cậu cũng thê thảm đến vậy.

"Tôi còn nghe nói, Châu thiếu vẫn rất nặng lòng với vị hôn thê đã khuất năm ấy."

Nghe đến đây, lòng cậu khẽ quặn thắt.

"Phải rồi, còn nhớ năm ấy không? Vị hôn thê năm ấy mất đi quá đột ngột, Châu thiếu không chịu nổi cú sốc, cuối cùng quyết định đi du học tận bốn năm. Mà nghe nói trong bốn năm ấy, Châu thiếu không hề quen bất kỳ ai cả."

"Châu thiếu với vị hôn thê đó, thật nặng lòng."

"Mà hơn nữa, mấy người quên rồi sao, vị hôn thế trước đây của Châu thiếu chinh là chị nuôi của Châu phu nhân hiện tại còn gì!"

"Phải rồi, sao tôi quên được! Tên là gì nhỉ, Khanh gì đó đúng không?"

"Thời điểm lúc trước khi hai nhà Duẫn Châu quyết định liên hôn, thông tin về vị hôn thê này cũng được che giấu chặt chẽ. Ai ngờ còn chưa kịp đính hôn đã xảy ra chuyện... cũng thật quá xấu số mà."

"Nghe nói, Duẫn tiểu thư vô cùng xinh đẹp, yêu kiều nết na, bất cứ ai đã gặp đều có ấn tượng tốt đẹp về cô ấy. Nghe nói còn được Châu thiếu yêu thương vô cùng, còn dự định tổ chức lễ đính hôn ngay khi cô ấy tròn mười tám tuổi. Vậy mà ngọc nát hương tan, thật bi ai."

"Thật đáng thương."

"Duẫn Hạo Vũ thay thế chị nuôi của mình kết hôn với Châu thiếu, này có tính là cướp hôn phu của chị gái không?"

"Chà, nói cũng đúng nè nha. Chậc chậc, chuyện như vậy mà cũng làm được hả trời."

"Kể cả là dưới danh nghĩa liên hôn, nhưng chẳng phải ăn cắp thì vẫn là đồ ăn cắp hay sao?"

"Đồ ăn cắp thì vĩnh viễn không phải là của mình. Giờ thì tôi hiểu rồi, lý do vì cậu ta vĩnh viễn không được Châu thiếu coi trọng."

"Ha, cướp được Châu thiếu thì sao? Cuối cùng vẫn phải chấp nhận bị lạnh nhạt mà thôi. Trong lòng chồng mình chỉ toàn là hình bóng của chị mình, thật đáng thương làm sao."

"Duẫn thiếu tài hoa gì gì đó thì sao cơ chứ, chẳng phải cuối cùng đều chỉ là kẻ thất bại sao."

"Thật tội nghiệp, haha."

Từng lời móc mỉa chĩa thẳng đến tai cậu, như nện thẳng vào những suy nghĩ bi thương và sự tự ti nằm sâu nhất bên trong cậu.

Cậu cố gắng nén lại cảm giác đau đớn trong lòng, trấn an bản thân mình. Duẫn Hạo Vũ, đừng để những lời nói đó tác động đến bản thân mình. Duẫn Hạo Vũ, đừng nghe lời họ nói...

Nhưng họ nói đúng. Cậu vốn dĩ vẫn luôn không xứng đáng có được tình yêu. Cậu vốn dĩ, không có tư cách để được yêu thương.

Ngay từ lúc bắt đầu của cuộc hôn nhân này, cậu biết cậu đã mắc nợ anh thật nhiều.

Chỉ là, những ngày tháng quá tốt đẹp ở bên anh, khiến cậu quá tham lam mà quên mất bản thân mình là ai. Những lời nói đó giống như giáng cú đấm thật mạnh vào cậu, giúp cậu tỉnh khỏi những ảo tưởng mê muội vậy.

Đau đớn quá.

Cậu, muốn chạy trốn.

"Á! Bị điên à!"

Đằng sau cậu bỗng truyền đến tiếng kêu có chút khó nghe. Cậu giật mình, quay lại nhìn.

Chỉ thấy khung cảnh có chút hỗn loạn. Hai người trong nhóm ban nãy đứng sau lưng cậu bàn ra tán vào, thế mà lại bị nguyên một ly rượu vang đỏ đổ lên người. Người bên cạnh cũng không kém phần thê thảm, chiếc váy trắng muốt dính rượu vang đỏ nổi bần bật, vô cùng khó coi.

"Ây dà, xin lỗi, là tôi bất cẩn, mong tiểu thư lượng thứ."

Cậu nheo mắt nhìn người đứng đằng xa đang nói kia.

Hoàng Kỳ Lâm?

75.

Hai cô tiểu thư kia ngẩng mặt lên, nhìn thấy trước mắt mình là con trai cả nhà họ Hoàng, gương mặt lập tức mang thiện chí lấy lòng, "Hoàng thiếu, không sao hết, bọn tôi biết ngài không cố ý! Chúng tôi xin phép đi sửa soạn lại một chút, mong Hoàng thiếu không để ý."

Hoàng Kỳ Lâm nghe vậy thì khách sáo gật đầu. Chỉ đợi có vậy, hai cô tiểu thư kia lập tức dắt tay nhau chuồn vội khỏi hiện trường. Đám đông vây quanh thấy vậy cũng dần giải tán.

Duẫn Hạo Vũ thấy Hoàng Kỳ Lâm nhìn về phía gần mình, cậu cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cậu bước về phía anh.

"Hoàng thiếu, hân hạnh gặp mặt."

Anh cũng gật đầu, "Châu phu nhân, hân hạnh gặp mặt."

Duẫn Hạo Vũ ngập ngừng một chút, "Chuyện ban nãy, kỳ thực... để anh chê cười rồi."

Hoàng Kỳ Lâm nghe cậu nói vậy, gương mặt khách sáo đáp lại cậu, "Thấy không vừa mắt nên làm vậy thôi, không cần nghĩ nhiều." Đoạn, anh cầm ly rượu khác đã được rót đầy lên, giơ tay ra hiệu mời cậu, rồi ngoảnh mặt bước đi.

Duẫn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng bỗng dâng lên hảo cảm. Anh rể tương lai mà Nguyên ca nhìn trúng, là một người đáng tin cậy.

Nhưng mà ánh mắt khách sáo ban nãy của anh ấy nhìn mình hình như có pha chút địch ý? Duẫn Hạo Vũ tự hỏi bản thân mình, này là cậu quá nhạy cảm, hay là bản thân đã làm gì đắc tội vị Hoàng thiếu này chưa.

Mà Trương Gia Nguyên vừa tách ra một lúc, tìm được Duẫn Hạo Vũ, lại gặp cảnh tượng người trong mộng của mình và lão đệ của mình đứng nói chuyện với nhau, gương mặt liền có chút ngốc bức. Này là sao? Tôi vừa mới đi khỏi một lúc thôi, lão đệ đã cùng người thương của tôi đã quen nhau rồi? Tôi là ai, đây là đâu?

Anh liền tiến đến gần Hạo Vũ, kéo cậu ra một góc mà hỏi, "Lão đệ, ban nãy Nguyên ca đã bỏ lỡ chuyện gì thế? Sao anh ấy với đệ lại nói chuyện với nhau?"

Duẫn Hạo Vũ nhìn theo bóng dáng Hoàng Kỳ Lâm đã khuất dần, chỉ khẽ cười.

"Không có gì hết, Nguyên ca đừng để tâm."

Trương Gia Nguyên: ?

...

Buổi đấu giá được bắt đầu phát sóng trực tiếp, toàn bộ sự chú ý của khán giá lập tức hướng về phia sân khấu. Từng vật phẩm được đưa ra đấu giá, toàn bộ số tiền đấu giá đều sẽ được quyên góp từ thiện.

Đến khi chiếc quạt đề thơ Đường được đưa lên đấu giá, Trương Gia Nguyên lập tức chớp lấy cơ hội, lập tức trả giá, "30,000 USD!"

Từ phía xa xa, Hoàng Kỳ Lâm cũng giơ bảng đấu giá, "50,000 USD!"

Trương Gia Nguyên: "..." Đúng rồi, sao anh không nghĩ ra nhỉ, anh ấy yêu thích chiếc quạt kia đến vậy, nhất định cũng sẽ tham gia đấu giá.

Vậy thì, nhất định anh phải dành được chiếc quạt này để tạo cho anh ấy một kinh hỉ!

Trương Gia Nguyên tiếp tục: "70,000 USD!"

Hoàng Kỳ Lâm: "100,000 USD!"

Trương Gia Nguyên: "120,000 USD!"

Hoàng Kỳ Lâm: "150,000 USD!"

Cứ thế, hai bên giằng co nhau như vậy, không khí của buổi đấu giá vô cùng căng thẳng. Không khí ở mục bình luận livestream cũng nóng không kém, dân mạng điên cuồng spam vô cùng khí thế, quả thật vô cùng hào hứng!

"Trời ơi, căng thẳng quá!!"

"Tôi chưa từng nghe Trương thiếu cũng thích thơ cổ đấy nha?"

"Lầu trên còn phải nói hả! Khắp trên dưới H thành này có ai không biết Duẫn thiếu thích thơ Đường đâu! Trời ơi, này có phải quá ngọt rồi không!"

"Huhuhu vậy chắc chắn là tặng cho Duẫn thiếu rồi, tình huynh đệ này thực sự khiến tôi muốn khóc."

"Các vị thấy không, Duẫn Gia Nhân vĩnh viễn là thần!"

"Có bằng hữu tựa tri kỷ như vậy thật tốt đẹp biết bao."

"Đời này tôi không xuống nổi cái thuyền này!"

"Vĩnh viễn không BE!"

Dĩ nhiên, nối tiếp là đạn mạc bình luận phản pháo đến từ những người ủng hộ thuyền Song Vũ:

"Mấy người kia bớt mơ tưởng đi, Trương thiếu đấu giá để tặng cho ai còn chưa biết đâu!"

"Suốt ngày suy diễn rồi áp đặt người khác vào ảo tưởng của mình, có bệnh hả!"

"Đừng có kéo Duẫn thiếu vào nữa! Nhắc lại lần nữa, Duẫn thiếu kết hôn rồi, là người của Châu thiếu!"

Hai bên lập tức đánh nhau dưới phần bình luận, càng lúc càng náo nhiệt.

Mà không khí ở buổi đấu giá cũng được đẩy lên cao nhất, giá của chiếc quạt đã chạm mốc 300,000 USD.

Trương Gia Nguyên nhìn sang Hoàng Kỳ Lâm, gương mặt đầy quyết tâm.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn sang Trương Gia Nguyên, lại nhìn sang Duẫn Hạo Vũ đứng cạnh, ánh mắt có chút kỳ lạ.

Cuối cùng, Trương Gia Nguyên thành công đấu giá được chiếc quạt với giá 400,000 USD. Toàn hội trường lập tức vang lên tiếng hoan hô chúc mừng Trương thiếu. Anh bước lên bục nhận lấy chiếc quạt vào trong tay, gương mặt hân hoan như một chú gấu ngốc nghếch nhìn về phía người mình thích, lại nhận lại ánh mắt lạnh nhạt từ người kia.

Trương Gia Nguyên: Bị lạnh nhạt riết cũng quen rồi, mắt không thấy tim không đau.

...

76.

Sau màn đấu giá vừa rồi, toàn bộ hội trường đều hào hứng chờ đợi món đồ cuối cùng được đưa ra. Năm nào cũng thế, buổi lễ từ thiện đều kết thúc bằng một cú chốt, là vật phẩm giá trị nhất, đặc biệt nhất.

Năm nay cũng vậy. Người dẫn chương trình đích thân mở tấm màn, để toàn bộ khán phòng đều nhìn thấy. Là một sợi dây chuyền.

Người dẫn chương trình tiếp tục, "Đây là tác phẩm mới nhất của nghệ nhân nổi tiếng Nicholas. Như các vị đều biết, Nicholas tiên sinh đã nhiều năm rồi mới đích thân chế tác trang sức, lần này đặc biệt gửi đến buổi lễ từ thiện của chúng ta để làm vật phẩm đấu giá. Mặt dây chuyền như quý vị thấy được chế tác tinh xảo, lấy cảm hứng từ muôn vì tinh tú trong vũ trụ, mang ý nghĩa mong muốn ôm cả vũ trụ vào lòng bàn tay."

Nghe đến đây, trong lòng Duẫn Hạo Vũ khẽ động. Ôm cả vũ trụ vào lòng bàn tay, đây vốn dĩ chính là ý nghĩa cái tên của cậu.

Mà vũ trụ của cậu, là anh.

Cậu chợt cảm thấy có một mối liên kết kì lạ đối với sợi dây chuyền ấy.

"Giá khởi điểm là 300,000 USD, mời các vị khách quý đấu giá."

"350,000 USD!"

"400,000 USD!"

"450,000 USD!"

Duẫn Hạo Vũ chần chừ một lát, cuối cùng giơ bảng đấu giá lên, "500,000 USD".

Cậu muốn thử một lần.

Không khí trong trường quay càng lúc càng nóng lên, cuối cùng trở thành cuộc đua song mã giữa cậu và một vị tiểu thư.

Mà trùng hợp thay, cô tiểu thư kia ban nãy hình như đứng cùng một chỗ với mấy người mỉa mai sau lưng cậu. Cô tiểu thư này nhìn sang cậu, ánh mắt có chút thách thức.

Có lẽ Hạo Vũ không biết, thế nhưng cô tiểu thư đó năm ấy cũng là một trong những người ái mộ Châu Kha Vũ. Năm ấy, cô tiểu thư này công khai theo đuổi Châu thiếu, ngày ngày ở trên mạng xã hội bày tỏ tình cảm với Châu thiếu, cả H thành không ai không biết.

Toàn bộ khán phòng lập tức nóng lên, xì xào bàn tán.

Phía bên kia, chị em của cô tiểu thư kia lập tức nịnh nọt, "Triệu tỷ, sợi dây chuyền kia mang tên Châu thiếu, ý nghĩa như vậy, chắc chắn chị đeo lên vô cùng đẹp mắt!"

Đoạn, mấy người chị em kia cũng quay sang Duẫn Hạo Vũ, nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức.

Duẫn Hạo Vũ: ...

Ánh mắt thù địch nhìn về phía cậu là sao vậy, cậu có gây thù chuốc oán với mấy cô tiểu thư kia không nhỉ, sao không nhớ gì hết.

Giá sợi dây chuyền cứ thế bị đẩy đến ngưỡng 800,000 USD, không khí ở trường quay nóng hơn bao giờ hết.

Mà không khí ở khu bình luận cũng căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Aaaa sợi dây chuyền kia có phải mang ý nghĩa của tên Duẫn thiếu và Châu thiếu không? Duẫn thiếu quyết tâm đấu giá bằng được sợi dây chuyền này, có phải vì ý nghĩa tên của sợi dây chuyền này không?"

"Huhuhuhu tôi cũng nghĩ vậy đó, Song Vũ ngọt chết tui rồi!"

"Mà cô tiểu thư họ Triệu kia cũng không vừa, sao gay gắt thế nhỉ? Không phải cũng muốn đấu giá sợi dây chuyền kia là bởi vì cái tên đó nha?"

"Này này này Châu thiếu có vợ rồi nha, nếu đúng là vậy cô ta tính là muốn làm gì?"

"Lầu trên bớt nóng nảy, bớt suy diễn bạn ơi."

"Đừng cue người không liên quan mấy bạn ơi."

"Bạn gì phía trên ơi, làm ơn xóa dùm chúng mình comment với, và đọc lại quy tắc ứng xử giúp mình nha, không cue người không liên quan, dùng từ ngữ văn minh lịch sự nhé."

"Đừng để hành động của một cá nhân làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà mình bạn ơi."

Bỗng nhiên có một comment nảy ra, "Ước gì Châu thiếu bỗng nhiên xuất hiện, rồi bỗng nhiên tham gia đấu giá sợi dây chuyền này để tặng Duẫn thiếu thì tuyệt vời biết mấy."

"Đúng đúng đúng! Huhuhuhu, nếu được vậy thì còn gì hạnh phúc hơn được nữa! Tôi sẽ mãn nguyện đến mức trong mơ cũng cười mà tỉnh dậy mất!"

"Nhưng mà Châu thiếu hôm nay vướng lịch trình rồi, thật tiếc quá..."

"Đến bao giờ tôi mới thấy OTP của tôi xuất hiện công khai cùng nhau đây? Tâm nguyện duy nhất của tôi đó trời ơi huhuhu."

Lại có một vài chiếc comment đâm chọt từ đâu ra: "Ha, mấy người đừng ảo tưởng nữa. Châu thiếu nào có yêu thương gì Duẫn thiếu của mấy người đâu. Đêm nay Châu thiếu mà xuất hiện như mấy người nói, đêm nay tui lập tức livestream nhai bàn phím!"

Lập tức là một màn phản pháo:

"Gì vậy ba, bị điên hả?"

"Vô duyên chúa."

"Được rồi, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Bạn mà sai thì không ai đúng hết á."

"Nói phải giữ lấy lời nha bây."

...

Quay trở lại buổi lễ đấu giá, giá đã được đẩy lên đến 850,000 USD.

Duẫn Hạo Vũ giơ bảng, "870,000 USD."

Cô tiểu thư kia cũng không vừa, "900,000 USD."

Duẫn Hạo Vũ còn chưa kịp lên tiếng, từ phía đằng sau đã truyền đến âm thanh quen thuộc, "1,000,000 USD."

Đến đây, cả khán phòng đều đồng loạt quay ra phía phát ra giọng nói ban nãy.

Chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen, dáng người nổi bật xuất chúng, bước vào bên trong khán phòng.

Là Châu Kha Vũ.

Duẫn Hạo Vũ cảm thấy hình như mình đang mơ rồi.

Anh từ từ tiến phía cậu, rồi dừng lại trước mặt cậu. Gương mặt anh nở nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn cậu đầy yêu thương và cưng chiều.

"Hạo Vũ, xin lỗi, anh đến muộn."

Một câu nói vang lên, cả khán phòng và khu bình luận ở dưới livestream đều rơi vào hỗn loạn.

...

---

Preview chương sau:

"Hạo Vũ, đây là Vương Chính Hùng, tên khác là Oscar, là bạn thân của anh thời còn ở Mỹ."

Vương Chính Hùng nghe xong, liền mỉm cười thân thiện, "Chào cậu, tôi là Vương Chính Hùng, có thể gọi tôi là Oscar." Đoạn, anh định theo phản xạ xã giao đưa tay ra, cho đến khi cảm nhận được cái nhìn có chút đáng sợ đến từ vị trí Châu Kha Vũ.

Vương – chưa kịp đưa tay ra – Chính Hùng: ...

Nhìn đáng sợ vậy là ý gì, tôi chỉ định xã giao bắt tay một cái thôi, làm như tôi bắt mất phu nhân của cậu hay gì?

---

p/s:

Mình tới rồi đây! Chào tất cả các bạn đọc của "lifetime", mình chỉ muốn nói rằng mình yêu mọi người rất nhiều.

Thời gian sắp tới mình bận rộn hơn rồi, có thể sẽ không thường xuyên cập nhật chương mới như trước nữa. Thế nhưng vì mọi người vẫn ở đây cùng mình, mình lại có thêm động lực để tiếp tục viết lên câu chuyện này.

Nếu bạn yêu thích "lifetime", đừng ngại để lại comment, hoặc đơn giản là vote cho những chương truyện của mình, để cho mình biết rằng vẫn có rất nhiều người ở đây cùng mình trên cuộc hành trình này. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn nhất để mình tiếp tục để hoàn thành "lifetime" đó!

Một lần nữa, cám ơn mọi người vì đã ủng hộ "lifetime", và hẹn gặp lại mọi người ở chương 25!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top