Chương 12

39.

Về đến nhà, đúng như dự đoán, Duẫn Hạo Vũ ngã bệnh.

Dì Lý đã về nhà rồi, giờ trong nhà chỉ còn mình cậu. Thật may làm sao, hôm nay cậu có hẹn làm khách ở Trương gia, nên dặn dì nấu cơm từ trước. Cậu múc tạm một bát súp gà điểm tâm ăn tạm, rồi lê bước lên phòng, đóng cửa lại.

Cậu lên cơn sốt cao, kèm theo đó là cơn ớn lạnh toàn thân và cơn đau ở chân tái phát. Cậu nằm cuộn mình trên giường, cố gắng rên thật nhỏ để không đánh thức ai dậy, định tự mình vượt qua cơn sốt.

Cậu đau quá...

...

Châu Kha Vũ trở về nhà, nhìn thấy đồ ăn được dọn sẵn trên bàn ăn, còn Duẫn Hạo Vũ thì không thấy đâu, liền nhíu mày. Cậu vẫn chưa về đến nhà sao? Thế nhưng, ban nãy anh mở tủ giày của cậu ra, đôi giày đã được cất gọn, chính là đôi giày thể thao cậu thích nhất, mỗi lần ra ngoài đều là đôi này.

Đúng vậy, tủ quần áo của cậu cũng rất đơn giản, mà tủ giày của cậu cũng vậy. Cậu không ngại mặc đi mặc lại một vài bộ quần áo, cũng không ngại dùng đi dùng lại một vài đôi giày. So với những cậu ấm cô chiêu khác, cậu sống giản dị và mộc mạc, cảm tưởng rằng so với danh xưng Duẫn nhị thiếu khác nhau thật xa.

Châu Kha Vũ cũng không biết, thói quen quan sát người khác kỹ càng của mình lại mang đến nhiều phát hiện bất ngờ như thế về người bạn đời của mình, mà điều đó cùng lúc cũng mang cho anh thật nhiều hoang mang.

Như lúc này đây, anh thấy cửa phòng cậu đóng chặt, liền nhíu mày.

Duẫn Hạo Vũ thường không có thói quen đóng cửa phòng khi ra ngoài, cũng không biết vì lý do gì.

Vậy là cậu đã về nhà rồi? Vậy thì sao không xuống ăn cơm?

Cậu có làm sao không? Hay là cậu đang ngủ?

Anh chần chừ, rồi cuối cùng vẫn quyết định không làm phiền cậu.

---

Đêm, Duẫn Hạo Vũ giật mình tỉnh giấc trong cơn sốt cao, cơn đau buốt ở đầu và chân, cơn đói cồn cào và cơn khát nước đến khô khốc cổ họng.

Cậu lờ mờ cảm thấy, mình không ổn rồi. Cậu gượng dậy, lê bước khỏi giường, với lấy ngăn tủ thuốc cá nhân, định lục tìm thuốc cảm. Đôi chân đau đớn như vô lực, cậu chật vật ngã xuống sàn, tạo một tiếng vang lớn. May thay, sàn nhà được trải lông, nên giảm được phần nào đau đớn. Cậu cố lết tới phía tủ thuốc, rồi bám vào thành ghế để gượng dậy

Châu Kha Vũ ngủ không ngon giấc, tiếng động phía phòng bên kia lập tức đánh thức anh dậy. Anh nghe thấy, liền lập tức bật dậy, theo phản xạ chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa.

"Duẫn Hạo Vũ, cậu có ở trong đó không?"

Hạo Vũ nghe thấy tiếng anh, giật mình hoảng hốt, đôi tay cầm lấy lọ thuốc cũng run bắn, lọ thuốc rơi bịch xuống sàn. Cậu vội vàng ngồi thụp xuống nhặt lọ thuốc lên.

"Duẫn Hạo Vũ? Cậu có trong đó không?"

Cậu quay mặt lại về phía tiếng nói của anh, cũng muốn lên tiếng, nhưng họng cậu khàn đặc, phát ra âm thanh không rõ: "Tôi, tôi ở đây."

Châu Kha Vũ nghe giọng cậu mơ hồ, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng mà anh cũng không nhận ra, liền nói: "Duẫn Hạo Vũ, cậu có ổn không? Tôi vào nhé?", nói rồi lập tức mở cửa ra, thì thấy cậu đang ngồi trên sàn nhà, trên tay cầm lọ thuốc, gương mặt đỏ bừng như đang sốt, ánh mắt mê mang nhìn anh.

Anh vội vàng chạy đến lay cậu: "Cậu làm sao thế, không khỏe chỗ nào?", nói đoạn định dìu cậu lên giường. Duẫn Hạo Vũ cố gắng đứng dậy cùng anh, nhưng đôi chân cậu như vô lực, không làm cách nào đứng dậy nổi. Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều, thuận tay liền bế cậu lên. Duẫn Hạo Vũ không cao bằng anh, người thật ra rất gầy, lại đang ốm yếu vô lực, cứ thế để anh bế lên giường.

Anh đặt cậu xuống giường, mà lúc này mặt cậu đỏ bừng rồi, không biết có phải do cơn sốt cao hay không. Anh liền đặt tay lên trán cậu. Quả thật là sốt rồi, sốt cao vô cùng.

Nhớ lại hình ảnh cậu không do dự cởi áo khoác ra giữa trời đông rét mướt hồi chiều, anh thầm mắng cậu trong lòng, cậu bị ngốc hay sao? Anh vừa đắp chăn cho cậu, vừa hỏi: "Sốt cao thế này, cậu đã ăn gì chưa? Đã kịp uống thuốc chưa?"

Duẫn Hạo Vũ mê mang giữa những câu hỏi của anh, cậu thì thào đáp: "Đã ăn... ăn một chút súp gà rồi..."

"Ăn lâu chưa?"

"Ăn từ chập tối..."

"Vậy để tôi xuống nấu thêm cái gì cho cậu ăn đã. Cậu muốn uống nước không? Giọng cậu khàn lắm."

Duẫn Hạo Vũ ngây ngốc gật đầu. Châu Kha Vũ chỉ đợi có vậy, lập tức đi xuống nhà mang theo nước ấm lên, đỡ cậu dậy rồi giúp cậu uống nước. Cậu uống nước xong, anh liền cẩn thận đỡ cậu nằm xuống giường, sau đó rót sẵn một cốc nước ấm khác để cạnh giường rồi mới đi xuống dưới nhà nấu một ít cháo.

Cháo chín, anh cẩn thận bưng lên. Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, anh cẩn thận xúc một thìa, thổi cho bớt nóng, rồi mới bón cho cậu ăn. Cậu thấy vậy thì bối rối, nhưng anh đã kề thìa cháo bên môi cậu. Cuối cùng, cậu vẫn hơi hé miệng ra, nuốt miếng cháo xuống bụng.

Hạo Vũ cứ thể mơ mơ hồ hồ ăn hết bát cháo, rồi uống thuốc hạ sốt, rồi để anh đặt mình nằm xuống chiếc gối. Anh đặt cậu nằm xuống, rồi bưng bát cháo xuống dưới, nhân tiện mang túi chườm lạnh lên.

Trong cơn đau đầu và ê buốt ở chân, cậu nằm mê man một lúc, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, cậu thấy dì Lý ở bên cạnh cậu. Dì Lý thấy cậu tỉnh lại, vui mừng nói: "Cuối cùng cậu đã tỉnh lại rồi! Đêm qua cậu sốt cao lắm đó, thiếu gia rất lo lắng, đặc biệt dặn dì ở lại đây chăm sóc cậu. May quá, giờ cũng hạ sốt rồi."

Nghe đến đây, người cậu khẽ run. Cậu mơ màng nhìn xung quanh, anh không còn ở đây nữa.

Dì Lý nói: "Thiếu gia có việc nên phải đi từ sớm, có lẽ phải tối muộn mới về. À đúng rồi, dì có nấu cháo cho cậu, để dì bưng cháo lên nhé!"

Duẫn Hạo Vũ gật đầu: "Cám ơn dì."

Dì Lý đỡ cậu dựa vào tường. Cậu dựa người vào giường, định thần lại.

Ngày hôm qua, tựa như một giấc mơ không có thật vậy.

Anh đã ở đó cùng cậu thật sao?

...

40.

Ngày hôm đó, dì Lý đặc biệt lưu lại nhà cậu để chăm sóc cho cậu. Châu Kha Vũ dường như bận công việc gì đó, rời nhà sớm mà về nhà cũng rất muộn. Mà cậu cũng dùng khoảng thời gian này để bình phục trở lại, dành phần lớn thời gian ở trên giường.

Phải hôm sau nữa, cậu mới bình phục hẳn, dì Lý cuối cùng cũng cho phép cậu đi lại bình thường. Cậu xuống ngồi ở phòng khách dưới nhà, đặc biệt đợi Châu Kha Vũ về để nói lời cảm ơn.

Dì Lý đã về nhà, giờ trong cả căn biệt thự chỉ có mình cậu. Cậu cầm điều khiển nhàm chán chuyển kênh.

Đến 11h đêm anh mới về đến nhà. Cậu thấy anh bước vào nhà, liền đứng dậy, "Anh đã về?"

Châu Kha Vũ thấy cậu ở dưới phòng khách thì thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, rồi đi thẳng vào nhà.

Cậu nhân lúc anh chưa bước lên tầng, liền gọi với theo: "Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ nghe tiếng cậu gọi thì đứng lại, nhưng lưng vẫn quay ngược về phía cậu, khiến cậu nhìn không ra biểu tình của anh.

Cậu ngập ngừng: "Ừm...chuyện là, cám ơn anh đêm đó."

Châu Kha Vũ lặng thinh một chút, rồi đáp, giọng nói lạnh nhạt: "Không cần cảm ơn, việc nên làm". Nói rồi, anh bước thẳng lên lầu.

Hạo Vũ thấy anh thừa nhận đã chăm sóc mình, thì trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

Có phải, anh đang dần mở lòng hơn với cậu rồi không?

Cho dù anh vẫn kiệm lời, vẫn dùng tông giọng lạnh lùng đó để trả lời cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nếu Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy gương mặt của Châu Kha Vũ lúc đáp lời, có lẽ cậu sẽ bất ngờ, vì gương mặt ấy không hề lạnh lùng như cậu nghĩ. Châu Kha Vũ chỉ đang che dấu nụ cười vốn đã rất khó phát hiện của mình đằng sau bóng lưng ấy thôi.

...

Một tuần sau, tại Châu gia.

Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ tranh thủ dịp cuối tuần về Châu gia thăm ông nội, nhân tiện cũng ở lại dùng bữa.

Ông nội cùng Duẫn Hạo Vũ vui vẻ đánh cờ, còn Châu Kha Vũ thì ngồi một bên nghe hai người nói chuyện.

"Hạo Vũ, nghe nói hôm trước con bị ốm? Đã khỏe hẳn chưa?"

Hạo Vũ ngạc nhiên, thắc mắc vô cùng, tại sao ông nội lại biết chuyện mình bị ốm? Thế nhưng vẫn lễ phép đáp lời ông nội, "Dạ đã khỏe lại rồi ạ, cám ơn ông nội quan tâm ạ."

Ông nội đi cờ xong xuôi rồi bảo cậu, "Nhớ bảo trọng thân thể nhé, thời tiết dạo gần đây lạnh hơn dạo trước nhiều, dễ bị cảm mạo". Đoạn, ông quay sang Châu Kha Vũ: "Thằng nhóc thúi, nhớ chăm sóc cháu rể của ông cẩn thận, cháu rể của ông mà làm sao thì ông hỏi tội nhóc đó biết chưa!"

Châu Kha Vũ cũng quen rồi. "...Dạ vâng ạ."

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn hai ông cháu vui vui vẻ vẻ đanh cờ bên kia, một khung cảnh bình yên nhẹ nhàng biết mấy.

Đột nhiên lại thấy hình ảnh ấy thật đẹp.

Cũng đã lâu lắm rồi, anh mới thấy ông nội hoạt bát vui vẻ được như vậy. Hồi còn nhỏ, anh rất hay quấn lấy ông. Anh thích cùng ông trò chuyện, cùng ông học viết thư pháp, cùng ông đánh cờ. Đến khi lớn dần hơn, anh lao mình vào những công việc lớn nhỏ khác nhau, cũng không còn bám dính lấy ông như hồi còn bé nữa, càng ít cơ hội cùng ông tâm sự chuyện nhỏ chuyện to, bầu bạn cùng ông hơn.

Hạo Vũ xuất hiện ở đây, giống như anh hồi còn bé vậy, ở cạnh ông nội, bầu bạn cùng ông, chọc ông cười đến là vui vẻ. Ừm, vui vẻ đến mức sắp quên luôn đứa cháu ruột là anh rồi. Châu Kha Vũ không biết mình nên khóc hay nên cười.

Chợt nhớ tới lời ông nội, Hạo Vũ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành, hiểu chuyện.

Anh bất tri bất giác cảm thấy, có lẽ cậu vốn dĩ là một người như thế.

Là một người tự tin vào khả năng quan sát của mình, ở chung với cậu mấy tháng, anh có thể nhận định, cậu thực sự là người tốt. Cũng không biết Duẫn Hạo Vũ trong lời của Khanh Khanh năm ấy đã trải qua những gì mà trở nên như vậy, nhưng anh có niềm tin tưởng vào Duẫn Hạo Vũ của bây giờ, một Duẫn Hạo Vũ lương thiện, tốt đẹp đến mức ngốc nghếch, một Duẫn Hạo Vũ tinh tế, kiên nhẫn, một Duẫn Hạo Vũ hiếu thảo, ấm áp.

Ở chung với cậu thật sự không khó một chút nào, anh nghĩ.

Châu Kha Vũ không biết rằng, từng bước từng bước, người trước mắt cứ như vậy dần dần bước vào trái tim anh từ lúc nào không hay.

...

Nhân lúc Châu Kha Vũ đi xuống nhà bàn công chuyện với ba Châu, ông nội Châu mới cười trêu Hạo Vũ: "Cháu rể của ông, thời gian gần đây tình cảm hai đứa tiến triển tốt đẹp chứ?"

Hạo Vũ nghe ông nội trêu thì đỏ mặt, lung bung đáp: "Dạ, cũng gọi là hòa hợp ạ..."

Ông nội Châu cười hà hà vỗ vai cậu: "Thằng bé này lại giấu ông rồi! Ông biết hết đấy nhé! Thằng nhóc Kha Vũ kia ấy, nó quan tâm cháu lắm đó."

Hạo Vũ ngẩn ngơ.

Ông nội Châu kể, "Hôm nọ, ông nhớ cháu rể của ông quá, thế là ông gọi điện cho thằng nhóc thúi kia, bảo nó dắt cháu rể của ông qua chơi với ông! Cháu biết nó bảo gì không? Nó làu bàu kêu là tuần này không được, em ấy ốm rồi, đợi em ấy khỏe hẳn mới đưa em ấy đến thăm ông."

Hạo Vũ ngơ ngác, còn có chuyện như vậy sao?

"Qua giọng nói của thằng nhóc đó, cũng đủ để ông nghe ra nó lo cho cháu thế nào. Ông nhìn nó từ bé đến lớn, lại không nhận ra nó quan tâm ai à!"

Ông nội Châu lại trêu cậu; "Hạo Vũ à, ông cảm thấy ngày cháu thu phục được thằng nhóc thúi đó không còn xa nữa đâu, đảm bảo luôn đó!"

Còn Hạo Vũ, cậu vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin. Quả thật là tin gây sốc, não cậu sắp ngừng hoạt động luôn mất rồi.

---

Preview chương sau:

Câu nói "Sau khi chúng ta ly hôn, cậu vẫn có thể coi người trong Châu gia là người một nhà như bây giờ" như mắc nghẹn trong cổ họng Châu Kha Vũ, anh cũng không biết lý do vì sao anh đột nhiên lại bài xích câu nói đó như vậy.

---

p/s: mình tới đây~

hôm nay đặt ra flag be bé như vậy, cũng là vì muốn biết được rằng vẫn luôn có nhiều người cùng mình bầu bạn khi viết "lifetime". mỗi một vote hay comment của mọi người, đều là động lực lớn để mình tiếp tục viết lên câu chuyện này, vì thế, cám ơn mọi người nhiều lắm, vì đã ủng hộ bộ truyện!

mình vẫn luôn muốn kết nối với các bạn, những người theo dõi "lifetime", cũng muốn biết cảm nghĩ của mọi người về bộ truyện. nên là, đừng ngại ngần nói cho mình biết mọi người nghĩ gì nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top