Chương 2: Không sai, chính là cậu, người cùng giáo viên đại học 419
Kỳ phát tình của omega thường kéo dài tầm 3 đến 4 ngày, pheromone của Doãn Hạo Vũ thanh thanh, ngọt ngọt thoạt nghe như cơn gió xuân, thực sự rất tuyệt, không phải hương thơm của những quả đào ngon ngọt đặt trên bàn ăn trong chiếc đĩa thủy tinh chạm khắc cầu kỳ, mà là những quả đào mọc tùy ý trên núi cao, quanh năm mây mù, sương khói lượn lờ. Châu Kha Vũ thâm chí đã rơi vào, thậm chí bị mắc kẹt trong trạng thái phát tình giả bởi phoremone của Hạo Vũ.
Hai người mê muội trong khách sạn không phân biệt ngày hay đêm hai ngày liền, Doãn Hạo Vũ mê mê, hồ hồ bị cậu ta đưa về nhà, con sóng tình lại nhanh chóng dâng trào, lúc này dù đã được ăn no, nhưng phoremone của đối phương một khi trỗi dậy, cơ thể cũng trong chớp mắt bị nhiệt ý kích thích, không thể không động, chỉ cần có thể mời người vào nhà, từ giường cho đến sofa, từ phòng khách đến ban công, không nơi nào không có dấu vết mờ ám.
Trong 3 ngày phát tình, Doãn Hạo Vũ dường như không có một phút giây nào tỉnh táo lại, sau khi tất cả nhiệt ái tan biến, anh tỉnh lại, alpha xa lạ kia đã rời đi.
Thực sự là 419 liên tục mà!!!!
Kỳ phát tình đột ngột khiến anh có những hình ảnh đứt đoạn, tỉnh giấc càng lâu Hạo Vũ càng không nhớ được gì, những gì còn xót lại trong ký ức là sau khi bước ra khỏi con hẻm phía sau quán bar. Mọi thứ trở nên mờ nhạt ngay sau khi anh thức dậy. Anh thậm chí còn không nhớ bản thân có hay không hỏi tên của người kia, cũng không nhớ có hay không phương thức liên lạc, khuôn mặt của đối phương cũng dần biến dạng trong trí nhớ, ngoại trừ âm thanh và cao trào chưa từng có.
Anh, cái gì cũng không nhớ.
...
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, tỉnh dậy khỏi ký ức mờ ám, quyến rũ, không còn quá nhiều thời gian để nghĩ về nó vào buổi sáng ngày làm việc đầu tiên. Anh nhanh chóng thay quần áo và vội vã đến trường. Ngày đầu của học kỳ mới, thang máy của khoa ở hai bên tòa nhà giảng dạy đều đã bị sinh viên chiếm đóng. Doãn Hạo Vũ có chút khó xử, lê lết thân thể không khỏe lên lầu 8, bấm chuông đi vào phòng học.
Sự tươi trẻ và nhiệt huyết của sinh viên đầu cấp vẫn còn đó, có lẽ đây sẽ là ngày duy nhất trong học kỳ không có ai đi học muộn cũng như vắng mặt. Doãn Hạo Vũ đứng trên bục giảng giới thiệu đơn giản với sinh viên về quy trình học tập, nội quy lớp học. Anh ấy có vẻ ngoài rất điển trai, nụ cười với đôi mắt cong cong, sinh viên nhấc điện thoại lên để chụp giáo trình nhưng luôn vô tình nghiêng máy về phía anh và sau khi chụp xong vài bức ảnh họ gần như ngay lập tức đặt điện thoại xuống giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt đẹp lai giữa Âu và Á, lạc giữa khuôn viên trường của anh xứng đáng được các sinh viên chụp lén rồi đăng lên weibo, đồng thời góp phần tạo nên đẳng cấp "giáo viên đại học nhà người ta".
Bên cửa sổ giảng đường, Châu Kha Vũ nằm trong góc điều hòa có thể thổi tới để ngủ bù, cơn buồn ngủ không kiểm soát khiến cậu trở nên lười biếng trong tiết học đầu tiên của học kỳ mới. Cậu muốn đến sớm hơn vài ngày để thích nghi với thành phố sắp làm lãng phí 4 năm trong cuộc đời mình, nhưng cậu không hề muốn bị một omega bỗng nhiên phát tình tặng cho món quà là một buổi lễ trưởng thành đầy kỹ lưỡng đến vậy.
Châu Kha Vũ mặc dù chỉ là phát tình giả, nhưng tác dụng phụ của nó là có thật, mấy ngày nay cậu đang cố gắng đánh lại tinh thần, vừa quay lại trường học thần kinh vẫn luôn căng thẳng đột nhiên thả lỏng, và cơn mệt mỏi dâng trào như thủy triều.
Ngay khi cậu đang lơ mơ, giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng từ phía trước giảng đường khiến cậu bị sốc ngay lập tức.
Kha Vũ ngẩng đầu nhìn người trên bục giảng đầy hoài nghi, kiểu tóc của người đó đã được chăm chút cẩn thận, không còn giống một nhóc học sinh cấp 3 với mái tóc nấm hơi xù nữa, chiếc áo phông rộng có họa tiết cũng được thay bằng sơ mi trắng gọn gàng. Một cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng càng tôn thêm vẻ sang trọng cho khuôn mặt pha lẫn sự sắc sảo, ngay cả chiếc đồng hồ trắng trên cổ tay mảnh mai cũng đã được đóng lại cẩn thận.
Anh là một giáo viên trẻ tỉ mỉ, kỹ lưỡng chỉ là khi giơ tay lên, trên cổ tay dường như có vài vết đỏ ấm áp không thể che giấu.
Trong phút chốc, Châu Kha Vũ đã nghi ngờ bản thân bị ảo giác sau khi ham mê quá độ, đến nỗi nhìn mọi người đều thành omega có hương vị đào rừng đó, nhưng thực tế lại tiếp tục lặp lại với cậu:
Không sai, chính là anh ấy, cậu và giáo viên đại học của mình có tình một đêm.
Doãn Hạo Vũ vẫn đứng trên bục giảng và tiếp túc nói chuyện, nhưng khi Châu Kha Vũ nhìn vào đôi môi đang mở ra và khép lại kia, cậu không thể nghe thấy một lời nào. Có chút không tự chủ được suy nghĩ, cậu đang cố gắng thiết lập một chút liên hệ giữa giáo viên đại học nghiêm khắc này với omega trong trí nhớ. Sau ba ngày say mê, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng gợi cho cậu nhớ lại ngay lập tức.
Cậu nhìn chiếc miệng nhỏ khi nói chuyện cùng sinh viên, chính là cái miệng này ngày hôm đó, đã đẩy cậu vào cửa khách sạn, hôn nhẹ hai bên má, khẽ khàng ngâm nga: "Ngươi... giúp ta?". Đôi môi của anh ấy đẹp tự nhiên, căng mọng giống như trái đào chín, sau khi phát tìnhthì càng mềm, trơn trượt, rất thích hợp để hôn và cắn.
Sinh viên rất thích vị thầy giáo vừa trẻ vừa đẹp này, trong khung cảnh thư giãn của buổi học đầu tiên, bằng sự khéo léo và những câu nói đùa, Doãn Hạo Vũ pha trò khiến đám sinh viên không nhịn được cười. Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt tươi cười của anh, không khỏi nhếch khóe miệng.
Không chỉ có đôi môi kia, còn có nước mắt từ khóe mắt khi anh ấy cố gắp kìm nén âm thanh xuống cổ họng, đều khiến cậu mê đắm. Anh ấy có giọng nói rất hay, cho dù đó là tiếng đọc tiếng Anh bây giờ, tiếng khóc lóc van xin cậu đêm qua hay là tiếng nức nở xin cậu chậm lại, tất cả đều rất hay.
Âm cuối của anh ấy cao lên, khi thoải mái sẽ rên rỉ nho nhỏ, thút thít trong cuống họng, giống như tiếng của một con mèo lười đang nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ nhất thời không chịu nổi âm thanh này, cảm giác như có hàng ngàn chiếc lông vũ cọ vào trái tim, cả người vừa tê vừa dại. Những lúc như vậy, cậu sẽ cố tình đẩy vào thật sâu, buộc anh ấy phải khóc lóc, van xin thì mới được toại nguyện.
Châu Kha Vũ cúi đầu, trên quần thể thao đã có một ngọn núi nhỏ.
Xấu hổ làm cho cậu hiện tại rất khinh thường ý nghĩ bậy bạ của chính mình, ít nhất là nó không nên có, bất kể ngày hôm qua quan hệ của bọn họ là như thế nào, thì hôm nay anh ấy cũng là thầy giáo của mình, thế nhưng cậu lại không khống chế được.
Thầy giáo tiếng Anh vừa bước xuống bục giảng, vừa đi vừa nói, vòng quanh lối đi giữa các hàng ghế. Châu Kha Vũ nhìn anh càng ngày càng gần mình, cho dù cúc áo được cài chặt đến cao nhất, cậu cũng biết dưới lớp áo sơ mi kia có bao nhiêu vết đỏ ái muội, và cũng biết anh có một vòng eo nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Vòng eo trắng nõn chắc chắn vẫn còn dấu vết do cậu véo đêm qua, nhớ lại cổ tay mảnh khảnh đang được chiếc đồng hồ kia bao lấy từng bị chói chặt bằng dây lưng và nhấc qua đầu, khiến anh không thể cử động được nên chỉ biết lắc hông, vặn vẹo van xin cậu.
Máu của Châu Kha Vũ dường như đang đổ dồn lên đầu, cậu đang dùng chút tự chủ cuối cùng để kiểm soát pheromone của mình, việc alpha tiết ra pheromone ở trường học chắc chắn sẽ bị phạt, nhưng cậu ấy thực sự bồn chồn. Tại sao lớp học vẫn chưa kết thúc, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng phi ra cửa thôi.
Giáo viên mới rất có lương tâm, không bỏ qua bất kỳ một cơ hội giao tiếp với từng sinh viên mới, anh ấy càng ngày càng gần, Châu Kha Vũ quay đầu lảng tránh ánh mắt của anh, kéo balo trong ngăn bàn để lên đùi, để cố gắng che đi "cậu bé" không nghe lời. Tuy nhiên trong tâm cậu lại nảy sinh một ý nghĩ đầy mâu thuẫn, đó là cậu một phần muốn tránh đi, nhưng một phần cũng không khỏi tò mò muốn biết, anh nếu như nhìn thấy khuôn mặt của cậu, thì còn tiếp tục bình thản làm một người thầy tốt.
Doãn Hạo Vũ đứng trước bàn, trong tay là bảng danh sách, cẩn thận điểm danh, một giáo viên tốt luôn tận tâm với nhiệm vụ của mình và muốn nhớ mặt học trò nhiều nhất có thể. Và sinh viên đang đối mặt với anh rõ ràng là không chú tâm vào lớp học. Nó thực sự thô lỗ.
"Daniel?" Doãn Hạo Vũ gọi cậu bằng tên tiếng Anh đã đăng ký trong danh sách.
Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh gọi tên mình, trong lòng như bị cào nhẹ, run lên như chiếc lá cuối cùng trên cành, vì gió thoảng qua mà bấp bênh, chao đảo.
Những suy nghĩ xấu xa cuối cùng đã thắng thế.
Cậu quay đầu lại nhìn Doãn Hạo Vũ, ánh mắt phức tạp, bất an cùng mong chờ.
Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt của cậu, và nói rằng lần sau hãy ngồi về phía trước trong lớp, cũng đừng có phân tâm, nói rồi cúi đầu đánh dấu vào danh sách, sau đó rời đi. Châu Kha Vũ gần như nghi ngờ mình đã nhận nhầm người.
"Cái kia..." âm thanh đi trước lý trí phát ra, âm lượng không tự chủ được mà thu hút ánh mắt tò mò của cả lớp, Doãn Hạo Vũ dừng lại nhìn cậu.
Chỉ thấy cậu hỏi một câu.
"Thầy không nhớ em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top