Chương 11

37.

Cuộc sống của Duẫn Hạo Vũ gần đây thật ra cũng không có nhàm chán.

Cậu chăm ra ngoài nhà hơn, cũng thường xuyên gặp mặt nói chuyện cùng những người bạn của cậu hơn. Vốn dĩ sâu thẳm bên trong cậu là một con người nhút nhát, hướng nội, vì vậy vòng tròn bạn bè của cậu không lớn, cũng có nghĩa là không phải ai cũng được bước vào cuộc sống của cậu. Cậu không dễ dàng tin tưởng một người nào đó, nhưng một khi cậu đã đặt lòng tin vào đối phương, nhất định sẽ tin tưởng họ tuyệt đối. Đó là đạo lý sống mà cậu vẫn luôn tin tưởng.

Trương Gia Nguyên là một trong số những người như vậy.

Trương Gia Nguyên, một người có tính cách gần như trái ngược với cậu, nhưng lại mang biết bao ấm áp đến với cuộc sống của cậu. Người bạn đồng niên của cậu nhìn có vẻ bất cần đời, thế nhưng thật ra lại là một người vô cùng tinh tế và nhạy cảm. Như hôm nay vậy, Trương Gia Nguyên chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là đã phát hiện ra cậu có tâm sự.

"Lão đệ..."

"Hạo Vũ!"

Duẫn Hạo Vũ đang chìm trong mê man, nghe tiếng gọi của Trương Gia Nguyên, cậu dường như có chút giật mình khi nghe Trương Gia Nguyên gọi tên mình.

"Nguyên ca hỏi thật, em có ổn không vậy?"

"Hả, sao cơ? A, dĩ nhiên rồi, em ổn mà."

Trương Gia Nguyên quan sát Hạo Vũ, và anh có thể khẳng định rằng, cậu chỉ đang nói vậy để anh bớt lo cho mình mà thôi. Đứa nhỏ ngốc, anh nghĩ. Cậu xưa nay vẫn luôn như vậy, hiểu chuyện đến đau lòng, luôn giấu hết tâm tư của mình thật kĩ, không để ai phải lo lắng.

Đột nhiên anh hiểu ra, lý do vì sao anh hai của Hạo Vũ, Duẫn Hạo Nhiên, trong lần gặp đầu tiên ấy, đã vỗ vai anh và giao Hạo Vũ cho anh chăm sóc.

"Trương Gia Nguyên, tôi đã nghe về cậu nhiều rồi. Cám ơn cậu thời gian qua đã ở bên cạnh em trai tôi. Hạo Vũ là một đứa trẻ nhút nhát, nhạy cảm, nhưng cũng rất cứng đầu. Tôi có thể giao nó cho cậu chăm sóc không?"

"Mong rằng cậu có thể bầu bạn bên cạnh thằng bé khi không có tôi ở đây."

Trương Gia Nguyên trịnh trọng gật đầu.

Anh đã lập lời hứa với bản thân, cũng lập lời hứa với anh trai của Hạo Vũ, rằng anh nhất định sẽ bảo vệ chu toàn cho Hạo Vũ thay anh trai của em ấy.

"Hạo Vũ à, anh chỉ muốn nói, có chuyện gì em đều có thể tâm sự với anh. Có thể anh không biết cách nào để gỡ rối hoàn toàn vấn đề của em, nhưng em biết anh sẽ lắng nghe và đứng về phía em mà, phải không? Chúng ta ở quen nhau lâu thế này rồi, nếu trên đời có ai em có thể tin tưởng, có thể nào bao gồm cả anh không?"

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Nguyên ca của cậu, vẫn luôn bảo hộ cậu như vậy.

Đột nhiên có chút muốn khóc.

Nhưng mà không được khóc, như vậy mọi người sẽ lo lắng.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay sang bảo Trương Gia Nguyên, "Thật đó, em ổn mà. Chỉ là... cần một chút thời gian để thích nghi, để làm quen với mọi thứ."

Trương Gia Nguyên trầm mặc, rồi vỗ vai cậu.

"Có phải là rất mệt mỏi không?"

Duẫn Hạo Vũ ngẩn người. Cậu không đáp lại anh, chỉ lặng nhìn về phía hư vô.

Hạo Vũ, em thích cậu ta, đúng không?

Cậu ta có đối tốt với em không? Có để em chịu ủy khuất không?

Nếu có ủy khuất thì nói với anh. Nguyên ca bảo vệ em.

Những lời ấy nghẹn trong lòng Trương Gia Nguyên, mà anh không có cách nào nói ra.

Anh cười khổ. Cuối cùng, tất cả chỉ hóa còn cái vỗ vai nhẹ nhàng.

"Lão đệ, anh vẫn luôn ở đây."

Em đừng sợ hãi gì cả, đằng sau em luôn có anh.

Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, "Cám ơn, Nguyên ca."

38.

Trên chiếc xe ô tô, Duẫn Hạo Vũ ngẩn ngơ ngắm đường phố H thành. Người qua người lại tấp nập, những tòa nhà cao tầng cao ngất, những cửa hiệu sầm uất.

Từ bé, cậu vốn dĩ được mọi người bảo bọc rất kĩ, được nuôi trong lồng kính như vậy, cảm thấy thế giới bên ngoài thật sự mới lạ lẫm làm sao.

Trải qua biến cố năm 17 tuổi, cậu cuối cùng cũng có dũng khí để bước ra thế giới. Thế nhưng thế giới trong mắt cậu, thật ra vẫn thật xa lạ.

Cậu luôn ngồi trên chiếc xe cá nhân, có tài xế riêng, từ trên xe ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Thậm chí đôi lúc, cậu còn có cảm giác, dường như mình chưa từng thực sự thuộc về thế giới này.

Bỗng nhiên, cậu thật muốn đích thân bước đi trên đường phố, đích thân hòa vào đám đông kia, đích thân trải nghiệm cảm giác ấy.

Vậy thì tùy hứng một lần đi.

Cậu nhờ tài xế dừng xe lại, đỗ xe ở ngõ hẻm khuất, còn cậu đeo khẩu trang, che đi gương mặt mình để tránh bị nhận ra, lại khoác trên mình chiếc áo măng tô to dày giữ ấm. Khi chắc chắn rằng không ai chú ý, cậu mới thong thả bước xuống xe, hòa mình vào dòng người vội vã.

Kéo chiếc áo khoác trùm kín mít cả người, cậu giấu gương mặt trong chiếc mũ trùm đầu, bước từng bước trên con đường sầm uất bậc nhất H thành. Cậu vừa đi vừa ngó hai bên xung quanh, bỗng cảm giác thế giới này thật lạ lẫm. Mà, cũng thật diệu kì làm sao.

Bước chân của cậu thong thả bước trên đường, tận hưởng những giây phút thanh thản đến khó tả.

Bỗng chợt, ở một góc khuất phía lề đường, cậu phát hiện ra có hai người ăn xin một lớn một bé đang ngồi nép lại. Đứa trẻ mặc áo phong phanh, còn người lớn cũng áo rách không đủ ấm. Giữa mùa đông rét buốt của H thành, ngay trên con phố sầm uất bậc nhất, tạo nên khung cảnh đối lập mang màu sắc thê lương vô cùng.

Hạo Vũ chần chừ một chút, rồi cuối cùng lấy dũng khí tiến đến gần hai người họ.

"Bạn nhỏ, tỷ tỷ, hai người có sao không?"

Bạn nhỏ thấy cậu ngồi xuống, ngẩng mặt lên nhìn cậu, môi khẽ mấp máy: "Ca ca, em rất lạnh, rất đói..."

Không đợi em nói tiếp, cậu liền lập tức cởi áo khoác ra, khoác lên người em bé và người lớn. Trên người cậu chỉ còn độc một chiếc áo len dài tay và chiếc áo gile.

Em bé và người lớn thấy vậy toan nhổm dậy định trả lại chiếc áo cho cậu, nhưng cậu ngăn họ lại. Cậu lục tìm trên người một hồi, thế nhưng lại chẳng còn tiền mặt. Nghĩ nghĩ một chút, cậu liền cởi chiếc vòng trên tay giao cho hai người, "Tôi không còn gì đáng giá trên người, chỉ còn cái này... Hai người cầm tạm lấy chiếc vòng này nhé, đổi lấy một chút tiền...". Rồi, cậu lại lục hai túi áo trên chiếc áo măng tô, lấy ra mấy chiếc bánh bao kim sa nóng hổi được mẹ Trương gói tặng mang về, đặt vào tay em nhỏ và người lớn, "Hai người cầm lấy ăn tạm lấy sức nhé!"

Hai người ăn xin dường như vẫn không thể tin được một loạt chuyện vừa xảy ra, ngây ngốc nhìn Hạo Vũ. Họ chưa kịp nói lời cảm ơn, cậu đã vội vàng đứng dậy: "Giờ tôi phải đi đây, tạm biệt!"

Rồi cậu cũng hòa mình vào đám đông kia, để lại hai người một lớn một nhỏ ngẩn ngơ ở lại. Em bé định thần lại, ngây thơ quay sang hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ca ca ban nãy có phải là thiên sứ không ạ?"

Mẹ em nhìn theo bóng hình đã khuất dần của Hạo Vũ, quấn chặt chiếc áo măng tô ấm áp lên người em, xoa đầu em nhỏ, nước mắt trào ra. "Ừ, đúng, cậu ấy đúng là thiên sứ đó."

Duẫn Hạo Vũ không biết rằng, cậu vừa cứu sống hai mạng người trong đêm đông giá rét năm đó, và cũng vô tình cứu sống hàng nghìn trẻ em lang thang sau này. Đứa trẻ ngày hôm nay cậu nhường áo khoác cho, trong tương lai trở thành một nhân vật phong vân của H thành, cũng là người mai này thành lập ra một quỹ từ thiện cứu trợ trẻ em trên cả nước.

Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này.

...

Duẫn Hạo Vũ ôm lấy thân mình lạnh cóng, bất đắc dĩ đành phải quay trở lại xe. Cơn lạnh buốt giá khiến cậu mất hết cảm giác, mà đôi chân cậu như tê cóng, có lẽ đêm nay cơn đau sẽ lại hành hạ cậu. Thế nhưng, trong lòng cậu lại nhen nhỏi niềm vui nhỏ bé.

Thật tốt, vì có thể giúp được người khác.

Thật ra thì, cậu vẫn luôn quyên góp toàn bộ khoản tiền tiết kiệm tích góp được cho các quỹ từ thiện lớn nhỏ. Trước năm 17 tuổi, cậu quyên góp qua danh nghĩa của ba mẹ Duẫn. Sau năm 17 tuổi, cậu quyên góp dưới danh nghĩa ẩn danh. Cứ như vậy, thầm lặng cứu giúp rất nhiều người khác.

Biết rằng sức khỏe của bản thân yếu ớt, cậu luôn ý thức được rằng, có thể một ngày không xa nào đó, cậu sẽ rời xa thế gian này. Cậu cũng đã sớm để lại di nguyện, ngày cậu mất đi, toàn bộ tài sản cá nhân của cậu sẽ được quyên cho các tổ chức từ thiện ra sao.

Duẫn Hạo Vũ mong rằng, thế giới sẽ bớt tàn khốc với nhiều người hơn.

Cậu khép mắt lại, thiếp đi trên chiếc xe băng băng trên đường.

...

Duẫn Hạo Vũ không biết rằng, ở đằng xa xa kia, Châu Kha Vũ và trợ lý Khánh vẫn đang dựng xe ở gần đó, nhất cử nhất động của cậu từ khi bước xuống xe cho đến khi tiến đến gần hai mẹ con người ăn xin kia, đều được thu hết vào mắt anh.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn cậu, chăm chú đến trầm ngâm.

Trợ lý Khánh thấy Châu tổng của mình đã ngồi bần thần từ lúc người ta bước xuống xe cho đến lúc bước về trở lại xe, quả thật cảm thấy có chút khác thường. Thấy Châu tổng vẫn dõi theo chiếc xe của Châu phu nhân, bất chấp chiếc xe đã khuất dạng, cậu mới cân nhắc rồi mở miệng: "Châu thiếu có lẽ không biết, kì thật chúng tôi khi điều tra tư liệu về Duẫn thiếu, vô tình phát hiện ra Duẫn thiếu cũng giống như ngài, năm nào đều bí mật quyên góp cho trại trẻ mồ côi và các tổ chức từ thiện khác. Số tiền cậu ấy quyên góp được thực ra là lớn vô cùng, dường như là đem gần hết tài sản cá nhân hàng năm đều đi quyên góp. Quả thật là một người vô cùng tốt bụng."

Châu Kha Vũ lặng thinh không đáp, trong đầu chợt hiện lên lời của Khanh Khanh trong quá khứ nhiều năm về trước.

"Duẫn nhị thiếu, từ sau tai nạn cách đây mấy năm, tính tình liền trở nên kỳ quặc, bạo lực. Có mình em là người tiếp xúc thân cận với cậu ấy, chỉ cần trái ý, dăm ba bữa liền bị cậu ấy đánh. Có một chiếc roi rất dài treo trong căn phòng u ám của cậu ấy, mỗi lần bước vào, em sợ lắm."

"Cậu ấy thường hành hạ những tờ giấy trắng một cách thô bạo để trút giận, trong phòng cậu ấy hôm nào cũng đầy những tờ giấy với những nét vẽ bằng chì đen nguệch ngoạc, loạn như tâm bão."

"Cậu ấy rất đau, mỗi lần đau như vậy, cần phải giải tỏa."

"Đây là dùng roi mà quất..."

Từng lời Khanh Khanh từng kể với anh hiện ra, tất cả như rõ mồn một, khiến anh hoảng hốt.

Dường như, Duẫn Hạo Vũ mà anh từng nghe về, khác rất xa so với Duẫn Hạo Vũ mà anh biết.

Dường như, mọi thứ càng lúc càng chệch ra khỏi quỹ đạo anh vẽ ra từ ban đầu.

Dường như, mọi chuyện không đơn giản như những gì anh vẫn luôn nghĩ.

---

Preview chương sau:

Châu Kha Vũ không biết rằng, từng bước từng bước, người trước mắt cứ như vậy dần dần bước vào trái tim anh từ lúc nào không hay.


p/s: một chiếc flag be bé cho ngày thứ sáu, khi chương này đạt 60 votes, mình đăng chương 12 nhé, cực kỳ uy tín luôn! Cám ơn mọi người vì đã theo dõi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top