Chương 15


48.

Duẫn Hạo Vũ bước vào nhà, trong đầu lại hiện lên một loạt tình huống vừa xảy ra.

Châu Kha Vũ lại gần nồi cháo thơm phức, rồi quay lại mỉm cười hỏi cậu, "Bữa trưa của tôi hôm nay là cháo đậu xanh đúng không? Thơm quá, tôi có thể nếm thử được không?"

Duẫn Hạo Vũ khi đó vẫn chưa kịp định thần lại, nghe lời anh nói liền bối rối, mất vài giây mới phản ứng lại: "Ừm, được..."

Châu Kha Vũ chỉ đợi có thế, nhanh nhẹn với tay lấy một chiếc thìa nhỏ, múc một muỗng cháo nếm thử: "Thật sự nấu rất ngon! Món này nấu thế nào vậy?"

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy, liền lóng ngóng giải thích một hồi, đầu tiên là làm bước này, sau đó, sau đó là bước này...

Giải thích một hồi, cậu mới phát hiện ra hình như có điều gì đó không đúng lắm.

Anh vẫn đang lắng nghe cậu, đôi mắt nhìn cậu chăm chú.

Duẫn Hạo Vũ vội vàng chữa cháy: "Không, không phải, này là tôi tùy ý nổi hứng tìm hiểu nên mới xuống nấu thử thôi, không có ý gì khác, anh đừng hiểu lầm!"

Châu Kha Vũ nghe thấy vậy, tâm tình bỗng có một chút phức tạp.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn nói: "Cám ơn cậu."

Nếu cậu đã không muốn nói, vậy thì anh sẽ không vạch trần. Chỉ mình anh biết rõ, là được rồi.

Duẫn Hạo Vũ nghe vậy thì thở phào. 

Thật may là anh không bài xích. Thật may là không mang lại phiền phức cho anh.

Vậy thì từ nay, cậu còn có thể tiếp tục chuẩn bị bữa cơm cho anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa không?

Cậu lựa lời, rồi dè dặt hỏi anh, "Dạo gần đây tôi có chút thời gian rảnh rỗi, nên có học thử một vài món ăn, cũng có hỏi dì Lý dạy một bài kỹ năng cơ bản, anh có... muốn ăn thử không?"

Châu Kha Vũ nghe cậu nói vậy thì mỉm cười.

Thật đáng yêu.

"Cám ơn cậu, tôi rất mong chờ."

Duẫn Hạo Vũ nghe như vậy, trong lòng bỗng như nở hoa. Vậy là từ nay, cậu có thể danh chính ngôn thuận chuẩn bị bữa ăn cho anh mỗi ngày rồi ư?

Niềm vui này, thật sự đến quá đột ngột, thật sự có chút không dám tin.

Dùng bữa sáng cùng anh xong, đến khi anh rời nhà, cậu bỗng nhìn thấy cặp lồng cơm cậu đã chuẩn bị vẫn ở trên kệ bếp. Lúc này, cậu mới hớt hải chạy vào nhà bếp, lấy cặp lồng cơm, rồi chạy đến đưa tận tay cho anh.

Anh đón lấy hộp cơm, rồi nói cám ơn cậu.

Hình như hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, bởi vì chỉ cần qua câu cảm ơn anh nói với cậu, cậu cũng cảm thấy rằng anh rất vui.

Anh vui, cậu cũng rất vui.

Cậu nhìn theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn khỏi cánh cửa biệt thự. Vẫn là bóng lưng cậu nhìn theo hàng ngày, nhưng hình như bóng lưng ấy ngày hôm này dường như không còn xa vời vợi nữa.

...

49.

Mùa xuân về, mang theo bao niềm hân hoan tới H thành.

Duẫn Hạo Vũ cùng dì Lý trang hoàng lại căn biệt thự. Cậu nhờ dì Lý lựa một vài chậu cây cảnh trang trí ngày Tết, lại lên mạng tìm kiếm một vài món đồ phụ kiện trang trí nho nhỏ, mang lại không khí đầy sức sống đến với căn biệt thự.

Châu Kha Vũ trở về, thấy cậu đang vui vui vẻ vẻ treo đèn nhấp nháy, hào hứng như một đứa trẻ.

Cậu thấy anh về, theo bản năng liền có chút ngượng ngùng, "Anh về rồi ư?"

Cậu đang đứng trên chiếc ghế để treo đèn lên, thấy anh đứng ngay gần đó thì liền loay hoay định bước xuống ghế, thế nào mà lại trượt chân. 

Châu Kha Vũ vội vàng lao tới, đỡ lấy Duẫn Hạo Vũ từ đằng sau, tránh cho cậu tiếp đất với sàn nhà.

Tình huống này, ừm, có chút xấu hổ.

Duẫn Hạo Vũ vội thoát khỏi vòng tay anh, định thần lại rồi xin lỗi anh, "Ngại quá, xin lỗi anh."

Châu Kha Vũ vẫn đang ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay trống không, không hiểu sao thấy hơi hụt hẫng. Nghe thấy cậu nói vậy thì gật đầu: "Không sao hết, cậu không bị sao chứ?"

Hạo Vũ lắc đầu, anh mới yên lòng.

Dì Lý từ bếp đi ra, thấy Kha Vũ về đến nhà thì chào đón anh, "Thiếu gia, cậu đã về! Cơm cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, để dì dọn cơm lên cho mọi người dùng bữa."

Kha Vũ đáp vâng, rồi cùng Hạo Vũ ngồi xuống bàn ăn.

Khi đang dùng bữa, anh hỏi cậu: "Tết năm nay, cậu có dự định gì không?"

Hạo Vũ nghe xong, nghĩ nghĩ một chút rồi đáp: "Có lẽ là không... chỉ có, muốn về nhà thăm ba mẹ."

Thật ra, cậu không dám hỏi anh xem liệu anh có thể cùng mình về nhà ba mẹ cùng mình không.

Cậu sợ anh sẽ từ chối. Thậm chí đến cả lý do giải thích cho ba mẹ vì sao anh không thể về thăm ba mẹ cùng mình, cậu cũng chuẩn bị xong rồi.

Cậu không dám hi vọng nhiều, vị sợ rằng nỗi thất vọng sẽ càng lớn.

Sau cùng, đây vẫn chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, và cậu cũng đã đáp ứng với anh sẽ không quản việc riêng tư của nhau...

Anh thấy gương mặt cậu thoáng căng thẳng, liền ướm lời hỏi cậu: "Vậy thì... chúng ta qua nhà tôi đón Tết thì thế nào? Ba mẹ và ông nội tôi vừa gọi cho tôi, rất muốn chúng ta về ăn bữa cơm tất niên. Sau đó liền về thăm nhà cậu, cậu thấy sao?"

Cậu nghe xong thì ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt bất ngờ.

Vậy là... sẽ đón giao thừa cùng nhau ở nhà anh, rồi còn cùng nhau về nhà cậu?

Cậu vội đáp, "Được, đương nhiên có thể."

Rồi cậu lúng túng nói, "Tôi còn nghĩ... có lẽ anh sẽ bận, nên có thể không thể cùng tôi về thăm ba mẹ."

Anh chăm chú nhìn cậu, nhìn đến mức cậu cảm thấy có chút bối rối.

Rồi anh bật cười.

"Điều gì khiến cậu nghĩ tôi là người như vậy? Chúng ta là danh chính ngôn thuận kết hôn, làm sao có thể không cùng cậu về bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu? Cậu nghĩ tôi là người con rể tắc trách vậy sao?"

Cậu ngẩn ra, rồi vội vàng định giải thích, "Không, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, chỉ là, chỉ là..."

Chỉ là, cậu hiểu anh có biết bao nhiêu là bài xích cuộc hôn nhân này, nên cậu không dám vọng tưởng nhiều. Suy nghĩ này, cậu vẫn là không dám nói ra cho anh biết.

"...chỉ là nghĩ rằng dạo gần đây anh sẽ rất bận, nên có lẽ sẽ không thể cùng tôi về nhà thăm ba mẹ."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì trầm ngâm một lúc.

Cuối cùng, anh chỉ nói, "Dù sao chúng ta cũng là bạn đời của nhau, để tránh những hiểu lầm không đáng có, tôi cũng mong cậu có thể thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với tôi mỗi khi cậu muốn."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì thoáng sửng sốt.

Phải rồi, anh vừa nói, "bạn đời".

Thật sự, có thể sao?

Châu Kha Vũ thấy gương mặt cậu ngỡ ngàng, bối rối đến mức không nói gì, ngỡ rằng cậu cảm thấy câu nói của anh quá đường đột nên cảm thấy không thoải mái, liền nói: "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì... kết hôn trên danh nghĩa, vẫn là bạn đời mà, phải không?"

Nói xong câu này, Châu Kha Vũ đột nhiên muốn tự vả vào mặt mình một cái.

Còn Duẫn Hạo Vũ nghe xong, trong lòng lặng lẽ cười khổ.

Đúng vậy, anh đã đánh thức cậu khỏi cơn mê muội. Phải rồi, đây vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, cậu còn muốn ảo tưởng gì nữa?

Đau đớn đến vậy rồi. Tỉnh lại đi, Duẫn Hạo Vũ.

Gương mặt lạnh lùng thường ngày của Châu Kha Vũ bỗng xuất hiện một thoáng bối rối, anh mở lời: "Ừm, ý của tôi là..."

Duẫn Hạo Vũ liền ngắt lời anh, "Tôi hiểu rồi. Anh đừng lo, từ nay có chuyện gì thắc mắc, tôi sẽ hỏi thẳng anh."

Châu Kha Vũ thấy cậu đáp vậy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể đáp lại, "Được, vậy thì tốt rồi."

Hai người tiếp tục dùng bữa, không khí trên bàn ăn thoáng chút ảm đạm.

...

50.

Mấy ngày nữa là đến đêm giao thừa.

Duẫn Hạo Vũ nhận điện thoại của ông nội Châu. Ông nội Châu nói một nhà Châu gia đều nhớ cậu vô cùng, đều mong đợi gặp cậu mấy ngày tới, còn dặn dò nhớ cậu bảo trọng thân thể thật tốt, tiết giao mùa thời tiết có chút thất thường.

Duẫn Hạo Vũ nghe ông nói, trong lòng cũng ấm áp theo.

"Cám ơn ông nội, mấy ngày nữa con và Kha Vũ sẽ về thăm ông và ba mẹ, mọi người cũng bảo trọng sức khỏe!"

Gác máy điện thoại, cậu thầm nhủ, sẽ thật dụng tâm chuẩn bị quà mừng Tết để biểu đạt tấm lòng đến với mọi người. Nghĩ nghĩ một chút, nhân ngày hôm nay có thời gian rảnh rỗi, cậu liền quyết định lên kế hoạch chuẩn bị.

Nếu là lễ vật mua ở bên ngoài, có thể sẽ không đủ để biểu đạt tâm ý. Cậu chần chừ một lúc, rồi quyết định viết một câu đối, rồi gửi tặng một nhà Châu gia.

Duẫn Hạo Vũ từng học qua thư pháp, cũng nhờ may mắn được một nghệ nhân có tiếng thu nhận làm học trò. Ông nội Châu rất thưởng thức tài năng thư pháp của cậu, khen chữ cậu vừa có lực vừa phóng khoáng, toát lên khí phách, lại không kém phần thanh thoát uyển chuyển, trong nhu có cương, trong cương có nhu, thật sự vô cùng đặc sắc.

Nghĩ là làm, cậu liền chuẩn bị một bộ bút lông, giấy xuyến đỏ, mực tàu, rồi dùng cả buổi chiều hôm đó tỉ mẩn chuẩn bị câu đối. Qua một buổi chiều, cậu cuối cùng cũng hoàn thành cặp câu đối. Trên tờ giấy xuyên đỏ là câu đối được viết ngay ngắn,

"Sự sự như ý đại cát tường

Gia gia thuận tâm vĩnh an khang"

(Dịch nghĩa:

"Mọi việc như ý gặp may mắn

Nhà nhà hòa thuận mãi an khang")

Cậu cũng chuẩn bị một cặp câu đối để tặng ba mẹ Duẫn.

"Tuế tuế bình an nhật

Niên niên như ý xuân"

(Dịch nghĩa:

"Năm năm xuân như ý

Tuổi tuổi ngày bình an")

Cuối cùng, cậu chần chừ một lúc, rồi cuối cùng cũng viết một cặp câu đối để treo lên nhà mình. Cậu suy nghĩ một hồi thật lâu, rồi cuối cùng viết:

"Năm mới thừa phúc lành

Tết đẹp mãi trường xuân"

Mong rằng, mùa xuân này và những mùa xuân khác cũng vậy, đều sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho anh, và cả cậu nữa.

Đem câu đối treo lên tường phơi cho ráo mực, cậu thầm nhủ: Món quà cậu chuẩn bị, mong rằng anh sẽ thích.

...

Châu Kha Vũ trở về nhà, liền thấy câu đối đỏ vừa được viết xong treo lên phơi còn chưa ráo mực, còn vị phu nhân của mình thì trên người dính một chút mực lấm lem, lại đang dọn dẹp giấy và mực trên sàn nhà.

Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng động thì quay lại, thấy anh chăm chú quan sát mình thì có chút bối rối như chú thỏ nhỏ lén lút bị bắt quả tang, theo phản xạ liền cảm thấy có chút lúng túng. "Anh, anh đã về?"

Châu Kha Vũ gật đầu.

Cậu liền giải thích: "Tôi tự ý chuẩn bị câu đối làm lễ vật cho ba mẹ hai bên, mong là mọi người sẽ thích... Và còn, tôi có viết một câu đối, nếu anh không chê, liền có thể treo lên trong nhà..."

Châu Kha Vũ vừa nghe cậu nói, vừa tiến đến gần cậu, cũng có thể quan sát câu đối cậu viết ở gần hơn.

Thật sự tài hoa.

Chỉ cần nhìn thư pháp cậu viết, liền có thể thấy được cốt cách, khí phách của cậu ẩn trong đó.

Phu nhân của anh, thật sự mang lại cho anh quá nhiều kinh ngạc.

Anh không tự chủ được nhìn cậu bằng ánh mắt tán thưởng sâu sắc, khiến cậu có chút bối rối.

"Thật sự rất kinh diễm, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Lần này được mở rộng tầm mắt rồi."

Duẫn Hạo Vũ nghe anh nói thì ngượng ngùng, hai tai đỏ bừng lên.

"Vậy, vậy anh liền có thể... tùy ý treo ở trong nhà. Ừm, tay tôi có dính chút mực, giờ tôi vào rửa tay cái đã...", nói rồi cậu vội vàng chạy vào trong nhà, hệt như một chú thỏ chạy trốn vào hang vậy.

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng cậu, bất giác bật cười. 

Sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Đoạn, anh lại nhìn câu đối treo trên tường, ánh mắt mang sự thưởng thức và trầm ngâm. 

Thật sự, có tới năm phần giống nét chữ mà anh vô cùng quen thuộc. Nét chữ trên ở đây dường như sắc nét, có lực hơn, lại mang thêm phần phóng khoáng, khí phách.

Châu Kha Vũ đứng yên lặng một hồi, cuối cùng vẫn bỏ qua nghi vấn hoang đường trong lòng mình.

Đúng vậy, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Chỉ là trùng hợp mà thôi...

--

Preview chương sau:

Mẹ Châu thu hết cảnh tượng này vào mắt, mỉm cười ý vị. Xem kìa, đúng là cặp đôi vừa mới kết hôn, ngọt ngào lãng mạn đến vậy kia mà. Con trai ngoan của bà, bà chưa thấy nó ở chung với ai mà bày ra vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ như cậu nhóc mới biết yêu vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top