Chương 1

1.

"Cứu, cứu với..."

"Ai đó cứu với..."

Thiếu niên sa chân, vùng vẫy kiệt lực dưới hồ. Hồ nước nhà Duẫn gia giữa mùa xuân lạnh lẽo thấu xương, hơi thở dần cạn kiệt, bất lực kêu cứu trong vô vọng.

Đến khi cậu dần lịm đi và từ bỏ, liền mơ hồ cảm nhận được tiếng ai đó gọi tên mình, một tiếng ùm rất to kế đến, một bàn tay yếu ớt chới với vươn tới cậu. Cậu nắm lấy như thể nắm lấy sinh mệnh của mình. Cảm nhận được đối phương ra sức kéo cậu đi, cậu tận lực thả lỏng phối hợp...

Đến khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy gương mặt của một thiếu nữ ngang tuổi của cậu, toàn thân ướt sũng, ra sức lay tỉnh cậu. Xung quanh cậu dường như là gương mặt lo lắng của bố mẹ cậu, của ông nội cậu, và của người nhà họ Duẫn. Đúng rồi, hôm nay bố mẹ và ông bà đưa cậu sang nhà họ Duẫn chơi. Trong lúc mọi người bàn công việc, cậu ra hậu viện đằng sau nhà họ Duẫn chơi. Rồi trong lúc mơ hồ mà rơi xuống hồ nước lạnh lẽo.

Mọi người thấy cậu tỉnh lại, xe cấp cứu vừa chuẩn bị xong, trong mơ mơ hồ hồ cậu được lên xe cấp cứu. Tỉnh dậy lại lần thứ hai, đã thấy bản thân ở trong bệnh viện.

Khi đó, cậu mới biết được, người cứu cậu hóa ra là nghĩa nữ nhà họ Duẫn. Cô bé ấy vô tình nghe thấy cậu kêu cứu, liền ngay lập tức nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo mà cứu cậu lên.

Trong đầu cậu hiện lên gương mặt lo lắng của thiếu nữ kia, liền nhận định chính là cô bé đó.

Sau này, cậu mới biết rằng, hóa ra hôm đó, cậu con trai thứ nhà họ Duẫn cũng gặp tai nạn, kể từ đó mà mất đi khả năng đứng lên.

2.

Liên hôn Châu – Duẫn cứ thế tiến hành, cậu chấp thuận đinh hôn với nghĩa nữ nhà họ Duẫn, người đã cứu cậu năm xưa. Duẫn Khanh Khanh, lớn lên xinh đẹp, tính tình tỉ mỉ chu toàn, là một vị hôn thê thập toàn thập mĩ. Bọn họ từ đó mà qua lại, trở nên thân thiết gắn bó hơn.

Duẫn gia có ba người con. Trưởng nam Duẫn Hạo Nhiên tuy còn trẻ nhưng năng lực nổi trội, quyết đoán sát phạt, nắm giữ toàn bộ thương nghiệp của Duẫn gia.

Thứ nam Duẫn Hạo Vũ dung mạo đẹp hiếm gặp, tài năng nổi bật, song sức khỏe yếu ớt bẩm sinh, sau khi gặp tai nạn khiến đôi chân không thể đứng dậy nữa, từ đó tinh tình dần trở nên khép kín, kì quặc.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Duẫn Hạo Vũ, có lẽ chính là khi còn rất nhỏ. Duẫn Hạo Vũ từ nhỏ đã là một cậu bé tĩnh lặng, lại do sức khỏe yếu ớt, cậu không hề đi học, cả ngày bảo trì ở trong nhà. Do sợ Hạo Vũ buồn chán, gia chủ Duẫn gia xây khu vườn trong biệt viện, lại tỉ mỉ lắp đặt cửa kính trong suốt, để mỗi khi ngẩng mặt lên, cậu đều có thể nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ.

Năm ấy, tiểu Kha Vũ mon men lại gần tiểu Hạo Vũ đang chăm chú đọc sách, cách một lớp cửa kính nghịch ngợm đập đập cửa, thành công khiến tiểu Hạo Vũ giật mình, đôi mắt thỏ con long lanh sợ hãi nhìn cậu.

Tiểu Kha Vũ nín cười, hỏi cậu: "Cậu đang đọc sách gì vậy?"

Tiểu Hạo Vũ sợ hãi, mặt đỏ bừng như sắp khóc. Tiểu Kha Vũ nghĩ cậu nghe không rõ, lại lặp lại lần nữa, cách một lớp cửa kính mà hỏi Hạo Vũ. Tiểu Hạo Vũ nghe ra, lắp bắp dựng quyển sách lên, môi run run mấp máy gì đó, hình như là tên cuốn sách, "Lược sử loài người".

Tiểu Kha Vũ đầu đầy dấu hỏi chấm, sách gì tên kì lạ vậy? Cậu toan gặng hỏi Tiểu Hạo Vũ tiếp thì nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi, quay đầu lại thì thấy gia môn Duẫn gia và bố mẹ cậu tiến đến. Tiểu Hạo Vũ thấy người lạ, gương mặt hết sức bối rối, sau đó liền thấy phu nhân Duẫn gia dẫn tiểu Hạo Vũ ra giới thiệu cho mọi người. Duẫn phu nhân ái ngại bảo rằng, từ nhỏ Hạo Vũ sức khỏe yếu nên thường ở trong nhà, ít giao tiếp với mọi người, mong mọi người thông cảm.

Cậu bé vừa trắng vừa mềm, ánh mắt thỏ con nhìn Kha Vũ, làm tìm cậu mềm nhũn. Thấy cậu bé ngại ngần, cậu liền lại gần, xoa đầu Hạo Vũ, bảo cậu: "Tiểu đệ đệ, ca ca tên là Châu Kha Vũ, ca ca sẽ không bắt nạt đệ".

Tiểu Hạo Vũ bối rối quay sang mẹ, thấy Duẫn phu nhân dùng ánh mắt khích lệ nhìn cậu, cậu như lấy hết dũng khí, giọng nói mềm mềm ngọng nghịu đáp lại: "Cám ơn, "Chou" ca ca".

Sai rồi, phải là Châu ca ca mới đúng chứ, không phải "Chou" ca ca. Nói vậy nhưng Kha Vũ không bắt bẻ cậu, xoa đầu cậu nhóc. Cậu nhóc ngượng ngùng để cậu xoa đầu, dường như không quá bài xích cậu gì nữa.

Lần gặp lại sau đó đã là vài năm sau, ký ức về cậu nhóc dễ xấu hổ nhà họ Duẫn đã phai nhạt đi nhiều.

3.

Mỗi lần đến Duẫn gia để thăm nhà họ Duẫn, Kha Vũ và vị hôn thê của cậu thường xuyên ngồi trò chuyện ở khu vườn trong biệt viện nhà họ Duẫn. Khanh Khanh thường kể cho cậu nghe thật nhiều điều.

Ban đầu, cuộc nói chuyện của bọn họ khá là xã giao.

Cho đến một ngày, khi đến thăm Khanh Khanh, cậu thấy Khanh Khanh vô tình để lộ ra canh tay có vết bầm tím. Khi thấy cậu chú ý, cô toan giấu đi. Cho đến khi cậu gặng hỏi, cô mới chịu nói với cậu.

Là Duẫn nhị thiếu gia đánh.

Cô ấy bảo, hôm qua cô ấy vô tinh làm hỏng bức tranh Duẫn nhị thiếu vẽ, nên Duẫn nhị thiếu liền đánh cô ấy, lấy một chiếc roi to mà đánh.

Cậu nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn an ủi cô, liền hỏi, chuyện này có thường xuyên xảy ra không? Dường như cô thấy cậu có vẻ không tin tưởng mình, cô liền lắc đầu chối, bảo rằng hôm qua là do Duẫn nhị thiếu quá nóng giận mới vậy, bình thường không có chuyện bị đánh nặng thế.

Mấy hôm sau gặp lại, thế mà cậu lại thấy những vết bầm khác chồng lên vô tinh để lộ ra. Cậu lại gặng hỏi cô. Cô vẫn chối, không chịu nói. Mãi thật lâu, thật lâu, cô mới khóc thút thít kể cho cậu nghe.

Duẫn nhị thiếu, từ sau tai nạn cách đây mấy năm, tính tình liền trở nên kỳ quặc, bạo lực. Có minh Khanh Khanh là người tiếp xúc thân cận với cậu, chỉ cần trái ý, dăm ba bữa liền bị cậu đánh. Có một chiếc roi rất dài treo trong căn phòng u ám của cậu, mỗi lần bước vào, Khanh Khanh sợ vô cùng.

Khanh Khanh còn kể, cậu thường hành hạ những tờ giấy trắng một cách thô bạo để trút giận, trong phòng cậu hôm nào cũng đầy những tờ giấy với những nét vẽ bằng chì đen nguệch ngoạc, loạn như tâm bão.

Khanh Khanh kể rằng, cô sợ cậu vô cùng.

Kha Vũ nghe lời kể của cô, một mặt an ủi trấn an cô, một mặt bán tính bán nghi. Duẫn nhị thiếu gia, thật sự là người như vậy sao?

Mấy hôm sau, trong lúc đợi Khanh Khanh ở khu vườn, cậu liền men theo lối đi, tiến đến dãy biệt viện khuất sau rặng cây. Vô tình làm sao, cậu nhìn thấy một căn phòng vừa quen vừa lạ.

Trong căn phòng này tối tăm, ánh sáng heo hắt đập vào, nhưng cậu thấy một cây roi thừng thật dài treo trên tường. Cậu thảng thốt nhìn thấy một bóng người đi ra, dáng đi có chút khập khiễng, yếu ớt. Ngay lập tức, cậu theo phản xạ nấp đằng sau lùm cây, lại ló ra để xem người kia là ai, đang làm gì.

Dáng người không quá cao, gầy gò, cầm trên tay là một tập giấy, nhìn xa ra sẽ thấy trên đó là những nét vẽ bằng chì đen nguệch ngoạc chiếm đầy trang vẽ. Bóng người đó vứt tập giấy vào trong sọt rác. Khi Kha Vũ cố gắng ngoái ra nhìn gương mặt của người đó, thì thấy người đó quay đầu lại nhìn về phía lùm cây nơi Kha Vũ đang trốn. Kha Vũ liền lập tức nấp trở lại.

Linh cảm bảo Kha Vũ rằng, có lẽ đây chính là Duẫn nhị thiếu gia, Duẫn Hạo Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top