Chương 14




44.

Châu Kha Vũ dầm mưa một đêm ở trước mộ của Duẫn Khanh Khanh.

Anh đã tâm sự rất nhiều với Duẫn Khanh Khanh, từ những việc anh đã cố gắng làm trong những năm nay để bù đắp những tiếc nuối năm ấy, đến những cảm xúc rối rắm của anh bây giờ.

Đến khi trời đổ cơn mưa rào tầm tã, anh vẫn đứng đó, như thể mong đợi cơn mưa ấy sẽ gột rửa những phiền muộn trong lòng mình. Đã lâu lắm rồi, anh mới tùy hứng để mặc cảm xúc chế ngự bản thân như thế.

Đón anh ướt sũng và nóng bừng trong tay, Hạo Vũ lo lắng không thôi, ghé vào tai anh hỏi anh, "Anh quên mang ô hay sao, sao lại ướt hết thế này?"

Anh nghe thấy lời cậu nói, nhưng anh không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cậu đau lòng. Châu Kha Vũ của cậu, anh đúng là đồ ngốc mà. Cậu dè dặt hỏi, "Anh có tự lên nhà được không? Để tôi dìu anh lên nhé?"

Châu Kha Vũ không nói, chỉ khẽ gật gật đầu. Cậu liền giữ lấy anh, cố gắng dìu anh lên. Mà anh cũng phối hợp với cậu, để cậu thuận lợi dìu mình lên phòng.

Cậu dặn anh không được tắm, phải lấy khăn lau người mình thật kỹ, rồi thay quần áo sạch sẽ. Nhân lúc đó, cậu chạy xuống dưới nhà đun một nồi cháo thịt, lại nấu một ít canh gừng nóng rồi bưng lên phòng anh.

Người anh nóng như vậy, cậu lo anh bị cảm lạnh. Bước vào phòng anh, thấy anh lơ mơ nằm trên giường, gương mặt nhăn lại. Cậu nhẹ nhàng đặt nước gừng xuống, rồi tiến đến gần anh nói nhỏ: "Anh ngồi dậy uống cốc nước gừng nóng đã."

Châu Kha Vũ nghe lời cậu, để cậu dìu mình lên, nhận lấy cốc nước gừng nóng trong tay rồi uống sạch sẽ. Nước gừng ấm nóng, khiến anh dễ chịu hơn phần nào.

Đoạn, Hạo Vũ bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút, bản thân chạy xuống dưới nhà canh nồi cháo. Cháo chín xong xuôi, cậu múc một bát rồi lại mang lên cho anh.

Châu Kha Vũ thấy cậu chạy lên chạy xuống như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Cơn đau đầu như búa bổ bỗng chốc không còn quá đau đớn nữa.

Cậu lại đỡ anh dậy, rồi bảo anh: "Tôi vừa nấu một chút cháo, anh ăn đi cho nóng." Cậu định đặt bát cháo vào tay anh để anh tự tay ăn, thế nhưng thấy anh ngơ ngác lóng ngóng, cuối cùng vẫn cầm lấy bát cháo, tự tay xúc từng muỗng, tỉ mỉ thổi cho nguội rồi đưa đến miệng anh.

Châu Kha Vũ phối hợp mở miệng ngậm lấy thìa cháo, ánh mắt mông lung nhìn cậu chăm chú.

Duẫn Hạo Vũ cố gắng phớt lờ ánh mắt của anh, chuyên tâm bón từng thìa cháo cho anh.

Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy hương vị bát cháo ngày hôm nay thật quen thuộc, dường như thật giống hương vị nồi cháo điểm tâm mà dì Lý chuẩn bị mỗi tuần. Cháo nóng vào người, ấm bụng và dễ chịu vô cùng. Châu Kha Vũ cũng không có nhiều sức lực để nghĩ nhiều, anh được cậu đỡ nằm xuống giường, đắp chăn lên người.

Anh nhỏ giọng: "Tôi thấy nóng quá, ra mồ hôi thật khó chịu."

Cậu dọn dẹp thu thập một chút rồi quay sang anh trấn an, "Anh cố gắng chịu đựng một chút, vã mồ hôi ra rồi sẽ sớm cảm thấy đỡ hơn. Anh nằm nghỉ ngơi một chút đi, tôi mang đồ xuống rồi đi lên với anh."

Anh ngoan ngoãn gật gật đầu, cậu mới yên tâm mang đồ xuống dưới nhà.

Khi cậu quay trở lại phòng của anh, anh đã mê mang ngủ thiếp đi. Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi kéo chiếc ghế trong phòng anh lại gần giường, ngồi ở trên ghế mà trông anh.

Châu Kha Vũ lúc bị ốm có một chút yếu đuối, khiến tim cậu mềm nhũn.

Cậu giúp anh lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán, kéo chăn của anh lại cẩn thận, bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế, trông nom anh cả đêm đó.

45.

Châu Kha Vũ tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau. Anh theo phản xạ nhìn xung quanh, thì nghe thấy tiếng của dì Lý: "Thiếu gia cậu tỉnh lại rồi!". Đoạn, dì Lý đặt tay lên trán anh, "Cũng đã đỡ sốt rồi, làm dì lo lắng quá! Cậu thấy trong người đỡ mệt hơn chưa?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Con cảm thấy đỡ mệt hơn rồi, cám ơn dì."

Dì Lý trách anh, "Dì nghe bảo hôm qua cậu để quên ô nên cảm lạnh, sao lại bất cẩn như vậy! May mà hôm qua phu nhân cho cậu ăn cháo nóng và uống nước gừng kịp thời, nếu không thì có lẽ không thể hồi lại được nhanh như vậy."

Châu Kha Vũ lúc này mới mơ hồ hỏi: "Cậu ấy đâu rồi hả dì?"

Dì Lý đáp lời: "Cậu ấy nghỉ ngơi rồi, dù sao hôm qua cũng trông cậu suốt đêm, đến khi dì tới thì dặn dò dì ở đây thay mình ở đây chăm nom cậu, đến lúc đó mới chịu về phòng nghỉ ngơi một chút."

Châu Kha Vũ nghe xong, bỗng cảm thấy một tư vị không tên xâm chiếm lòng mình, không biết là ngọt ngào, hay là xót xa.

Dì Lý thấy cậu ngẩn người, thì mới phát hiện ra mình lỡ nói quá nhiều. Hạo Vũ đã dặn dì rất kỹ, nếu anh có hỏi thì đừng nói với anh là cậu ở cạnh anh suốt đêm, cậu lo rằng anh sẽ thấy bối rối, sẽ thấy không thoải mái. Dì liền nói sang chuyện khác, hỏi Châu Kha Vũ: "Thiếu gia, cậu đợi dì một lát, dì mang bát cháo lên cho cậu, người cậu đang yếu, cần tẩm bổ một chút cho khỏe mới được."

Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Cám ơn dì."

Một lúc sau, dì Lý mang tô cháo nóng bốc hơi nghi ngút lên cho anh. Anh ăn muỗng cháo đầu tiên, chợt cảm thấy hương vị này có chút quen thuộc, hình như chính là cùng một món cháo ngày hôm qua Duẫn Hạo Vũ đút cho anh ăn.

Anh liền hỏi dì Lý, "Cháo này ngon quá, là do dì nấu đúng không ạ?"

Dì Lý hơi ngập ngừng: "Ừ đúng rồi, là sáng nay dì tới nấu đó."

Châu Kha Vũ thắc mắc, "Hương vị rất giống cháo ngày hôm qua Hạo Vũ nấu cho con, hôm qua cũng là dì nấu sao?"

Đến đây, dì Lý liền bối rối.

Sau cùng, dì cũng quyết định nói thật cho anh biết.

"Không giấu cậu nữa, thật ra cháo ngày hôm qua là cậu ấy nấu cho cậu."

Biết rằng Châu Kha Vũ thắc mắc điều gì, dì tiếp tục: "Cậu ấy vẫn luôn là người chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho thiếu gia."

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ.

"Cậu ấy đã chủ động đề nghị dì dạy cậu ấy cách làm những món ăn theo cách thiếu gia thích, đã cố gắng rất nhiều. Hàng ngày đều dậy sớm để làm những món ăn đó, thế nhưng lại nhờ dì giữ bí mật, không cho thiếu gia biết."

Châu Kha Vũ nghe đến đây, chợt cảm thấy trong lòng như được một sợi lông vũ khẽ chạm vào, tâm tình cũng xao động.

Thật ra, anh cũng lờ mờ đoán được rằng người chuẩn bị bữa ăn hàng ngày cho anh là ai.

Như là hôm nọ, anh trở về nhà sớm hơn dự kiến, thấy cậu đang tỉ mẩn chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối với dì Lý. Anh đứng đó một lúc lâu, cậu mới phát hiện ra, phản xạ đầu tiên là lùi ra khỏi phía căn bếp, rồi quay sang anh, bối rối nói: "Anh đã về!"

Anh cũng gật đầu, vờ như không nhìn thấy gì hết.

Như là một hôm nào đó, anh dậy sớm hơn mọi lần, đứng ở một góc nhìn cậu thuần thục chuẩn bị thức ăn. Trưa ngày hôm đó, hộp cơm của anh chính là những món ăn anh thấy cậu làm.

Châu Kha Vũ biết, nhưng anh không có dũng khí để chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách giữa cậu và anh.

Châu Kha Vũ mơ hồ cảm thấy, hình như mình không còn có thể đơn thuần coi người trước mắt như đối tác trong một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa nữa. Mà anh, đối với những cảm xúc lạ lẫm khi ở cạnh cậu, chính là bản năng muốn trốn tránh.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa cậu và anh, đủ để dập tắt mọi cảm xúc không nên có đối với cậu.

Đối với một người đã đóng cửa trái tim mình quá lâu, Châu Kha Vũ cảm thấy sợ hãi trước những cảm xúc rối rắm của bản thân mình.

Thế nhưng, đó là cậu.

Cậu dùng tấm lòng bao dung của mình, tỉ mỉ dùng chân tâm mà đối xử với anh, cho anh cảm nhận được sự ấm áp mà anh khao khát.

Cậu tốt đẹp đến vậy, sưởi ấm tâm hồn anh, dần dần mở cánh cửa trái tim vốn dĩ vẫn luôn đóng chặt của anh.

Mỗi lần anh muốn trốn tránh, cậu chỉ cần ở đó, cũng khiến anh cảm thấy nên cho bản thân một cơ hội.

Mà giờ đây, có lẽ anh nên học cách dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình một lần.

...

46.

Biết rằng hôm nay Châu Kha Vũ muốn đi làm trở lại, Duẫn Hạo Vũ lại như thường lệ dậy thật sớm, lần mò xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Như thường lệ, cậu sẽ dậy sớm và xuống nhà bắt tay vào nấu trước, đến khi dì Lý có mặt thì đồ ăn cũng đã gần như chuẩn bị xong xuôi, cậu sẽ làm phiền dì Lý gói lại giúp anh, bản thân mình thì ngồi xuống bàn ăn dùng bữa sáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay cũng vậy, cậu lựa nguyên liệu dì Lý đã mua sẵn để trong tủ lạnh. Anh vừa ốm dậy, nên cậu nấu một nồi cháo đậu xanh thịt bằm, dễ ăn, lại cũng dễ tiêu hóa.

Nồi cháo chín, tỏa hương thơm phức. Hạo Vũ nếm thử, thấy gia vị vừa vặn thì mới tắt nồi cháo đi.

Sao hôm nay dì Lý vẫn chưa đến thế nhỉ, cậu thắc mắc.

Thôi được rồi, vậy hôm nay cậu sẽ thay dì Lý gói ghém bữa trưa cho anh, chắc sẽ không sao đâu.

Cậu cẩn thận múc cháo vào bình giữ nhiệt, rồi đậy nắp lại.

Còn thiếu gì nữa nhỉ? À đúng rồi, một chút hoa quả tráng miệng, bổ sung chất xơ cho anh nữa.

Cậu cúi người lục tìm trong tủ lạnh một hồi, lẩm bẩm, "Thanh long đâu rồi nhỉ..."

"Ở đây này."

Một cánh tay vươn ra từ đằng sau, với lên ngăn trên cùng của tủ lạnh, cầm lấy một quả thanh long đặt ở trong góc, rồi đưa đến trước mặt cậu.

Nghe được giọng nói ấy, cậu giật mình, quay người lại. Đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp như tượng tạc của Châu Kha Vũ. Anh mỉm tươi cười tinh nghịch, khom người xuống, để gương mặt mình kề sát lại với cậu, khiến tim cậu loạn nhịp.

Anh nói, "Chào buổi sáng, Hạo Vũ."

...

Hôm nay, Châu tổng phá lệ bước vào công ty với gương mặt vui vẻ phấn chấn, khiến tất cả mọi người đều tò mò bàn tán, không biết đây là gặp chuyện gì vui mà tâm tình lại tốt như vậy.

Chỉ có trợ lý Khánh lúc đánh xe đến đón Châu tổng, vô tình thu hết vào mắt cảnh Châu tổng đang thong thả tiến ra ngoài cửa, còn Duẫn thiếu vội vàng chạy từ trong nhà ra, trên tay là một cặp lồng cơm. Cậu trao tận tay cặp lồng cơm cho Châu tổng, khung cảnh ngọt ngào như bước ra từ bộ phim tình cảm lãng mạn. Vậy là từ lúc bước ra khỏi nhà đến giờ, trên gương mặt Châu tổng như viết thật to bốn chữ "phi thường cao hứng". Đúng rồi đó, sắp chọc mù mắt kẻ độc thân là cậu rồi.

Thấy tâm tình Châu tổng nhà mình phá lệ tốt đẹp, cậu liền trêu anh: "Châu tổng cao hứng như vậy, phải chăng hôm nay cặp lồng cơm kia là do Duẫn thiếu chuẩn bị?"

Châu Kha Vũ đáp, "Sai rồi, không phải là Duẫn thiếu."

Nụ cười anh ngọt ngào như gió xuân.

"Mà là Châu phu nhân."

---

Preview chương sau:

Món quà cậu chuẩn bị, mong rằng anh sẽ thích.

---

p/s: "kinh hỉ" nho nhỏ ngày Thất Tịch của mọi người tới đây~

Một lần nữa, chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ, chúc cho Song Vũ của chúng ta sẽ có được kết cục viên mãn, chúc cho những người có tình sẽ về bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top