Chương 5.2: Một giáo viên lý trí như anh hiện tại đang sụp đổ trước tai nạn này

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Doãn Hạo Vũ nhìn bóng lưng của người đó, và anh nhận ra khuôn mặt quen thuộc mình nhìn thấy trên sân khấu là ai. Các dây thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, cảm giác đau nhức trên cơ thể sau khi bị kích thích bởi pheromone không ngừng phóng đại, giống như bị một lưỡi dao cùn đâm vào cột sống và tuyến thể.

Mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, pheromone xung quanh tràn ngập cảm giác áp bức mạnh mẽ, khó có thể khống chế, khí tức alpha sau khi bị kích thích quả thật ác liệt đến khủng bố, mùi tuyết tùng luôn trong trẻo, lạnh lẽo lúc này giống như bị máu xâm nhập, âm lãnh mang theo ác lệ, hung hăng xung đột với vị cay nồng trong không khí.

Pheromone của Châu Kha Vũ quá mức bá đạo, như thể chịu vết thương dày vò, tên biến thái chết tiệt không thể chống cự, kêu rên co rúc trên mặt đất.

Cậu cũng không có ý định cứ như vậy buông tha hắn, túm lấy cổ áo trước ngực của tay trống, kéo hắn ta từ mặt đất đứng lên, bóp cổ, dùng đầu gối hung hăng thúc vào bụng, trực tiếp dùng chân đạp hắn bay vọt tới quầy bar. Tay trống chật vật, nhăn nhúm ôm lấy phần bụng, phun ra một ngụm nước chua pha lẫn máu, quỳ rạp xuống đất không ngừng nôn ọe.

Châu Kha Vũ vẫn chưa cảm thấy hết giận, cậu làm sao có thể hả giận.

Từ lúc bắt đầu biểu diễn đến lúc kết thúc, ánh mắt của cậu không rời khỏi Doãn Hạo Vũ một khắc, không ngờ sau khi ban nhạc diễn xong đã bị mọi người vây quanh, mới một cái chớp mắt người đã không thấy tăm hơi.

Châu Kha Vũ thật vất vả chen vào trong đám người mới phát hiện Doãn Hạo Vũ vậy mà không ở bên trong.

Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar rất khó tìm được người, cuối cùng, ở góc tối của quầy bar, cậu thấy Doãn Hạo Vũ đang bị người ta bóp cổ ấn lên tường, tâm Châu Kha Vũ nguội lạnh lập tức xông lên. Cậu quả thực tức giận sắp điên, cho dù đánh chết tên này cũng không giúp cậu bớt giận, Châu Kha Vũ đi lên trước giơ chân lại muốn đánh hắn.

Bỗng nhiên, có người từ phía sau ôm lấy eo cậu, ngay sau đó một hương đào ngọt ngào, thoang thoảng phả vào chóp mũi, mong manh rửa sạch tuyến thể đỏ ngầu cùng bạo ngược. Châu Kha Vũ phản ứng lại, đây là omega đang chủ động tiết ra pheromone để an ủi cậu.

Cậu xoay người lại, nhìn vào đôi mắt Doãn Hạo Vũ, hốc mắt đỏ bừng, lông mi ướt át, bị pheromone của hai alpha tác động mạnh, không cần nói cũng biết omega đau đớn đến mức nào.

"Dừng lại, đừng đánh nữa, gọi cảnh sát a" Doãn Hạo Vũ nói.

Tim Châu Kha Vũ đập loạn nhịp, ôm lấy Doãn Hạo Vũ người đang không thể đứng vững vào trong vòng tay của mình siết chặt, đột nhiên bị ôm khiến anh trở tay không kịp, Doãn Hạo Vũ thở không ra hơi.

"Thực xin lỗi"

Anh nghe thấy alpha trên đỉnh đầu mình nhỏ giọng xin lỗi, Doãn Hạo Vũ không hiểu tại sao cậu lại xin lỗi, cho dù có thật sự xảy ra chuyện cũng chỉ là do anh thiếu cảnh giác không có lý do gì để trách người khác. Anh nhào lên can ngăn là vì sợ thanh niên tính tình quá lớn, thực sự đánh người đến nhập viện, ẩu đả rồi bị giam mấy ngày, tuổi còn trẻ mà đã lãnh án, nhân tình này muốn anh như thế nào trả?

"Được rồi, được rồi, tôi không sao".

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi vươn tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng alpha, dùng pheromone của bản thân xoa nắn xương sống cho Châu Kha Vũ, thường thì loại thoải mái này rất có hiệu quả trong việc điều hòa pheromone của bạn đời, nhưng anh không biết tại sao pheromone của hai người lại hòa hợp đến không ngờ, bị Châu Kha Vũ ôm chặt đau đớn trong người tựa hồ nhẽ nhõm đi rất nhiều.

Anh cảm thấy alpha dần an tĩnh dưới sự an ủi của mình, cánh tay cũng không còn ôm chặt nữa nên từ từ rời khỏi vòng tay của cậu.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, lần đầu tiên anh thấy biểu cảm phức tạp như vậy trong đôi mắt đứa trẻ 18 tuổi, không cam lòng, cố tình lại thêm một tia sợ hãi, Doãn Hạo Vũ không biết cậu sợ cái gì nên chỉ biết cầm lấy tay cậu xoa xoa, nắn nắn, chậm rãi nói

"Đừng sợ, hắn ta sai trước sẽ không dám rêu rao...".

"Em là sợ thầy..." Châu Kha Vũ cắt ngang, giọng nói có chút run rẩy "Cũng tự sợ chính mình, nếu như chậm một bước phải làm sao bây giờ, em không dám nghĩ nữa".

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn, vươn cánh tay ôm lấy vai anh, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa lên má và cổ anh, trên cổ Doãn Hạo Vũ còn vết ngón tay đỏ thẫm, quá là chướng mắt. Anh dường như cảm giác được alpha vừa mới bớt được chút hung hăng lại có xu hướng giận dữ trở lại, vì vậy vội vàng đem tay của cậu vỗ nhè nhẹ.

Lòng bàn tay ấm áp và ngôn ngữ của Châu Kha Vũ bất luận cái gì cũng không mang theo ám muội, chỉ có sự chân thành tha thiết cùng yêu thương, tình cảm của thiếu niên không chút nào che giấu, bộc bạch trực tiếp rơi thẳng vào trái tim Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng náo động dây thần kinh căng thẳng của anh, khơi ra chuỗi ý thức minh bạch cuối cùng, tạo lên âm cuối đầy kiều diễm và lâu dài.

Doãn Hạo Vũ nhìn cậu ta, bất chợt có chút hoảng hốt, có điều gì đó nhường như đang thay đổi theo chiều hướng không lường trước được, một giáo viên lý trí như anh hiện tại đang sụp đổ trước cậu nhóc này.

Động tĩnh của bọn họ có chút ồn ào, người trong quán bar nghe thấy liền kích động vươn cổ nhìn sang, Khánh Liên cũng đặt ly rượu xuống chạy tới, kinh ngạc nhìn thấy trên sàn nhà có một người bê bết máu, hoảng sợ, vừa tiến lên thấy người này co quắp rên rỉ liền thở phào nhẹ nhõm, may là chưa chết. Lại nhìn sang một bên, thấy Doãn Hạo Vũ bị một nam nhân lạ lẫm ôm trong ngực, sắc mặt rất khó coi, người tựa hồ đứng cũng không vững, tức giận xông lên não, hùng hổ vụt qua chửi bới.

"Ngươi là ai, ngươi! Mau buông anh ta ra!" vừa hét vừa đưa tay kéo Doãn Hạo Vũ.

Nhưng thế nào thì cậu cũng là một beta, Châu Kha Vũ ôm người quá chặt, kéo qua kéo lại nhưng cánh tay của alpha cũng không hề động đậy. Cậu ta tức giận đến mức chỉ vào mũi Châu Kha Vũ mắng.

"Ban ngày ban mặt, tôi khuyên cậu nên tranh thủ thời gian buông anh ta ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn Khánh Liên, một đôi mắt đen thẫm lạnh lùng, ánh mắt cậu thực sự không có chút thân thiện nào, Khánh Liên có chút không hiểu nổi, bọn alpha lưu manh bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao?

Ánh mắt của cậu chỉ ở trên người Khánh Liên trong chốc lát, lập tức nhíu mày hỏi Doãn Hạo Vũ "Bạn của thầy?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Đây là sinh viên của tôi" Doãn Hạo Vũ do dự nói, anh rõ ràng cảm nhận được hai chữ "sinh viên" vừa được nói ra khỏi miệng, cánh tay trên vai lại siết chặt hơn. Anh nhìn Khánh Liên đại não đột nhiên trầm xuống, chỉ vào người đang cuộn tròn trên đất.

"Là người này quấy rối tình dục, còn dùng thuốc trong đồ uống của tôi, bất quá đã bị đánh ngất"

"Đánh thuốc!!!" Khánh Liên kêu nên một tiếng kinh hãi.

Châu Kha Vũ cũng thập phần kinh ngạc, ánh mắt càng trở lên lạnh lẽo, đứng lên nhấc chân muốn đem gã đàn ông trên mặt đất đánh thêm mấy cái nữa. Doãn Hạo Vũ vội vàng ôm lấy cánh tay cậu "Chỉ là thuốc phóng đại giác quan thôi, đối với pheromone sẽ nhạy cảm hơn, hiện tại tôi không sao chỉ là hơi mệt" anh duỗi tay vuốt ve lưng Châu Kha Vũ, "Hắn không chống đỡ nổi nữa rồi, tiếp tục đánh sẽ khó giải thích với phía cảnh sát, hay là trước tiên gọi cảnh sát đi"

Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, kìm nén ý muốn đánh người trong lòng nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh, bất đắc dĩ đáp ứng.

Một lúc lâu sau, đèn cảnh sát xanh đỏ xuất hiện ở lối vào quán bar, nhìn cảnh sát áp giải tên cặn bã lên xe, Châu Kha Vũ mới buông người trong lòng ra.

Khánh Liên hít một hơi dài, nhịn không được gắt lên "Thực xúi quẩy, ai mà biết được loại người này lại dám lấy danh nghĩa của ông đây bắt nạt người của ông".

Vừa đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ một ánh mắt như lưỡi dao liền bay tới, Khánh Liên liếc mắt coi như không thấy, hắn ta bây giờ đối với bất cứ alpha nào cũng không có hảo cảm, trông tất cả đều như muốn cướp cải trắng nhà hắn.

"Như thế nào, còn không thoải mái sao?" Khánh Liên thở dài ôm lấy cổ Doãn Hạo Vũ "Người còn có thể lái xe không, bằng không tối nay đừng về" nói xong còn cố ý quay đầu liếc nhìn Châu Kha Vũ, mặt mày xây xẩm, còn chưa đủ, hắn ta còn bồi thêm "Dù sao nhà của tôi cậu ở cũng không ít".

Doãn Hạo Vũ không biết ánh mắt hai người ở sau lưng mình giương cung bạt kiếm, lắc đầu nói "Con mèo ở nhà vẫn chưa được cho ăn, tự mình có thể lái xe trở về được"

"Ai biết được liệu có vấn đề gì khác với loại thuốc mà thằng khốn kia hạ hay không, bây giờ cậu không có việc gì, không có nghĩa là sau này cũng sẽ ổn, mình cậu lái xe về quá nguy hiểm" dừng lại một chút Khánh Liên nói tiếp "Hoặc là tôi tới nhà cậu".

"Tôi sẽ đưa thầy ấy về" đang đứng bên cạnh Châu Kha Vũ đột nhiên nói.

"Cậu?" Khánh Liên sửng sốt một chút.

"Tôi không uống rượu" Châu Kha Vũ không nhiều lời, vương tay muốn đem Doãn Hạo Vũ rời đi.

"Này, không được! Ngươi đợi chút" Khánh Liên vội vàng đưa tay ngăn cản, dùng tay kia vỗ vỗ Doãn Hạo Vũ ý bảo anh nói nhanh. Châu Kha Vũ tỏ ra thờ ơ không quan tâm đến Khánh Liên, chỉ cúi đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, nhỏ giọng hỏi anh.

"Em đưa thầy về nhà".

Nói là hỏi anh, nhưng ngữ điệu trong giọng nói giống như không cho anh có cơ hội phản bác. Doãn Hạo Vũ nhìn hắn không chớp mắt, âm thanh của Châu Kha Vũ như có độc khiến anh nhất thời quên mất cách từ chối, chỉ ngốc nghếch gật đầu.

"Được"

Khánh Liên ở một bên ôm cánh tay nhàn nhã nghe, muốn nhìn bằng hữu chí cốt nhà mình tàn nhẫn đến mức nào mà từ chối con sói con. Nào ngờ, Doãn Hạo Vũ vừa thốt ra chữ 'được', Khánh Liên hai mắt trợn ngược trắng dã nhìn trời, chằm chằm nhìn cải trắng mình trồng chủ động đưa tới cửa cho kẻ khác, hắn lập tức đấm ngực, dậm chân, nội tâm gào thét, sôi máu. Không cam tâm đỡ người đến vị trí phụ lái, nhìn Châu Kha Vũ thuần thục cắm chìa khóa, nổ máy, bật điều hòa, còn biết trong khoang chứa đồ có khăn lau ướt, quen thuộc như thể đây không phải lần đầu cậu ta dùng xe Doãn Hạo Vũ.

Khánh Liên luôn cảm giác như có điều gì không đúng nhưng lại không nghĩ ra được, lời nói đến bên môi, há hốc mồm cuối cùng không nói ra được vấn đề, chỉ dặn.

"Chú ý an toàn"

Về phần chú ý an toàn cái gì, cứ như vậy tùy nó đi, con cháu đều có phúc của con cháu, Khánh Liên ngậm ngùi thở dài.
________________________________
Rồi đi cho 'an toàn' nha hai đứa🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top