Chương 22
68.
Châu Kha Vũ nhận được quan tâm về vấn đề nguồn vốn đến từ một chủ đầu tư đứng sau công ty M tại Mỹ. Anh lập tức liên lạc lại với người đó, đồng thời ngầm tìm hiểu xem vì nguyên do gì mà phía đó chấp nhận đầu tư vào công ty của mình.
Công ty M là một start-up về lĩnh vực ứng dụng công nghệ hóa sinh, tuy mới thành lập được mấy năm, thế nhưng vô cùng được xem trọng, được tính là một start-up vô cùng tiềm năng trong lĩnh vực này.
Mà chủ đầu tư đứng sau đó, là một nhân vật bí ẩn. Người đó giấu danh tính của mình, tuyệt đối là một người có tầm nhìn vô cùng rộng lớn. Người ta đồn thổi, người đó cũng chính là ông chủ đứng sau hoạch định chiến lược cho công ty M này, giúp cho công ty này như hắc mã trong lĩnh vực đó tại Mỹ.
...
Cuộc gặp gỡ với phía đầu tư diễn ra nhanh chóng, thỏa thuận nhanh chóng đạt được.
Điều kỳ lạ, ấy là quyền lợi trao đổi phía kia yêu cầu quả thật vô cùng hợp lý. Yêu cầu về phần trăm lợi nhuận được hưởng, hay là mức độ can thiệp vào công ty, đều không hề quá quắt. Điều này quả thực quá tốt đẹp, đến mức ký xuống hợp đồng rồi, Châu Kha Vũ vẫn hoài nghi.
Thế nhưng tình thế quá cấp bách, anh không có quá nhiều lựa chọn.
Dĩ nhiên, điều tra động cơ đằng sau của phía bên kia, vẫn là việc bắt buộc phải làm.
...
Nguồn vốn về đến tay, vừa kịp để vực dậy công ty khỏi sóng gió. Châu Kha Vũ những ngày hôm nay thực sự bận rộn, thế nhưng nguy nan này được giải quyết, anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hạo Vũ mấy ngày cũng bận rộn vô cùng, ngoại trừ thời gian dùng bữa cùng anh, cậu luôn dành toàn bộ thời gian của mình ở trong phòng riêng. Tuy vậy, anh biết ý, cũng không muốn tò mò chuyện riêng của cậu, phòng việc cậu khó xử.
...
Mấy ngày trôi qua, mọi chuyện cũng dần được xử lý ổn thỏa, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn bỏ được gánh nặng trong lòng mình xuống. Mà Hạo Vũ, người nhìn có chút ốm đi.
Kha Vũ lo lắng cho cậu, mấy lần muốn gặng hỏi, dạo gần đây cậu có lo nghĩ gì không, liệu anh có thể giúp gì được cậu không?
Hạo Vũ chỉ mỉm cười trấn an anh, "Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo."
Cậu giấu không cho anh biết, nhưng anh đau lòng cậu.
Cậu còn hỏi anh, "Mọi chuyện chỗ anh... vẫn tốt chứ?"
Anh khẽ gật đầu, Ừm, mọi chuyện dần dần cũng ổn rồi."
Nhìn thấy nụ cười thật lòng của anh, cậu cũng nở nụ cười an tâm.
Vậy là tốt rồi.
69.
Ngày hôm đó, anh nhận được một cuộc gọi đến từ Vương Chính Hùng.
"Người anh em, chuyện cậu nhờ tôi điều tra giúp, đã tra ra được người đứng đằng sau là ai. Nói ra cái tên này, có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên đấy."
"Là ai?"
"Anh rể của cậu, Duẫn Hạo Nhiên."
"..."
"Anh ta chính là người đứng sau công ty M, cũng là người nắm giữ sản nghiệp nhà họ Duẫn ở nước M. Sau việc này, thế mà lại điều tra ra được, hóa ra cậu cả nhà họ Duẫn lại có năng lực kinh người như vậy."
"Được rồi, cám ơn anh."
Cúp máy điện thoại, Châu Kha Vũ trầm ngâm. Duẫn Hạo Nhiên, anh ta vì sao lại biết về tình hình của công ty để mà nhân đó đầu tư kịp thời như vậy?
Việc này, chắc chắn có uẩn khúc.
Duẫn Hạo Nhiên nhận được cuộc hẹn gặp mặt đến từ Châu Kha Vũ, dĩ nhiên không nằm ngoài dự kiến của anh. Báo cho trợ lý sắp xếp lịch trình lại, anh trầm ngâm suy tư.
...
Kết thúc cuộc gọi với Duẫn Hạo Nhiên, trong đầu Châu Kha Vũ là một mảnh hỗn loạn. Giọng nói của Duẫn Hạo Nhiên như vẫn vang lên bên tai.
"Cậu không cần phải cảm ơn tôi, mà phải cảm ơn em trai của tôi. Nếu không phải có em ấy, tôi cũng không nhúng tay vào chuyện lần này của công ty cậu."
"Mà vốn dĩ nguồn vốn đấy cũng là của Hạo Vũ, cũng không phải của tôi. Em ấy chỉ thông qua danh nghĩa của tôi để giúp cậu thôi."
"Cậu thắc mắc vì sao Hạo Vũ lại có nhiều tiền như vậy phải không? Đó là toàn bộ tài sản của em ấy ở Mỹ, do đầu tư mà có. Thời gian vừa qua, em ấy đã bán hết gần như toàn bộ để huy động nguồn vốn cho công ty của cậu."
Nói đến đây, Châu Kha Vũ bỗng nhớ đến mấy ngày trước, khi anh bước vào phòng cậu, liền bắt gặp Hạo Vũ đang ký một số giấy tờ, chính là hợp đồng chuyển giao cổ phần. Cậu thấy anh đến, lập tức gạt giấy tờ sang một bên, gương mặt bối rối. Mà anh, cũng không dám nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ đây là việc riêng của cậu, sẽ không can thiệp vào, tránh làm cậu khó chịu.
"Không ngờ đến đúng không? Nếu muốn cảm ơn, thì hay cảm ơn em ấy."
"Nhưng mà cái làm tôi không ngờ đến nhất, ấy là em ấy lựa chọn nhờ tôi giúp, lấy danh nghĩa của tôi để giúp cậu, lại nhờ tôi không nói một lời cho cậu biết."
"Tôi cũng không can thiệp vào cuộc hôn nhân của hai người. Thế nhưng, là anh của Hạo Vũ, tôi chỉ muốn đòi lại công đạo cho em trai tôi mà thôi."
"Châu Kha Vũ, với tư cách là anh rể của cậu, tôi chỉ mong cậu đối xử với em ấy tốt một chút. Em ấy vì cậu, thực sự đã hy sinh rất nhiều."
...
Anh trở về nhà, bắt gặp Hạo Vũ đang ngồi ở trong phòng khách, đang lơ đễnh dựa vào sô pha.
Cậu thấy anh quay về, liền đứng dậy theo phản xạ, "Anh về rồi?"
Châu Kha Vũ gật đầu, "Ừm."
Anh muốn hỏi cậu thật nhiều thứ.
Thế nhưng, anh không biết nên hỏi cậu từ đâu.
Cuối cùng, anh gọi tên cậu, "Duẫn Hạo Vũ."
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nụ cười vẫn tươi như vậy, "Có chuyện gì vậy?"
Châu Kha Vũ vẫn nhìn cậu chăm chú, rồi cuối cùng mới cất tiếng, "Cậu có chuyện gì giấu tôi không?"
Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây, gương mặt lúc này khẽ biến sắc. Cậu khẽ trấn tĩnh lại, rồi đáp, "Đương nhiên là không có chuyện gì cả, sao vậy?"
Anh nói, "Tôi đã nói chuyện với Duẫn Hạo Nhiên rồi."
70.
"Anh hai của tôi... sao?"
Cậu vẫn muốn trốn tránh chủ đề này. Thế nhưng, một câu nói tiếp theo của anh đã vạch trần tất cả.
"Tôi biết hết tất cả rồi, từ việc cậu bán toàn bộ tài sản ở bên Mỹ rồi nhân danh anh hai cậu đầu tư vào công ty của tôi."
Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây thì chết lặng.
"Tại sao cậu không nói cho tôi biết gì hết?"
"Anh nghe tôi nói... không phải..."
Anh nhìn cậu, nụ cười cay đắng.
"Duẫn thiếu của H thành, sinh viên ưu tú của Đại học T, sở hữu khối tài sản đồ sộ nhờ đầu tư ở Mỹ. Tại sao tôi lại không nghĩ ra được nhỉ?"
"Duẫn Hạo Vũ, biến tôi thành trò đùa như vậy, vui lắm đúng không?"
"Châu Kha Vũ, không phải như thế... tôi chỉ là... muốn giúp đỡ..."
"Tôi chỉ muốn thắc mắc, cậu thương hại tôi lắm đúng không?"
"Thấy tôi bế tắc như vậy, cậu khinh thường tôi lắm phải không?"
"Xoay tôi vòng vòng như vậy, từ xưa đến nay, chỉ có cậu làm vậy với tôi."
"Cám ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không cần. Tôi sẽ tìm cách hoàn lại tất cả số tiền này cho cậu. Tôi không cần sự thương hại như thế này."
Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói đến đây, trong lòng nghẹn ngào đến khó thở.
Xem đi, nếu biết được đấy là cậu, anh ấy cũng không cần. Anh ấy, bài xích sự giúp đỡ của cậu đến vậy. Biết rõ vậy rồi, vậy mà sao vẫn đau đớn thế này?
Cậu nén cảm xúc bi thương ấy xuống, trấn tĩnh lại, giọng nói chuyển lạnh nhạt:
"Anh đừng suy nghĩ quá sâu xa. Chúng ta vốn dĩ là đứng trên cùng chiếc thuyền, về tư, tôi hoàn toàn có lý do để giúp anh."
"Anh đừng quên, chúng ta ở trong cuộc liên hôn thương nghiệp này, là mối quan hệ đôi bên giúp đỡ, đôi bên cùng có lợi. Vì vậy tôi giúp đỡ anh, hoàn toàn là vì lợi ích của bản thân mình và của Duẫn gia nữa. Đừng quên điều đó."
Đúng vậy, có lẽ đây là lý do duy nhất có thể thuyết phục được anh. Anh đã bài xích sự giúp đỡ của cậu đến vậy, có lẽ chỉ có lý do này mới buộc anh chấp nhận sự giúp đỡ của cậu.
Từng câu từng chữ thoát ra, lòng cậu cũng lạnh buốt.
Mà cậu, cũng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc lẫn đau đớn của anh lúc đó.
"Hơn nữa. Tôi là một nhà đầu tư, đương nhiên nhìn ra được tiềm năng của khoản đầu tư này. Thay vì nghĩ là tôi đang thương hại anh, hãy nghĩ rằng tôi cũng như bao nhà đầu tư khác, có niềm tin vào năng lực của anh."
"Thay vì nghĩ đến việc hoàn trả lại khoản vốn đó cho tôi, anh hãy cứ tập trung sử dụng khoản vốn đó thật tốt. Tôi rất trông đợi và kỳ vọng, mong anh sẽ cho nhà đầu tư một câu trả lời thỏa đáng."
Châu Kha Vũ lặng thinh, ánh mắt trân trân nhìn cậu.
Cuối cùng, anh cười, nụ cười thật khó coi biết bao.
Anh nói, "Được, cám ơn cậu vì đã đánh giá cao tôi đến vậy. "Trước khi cuộc hôn nhân này đi đến kết thúc, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thích đáng."
Anh nói đến đây, lòng của Hạo Vũ cũng vỡ vụn rồi.
Cậu nhẹ giọng đáp, "Được, tôi không gấp, chờ mong Châu thiếu cho tôi cho tôi một lời hồi đáp."
Nói rồi, cậu quay người bước lên cầu thang, cũng không muốn nhìn lại người ở dưới đó nữa.
Còn Châu Kha Vũ, anh thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Anh mệt mỏi vò đầu mình. Anh vừa nói gì thế này?
Chưa bao giờ anh cảm thấy căm hận bản thân mình đến vậy.
...
Duẫn Hạo Vũ đóng cửa phòng lại, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối, nước mắt trào ra. Bất lực và đau đớn bủa vây lấy cậu, khiến cậu ngạt thở.
Những tháng ngày đẹp đẽ vừa qua đã khiến cậu quên mất hiện thực phũ phàng.
Dẫu biết trước kết quả, nhưng tại sao đau đớn đến thế?
---
Preview chương sau:
Duẫn Hạo Vũ nhìn anh, ánh mắt không thể tin. Châu Kha Vũ, anh ấy có biết bản thân mình đang làm gì không?
"Châu Kha Vũ, tôi thật sự không thể nhận. Anh hiểu rõ ý nghĩa của việc này mà, đúng không?"
Anh bài xích sự giúp đỡ của em, đến mức không màng tất cả, thậm chí đến cả thân phận người thừa kế Châu thị của mình cũng không cần, trực tiếp chuyển giao toàn bộ cổ phần Châu thị cho em như vậy, chỉ để không mắc nợ em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top