Chương 4: Doãn lão sư, đây chính là buổi họp mà thầy nói sao?
Sau khi trả lời tin nhắn, Châu Kha Vũ gọi xe, nhà trường nghiêm cấm học sinh không được ra khỏi ký túc xá vào ban đêm, nhưng cậu đã từ bỏ việc trở thành một học sinh ngoan từ lâu.
Cơn mưa nặng hạt dần tạnh, bầu trời đêm cũng tối hẳn và cao hơn.
Khi xe taxi chạy xuống đường cao tốc, hướng vào thành phố, màn đêm đen kịt ở vùng ngoại ô được thay thế bằng ánh đèn neon, ban đêm khiến nó trở nên sống động, Châu Kha Vũ không khỏi thở dài, đây mới là cuộc sống về đêm trong thành phố.
Xe taxi chỉ có thể dừng ở lối vào của con hẻm, sau khi Châu Kha Vũ xuống xe, cậu đi vòng quanh hai con phố trước khi tìm thấy quán bar. Thành phố này không lớn, các khu giải trí về đêm đều tập trung ở một chỗ, khi đến nơi Châu Kha Vũ phát hiện quán bar có buổi diễn trực tiếp này nằm ngay phía bên kia đường so với nơi cậu và Doãn Hạo Vũ gặp nhau lần đầu. Cậu không khỏi suy nghĩ, nếu không phải Doãn Hạo Vũ có cuộc họp vào buổi tối, có lẽ anh ấy cũng sẽ đến xem buổi biểu diễn.
Một biểu ngữ quảng cáo được dựng lên ở lối vào của quán bar, trên đó có ảnh của tất cả các nghệ sĩ biểu diễn tối nay, có ban nhạc, có rapper, có ca sĩ solo..., tất cả đều là những nghệ sĩ ít có tên tuổi, Châu Kha Vũ lướt qua danh sách.
Không có một ai cậu biết.
Bản thân Châu Kha Vũ không có hứng thú với buổi biểu diễn này, cậu đứng ở cửa nhắn tin cho người bạn cùng phòng sau đó từ từ hút xong một điếu thuốc rồi mới đẩy cửa vào. Chuông gió trên khung cửa vang lên rộn rã, ngay sau đó bị tiếng hát trong quán bar che lấp mất. Cách trang trí của quán bar này có chút thú vị, không khí tổng thể là những năm 1980 - 1990, máy nghe nhạc kiểu cũ, bàn ghế cũ, trên tường tràn ngập áp phích của các nhạc sĩ nổi tiếng trong thế kỷ trước. Buổi biểu diễn đã bắt đầu, các ca sĩ thường trú trên sân khấu đang ngân nga một giai điệu nhỏ. Châu Kha Vũ nhìn qua nhìn lại vài vòng mới thấy mái tóc đỏ rực nổi bật của người bạn cùng phòng. Oscar cũng phát hiện ra cậu, ngồi trong boong phấn khích vẫy tay gọi cậu qua đó.
"Vừa mới đến?" Oscar ngồi vào bên trong rồi dịch một khoảng trống cho cậu "Ngươi vẫn không đến thì chỗ phong thủy này thực sự là không giữ được mà, tôi thật không dễ dàng mới giữa được vị trí này cho cậu".
Quán bar này thực ra không nhỏ, nhưng có lẽ vì kê thêm một vài chỗ ngồi cho buổi biểu diễn nên tạm thời không gian có vẻ chật chội. Oscar may mắn chiếm được một trong số ít các boong nhỏ, vị trí này đối diện sân khấu và có góc nhìn tuyệt vời, mặc dù không quá để tâm đến chỗ ngồi nhưng Châu Kha Vũ vẫn hết lời khen ngợi anh bạn cùng phòng.
"Không tồi, làm tốt lắm con trai".
Oscar trợn to hai mắt, mắng chửi cậu xa xả như tát nước, sau đó hắn liếc nhìn Châu Kha Vũ một lượt từ trên xuống, trông cậu ăn mặc như thể vừa bước ra từ sân bóng rồi chạy thẳng đến đây, có chút chán ghét nói: "Sao cậu lại ăn mặc như thế này đến đây???"
"Mặc như thế này thì sao, đi bar nghe nhạc cũng phải ăn mặc chỉnh tề?" Châu Kha Vũ gọi taxi ngay sau khi nhận được tin nhắn, cũng không thay quần áo, nhìn những người xung quanh, tất cả đều mặc đồ kèm theo phụ kiện dữ dằn, những chiếc áo khoác lạ mắt, áo da nhỏ đính kim loại và cả những chiếc quần nóng bỏng chỉ vừa đủ để che mông. Kiểu ăn mặc này được Châu Kha Vũ gọi chung là kiểu hộp đêm và không thể nào tìm thấy những bộ quần áo tương tự này ở đâu ngay cả khi bị giết.
Nhìn xuống bản thân một lượt nữa, áo phông rộng, quần đùi, thản nhiên đi một đôi giày thể thao, đúng là một chàng sinh viên chuẩn mực đi lạc vào đám đông sành điệu mà.
"Chỉ kém một chút nữa sáu chữ "Nam sinh đại học sáng giá" đã khắc lên trán cậu rồi, Kha Vũ à" Oscar giả vờ thở dài một hơi "Có vài người nghiêm túc đến đây để nghe xem buổi biểu diễn này đấy, cậu muốn mặc kỳ quái chút cũng không sao, chính là sợ kiểu ăn mặc này của cậu đó, đừng có trách tôi chưa nhắc nhở cậu. Mấy người không nghiêm túc càng có khả năng thích nam sinh đại học, đợi chỗ này nóng lên, chỉ mông của omega thôi cũng có thể cọ quần cậu phát ra tia lửa".
"Đừng có cường điệu như vậy" Châu Kha Vũ nói nhỏ.
"Cậu không tin, có thể buổi tối cậu mà không chú ý sẽ bị omega câu đi mất, đừng để tôi phải xin xỏ khi cậu không về nhà vào buổi tối, tôi bức xúc nhất với việc kiểm tra giấc ngủ của hội sinh viên."
"Cậu yên tâm, sẽ không xảy ra đâu" Châu Kha Vũ phân trần, cầm cốc lên uống một ngụm nhìn xung quanh.
Lúc mới vào cũng không thèm để ý, hiện tại mới phát hiện mùi của quán bar này quá hỗn tạp, không ít người ngạo nghễ phóng thích pheromone, khẳng định luôn rằng đêm nay mục đích của họ không đơn giản, những người này vừa là con mồi, vừa là thợ săn, họ đang cẩn thận lựa chọn hương vị thỏa mãn mình, một khi đấu trí thành công thì ở khu đèn đỏ có đủ loại khách sạn.
Châu Kha Vũ vội vàng đem lực chú ý đặt ở tuyến thể, đảm bảo pheromone không bị rò rỉ, cậu thực sự không muốn có phiền toái đến tìm mình.
Pheromone có thể che lấp nhưng khí chất đi cùng alpha lại không giấu được, sự thật chứng minh những gì Oscar nói là đúng, theo thời gian trong quán bar người đến ngày càng nhiều, trước bàn của Châu Kha Vũ không bao giờ ngớt người. Không ngừng có các omega đến đây trêu chọc, một bên phóng thích pheromone một bên hỏi cậu phương thức liên lạc, một chút đệ đệ, một chút lại ca ca liên tục gọi, càng có người quá phận trực tiếp duỗi tay chạm vào chân cậu, lập tức bị Châu Kha Vũ nhanh tay lẹ mắt nắm lấy ném qua một bên.
Không chỉ có omega, ngẫu nhiên sẽ có vài beta tới đây đều bị Châu Kha Vũ lạnh mặt từ chối từng người một, nếu thực sự không thể loại bỏ được liền trực tiếp vứt tài khoản Wechat của Oscar cho đối phương.
Oscar nhìn thông báo kết bạn reo lên liên tục từ Wechat, chấp nhận không được mà cự tuyệt cũng không xong.
"Cái dạng thần tiên gì mới có thể lọt vào mắt của ngươi a, người lúc nãy nhìn không tồi, eo nhỏ, hông to".
"Mùi vị không được"
"Mùi vị?" Oscar cố gắng nhớ lại mùi hương vừa rồi của omega "Nho? Không ngon lắm, chua chua, ngọt ngọt".
"Tôi thích đào".
"Cậu đến đây để chọn đồ ăn chắc?"
Có quá nhiều omega ở xung quanh phóng thích pheromone, bốn phía tràn ngập các hương vị khác nhau, đủ các loại mùi kỳ kỳ quái quái, hun Châu Kha Vũ đến đau đầu, tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu khó khống chế, đột ngột nhảy dựng, không phải nổi lên phản ứng mà đó chỉ là sự cáu kỉnh, khó chịu đơn thuần.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không phát tình mà là muốn đi đánh người.
Cậu đẩy chai rượu vừa mở ra đến trước mặt Oscar.
"Cậu uống"
Oscar đang lắc lư theo giai điệu, rung đùi đắc ý, đầu cũng không quay lại hỏi.
"Có chuyện gì? Cậu uống Cephalosporin?" (Cephalosporin là kháng sinh, nói chung là không nên uống rượu cùng nó)
Châu Kha Vũ lắc đầu "Gần đây pheromone không ổn định, tôi sợ uống rượu sẽ có chuyện không tốt xảy ra".
"Có thể xảy ra chuyện không tốt nào a, nên sợ hãi chính là mấy omega kia, cậu là một alpha sợ cái gì?" Oscar nói xong chuyện này, đột nhiên hai mắt sáng lên, rada bát quái nhạy bén rung lên "Này? Có gì đó xảy ra với cậu, không đúng Châu Kha Vũ, cái người từ chối bắt chuyện, cũng không uống rượu, ngươi ở đây thay ai thủ thân như ngọc hả?"
"Thay cậu".
"Yo, yo, yo... lớn rồi nha, đều có bí mật nhỏ giấu ba ba rồi" nói xong quái gở liền chuyển qua thở dài "Tôi sẽ lên mạng làm cờ hiệu để hát ca ngợi cậu"
Châu Kha Vũ nhướn mày.
"Gửi bạn cùng phòng thân yêu của tôi, Châu Kha Vũ: Ade ade, (a đức, a đức ý chỉ đạo đức ý, mà dịch ra thì buồn cười nên sẽ để nguyên) wai rui goode (này là đọc lái từ tiếng anh Crooked Rui Gude = rất tốt, anh Hùng Gấu chơi chữ các cô ạ, đoạn này dịch khổ quá mà), hình mẫu của chúng tôi".
Châu Kha Vũ nhìn thằng bạn mình, cố nén một tiếng 'đệt' trong cổ họng, mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện giữa các học sinh tiểu học này lại.
Trên sân khấu, hết bài này lại đến bài khác, ca sĩ cũng được thay đổi liên tục , khoảng cách bàn của bọn họ quá gần, Châu Kha Vũ đau đầu vì mấy âm thanh đó, thái dương đột ngột nảy lên, cậu đúng là không thể hình dung được kiểu live này có gì hay đến vậy. Có một ca sĩ đang khàn cả giọng hát tiếng Anh, Châu Kha Vũ không nhịn được thói quen nghề nghiệp hàng ngày phàn nàn chỉ ra hai câu phát âm không chuẩn, bị Oscar lầm bầm mắng vài âm thanh có bệnh.
Ngay cả khi bị tước đi niềm vui bắt lỗi chính tả, Châu Kha Vũ vẫn vui vẻ, châm một điếu thuốc, bắt đầu nghịch điện thoại, vài phút sau, chàng ca sĩ mùi mẫn hát tiếng Anh cuối cùng cũng bước xuống sân khấu, màn trình diễn tiếp theo hình như là của một ban nhạc. Âm trầm đầu tiên khá tốt nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thèm nhìn lên.
"Này, người chơi bass hôm nay sao lại đổi thành người khác vậy?"
Giọng nói ồn ào phía sau bàn từ tai phải xuyên qua tai trái Châu Kha Vũ, cậu đã ngồi ở đây hai tiếng rồi thiết nghĩ có thể rút lui sớm trở về ký túc xá ngủ, có lẽ sẽ tránh được kiểm tra của hội sinh viên.
"Anh này chơi hay quá! Mặc dù không chuyên nghiệp bằng người trước, nhưng mạnh hơn nhiều".
"Quả thực, bộ dáng cũng rất nóng bỏng, có vẻ như là con lai"
"Không biết có phải omega hay không, đợi diễn xong mời anh ấy một ly, thế nào?
Trong đầu Châu Kha Vũ chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, một ban nhạc 5 thành viên, tay bass đứng phía bên phải, nơi gần cậu nhất, biểu diễn solo trước bài hát. Khoảng khắc nhìn thấy tay bass, ánh mắt Châu Kha Vũ lập tức trầm xuống, ngón tay lướt trên điện thoại dùng sức đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Cậu quan sát những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh lướt nhẹ giữa các dây đàn của người chơi bass, âm sắc trầm bổng độc đáo của bass có tác động mạnh mẽ, nó giống như một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi lan ra tứ chi.
Doãn Hạo Vũ đã rất lâu không đụng đến đàn, hôm nay mới tập lại một thời gian ngắn và biểu diễn trên sân khấu, ánh mắt lo lắng không dám nhìn xuống khán giả, chăm chú chăm chú nhìn chằm chằm đầu ngón tay sợ đánh sai nhịp.
Đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn ánh đèn chiếu sáng người nghệ sĩ chơi solo, ánh đèn vàng ấm áp dường như phủ lên người anh một lớp kim tuyến lấp lánh. Phong cách của Doãn Hạo Vũ hôm nay cũng khác bình thường rất nhiều, chiếc quần jean cạp thấp mỏng manh ôm chặt lấy đôi chân dài thẳng tắp và cặp mông căng tròn, áo sơ mi cổ chữ V mở rộng, theo chuyển động cúi xuống lộ ra làn ra trắng nõn không hề che chắn trước ngực.
Dưới sân khấu một vài alpha và beta hèn hạ phun ra mấy câu tán dương xuồng xã.
Châu Kha Vũ bị lửa giận của chính mình làm cho nhức não, thái dương đột nhiên nhảy dựng.
Doãn lão sư, đây là những gì thầy nói về cuộc họp sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top