Chương 19


60.

Duẫn Hạo Vũ quay trở lại phòng ăn, thì thấy ánh mắt ý vị của Trương Gia Nguyên nhìn mình.

Duẫn Hạo Vũ: "...Anh nhìn cái gì?"

Trương Gia Nguyên vẫn mỉm cười kì quái như thế, "Lão đệ, xem chừng tình cảm phu phu rất tốt? Kể Nguyên ca nghe cùng với nào."

Duẫn Hạo Vũ: "...Mắc mớ gì đến anh."

Trương Gia Nguyên thấy cậu cứng miệng vậy thì cười thầm. Lão đệ, đệ có biết biểu tình của đệ rõ ràng đến mức người ta không chú ý cũng không được không? Nhìn cái biểu tình lúc nhận tin nhắn kìa, gõ gõ một hàng chữ trả lời người ta mà gương mặt không giấu được ngọt ngào. Còn nữa, cái biểu tình lơ đãng, thi thoảng lại ngẩn ngơ rồi cười một mình, này không phải là biểu tình của mấy người có tình yêu thì là gì? Chọc mù mắt kẻ độc thân này rồi.

Đoạn, anh nhìn đứa trẻ phía đối diện. Gương mặt cậu có chút ngây ngốc, nhưng nét hạnh phúc không giấu được nơi khóe mắt.

Cậu hạnh phúc, anh liền an tâm.

Hạo Vũ chuyển chủ đề, "Còn anh nữa đó, đừng có mà lảng đi. Theo đuổi người ta đến đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên nghe đến chủ đề này, gương mặt liền ảo não.

"Trái tim anh ấy như làm bằng đá vậy, anh đã cố gắng, nhưng dường như không thể chạm đến."

Đúng vậy, Trương Gia Nguyên quả thật đã cố gắng rất nhiều. Từ việc tìm cơ hội ở chung với người ta, bám dính lấy người ta, đến gửi quà, gửi thư, chuyển lời, đều đã làm qua. Thế nhưng, vẫn không thể nào đổi lại được một ánh nhìn của cậu. Quả thật là bi ai.

Duẫn Hạo Vũ nghe cập nhật của Trương Gia Nguyên, gương mặt cũng mù mờ hiểu ra.

"Nguyên ca, anh không có cảm thấy làm như vậy, không lo người ta sẽ có cảm quá dồn dập, thậm chí có thể sinh ra cảm giác... không nghiêm túc sao?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Không nghiêm túc? Không phải vậy chứ? Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai.

"Đây nha, thay vì làm như vậy, thì anh thử tiết chế lại, thế này, thế này..."

Tỉ mỉ bày kế cho chú gấu lớn Trương Gia Nguyên, Duẫn Hạo Vũ thật mong rằng có thể giúp được người anh ngốc nghếch của mình.

"Trọng điểm là không được làm quá lố, đúng rồi, phải thế..."

Trương Gia Nguyên lắng nghe chăm chú, rồi cảm thán. "Lão đệ, cám ơn đệ đã chỉ điểm, sao ca ca lại không nghĩ ra!"

Duẫn Hạo Vũ nở nụ cười khích lệ, "Giúp được ca ca là tốt rồi, anh làm gì thì làm, em đợi anh sớm mang anh rể về nhà!"

...

"Mà lão đệ, nếu đệ có tâm sự, thì nhất định phải nói cho Nguyên ca nghe, biết không?"

Hạo Vũ vẫn luôn như vậy, cậu không để ai biết suy nghĩ của mình, luôn lo lắng bản thân mang lại phiền phức cho mọi người.

Hạo Vũ nghe vậy thì mỉm cười. "Thật sự là không có sao mà, Nguyên ca đừng lo."

Trương Gia Nguyên vẫn chăm chú nhìn cậu, như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cậu vậy. Cậu đành thở dài, rồi nói, "Được rồi, Nguyên ca, kì thật mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp..."

Anh vẫn lắng nghe cậu nói tiếp.

"Chỉ là, mọi thứ tiến triển một cách tốt đẹp quá mức, đôi khi em cũng không biết là thực hay là mơ nữa."

"Đến mức, em cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào."

"Đôi khi em rất muốn làm nhiều thật nhiều điều cho anh ấy, nhưng lại sợ, nhỡ đâu lại khiến anh ấy không thoải mái."

"Liệu mối quan hệ giữa hai người chúng em có cho phép em làm thế hay không?"

"Em còn sợ, nhỡ đâu tình cảm của em bị anh ấy phát hiện, rồi sẽ khiến mối quan hệ này rơi vào thế khó xử."

"Nguyên ca, có phải rất bế tắc không?"

Trương Gia Nguyên nghe cậu tâm sự như vậy, thì lặng thinh. Lão đệ của anh, thật sự rất để tâm đến người kia.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh nói: "Hạo Vũ, nghe anh nói này. Anh không biết quá rõ mọi chuyện giữa hai người. Thế nhưng, anh tin rằng, khi cả hai đã kí tên xuống tờ hôn thú, cũng đồng nghĩa với việc sẽ gắn liền với nhau bằng cam kết thiêng liêng. Anh tin rằng, nếu có thể, em hãy cứ dũng cảm làm những gì mình mong muốn, và đừng mãi luôn giữ trong đầu suy nghĩ rằng có thể mình sẽ gây khó xử cho đối phương như vậy. Anh tin rằng, đã là bạn đời của nhau, mình nên có niềm tin vào đối phương, cũng như có niềm tin vào mối liên kết giữa hai người. Hiểu ý anh không?"

Hạo Vũ nghe anh nói, hồi lâu không đáp.

Cuối cùng, cậu nói: "Thật sự có thể sao?"

Cậu thật sự có thể dũng cảm mà thể hiện tình cảm này cho anh biết thật sao?

...

61.

Sáu rưỡi tối, Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ cùng nhau đi ra ngoài nhà hàng. Dĩ nhiên, cả hai đều không hề hay biết bữa ăn buổi trưa ngày hôm nay đã tạo nên nhốn nháo thế nào ở H thành. Hotsearch bay màu quá nhanh, thông tin được dập xuống, may mắn không tạo ra quá nhiều sóng gió.

Hạo Vũ vừa bước ra ngoài cửa nhà hàng, thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn ở đó. Thấy cậu bước ra ngoài, người ở trên xe cũng bước xuống khỏi xe.

Là Châu Kha Vũ. Anh một thân mặc âu phục, gương mặt lạnh băng, đứng ở đó nhìn cậu và Trương Gia Nguyên.

Hạo Vũ thấy anh đến, thì quay sang Trương Gia Nguyên, "Nguyên ca, anh ấy đến rồi. Hẹn anh lần khác. Có vấn đề gì có thể nhắn em."

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Được, lão đệ. Anh tiễn em thêm một đoạn." Anh đi cùng cậu thêm một đoạn, ánh mắt vẫn dõi theo cậu.

Hạo Vũ bước đến gần Châu Kha Vũ, ngập ngừng mở lời: "Anh, anh đến rồi. Anh đã đợi lâu chưa?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu: "Chưa, tôi vừa mới đến."

Hạo Vũ ngước nhìn anh, "Vậy, chúng ta đi thôi chứ?"

Kha Vũ nhìn cậu, mỉm cười, "Ừm, đi thôi." Đoạn, anh lạnh lùng liếc sang phía phía Trương Gia Nguyên đằng xa xa một cái, rồi mới mở cửa xe cho cậu và ngồi vào trong xe.

Trương Gia Nguyên phía bên kia lập tức cảm thấy có chút lạnh sống lưng: "..."

Gì đây, nhìn đáng sợ vậy là ý gì! Ai không biết lại tưởng anh ta có mối thù đoạt thê với anh đó trời? Tôi đã làm gì sai? Vậy là sao? Trương thiếu không hiểu mình đã đắc tội người kia ở chỗ nào.

...

Ngoài lề một chút, lúc này đoàn đội của Châu thị, dẫn đầu là trợ lý Khánh vẫn đang miệt mài tăng ca, thành công dập được hotsearch #Châu thiếu đón phu nhân đi ăn cùng Trương thiếu về#.

Dĩ nhiên, hình ảnh chụp được cảnh Châu thiếu ân cần đón Duẫn thiếu về nhà, và hình ảnh Châu thiếu chạm mặt "người tình tin đồn" ngày trước của phu nhân mình, vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt, đương nhiên cũng gây xôn xao khắp H thành.

...

Vào trong xe, Châu Kha Vũ chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, cài lại dây an toàn rồi khởi động xe lái về nhà. Suốt dọc đường, anh không nói câu gì. Mà Hạo Vũ không hiểu sao cũng cảm thấy không khí trên xe có chút nặng nề, có chút không biết nên nói gì.

Về đến nhà, anh vẫn im lặng như vậy, cho đến khi ngồi trên bàn ăn cũng vẫn im lặng như vậy.

Mà Duẫn Hạo Vũ cũng không biết nên nói gì, cậu cũng lặng lẽ dùng bữa.

Không khí trên bàn ăn có chút kì lạ.

Dĩ nhiên, cậu không biết rằng, hiện giờ trong đầu vị kia nhà mình đang quay cuồng trong những câu hỏi không lời giải đáp. Vì sao cậu lại gặp Trương Gia Nguyên? Hai người đã nói chuyện gì để mà hết cả buổi chiều như thế? Cái túi cậu cầm trên tay lúc về là ai đưa cho? Là quà của tên kia đưa cho sao?

Hơn nữa, mối quan hệ giữa cậu và hắn là sao?

Châu Kha Vũ tuyệt đối không thừa nhận anh đây chính là đang bận tâm về mối quan hệ giữa cậu và Trương Gia Nguyên. Đúng vậy, tuyệt đối không.

Duẫn Hạo Vũ vẫn chuyên tâm dùng bữa, bỗng phía bên kia bàn ăn truyền tới giọng nói quen thuộc, "Cậu và con trai cả nhà họ Trương có vẻ rất quen thuộc?"

Nghe anh hỏi, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đúng vậy, có chuyện gì không?"

Châu Kha Vũ liền nói tiếp, "Từ sau hôm nay, nếu không cần thiết thì cậu nên hạn chế gặp mặt hắn đi."

Cậu nghe xong, có chút không hiểu. "Tại sao vậy?"

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói, "Khoảng thời gian sắp tới, Châu gia sắp cạnh tranh một hạng mục, mà có khả năng Trương gia là đối thủ trực tiếp, tránh gặp mặt phía bên kia vẫn là tốt hơn."

Duẫn Hạo Vũ nghiền ngẫm một lúc, chợt nhận ra vấn đề ở đằng sau.

"Vậy... hôm nay chúng tôi dùng bữa cùng nhau, sẽ không gây phiền phức nào lớn chứ?"

Châu Kha Vũ đương nhiên không nhắc gì đến sự việc rùm beng ban trưa, chỉ đáp: "Không có vấn đề gì quá lớn cả, sau này chú ý một chút là được."

Cậu nghe xong thì gật đầu, "Được, tôi sẽ chú ý. Thật xin lỗi, nếu đã mang lại phiền phức cho anh."

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ một chút, rồi lại nói, "Ừm, mai này cũng vậy, cũng nên hạn chế gặp mặt hắn. Dù sao cậu cũng đã kết hôn, mối quan hệ giữa cậu ta và cậu trước đó cũng có chút, phức tạp, để tránh phiền phức, tốt nhất là nên tránh dính dáng."

"Thế nào gọi là đã kết hôn, nên tránh dính dáng? Mối quan giữa tôi và anh ấy làm sao?"

"Ừm, không phải trước đây hai người có... nghĩa là, cậu đã kết hôn rồi, cùng cậu ta gặp riêng như vậy, có thể dẫn đến điều tiếng..."

Anh thấy sắc mặt của cậu biến đổi, liền cảm thấy không ổn lắm, vội vàng chữa lại: "Ý của tôi là, ừm, không phải là tôi có ý quản việc riêng tư của cậu, ừm... chỉ là, muốn nói..."

Duẫn Hạo Vũ gương mặt ẩn ẩn một chút đau đớn. Anh ấy, đây là đang ngầm ám chỉ điều gì?

Nói cậu không giữ phẩm hạnh? Nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và bằng hữu của cậu?

Bỗng nhiên, cậu có chút mệt mỏi.

"Châu Kha Vũ, không cần ám chỉ. Anh đừng lo, tôi tự biết chừng mực của mình, sẽ không làm ra chuyện gây khó xử cho gia đình hai bên, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc hôn nhân này. Tôi chỉ muốn khẳng định lại, tôi và anh ấy là vẫn luôn mối quan hệ bằng hữu tốt đẹp, anh ấy cũng là một trong số ít những người bạn của tôi ở H thành này. Vì vậy, tôi không mong anh tự suy diễn về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy như vậy. Chuyện ngày hôm nay xảy ra là sơ suất của tôi, từ nay tôi sẽ chú ý, cám ơn anh đã nhắc nhở."

Cậu đặt đũa xuống, "Anh dùng bữa tiếp đi, tôi dùng bữa xong rồi."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói, ngẩn ngơ quên cả mình muốn nói gì.

Duẫn Hạo Vũ cầm bát của mình đặt vào máy rửa bát, rồi quay người đi lên nhà.

Châu Kha Vũ định thần lại, rồi gọi với theo, "Hạo Vũ...", thế nhưng, cậu đã đi lên rồi, cũng không nghe thấy.

Hình như cậu giận anh rồi.

Trong suốt hơn nửa năm chung sống với nhau, đây là lần đầu tiên cậu tỏ thái độ như vậy trước anh. Thật vậy, bình thường, Hạo Vũ vẫn luôn giữ phong thái điềm đạm, bình tĩnh, có cảm giác dường như mọi sự sẽ không thể mảy may khiến cậu bị tác động. Cậu đối với cuộc hôn nhân này cũng vậy, tỉ mỉ, chu toàn, lý trí, thấu đáo, và đặc biệt nhẫn nại. Cậu lặng yên quan tâm đến anh bằng cả tấm lòng, nhẹ nhàng mà bao dung, cũng chưa bao giờ đẩy anh vào tình huống khó xử.

Thế mà, lần này, lại vì chuyện đó mà giận dữ.

Hạo Vũ... lẽ nào, cậu, thích Trương Gia Nguyên?

Anh thầm hồi tưởng lại những chuyện xảy ra cách đây nhiều năm.

Kì thật, anh vẫn luôn nhớ mọi chuyện. Nhớ rõ anh đã vạch rõ ranh giới giữa cậu và anh như thế nào để bảo vệ Khanh Khanh. Chuyện xảy ra đã lâu, với quá nhiều biến cố đã xảy ra, việc cậu nảy sinh tình cảm với anh... là không thể.

Sau đó, hình như cậu bắt đầu xuất hiện công khai trước đám đông, và tin đồn về cậu và Trương Gia Nguyên bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc. Đúng vậy, tư liệu có nói, hai người... rất thân thiết, gắn bó vô cùng sâu sắc.

Nếu như vậy, cũng đồng nghĩa với việc... cuộc hôn nhân này thật sự đã cướp đi quá nhiều thứ của cậu.

Anh, bỗng cảm thấy có chút chua xót, không rõ nguyên do.

Hạo Vũ, thực xin lỗi, tôi thật sự không có ý muốn đụng chạm đến vết thương của cậu.

Hạo Vũ, thực xin lỗi, tôi không hề biết chuyện giữa cậu và hắn.

Hạo Vũ, thực xin lỗi, vì đã gián tiếp cướp mất hạnh phúc của cậu.

Thực xin lỗi.

---

Preview chương sau:

"Châu Kha Vũ, chúc mừng sinh nhật."

"Mong anh có thể tận hưởng cuộc sống, mỗi ngày đều hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top