Chương 20

62.

Mấy ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai người dường như trở nên căng thẳng hơn trước nhiều.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ xuống dưới căn bếp, những mong sẽ được nhìn thấy khung cảnh mình vẫn luôn được thấy vào mỗi buổi sáng. Đúng vậy, chính là khung cảnh đẹp đẽ khi phu nhân của anh đứng ở đó, chăm chú chuẩn bị bữa ăn cho anh. Bóng dáng cậu khi đứng ở căn bếp có chút nhỏ nhắn, đôi tay thành thạo sơ chế nguyên liệu, nêm nếp thức ăn. Gương mặt cậu chuyên chú, đôi môi sẽ hơi mím lại, hai má sữa sẽ vì hơi nóng mà ửng hồng. Đôi lúc, anh sẽ ngẩn ra mà ngắm cậu thật lâu, ngắm đến quên cả thời gian. Có lẽ bởi vì khung cảnh ấy quá đỗi đẹp đẽ, lại quá đỗi ấm áp, khiến anh không kìm được lòng mình mà đắm chìm vào đó.

Mà hôm nay, khung cảnh ấy không còn thấy được nữa.

Dì Lý đang nấu ăn, thấy gương mặt có chút mất mát tủi thân của thiếu gia nhà mình ở xa xa thì khẽ mỉm cười, "Thiếu gia dậy rồi đó ư? Hôm nay phu nhân bảo dì có chút không khỏe trong người, trước mắt mấy ngày nay dì sẽ thay phu nhân chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu nhé."

Thấy thiếu gia nhà mình vẫn ngơ ngác đứng đó, dì liền cười, trêu anh: "Thiếu gia, không phải cậu ăn cơm ngon phu nhân nấu lâu rồi nên chê cơm dì nấu cho cậu đấy chứ?"

Châu Kha Vũ vội lắc đầu: "Con nào có, cám ơn dì, dì vất vả rồi." Nói đoạn, anh lặng lẽ bước ra bàn ăn dùng bữa sáng.

Nhìn sang thiếu gia nhà mình như chú cún to xác ủy khuất, dì Lý cười trộm. Lúc nhận được tin nhắn của phu nhân, dì Lý vốn cũng rất bất ngờ. Nên biết, thiếu phu nhân vô cùng thương thiếu gia, gần nửa năm qua đều cố gắng học cách nấu từng món theo khẩu vị thiếu gia thích, tỉ mẩn chuẩn bị từng bữa ăn hàng ngày cho thiếu gia. Tấm lòng của phu nhân dành cho thiếu gia nhà mình, dì Lý hơn ai hết đều biết rõ. Chứng kiến thiếu gia nhà mình cũng dần vì tấm lòng chân thành của phu nhân mà mở lòng hơn, dì thật sự vui mừng cho cả hai người.

Nhưng mà hình như hôm nay, phu nhân nhà dì có vẻ giận dỗi thiếu gia? Lạ thật đấy, biết phu nhân đã hơn nửa năm, dì chưa từng thấy phu nhân nổi nóng vì bất cứ việc gì. Phu nhân luôn như vậy, an tĩnh và ôn hòa, luôn giữ phong thái điềm đạm, dường như không bao giờ vì bất cứ điều gì mà giận dữ. Có lẽ cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người thiếu gia và phu nhân luôn bình yên đến vậy, là một cặp đôi tương kính như tân. Vậy mà hôm nay, lại phá lệ như thế. Theo như dì quan sát được, chắc hẳn là thiếu gia đã làm gì sai đi. Thôi thì đây cũng là chuyện riêng của hai người, dì cũng không tiện can thiệp vào. Người ta có câu phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, phải có chút trở ngại nho nhỏ như vậy thì tình cảm mới có thể ngày càng bền chặt. Mong là thiếu gia sớm dỗ được phu nhân nhà mình, cả nhà đều vui vậy mới tốt.

...

Mấy ngày hôm nay, trên dưới cả công ty đều kháo nhau, Châu tổng mấy ngày nay tính khí có chút thất thường. Đây còn là nói giảm nói tránh, nói đúng hơn thì mấy ngày hôm nay tâm trạng Châu tổng rất tệ. Mấy ngày nay mấy vị quản lý của công ty mỗi khi bước ra khỏi phòng làm việc của Châu tổng đều mang trên mình gương mặt căng thẳng. Nghe nói, trong buổi họp ban lãnh đạo ban sáng, mỗi người đứng dậy báo cáo đều run như cầy sấy, vì vẻ mặt của Châu tổng quả thực quá dọa người. Châu tổng lạnh lùng bắt lỗi từng người một, không khí trong phòng họp nặng nề đến đáng sợ.

Mọi người đồng loạt cảm thán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy trời? Ai đó trả lại cho họ Châu tổng lạnh nhạt tiêu sái được không? Châu tổng sứ giả địa ngục này, họ thật sự không quen!

Nếu mấy người này gặp được Châu phu nhân, chắc chắn sẽ không màng tất cả mà cắn rơm cắn cỏ cầu khẩn cậu làm gì đó để mang Châu tổng thường ngày về cho họ mất.

63.

Châu - khó ở - Kha Vũ đang xét duyệt tài liệu. Không biết nghĩ đến điều gì, anh có chút ảo não. Một tay tháo chiếc kính ra, anh dùng tay còn lại khẽ day day thái dương.

Mấy ngày hôm nay, tâm trạng của anh không được tốt một chút nào, vẫn luôn như ngồi trên đống lửa vậy. Sáng nay, vẫn là dì Lý giúp anh chuẩn bị bữa cơm trưa. Anh thực sự cảm giác được, có lẽ cậu giận mình thật rồi. Nhưng lại không biết nên làm thế nào để cậu hết giận mình.

Cậu tránh mặt anh, phải nói là tránh mặt anh triệt để. Ban ngày, cậu không còn ở căn bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh, cũng không dùng bữa sáng cùng anh nữa. Buổi tối về đến nhà, cậu cũng lẳng lặng dùng bữa trước, đến khi anh về đến nhà chỉ có thể dùng bữa một mình.

Hôm qua, anh đánh liều nhắn cậu một chiếc tin nhắn, nói rằng mình hôm nay sẽ về sớm một chút, mong được cùng nhau dùng bữa tối. Anh đợi một lúc, chỉ đợi được dòng tin nhắn "Hôm nay tôi có chút mệt nên nghỉ sớm, anh đừng đợi tôi dùng bữa cùng." Dĩ nhiên, anh chỉ có thể ủy khuất mà nhắn cậu chú ý nghỉ ngơi, một câu ho he cũng không dám. Bỗng cảm thấy có một chút bi ai.

Liệu có cách nào có thể khiến cậu nguôi giận không đây? Châu Kha Vũ cả hai mươi mấy năm cuộc đời mình, nào đã trải qua sự việc tương tự như thế này. Từ xưa đến nay đều là anh chủ động được tìm đến, chủ động được dỗ dành, nào đã trải qua cảm giác dỗ dành người khác bao giờ? Đau thương thay, ai oán thay.

Nhưng mà, anh thật sự rất nhớ... nhớ món ăn cậu nấu. Mấy ngày hôm nay cậu không chuẩn bị bữa ăn cho anh, quả thực vô cùng nhớ hương vị bữa trưa của cậu. Ừm đúng rồi, chính là nhớ món ăn cậu làm. Chắc chắn là vậy rồi.

Châu Kha Vũ quyết tâm rồi. Anh nhất định sẽ tìm cách nói chuyện với cậu, tìm cách xin lỗi và làm hòa với cậu.

Thế nhưng, chợt nghĩ đến lý do cậu giận mình, bởi vì bản thân can thiệp vào mối quan hệ giữa cậu và hắn. Nghĩ đến việc người cậu thích... là người kia, nghĩ đến lúc một vài năm tới, khi cậu cùng anh chấm dứt cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này để theo đuổi cuộc sống của mình, trong lòng anh bỗng có một chút chua xót không tên.

...

Mấy ngày nay, Duẫn Hạo Vũ vẫn tránh mặt Châu Kha Vũ. Cậu đợi anh rời khỏi nhà, rồi mới xuống dưới dùng bữa sáng. Cậu cũng tránh không dùng bữa tối cùng anh.

Có hôm anh bất chợt về nhà sớm, cậu chưa kịp dùng bữa tối, nhưng cũng cố chấp không đụng mặt anh. Hôm đó cậu ở trên phòng trốn anh, đợi đến khi anh dùng bữa xong, đã đi lên trên phòng đóng cửa lại, đến lúc không nghe thấy tiếng động gì nữa thì mới đi xuống dùng bữa tối.

Như hôm nay cũng vậy. Cậu lặng lẽ dùng bữa sáng, trước ánh nhìn chăm chú của dì Lý.

Cậu thấy dì Lý nhìn mình chăm chú như vậy, cuối cùng cũng đành đặt muỗng xuống, khẽ hỏi dì Lý, "Dì, sao dì nhìn con hoài vậy ạ?"

Dì Lý nhìn phu nhân nhà mình, rồi lại thở dài.

"Mấy ngày nay dì thấy phu nhân và thiếu gia dường như đang có khúc mắc, mà tình hình mãi chưa có chuyển biến, dì có chút lo lắng."

Cậu nghe dì nói vậy, trong lòng khẽ động.

"Dì để ý, thiếu gia cũng rất cố gắng tìm cơ hội để ở cạnh phu nhân, thế nhưng vẫn không có cách nào. Dì nhìn hai người như vậy, thật sự rất buồn lòng."

"Dì không biết giữa thiếu gia và phu nhân đã xảy ra chuyện gì, nhưng dì cảm nhận được, cả hai đều thiếu một chút thẳng thắn. Dì cảm thấy, là bạn đời của nhau, không chỉ là nhường nhịn, mà còn là thấu hiểu. Dì mong hai người có thể thẳng thắn với nhau hơn, mở lòng để đối phương biết bản thân mình nghĩ gì, cũng mở lòng lắng nghe đối phương chia sẻ."

"Quan trọng nhất vẫn là cả hai đồng lòng hướng về cuộc hôn nhân này, đồng lòng tin tưởng đối phương, từ đó giải quyết mâu thuẫn, tình cảm mới có thể ngày một bền chặt."

Duẫn Hạo Vũ lắng nghe lời dì Lý, lặng lẽ cười khổ.

Thật ra, cậu vẫn luôn biết, cậu nào có tư cách giận anh vì điều gì? Sau cùng, sự việc vừa rồi, người sơ suất vẫn là cậu. Anh chỉ là dùng tư cách đối tác của cậu trong cuộc hôn nhân này, như một người bạn, nhắc nhở cậu cẩn trọng hơn. Anh vốn dĩ không làm gì sai cả. Còn cậu, lại vì những ảo tưởng và kì vọng của bạn thân mà giận dữ với anh.

Sau cùng, vẫn là cậu làm sai. Anh không hề có lỗi. Mà cậu, lại vô lý giận dỗi như vậy. Cuối cùng, vẫn là triệt để tránh mặt, không dám đối diện với anh.

...

64.

Châu Kha Vũ về nhà ngày hôm nay, trong lòng không dám kỳ vọng sẽ được nhìn thấy phu nhân của mình. Mở cửa ra, bỗng cảm thấy có chút bi ai.

Không ngờ tới, đến khi bước vào phòng bếp, lại nhìn thấy cậu đang đứng dậy, chuẩn bị lên phòng. Kinh hỉ đến bất ngờ, Châu Kha Vũ bỗng không biết nói gì, cứ thế đứng nhìn cậu.

Cậu cũng nhìn anh, khẽ gật đầu. Nghĩ một chút, cậu nói: "...Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe lắm, nên tính đi nghỉ trước. Anh dùng bữa ngon miệng nhé." Đoạn, cậu ngoảnh mặt quay lên phòng.

Châu Kha Vũ thấy cậu quay người bước đi, vội vàng gọi với theo: "Hạo Vũ!"

Cậu nghe thấy tiếng anh gọi thì dừng lại, khẽ ngoái đầu lại.

Anh nói, "Chuyện ngày hôm trước... Tôi thật sự không cố ý xúc phạm cậu. Nếu lời tôi nói khiến cậu khó chịu, cho tôi xin lỗi, có được không?"

Cậu im lặng. Cuối cùng, cậu khẽ đáp: "Không sao, anh đừng lo."

Nghe cậu đáp vậy, tảng đá nặng trong lòng lúc ấy mới buông xuống. Anh thấy định cậu bước tiếp, vội gọi với theo, "Vậy... ngày mai gặp!"

Cậu khẽ gật đầu.

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, nở nụ cười không giấu được. Mà lúc này, trên gương mặt cậu, cũng là một nụ cười nhẹ nhõm.

...

Ngày hôm sau, là sinh nhật Châu Kha Vũ.

Anh như thường lệ dậy thật sớm, rồi bước xuống phòng bếp, trong lòng thầm hi vọng sẽ nhìn thấy ai đó.

Và cảnh tượng anh thấy buổi sáng ngày hôm nay, đúng là đẹp như trong mơ vậy.

Cậu đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt chuyên chú chuẩn bị bữa ăn, là cảnh tượng đẹp đẽ mỗi sáng anh luôn mong được thấy nhất.

Anh ngẩn ra nhìn cậu, bỗng có cảm giác đây là món quà sinh nhật tốt đẹp nhất.

Cậu nghe thấy tiếng động, dừng động tác trong tay lại, ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn anh: "Anh đã dậy rồi? Tới đây đợi một chút, tôi chuẩn bị bữa sáng sắp xong rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu, tâm trạng vui vẻ mà ngồi xuống bàn ăn.

Anh chợt phát hiện ra, trước mặt mình là một túi quà được gói cẩn thận, nhìn đơn giản mà trang nhã. Ở trên là một tấm thiệp in chữ "Chúc mừng sinh nhật" được in cách điệu.

Anh nhìn trân trân túi quà, trong đầu bỗng có một suy nghĩ thoáng qua. Đây... liệu có phải là quà sinh nhật của anh không?

Không đợi anh cất lời, giọng nói từ bên kia đã cất lên, gọi tên anh.

"Châu Kha Vũ."

Anh có chút không dám tin, quay đầu lại nhìn người đang đứng ở đó. 

Cậu nở nụ cười dịu dàng, đẹp đến rung động lòng người, từng bước từng bước tiến đến bên anh.

"Châu Kha Vũ, chúc mừng sinh nhật."

"Mong anh có thể tận hưởng cuộc sống, mỗi ngày đều hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ."

Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này đây, như lắng đọng lại trong ánh mắt cậu nhìn anh, như ẩn chứa muôn vì sao đẹp đẽ nhất.

"Được."

Châu Kha Vũ khẽ đáp, ánh mắt anh ngước nhìn cậu, trong đó là ôn nhu, là yêu thương, là cưng chiều.

...

Bất kì ai hôm nay trong công ty đều phát hiện ra, Châu tổng yêu quý của họ cuối cùng cũng đã trở lại. Thậm chí, tâm trạng anh ngày hôm nay đặc biệt vô cùng tốt, tốt đến mức họ cảm thấy mùa xuân cuối cùng đã quay về rồi.

Nghe nói, hôm nay là sinh nhật của Châu tổng. Mọi người đều suy đoán, chắc hẳn ngày hôm nay Châu phu nhân đã vì Châu tổng chuẩn bị kinh hỉ đặc biệt nào đó rồi. Châu tổng cũng nhờ vậy mà như trở thành người khác vậy, vui vẻ không thể giấu được trên gương mặt kia kìa. Cặp đôi họ ủng hộ vẫn luôn ngọt ngào như thế, quả thật là rung động lòng người mà!

Trợ lý Khánh, người tận mắt ở cạnh chứng kiến Châu tổng của mình mấy ngày gần đây, cũng hiểu rõ nguyên nhân Châu tổng nhà mình mấy ngày vừa qua tâm tình không tốt, quả thật không biết nên diễn tả lòng biết ơn của mình đối với phu nhân thế nào nữa. Anh liền quyết tâm, từ nay sẽ toàn tâm toàn ý tạo cơ hội vun đắp tình cảm của hai người, đồng tâm hiệp lực với mọi người đưa thuyền Song Vũ ngày một ngọt ngào!

Mà nhân tiện, sao Châu tổng lại có mùi quýt nhỉ? Rõ ràng đây không phải gu của Châu tổng nhà mình mà, lạ thật đấy. Câu hỏi nhỏ nhỏ này vẫn mắc trong đầu trợ lý Khánh. 

Mà, giờ có quan trọng nữa đâu, quan trọng là, Châu tổng của mọi khi đã quay trở lại rồi!

Ngày hôm nay, quả thật phi thường hoàn mỹ!

...

Bonus:

Châu Kha Vũ vẫn đang phê duyệt công văn, nụ cười vui vẻ vẫn thường trực trên môi.

Anh nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ ba mẹ Châu, và cuộc gọi từ ông nội Châu.

"Ông nội?"

"Thằng nhóc thúi, sinh nhật vui vẻ! Đã nhận được món quà từ Hạo Vũ chưa?"

Châu Kha Vũ nghe đến đây, trong lòng dâng lên ngọt ngào vô danh.

"Dạ, rồi ạ."

Ông nội Châu nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia cũng toát ra vẻ ngọt ngào, trong lòng cảm khái, đúng là người trẻ có tình yêu, hạnh phúc tỏa ra tứ phía.

Ai ya, thật đáng ghen tỵ nha.

"Hạo Vũ ấy, thằng bé đã rất nhọc công chuẩn bị quà cho cháu đấy. Thằng bé thật sự rất quan tâm đến cháu. Có phu nhân tốt như vậy, nhớ phải trân trọng thằng bé thật tốt, biết chưa?"

Châu Kha Vũ nghe đến đây, đáy lòng bỗng mềm mại.

Anh khẽ đáp, "Dạ, vâng ạ."

...

Cho dù người cậu thích không phải là anh, thế nhưng có được cậu ở bên cạnh, thật sự là may mắn của anh.

---

Preview chương sau:

Còn Châu Kha Vũ, trái tim anh mềm nhũn cả rồi. Lắng nghe lời động viên vụng về của cậu, trái tim anh cũng được bao bọc bởi dòng nước ấm ngọt ngào, đọng lại là những rung động từ tận đáy lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top