Chương 6.1: Tôi giống như đã từng gặp em
Rồi các cô xem hai đứa nó đi 'an toàn' chưa này🙊
———————————
Trên đoạn đường này, Châu Kha Vũ lái xe còn khẩn trương so với ngày thi bằng lái xe, Doãn Hạo Vũ sau khi lên xe có vẻ hơi khó chịu, có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc còn sót lại trong cơ thể anh đang hoành hành. Cho dù Châu Kha Vũ có cẩn thận từng li từng tí kiểm soát pheromone của mình thì nó vẫn tác động mạnh mẽ lên giác quan bị phóng đại của anh ấy.
"Rất khó chịu sao?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu.
Châu Kha Vũ vẫn không yên tâm, đưa một tay lên chạm vào má anh, nơi chạm vào cảm xúc mềm mại, tinh xảo, có chút lạnh lại không nóng.
Doãn Hạo Vũ bị đầu ngón tay chạm vào, cơ thể bất giác run lên nhè nhẹ, độ mẫn cảm của giác quan trong trẻo tăng lên gấp bội với những thứ xung quanh, cảm giác bất an mạnh mẽ buộc anh phải ôm chặt lấy cơ thể mình, thu lại như một con mèo nhỏ ở vị trí phó lái.
Châu Kha Vũ nhắc nhở anh ngồi như vậy quá nguy hiểm, lại để anh nằm xuống nghỉ ngơi, Doãn Hạo Vũ chỉ đáp lại bằng một tiếng càu nhàu nhưng không thấy động tĩnh gì. Anh nhường như mất hết khí lực, ngữ khí trong âm cuối mềm nhũn, mềm mại lướt qua cánh tay, da đầu Châu Kha Vũ tê dại, đốt ngón tay cầm vô lăng hơi hơi trắng bệch.
Cậu hạ cửa kính oto xuống, làn gió buổi tối tràn vào pha loãng chất pheromone đang bốc lên nồng nặc trong xe, cũng không dám hỏi Doãn Hạo Vũ nữa, chỉ có thể giúp anh chỉnh lưng ghế ngả xuống thấp hơn, để anh nằm một cách thoải mái.
Cậu dựa vào trí nhớ chuẩn xác một tuần trước, không sai đem xe lái về chung cư của Doãn Hạo Vũ, có trời mới biết những đêm mất ngủ trong đầu cậu kỹ càng miêu tả lại con đường này bao nhiêu lần. Hệ thống an ninh ở cổng chung cư tự động nhận ra biển số xe, Châu Kha Vũ chậm rãi lái xe đi vào, trực tiếp đi xe xuống ga ra dưới tầng hầm.
Kéo phanh, tắt máy.
Tiếng động cơ dừng lại, xe im bặt trong chốc lát, ga ra không có ánh sáng chỉ có chút mờ ảo do ánh đèn khẩn cấp chiếu qua lớp kính thủy tinh phía trước lọt vào trong xe.
Châu Kha Vũ tháo dây an toàn nhìn người bên cạnh, Doãn Hạo Vũ cũng đang quan sát cậu, anh vẫn nghiêng người nằm uốn cong trên ghế, cổ áo sơ mi chữ V càng mở rộng hơn ở tư thế này, ánh mắt Châu Kha Vũ nương theo ánh sáng nhu hòa lướt dọc theo xương quai hàm mềm mại trượt xuống xương quai xanh của anh, rồi lại nhích dần lên má từng inch một. Đôi mắt Doãn Hạo Vũ trong veo, long lanh như mã não đen, lông mi dài cong khẽ run lên mang theo vài phần non nớt, ngây thơ của trẻ con, Châu Kha Vũ nhịn không được vươn tay xoa nhẹ tóc anh 2 lượt, cảm xúc rất tốt mềm mại như tiểu hài tử.
Trong xe cực kỳ yên tĩnh, Châu Kha Vũ thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở gấp cùng nhịp tim ngày càng mãnh liệt của chính mình khi ngồi ở không gian chật hẹp này.
Doãn Hạo Vũ không nói về nhà, Châu Kha Vũ cũng không nói rời đi, hai người không ai động đậy, dường như đang chờ đợi người kia mở lời, nhưng ai cũng không muốn nói trước.
Trong xe có mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi đào trong pheromone của Doãn Hạo Vũ, đồ đạc cá nhân sẽ luôn bị nhiễm mùi pheromone của chủ nhân.
Thứ mà Châu Kha Vũ trước đây không thích nhất chính là hương vị của trái cây, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ cậu dường như đã đạt đến sự hòa giải vô hạn với hương đào, không phải chỉ chấp nhận mà còn thích nó chết đi được.
Mùi đào xung quanh càng lúc càng nồng xen lẫn chút tuyết tùng, thoang thoảng như trái đào chín, ngọt ngào, béo ngậy.
Doãn Hạo Vũ đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở dài, lẩm bẩm
"Châu Kha Vũ, tôi giống như đã từng gặp em rồi"
Châu Kha Vũ nhất thời sửng sốt, có chút ngoài ý muốn nhìn anh, thấy anh lại lắc đầu
"Tôi nhớ mùi hương, mùi hương này, thật thơm a" lời nói của anh đứt quãng, mơ hồ trong cuống họng.
Châu Kha Vũ thở dài, vươn tay giúp anh tháo dây an toàn, Doãn Hạo Vũ trên xe không chịu thành thật, xuyên qua tầng tầng lớp lớp dây an toàn trói cả người xuống ghế.
Châu Kha Vũ đặt tay lên thành ghế, vòng một tay qua Doãn Hạo Vũ để kéo dây an toàn bên cạnh, ở vị trí này khoảng cách giữa hai người rất gần, trong không gian nhỏ hẹp tựa như đang trao đổi hơi thở.
Doãn Hạo Vũ mượn thuốc làm loạn không kiêng nể gì cả, như động vật nhỏ ngửi tới ngửi lui, đối với pheromone của Châu Kha Vũ vô cùng tham lam, hơi thở ngọt ngào quét qua tai Kha Vũ. Châu Kha Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thụ sâu sắc hơi thở của một người cũng có thể giết người a.
"Em thật dễ ngửi a..." Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa rướn người ghé sát vào cổ Châu Kha Vũ.
Cơ thể alpha lập tức căng lên, sau cổ là tuyến thể trí mạng nhất của cậu, kìm nén dục vọng thôi thúc tấn công, dù là omega hay alpha đều không thể chịu được bất kỳ kích thích nào ở tuyến thể, lý trí Châu Kha vũ muốn đẩy người ra, nhưng trong tâm lại không nỡ.
Lý trí của Doãn Hạo Vũ gần như say khướt, chỉ cảm thấy mùi hương này làm cho anh an tâm, càng ngày càng gần, cuối cùng đặt môi mình lên cổ alpha. (Ulatr!!!! Này là không 'an toàn' rồi con ơi)
Môi của anh ấm áp, mềm mại, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy như có gai nhọn đem theo đường mật cùng độc dược rót vào, trong cơ thể bùng nổ ngay tức khắc.
"FUCK!"
Châu Kha Vũ không ngờ tới anh lại điên đến như vậy, thầm chửi rủa, toàn bộ cổ, dọc theo sống lưng tê dại.
"Anh có biết anh đang làm gì không hả?"
Cậu nhéo vào gáy Doãn Hạo Vũ, nhấc lên như xách một con mèo, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Doãn Hạo Vũ, Doãn lão sư, hôn vào cổ alpha là có ý vị như thế nào, không cần ta đây là một học sinh dạy cho ngươi đi"
Doãn Hạo Vũ như một đứa trẻ tập nói, đôi mắt sáng khẽ rủ xuống, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối khi nhìn kỹ lại thì ra là đang khóc ra nước mắt. Trái tim Châu Kha Vũ dịu đi ngay lập tức.
"Anh, nhìn vào mắt em" cậu bóp cằm Doãn Hạo Vũ, ép anh nhìn cậu "Nói cho em biết, em là ai?"
"Châu, Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại của Doãn Hạo Vũ lên, dùng ngón tay anh mở khóa, tìm được phần mềm thông báo bằng âm thanh, ấn ghi âm.
"Anh nói lại một lần nữa, em là ai"
"Châu Kha Vũ!"
"Anh hiện tại muốn làm cái gì?"
"Tôi... tôi muốn em, muốn Châu Kha Vũ" Omega đầu hàng trước alpha có độ hòa hợp cao là bản năng, trong trường hợp này, anh không thể từ chối bất kỳ câu hỏi nào của alpha. Pheromone được phóng đại thâm nhập trong cơ thể khiến anh không kiểm soát được cảm xúc, gần như muốn khóc.
Ai con mẹ nó mà chịu được thì đúng là thần tiên.
——————🙈——————-
Đoán xem chương sau chúng ta có gì nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top