Chương 17

55.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, khi Duẫn Hạo Vũ ngủ dậy, thì đã thấy anh ngồi cạnh mình, tay cầm ipad đọc báo, dường như đã tỉnh dậy từ sớm.

Cậu ngơ ngác nhìn anh.

Anh quay sang nhìn cậu, gương mặt vương chút ý cười.

"Chào buổi sáng."

Mặt cậu liền đỏ bừng, não cũng muốn đơ luôn.

Thức dậy cùng anh trên một chiếc giường, thấy gương mặt của anh ngay sát bên khi tỉnh dậy, này... cũng quá sức tưởng tượng mà.

Cậu dè dặt đáp lại, "Chào...buổi sáng..."

Anh liền đặt chiếc ipad sang một bên, rồi hỏi cậu: "Đêm qua, ngủ có ngon không?"

Cậu theo phản xạ, gật gật đầu.

Anh nhìn đồng hồ, rồi nói: "Giờ vẫn còn sớm, nếu vẫn buồn ngủ thì có thể ngủ thêm một chút nữa."

Cậu khẽ lắc đầu, chiếc đầu bù xù khẽ rối tung lên, rồi nói: "Không cần đâu, tôi dậy ngay bây giờ đây." Đoạn, cậu nhổm người dậy, lúng túng kéo chăn ra rồi bước chân xuống khỏi giường.

Anh nghe vậy liền đáp, "Được, vậy tôi đợi cậu xuống nhà cùng."

Duẫn Hạo Vũ có chút ngẩn ngơ. Đoạn, cậu đáp, "Được, vậy tôi rất nhanh sẽ xong, anh đợi một chút nhé!"

Rồi cậu vội vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, dựa vào tường để bình tĩnh lại.

Có trời mới biết, tim cậu nãy giờ đập nhanh đến nhường nào. Rốt cuộc đêm qua cậu làm sao mà ngủ được vậy hả trời! Cũng không dám nghĩ tới, mở mắt ra sẽ thấy anh như vậy...

Duẫn Hạo Vũ nhớ lại về đêm đầu tiên họ chung giường, và cảm giác mất mát mơ hồ khi ngủ dậy và không thấy anh đâu, là cảm giác... không thể chạm tới. Còn hôm nay, anh ở đó... thật sự, khiến cậu ngỡ như mơ vậy.

Cậu nhớ lại lời anh nói hôm qua, sẽ cùng cậu chung sống thật tốt.

Cậu, thật sự có thể hy vọng sao?

Duẫn Hạo Vũ cố gắng lắc đầu, khẽ tự ngắt mình khỏi suy nghĩ miên man.

Cậu vẫn là, không dám tự tin như vậy. Có lẽ, nên suy nghĩ thực tế một chút thì hơn.

Cậu cầm bàn chải đánh răng lên, cố gắng đánh lạc hướng những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình.

...

Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Châu Kha Vũ đã đứng ngoài đợi cậu từ lâu. Nhịp tim vừa khó khăn lắm mới hạ xuống của cậu bỗng chốc lại tăng lên.

Anh thấy cậu bước ra ngoài, vẫn ngơ ngác vậy thì mỉm cười: "Chúng ta xuống thôi, có lẽ mọi người đợi đã lâu rồi."

Cậu gật đầu, rồi bước theo anh.

Có lẽ chính anh cũng không biết, suốt quá trình ấy, anh vẫn đi trước, nhưng thi thoảng theo phản xạ còn ngoái đầu lại nhìn cậu, đảm bảo cậu vẫn ở sau mình.

...

56.

Hai người xuống dưới nhà, cùng nhau chúc ông nội Châu và ba mẹ Châu năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, an khang.

Ba mẹ và ông nội mỉm cười yêu thương nhìn hai người, rồi đưa phong bao lì xì năm mới cho Hạo Vũ. "Đây là mọi người mừng tuổi cho hai đứa, năm mới vui vẻ nhé!"

Hạo Vũ thấy anh gật đầu, liền lễ phép cảm ơn ba mẹ và ông nội. Một nhà vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm mới.

Kha Vũ trong vô thức đều tỉ mỉ quan sát Hạo Vũ, cảm giác cậu đang rất vui. Cậu vui vẻ như vậy, bất giác anh cũng cảm thấy vui theo, thật kì lạ.

Thấy cậu muốn gắp miếng bánh bao kim sa, anh liền với tay gắp giúp cậu, đặt vào chén của cậu, khẽ nói, "Ăn nhiều lên một chút."

Hạo Vũ thấy anh gắp thức ăn cho mình thì ngượng ngùng đáp, "Cám ơn anh."

Cảnh tượng hài hòa này lọt vào mắt trên dưới một nhà họ Châu, khỏi phải nói mọi người vui mừng thế nào. Xem kìa, con trai ngoan nhà mình quan tâm đến con rể, phu phu ngọt ngào đến vậy, thật là làm lòng người ấm áp mà.

...

Ăn cơm xong, nhân lúc Hạo Vũ cùng ông nội chơi cờ, mẹ Châu kéo con trai ngoan cùng nhau uống trà, tâm sự, thấy con trai mắt vẫn không rời phía con rể trong vô thức thì cười trộm. Con trai của bà, giờ trong mắt có lẽ chỉ có con rể thôi. Đúng là tình yêu của người trẻ tuổi.

"Kha Vũ này, hai đứa sống chung mấy tháng vừa qua, mọi thứ vẫn thuận lợi chứ?"

Châu Kha Vũ nghe mẹ hỏi, lúc này mới định thần lại, rồi gật đầu đáp lại mẹ, "Dạ, mọi thứ vẫn tốt."

Ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía cậu.

Anh lại nói tiếp, "Em ấy rất tốt."

Mẹ Châu lặng lẽ thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, gương mặt cũng bất giác hiền hòa hơn. Bà nói, "Kha Vũ, không biết con có nhận ra không, con đã học được cách mở lòng rồi, mẹ rất vui."

Kha Vũ nghe đến đây thì ngẩn người, quay lại nhìn mẹ Châu.

Mẹ Châu nói tiếp, "Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy nhé."

Anh thoáng nhìn về phía Hạo Vũ, gương mặt cũng bất giác nở nụ cười.

Anh đáp, "Dạ."

...

Đến khi ra về, một nhà đều tiễn hai người ra tận ngoài cửa. Cả hai đều mang về rất nhiều quà do ba mẹ Châu tặng, lại còn mang theo cả quà gửi tới gia đình thông gia nữa. Cả hai mang quà lên xe, rồi cùng nhau sang nhà họ Duẫn.

Khỏi phải nói, ba mẹ Duẫn vui mừng thế nào, vội vàng đón con trai và rể quý vào nhà.

Hai người cùng nhau chúc ba mẹ Duẫn năm mới mạnh khỏe, trao tận tay lễ vật mừng năm mới, rồi nhận bao lì xì.

Châu Kha Vũ vô cùng nhiệt tình, anh ân cần hỏi thăm ba mẹ Duẫn, lại thay ba mẹ Châu chuyển lời hỏi thăm đến ba mẹ Duẫn. Anh cũng vô cùng để tâm đến Hạo Vũ, bất cứ khi nào ba mẹ hỏi hai người, anh đều đưa mắt nhìn cậu trước khi trả lời, vừa dịu dàng vừa quan tâm.

Ba mẹ Duẫn thấy con rể phong thái lễ độ lại đĩnh đạc như vậy, lại tỉ mỉ quan tâm đến con trai mình như thế, quả thật vô cùng an tâm. Lại nhìn thấy Hạo Vũ gương mặt ngượng ngùng nhưng ánh mắt tỏa ra nét hạnh phúc không thể che dấu. Đôi phu phu này hòa hợp như vậy, thật tốt.

Đến khi ra về, mẹ Duẫn dặn dò hai người chuyện nhà, rồi lưu luyến hai người ra về. Nhìn hai người sóng đôi bên nhau như thế, thật sự vô cùng yên lòng. Bà quay sang ba Duẫn đứng bên cạnh:

"Có lẽ, em thật sự có thể yên tâm giao Hạo Vũ cho Kha Vũ chăm sóc rồi. Hạo Vũ của chúng ta là đứa trẻ đơn thuần lại nhạy cảm, có Kha Vũ trầm ổn ở cạnh quan tâm chiếu cố, mong rằng hai đứa sẽ được hạnh phúc."

Ba Duẫn gật đầu, anh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng hai người đã đi khuất.

Mùa xuân năm ấy ở H thành đến, mang đến hy vọng và niềm tin vào tình cảm đẹp đẽ của hai người.

...

57.

Mùa xuân qua đi, mùa hạ lại tới.

Trong những tháng vừa qua, Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ bình đạm sống chung, mà mối quan hệ của họ cũng êm đềm trải qua như vậy.

Như là, Hạo Vũ không còn giấu anh chuẩn bị món ăn cho anh thích nữa, mà anh thì cũng không giấu giếm sự yêu thích với những món ăn cậu nấu. Mỗi lần anh khen món cậu nấu, cậu sẽ rất vui, đến mức kìm nén cảm xúc vui sướng của bản thân để không thể hiện quá lố trước mắt anh. Mỗi lúc như thế, tai cậu sẽ đỏ ửng lên, nổi bần bật trên nền da trắng ngần, thật sự như một chú thỏ con dễ xấu hổ vậy.

Như là, hai người dường như dành nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Kha Vũ cũng dần là người chủ động mở đầu cuộc trò chuyện với Hạo Vũ. Cuộc nói chuyện giữa hai người cứ như vậy, hòa hợp và đồng điệu đến kì lạ.

Quả thật, khi khúc mắc từ từ được gỡ bỏ, Kha Vũ cũng dần từng bước dũng cảm đối mặt với Duẫn Hạo Vũ, đáp lại sự tốt đẹp của cậu bằng tấm lòng của anh.

...

Thấm thoát vậy mà đã sắp đến tháng năm, cũng là sinh nhật của Châu Kha Vũ.

Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn ghi nhớ sinh nhật của anh. Kỳ thực, hàng năm nhân ngày sinh nhật của anh, cậu đều tặng anh một món quà, chỉ là không đưa đến tay người nhận.

Năm nào cũng vậy, cậu đều đặc biệt vẽ một bức hình anh vào ngày sinh nhật của anh, trên đó sẽ nắn nót viết lời chúc dành cho anh. Từ năm 10 tuổi đến năm 17 tuổi, cậu đem lòng ngưỡng mộ của mình mà gửi gắm lên những bức họa, từ đó mà xấp tranh vẽ anh cũng ngày qua ngày lại càng thêm dày dặn.

Thế nhưng, đến năm 17 tuổi, xảy ra sự việc đó, cậu không còn vẽ anh nữa.

Từ đó đến nay, cậu gửi gắm tâm tư của mình vào những phong thư, nơi đấy gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất của cậu dành cho anh. Mà trong đó, cũng là những tình cảm sâu kín nhất mà cậu không thể nói ra, mà cũng không thể gửi đến anh.

Những bức tranh vẽ, những phong thư không đề địa chỉ ấy, vẫn luôn được cất giấu thật kĩ.

Một tuần nữa là sinh nhật anh, mà Duẫn Hạo Vũ, cậu vẫn bối rối không biết nên tặng anh món quà nào.

...

Châu gia.

Tiếng quân cờ đập "cạch" xuống bàn cờ vang lên, cắt ngang suy nghĩ mông lung của Hạo Vũ.

Ông nội Châu thấy cậu ngơ ngẩn như vậy thì cười hỏi, "Hạo Vũ, lại có tâm sự gì hả? Muốn kể cho ông nội con nghe không?"

Hạo Vũ nghe thấy vậy, gương mặt thoáng bối rối.

Ông nội vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt khích lệ, "Sao nào, có chuyện gì, kể ông nghe, có khi lại giúp được đó!"

Cậu chần chừ một hồi, rồi cuối cùng cũng quyết định nói cho ông nghe: "Chuyện, chuyện là, sắp đến sinh nhật anh ấy, ừm, mà con vẫn chưa nghĩ ra được nên tặng anh món quà gì."

Ông nội nghe xong, liền mỉm cười hiền hòa. Xem kìa, cháu rể của ông hiểu chuyện lại quan tâm đến cháu trai của ông như vậy, thực tốt biết bao!

Mà, cháu rể của ông có biết rằng, cháu trai của ông cũng quan tâm đến nó tới nhường nào không?

Hai đứa nhỏ này, mê nhau đến vậy, khiến trái tim già nua của ông nội cũng như được hồi xuân vậy đó.

"Ông cảm thấy, chỉ cần là món quà do cháu chuẩn bị, thằng bé chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích."

Hạo Vũ nghe đến đây, gương mặt bối rối liền đỏ ửng.

"Cháu, cháu thật sự không biết nên chuẩn bị món quà thế nào, cháu lo anh ấy sẽ không vừa ý..."

Ông nội hiền từ nhìn cậu. "Món quà ý nghĩa cốt ở tâm người tặng. Cháu có lòng quan tâm đến nó như vậy, nó nhất định sẽ vui lắm."

Rồi ông lại nói tiếp, "Hai đứa yêu thương nhau như vậy, ông thật sự rất an lòng đó."

Thật sự rất an lòng. Hai đứa nhất định phải hạnh phúc nhé.

-----

Bonus:

Châu gia, ngày đầu năm mới.

Châu Kha Vũ tỉnh giấc rất sớm, ngủ vô cùng ngon.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh mình là gương mặt của Duẫn Hạo Vũ.

Gương mặt cậu thật sự rất đẹp, thực sự là tổng hòa của những đường nét hoàn mỹ nhất. Đến mức anh cũng muốn tự hỏi, sao lại đẹp đến vậy nhỉ?

Anh chăm chú ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn cậu một hồi lâu, rồi mới giật mình. Mình rốt cục bị làm sao thế này?

Khẽ trấn an bản thân, và trấn an nhịp tim bất giác tăng nhanh của mình, lúc này anh mới rời giường, bắt đầu sửa soạn vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi đâu đấy, anh bước ra khỏi phòng tắm, bỗng dưng ngẩn người.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại ngồi lên giường cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng hết mức có thể. Chiếc giường khẽ lún xuống.

May quá, cậu chưa tỉnh giấc.

Anh ngắm nhìn gương mặt cậu. Ngắm nhìn thật kĩ, từ hàng mi dài thanh mảnh, sống mũi cao, đôi môi khẽ mím đến hai má sữa.

Nếu có ai bước vào phòng lúc này, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh Châu thiếu mê mẩn ngắm phu nhân của mình. Đúng vậy đó, chính là ngắm nhìn đến mê mẩn.

Ngắm nhìn gương mặt cậu, anh chợt nhớ đến lúc cậu ở trước mặt anh, gương mặt ngại ngùng, thật sự rất dễ thương. Lúc ngủ cũng thật ngoan như vậy.

Sao lại đáng yêu vậy được nhỉ?

Bàn tay anh theo phản xạ với ra, muốn chạm vào gương mặt cậu.

Đúng lúc này, cậu khẽ cựa quậy, mi khẽ nhíu lại.

...

Châu Kha Vũ một tay cầm ipad, quay sang cậu: "Chào buổi sáng."

Duẫn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn anh, dè dặt đáp lại, "Chào buổi sáng."

Anh đặt ipad sang một bên. Thầm nghĩ, may quá, không bị phát hiện.

Có lẽ cậu không biết rằng, phu quân của mình vì quá khẩn trương mà thậm chí đến chiếc ipad cũng cầm ngược.

---

Preview chương sau:

Sau khi đọc xong, gương mặt đã đen lại càng đen. Khỉ thật, rốt cuộc mối quan hệ giữa phu nhân của anh và tên này là thế nào! Cái gì đây, CP Duẫn Gia Nhân? Cái gì nữa, một bên săn sóc một bên dịu dàng? Tắt cửa sổ tra cứu đi, gương mặt anh càng lúc càng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top