Chương 10




33.

Hôm nay, Châu Kha Vũ cũng phá lệ về sớm. Khi anh về đến nhà, vừa hay là lúc mọi người vừa dọn cơm, chuẩn bị dùng bữa. Dì Lý như thường lệ đôn hậu chạy ra đón anh, "Thiếu gia hôm nay về sớm, vừa hay tôi vừa dọn cơm, cậu thay đồ rồi ra dùng bữa."

Châu Kha Vũ treo chiếc áo măng tô lên móc treo. Duẫn Hạo Vũ ngồi ở góc xa xa bên kia bàn ăn, thấy anh tiến vào cũng gật đầu phải phép, "Anh đã về."

Anh gật đầu, rồi tiến đến ngồi xuống bàn ăn.

Bữa cơm hôm nay có thêm một vài món ăn mới so với thường ngày, năm món mặn, một món canh.

Dì Lý vui vẻ bảo anh, "Vừa hay hôm nay có làm thử món mới, cậu vào dùng thử xem có hợp vị không?"

Châu Kha Vũ cầm đũa, gắp thử một gắp gà xào đậu phộng.

"Hương vị có chút khác thường ngày dì hay làm..."

Duẫn Hạo Vũ nín thở, trái tim của như bị treo lên không trung.

"...nhưng mà ngon lắm."

Trái tim bị treo lơ lửng của Duẫn Hạo Vũ khi đó mới được kéo xuống.

Hôm đó, Châu Kha Vũ phá lệ ăn nhiều hơn so với mọi hôm, thậm chí còn bảo dì Lý ngày hôm sau tiếp tục nấu như vậy, rồi ngày mai giúp anh chuẩn bị đồ ăn trưa. Dì Lý thấy vậy thì cười tít mắt, gật đầu lia lịa, rồi lén nháy mắt với Duẫn Hạo Vũ.

Có lẽ Châu Kha Vũ không biết rằng, bữa ăn ngày hôm đó của anh, thật ra là một tay Duẫn Hạo Vũ chuẩn bị. Có lẽ anh cũng không biết rằng, từ đó về sau, những bữa cơm anh ăn ở nhà, đều qua tay của cậu.

Từ đó về sau, Châu Kha Vũ chăm về nhà ăn tối hơn hẳn, cũng chủ động nhờ dì Lý chuẩn bị cơm trưa mang đi làm hàng ngày. Cũng từ đó mà anh và người bạn đời của mình giao tiếp với nhau nhiều hơn, tuy chỉ là đôi câu xã giao trên bàn ăn, nhưng dường như khoảng cách của hai người cũng không còn xa lạ như trước nữa. Hoặc là, đối với Hạo Vũ thì chính là như vậy. Trong những tháng ngày này, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ được ở gần anh đến vậy. Được dậy sớm chuẩn bị đồ ăn hàng ngày cho anh, được cùng anh nói chuyện đôi ba câu trên bàn ăn, đối với cậu đã là những khoảnh khắc vô cùng quý giá.

Có đôi lúc, cậu thầm nghĩ, giá mà giữa anh và cậu vẫn luôn tốt đẹp như vậy, thì tốt biết mấy.

34.

Dạo gần đây, toàn bộ mọi người trong công ty đều bàn tán về việc Châu tổng dạo gần đây dường như về nhà sớm hơn hẳn, hơn nữa sáng nào đến cũng mang theo một hộp cơm, nhìn là biết mang từ nhà đi. Bữa trưa thì luôn ở lại văn phòng dùng bữa, nghỉ ngơi, cũng không có gọi đồ ăn ngoài cùng mọi người như thường lệ nữa.

Cả cái H thành này nhà nhà đều biết Châu thiếu và Duẫn thiếu vừa kết hôn, đang trong giai đoạn tân hôn mặn nồng. Chao ôi, cặp lồng cơm kia nhất định là do Duẫn thiếu đích thân chuẩn bị đi, nếu không thì làm sao mà Châu thiếu lại lại giữ khư khư thế, đến Vương thiếu là người bạn lâu năm mới về nước đến thăm mà còn không cho động vào? Dạo gần đây cố gắng về sớm như vậy, chắc hẳn là vì xa phu nhân một khắc liền nhớ, nên phải nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc để mà quay về gặp ái nhân rồi. Trời ơi, càng nghĩ càng thấy ngọt ngào mà, đúng là như phim vậy đó!

Cứ thế, một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc mà cả cái H thành này biết đến tình cảm mặn nồng của cặp đôi Song Vũ.

Lại nói đến Vương Chính Hùng, người anh em tại Mỹ của Châu Kha Vũ được nhắc đến trong câu chuyện. Vốn dĩ gia nghiệp nhà họ Vương nằm ở Mỹ, nhân dịp này đặc biệt quay về H thành để hoàn thành hạng mục hợp tác với Châu gia. Vừa bước vào căn phòng làm việc, đã nhìn thấy Châu Kha Vũ chưng khuôn mặt người sống chớ lại gần như mọi khi, ngồi chăm chú làm việc, chỉ ngẩng mặt lên khi thấy Vương Chính Hùng đã đứng trước bàn làm việc của mình.

"Ây chà, Châu thiếu, mọi thứ cũng tạm rồi đó, nghỉ ngơi một chút thôi, anh đây đến tìm cậu đi ăn trưa."

Châu Kha Vũ gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, tôi cũng vừa xong việc. Hôm nay tôi ở lại đây nghỉ ngơi, có gì để tôi bảo trợ lý Khánh sắp xếp giúp anh."

Vương Chính Hùng chọc Châu Kha Vũ: "Người anh em, chả mấy dịp anh mới về nước, mà cậu thì ngoài bữa tiệc xã giao cùng công ty thì chẳng cùng anh đi ăn một bữa nào cả, sao vậy hả, vị kia ở nhà quản chặt lắm hả?"

Châu Kha Vũ đen mặt: "Vương Chính Hùng, bớt nhiều chuyện đi, liên quan gì đến anh."

Vương Chính Hùng cười nhăn nhở, lại nhìn thấy trên bàn Châu Kha Vũ nhiều thêm một hộp cơm được gói ghém kĩ thì trêu: "Hộp cơm kia giữ như bảo bối như vậy, chắc là vị kia ở nhà tự tay làm cho phải không!"

Châu Kha Vũ theo phản xạ kéo hộp cơm về phía mình, "Không phải."

Vương Chính Hùng thấy mắc cười quá, "Rồi rồi, biết là không phải rồi, không cần phải giữ kĩ thế, ai tranh mất đâu mà lo, haha."

Châu Kha Vũ gương mặt ngờ vực nhìn nụ cười nhăn nhở của tên kia, rồi cũng lười tiếp chuyện với hắn.

Vương Chính Hùng lại trêu: "Anh nghe nói hai người rất ngọt ngào, đến nỗi cả cái H thành này đều ghen tỵ với nhà cậu đó, nhờ tận mắt thấy, đúng là đáng ngưỡng mộ thật!"

Châu Kha Vũ như bị chọc phải chỗ ngứa, nổi khùng: "Họ Vương kia, nói nhảm vừa thôi, đi ăn đi!"

Mà trong mắt của Vương Chính Hùng, đây chính là phản ứng ngạo kiều, thẹn quá hóa giận của Châu Kha Vũ. Trời ơi, không ngờ sống chừng ấy năm trên đời, cuối cùng cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ nổi khùng, thật mãn nguyện quá ta ơi. Vương Chính Hùng như tìm ra được điểm yếu của Châu Kha Vũ, lại tiếp tục chọc ghẹo: "Châu thiếu à, hôm nào có dịp nhớ mang em dâu ra mắt nhé, thật muốn tận mắt diện kiến người có thể khiến Châu Kha Vũ đại danh đỉnh đỉnh để tâm đến mức độ này!"

Châu Kha Vũ: "Biến đi chỗ khác!"

Vương Chính Hùng cười vui vẻ, làm điệu bộ chào thân ái và quyết thắng rồi bước ra ngoài cửa. Thầm nghĩ, trời lạnh rồi, làm chút chuyện vui vẻ thôi.

Thế là cả hôm sau, cả công ty đều biết, Châu thiếu hóa ra mỗi ngày đều mang cơm phu nhân nấu đi ăn trưa, rồi còn giữ khư khư hộp cơm đến một miếng cũng không cho Vương thiếu, rồi thì Châu thiếu sợ phu nhân buồn nên ngày nào cũng tan làm sớm để về cùng phu nhân, lại còn vô cùng giữ người, không cho phu nhân lộ mặt trước người ngoài. Tựu chung lại là tình cảm vô cùng mặn nồng, đến tiểu thuyết chắc cũng không thể ngọt bằng nữa. Thật đáng ghen tỵ, thật đáng ngưỡng mộ!

Châu Kha Vũ khi thấy đến cả trợ lý Khánh cũng nhìn mình đầy ẩn ý: "..."

Không còn gì để nói.

35.

Một vài tháng cứ thế an an bình bình qua đi.

Trong mấy tháng này, Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ vẫn an ổn sống chung, cả hai không có quá nhiều xung đột, ngày qua ngày bình đạm trôi qua.

Trong mấy tháng này, Duẫn Hạo Vũ vẫn lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn cho Châu Kha Vũ. Cậu tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này trước mặt anh, cũng không để anh nắm được manh mối nào. Đây như thể là phương thức bảo vệ mối liên kết gần gũi nhất giữa cậu và anh vậy.

Trong mấy tháng này, Châu Kha Vũ cũng dần dần thay đổi một vài định kiến về Duẫn Hạo Vũ. Tuy rằng hai người không có quá nhiều giao tiếp, thế nhưng dường như ở chung với cậu không khó như anh vẫn luôn tưởng tượng.

Đôi lúc, anh còn có cảm giác, giữa cậu và anh có một mối liên kết kỳ lạ nào đó anh không tài nào giải thích được. Nói sao nhỉ, khi nói chuyện với cậu, thật ra lại mang lại cảm giác rất dễ chịu. Thậm chí anh nghĩ, nếu đặt anh và cậu trong một căn phòng, có lẽ anh và cậu còn có thể nói chuyện không ngừng.

Đôi khi Châu Kha Vũ bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ. Dường như mọi chuyện càng ngày càng đi ngược lại với những gì anh dự kiến.

...

Ngày hôm nay là sinh nhật của một vị phu nhân có tiếng trong giới thượng lưu H thành, cũng là đối tác thương nghiệp quan trọng của Châu gia và Duẫn gia. Châu Kha Vũ do phải có chuyến công tác đột xuất, nên không thể xuất hiện cùng Hạo Vũ trong bữa tiệc.

Hạo Vũ như thường lệ vẫn giữ phong thái lịch thiệp, gia giáo đúng mực của Duẫn nhị thiếu nức tiếng H thành.

Cuộc hôn nhân giữa Duẫn gia và Châu gia vốn dĩ vẫn luôn là chủ đề thảo luận của cả H thành, không riêng gì giới thượng lưu. Nhất cử nhất động của hai người trong cuộc hôn nhân, cũng vì vậy mà bị để ý triệt để.

Có một vị phu nhân nọ, vốn đến từ gia đình là đối thủ cạnh tranh với hai nhà Duẫn – Châu, dĩ nhiên cảm thấy vô cùng không vừa mắt khi nhìn hai gia đình trở nên lớn mạnh hơn nhờ mối liên hôn này. Nhân lúc trò chuyện xã giao cũng Duẫn Hạo Vũ, bà ta liền thả một câu vu vơ:

"Nghe nói tình cảm của Châu thiếu và Duẫn thiếu rất tốt, vậy Châu thiếu đâu rồi, lại để Duẫn thiếu xuất hiện một mình thế này?"

Dĩ nhiên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hạo Vũ, chờ mong câu trả lời từ cậu.

Duẫn Hạo Vũ mặt không đổi sắc, điềm đạm trả lời: "Anh ấy có chút công việc đột xuất nên không thể tới, nên đã gửi lời chúc mừng tới gia chủ, hẹn lần tới gặp mặt sẽ cùng nhau đích thân mang lễ vật tới cáo lỗi."

Vị phu nhân kia dĩ nhiên làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế, liền tiếp tục nói, "Ra vậy, suýt chút nữa đã hiểu lầm, thế mà lại nghi ngờ tình cảm mặn nồng của hai người, cứ ngỡ rằng Châu thiếu thế mà lại để phu nhân một mình xuất hiện công khai như vậy."

Duẫn Hạo Vũ làm sao không nghe ra giọng điệu châm chọc trong lời nói của vị phu nhân này, cậu chỉ cười nhạt, rồi đáp: "Đa tạ phu nhân đã dụng tâm quan tâm đến vấn đề tình cảm của hai người chúng tôi, thiện ý này thay mặt Kha Vũ tôi xin ghi nhận."

Vị phu nhân kia dĩ nhiên cảm thấy như đấm vào bịch bông, biết rằng không thể chọc giận Hạo Vũ, đành qua loa đáp lời rồi bỏ đi.

Mà ở góc bên kia, Hạo Vũ không biết rằng, nhất cử nhất động của cậu đều thu vào mắt một người.

...

36.

Vương Chính Hùng đứng ở gần đó, cảm thấy vô cùng thú vị, vốn là sắp phải về Mỹ, đến buổi tiệc này cốt chỉ để giải khuây, thế mà lại bất ngờ chứng kiến một màn hay ho đến vậy, liền nổi hứng nhắn tin cho Châu Kha Vũ.

"Người anh em, vị kia nhà cậu cũng không vừa đâu, tưởng là một bé thỏ, hóa ra là một bé mèo hoang đó."

Châu Kha Vũ do lệch múi giờ, vừa hay chuẩn bị tan họp thì nhận được tin nhắn. Đọc được tin nhắn thì nhíu mày.

Đoạn, anh quay sang trợ lý Khánh: "Hôm nay Duẫn Hạo Vũ có lịch trình nào không?"

Trợ lý Khánh vô cùng bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Châu tổng chủ động hỏi về lịch trình của Duẫn thiếu. Tuy nhiên, không phụ tác phong chuyên nghiệp của kim bài trợ lý, trợ lý Khánh quy củ đáp lời: "Hôm nay Duẫn thiếu có tham gia bữa tiệc sinh nhật của phu nhân Tôn gia, có lẽ giờ tiệc cũng sắp vãn rồi."

Châu Kha Vũ trầm ngâm, vậy mà anh cũng quên mất. Hình như cậu có hỏi anh rồi, nhưng anh cũng chỉ qua loa đáp là bận đi công tác, không thể đi được.

Trợ lý Khánh tiếp tục thuật lại chuyện xảy ra ở bữa tiệc ngày hôm nay.

Châu Kha Vũ nghe xong, gương mặt không để lộ cảm xúc nào cả, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Trợ lý Khánh thấy Châu tổng trầm tĩnh vậy thì dè dặt hỏi, "Châu tổng, không biết từ nay có cần nghe ngóng thông tin về lịch trình của Duẫn thiếu nữa không?"

Châu Kha Vũ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không cần thiết."

Trợ lý Khánh nghe vậy cũng đáp vâng, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ, nhất định sẽ đem lịch trình của Duẫn thiếu từ nay nghe ngóng cẩn thận, phòng khi có dịp cần dùng.

Châu Kha Vũ về đến khách sạn, cũng đã tối muộn.

Còn một ngày nữa mới về H thành.

Đột nhiên, cảm giác có chút thèm ăn cơm nhà nấu.

...

Hạo Vũ trở về nhà thì cũng đã khuya muộn. Sửa soạn vệ sinh cá nhân xong, cậu cũng đã mệt lả người.

Không biết nghĩ thế nào, cậu lại cầm điện thoại của mình lên, bấm vào số điện thoại mà cậu đã quen thuộc đến mức thuộc làu làu, nhưng số tin nhắn từng gửi qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu gõ gõ chữ, soạn một dòng tin nhắn: "Anh đang làm gì vậy?"

Rồi lại xóa đi, gõ một hàng chữ khác: "Anh ngủ chưa, nhắn tin giờ này không phiền đến anh chứ?"

Cậu lại tiếp tục xóa đi, gõ lại một dòng chữ khác: "Hôm nay anh không đến, gia chủ phu nhân gửi lời hỏi thăm..."

Rồi lại xóa đi.

Cuối cùng, cậu vẫn không có đủ dũng cảm để nhấn gửi.

Đặt điện thoại qua một bên, cậu với tay tắt đèn. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Màn đêm buông xuống, một mình trong căn nhà rộng lớn, thường sẽ dễ khiến cho người ta chìm trong suy nghĩ miên man.

Cậu bỗng cảm thấy, có chút nhớ anh rồi.

Thật sự rất nhớ anh.

Nhớ anh, nhưng lại không thể nói ra.

---

Preview chương sau:

Châu Kha Vũ lặng thinh không đáp, trong đầu chợt hiện lên lời của Khanh Khanh trong quá khứ nhiều năm về trước.

...

Từng lời Khanh Khanh từng kể với anh hiện ra, tất cả như rõ mồn một, khiến anh hoảng hốt.

Dường như, Duẫn Hạo Vũ mà anh từng nghe về, khác rất xa so với Duẫn Hạo Vũ mà anh biết.

Dường như, mọi thứ càng lúc càng chệch ra khỏi quỹ đạo anh vẽ ra từ ban đầu.

Dường như, mọi chuyện không đơn giản như những gì anh vẫn luôn nghĩ.

---

p/s: chào đón màn cameo của anh Hùng thuyền trưởng nào mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top