Chương 18: "Chiến tranh" lạnh




Cuối tuần này không phải là ngày thường, thứ sáu hôm đó vừa vặn là đêm giáng sinh, ít nhiều cũng có chút đặc biệt, Châu Kha Vũ đã sớm lên kế hoạch cho thế giới hai người. Cậu không thể chấp nhận Doãn Hạo Vũ vào ngày này cùng người khác đi ra ngoài, huống chi là kiểu đi xem mắt thân cận này.

Trường học đã sớm có không khí lễ hội trước một tuần, trong khuôn viên trường dán đủ loại áp phích về các hoạt động Giáng sinh của nhiều trường đại học khác, có một số sinh viên thông minh ngồi bên vệ đường bán táo, thừa dịp lễ hội mà kiếm một khoản lợi nhuận nho nhỏ, táo mùa thu đông đỏ thẫm, thắt thêm nơ bướm giá trị liền được nhân đôi, dù vậy vẫn có rất nhiều người muốn mua.

Châu Kha Vũ đang đi trên đường, đầu óc cậu chỉ toàn những gì mà bạn cùng phòng đã nói với cậu trong sáng nay. Đi xem mắt, làm sao có thể. Cậu không bao giờ tin rằng Doãn Hạo Vũ sẽ hẹn hò sau lưng mình, nhưng với một người ở độ tuổi của anh vừa vặn phù hợp, lại có công việc ổn định thì việc ai đó giới thiệu hẹn hò là chuyện đương nhiên.

Châu Kha Vũ đột nhiên rất khó chịu.

Đếm đếm đầu ngón tay, vẫn còn ba năm trước khi cậu tốt nghiệp đại học, nếu cậu ra đời sớm hơn vài năm thì tốt rồi, cậu có thể quen với Doãn Hạo Vũ mười tám tuổi, lớn lên cùng anh, làm việc cùng nhau, hết thảy mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên, cũng không để bất kỳ kẻ nào có ý tưởng cơ hội, sẽ không để Doãn Hạo Vũ phải chờ đợi cậu một cách vô ích. Cậu cáu kỉnh đá một cước vào hòn đá nhỏ, nhưng không có khống chế tốt lực đạo, cục đá bay ra thật xa, vô tư đập vào mắt cá chân của một người.

"Á ui~!"

Người bị cậu đập trúng kêu lên một tiếng sợ hãi, một nữ sinh giậm chân xoay người lại.

"Là ai, thật là thiếu đạo đức!"

Châu Kha Vũ giơ tay xin lỗi cô: "Thực xin lỗi."

Nữ sinh kia vừa mới có ý định không buông tha quở trách vài câu, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ, cắn răng nuốt lời xuống, trên khuôn mặt trắng bệch lập tức nở nụ cười.

  "Không sao, không sao, đều là bạn cùng lớp."

Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu, vừa muốn rời đi, nhưng trước khi cậu đi được hai bước, cô gái đột nhiên vươn tay bắt lấy ống tay áo của cậu.

"Bạn học, đợi một chút!"

Châu Kha Vũ nhìn tay áo bị kéo, cau mày, cô gái hậm hực bỏ cánh tay của mình xuống, từ trong túi lấy ra một mã QR: "Bạn học, quét mã, quét mã, cậu sẽ nhận được quả Bình An."

Châu Kha Vũ lúc này mới nhìn thấy bên chân cô là một thùng các-tông chứa đầy táo.

  "Không cần," Châu Kha Vũ từ chối, nhấc chân muốn đi, cô gái lấy ra một quả táo trong giỏ, dúi vào tay cậu.

"Bạn cùng lớp, chỉ cần động động một chút đôi bàn tay nhỏ của cậu là có thể giúp mình kiếm tiền được rồi." cô gái lắc mã QR trên tay, "Quét mã rất dễ dàng, coi như là bồi thường cho việc tôi mới bị cậu dùng cục đá đập thoáng cho một cái là được."

Cô nói xong liền đứng trước mặt Châu Kha Vũ, như thể hôm nay cậu không quét mã QR thì sẽ không được rời đi. Châu Kha Vũ đau đầu vì bị cô quấn lấy, đúng là cậu vô tình làm tổn thương người ta, đuối lý trước, vì vậy định quét mã QR để đổi lấy chút thanh tịnh cho bản thân, dù sao cũng là tài khoản công khai, cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần trở về xóa đi là xong.

Châu Kha Vũ miễn cưỡng lấy điện thoại di động ra, vừa mở hộp mã quét WeChat thì một giọng nói nồng nhiệt đột nhiên vang lên sau lưng.

"Yo, Châu đồng học đang thêm một WeChat của một mỹ nữ a?"

Châu Kha Vũ nhìn lại thấy đó là giáo viên phiên dịch tiếng anh của họ, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi với vầng trán bóng loáng, dáng người tròn trịa, nhìn không có chút nào giống giáo viên, bình thường có thói quen cùng học sinh nói đùa, bây giờ là lúc tan lớp, đang trên đường từ tòa nhà dạy học đến nhà ăn, giáo viên và học sinh đều ở một nơi.

"Chào thầy." Châu Kha Vũ lên tiếng chào, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sau, nét mặt của cậu thay đổi ngay lập tức. Doãn Hạo Vũ đang đứng sau lưng thầy phiên dịch, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn cậu. Khóe miệng dường như có một nụ cười hờ hững nhưng lại khiến cậu không rét mà run. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ bị nhìn chằm chằm như thế này, cậu vội vàng giải thích.

"Không phải, em không thêm WeChat, em chỉ giúp quét mã và theo dõi tài khoản công khai." Nói xong cậu sợ họ không tin, nên cầm điện thoại di động quay ra để cho họ xem giao diện. Doãn Hạo Vũ giương mắt liếc nhìn điện thoại, nhưng vẻ mặt càng thêm xấu, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, giáo viên phiên dịch bên cạnh càng cười to hơn. Châu Kha Vũ nghi ngờ lấy điện thoại xem lại, đầu óc muốn ngất xỉu ngay lập tức, gì mà tài khoản công khai, đây rõ ràng là tài khoản WeChat riêng tư của cô gái, khi cậu quay đầu lại thì cô gái đang đứng bên cạnh cười vẻ mặt thẹn thùng.

Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt, cậu cảm nhận sâu sắc việc tự lấy đá đập vào chân mình tệ như thế nào. Giáo viên phiên dịch không rõ nguyên do, nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Châu Kha Vũ, tự cho là hiểu lắm vỗ vỗ vai cậu.

"Đừng xấu hổ! Người trẻ tuổi, có tình cảm tốt với nhau, muốn có phương thức liên lạc kết giao bằng hữu là điều rất bình thường. Cậu nói có phải không, Doãn lão sư?"

Phía sau không có ai trả lời, thầy phiên dịch lắc đầu, lúc này mới nhận ra Doãn Hạo Vũ đã đi cách đó vài bước, vì vậy vội vàng chạy theo.

"Cậu Doãn! Chờ tôi, cậu Doãn! Tôi không có thẻ ăn uống! "

Châu Kha Vũ hận không thể đi bịt miệng của ông. Nhìn bóng lưng Doãn Hạo Vũ cùng giáo viên phiên dịch bước đi, lưỡng lự đuổi theo cũng không ổn mà không đuổi theo cũng  không ổn, chỉ có thể đứng yên một chỗ trơ mắt nhìn.

Đây là cái chuyện gì a, Châu Kha Vũ buồn bực vò đầu bứt tóc.

Châu Kha Vũ không có tâm trạng ăn tối nữa, trực tiếp đi đường tắt trở về ký túc xá, cởi giày liền nằm xuống giường, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn một loạt câu hỏi về việc Doãn Hạo Vũ đi xem mắt nhưng một câu cũng không hỏi được, từ kẻ có lý thành đuối lý, nội tâm thập phần ủy khuất.

Bạn cùng phòng cơm nước xong xuôi, đẩy cửa trở về, trong ngực ôm một đống táo, hướng Châu Kha Vũ thả một quả trên mặt bàn.

"Giáng sinh vui vẻ, huynh đệ!" Vừa nói, vừa nhấm nháp thứ trong tay, cả căn phòng vang lên tiếng giòn giã "Quả táo này ngọt quá!".

Châu Kha Vũ đảo mắt và trùm chăn bông lên đầu, cậu cả đời này không bao giờ muốn ăn táo nữa. Cậu ở tren giường lật qua lật lại, lấy điện thoại di động ra, mở WeChat, tắt màn hình, bật rồi lại tắt màn hình, trằn trọc hồi lâu cũng không nói được lời nào. Cuối cùng, vẫn cảm thấy bắt đầu nói chuyện bằng biểu tượng cảm xúc sẽ tự nhiên hơn, vì vậy cẩn thận chọn từ biểu tượng cảm xúc mà cậu thu thập được, gửi cho anh một hình ảnh động corgi thè lưỡi liếm, sau đó nhắn một vài từ.

[ Anh đang làm gì vậy?]

Sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi buồn chán, lâu đến mức bạn cùng phòng của cậu đã quỳ ba ván liên tiếp trước khi cậu nhận được câu trả lời của Doãn Hạo Vũ.

  [Tăng ca].

Tích chữ như vàng, hai chữ, đến mức thậm chí còn không cho cậu một dấu chấm câu. Châu Kha Vũ chắc chắn rằng anh đang tức giận.

Nhưng mà Châu dũng cảm Kha Vũ! Không ngại khó!

Châu Kha Vũ biết mấu chốt sự tức giận của anh, vì vậy cậu giải thích.

[Hôm nay nữ sinh kia thực sự nói với em quét mã QR để thanh toán quả táo. Em nghĩ đó là tài khoản công khai. Ai mà biết được lại là tài khoản WeChat của riêng cô ấy.]

[Em không có thêm cô ấy. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ thêm người một cách ngẫu nhiên, mật khẩu điện thoại di động của em là 1020, anh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.]

Châu Kha Vũ cầm điện thoại trên tay đợi rất lâu, cho đến khi cậu gần như ngủ thiếp đi, tiếng nhắc WeChat lại vang lên, cậu vội vàng mở ra. 

[Em không phải không thích ăn táo sao?]

Châu Kha Vũ nhất thời nghẹn lời, cậu thực sự không thích ăn táo lắm, trước kia không thích, sau này lại càng không bao giờ muốn ăn lại nữa. Tuy nhiên, bị Doãn Hạo Vũ hỏi như vậy, có vẻ như hành vi quét mã QR của cậu là không đúng, nếu kể về vết thương do vô tình đá vào người ta, Doãn Hạo Vũ, người đang ghen, có lẽ sẽ cho cậu một cái kết luận 'thật là có duyên'. Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định từ bỏ lời giải thích và trực tiếp nhận thua.

[Em sai rồi. Lần sau, em sẽ nói thẳng là em không có điện thoại.]

Trước khi người bên kia trả lời, cậu đã gửi một tin nhắn khác tới thay đổi chủ đề. 

[Cuối tuần này, chúng ta đến thành phố A đi, bên đó mới mở một công viên chủ để thiên đường, là kiểu anh thích, lễ Giáng sinh còn có hoạt động, em thấy một số hình ảnh trên Internet rất đẹp.]

[Dog Star Eye.jpg]

Châu Kha Vũ gửi ảnh tấm vé qua, [Vẫn còn vé tàu cao tốc vào thứ sáu. Nếu anh muốn đi, kết thúc lớp học buổi chiều chúng ta có thể xuất phát.]

Doãn Hạo Vũ cuối cùng trả lời trong vài giây. 

[Không được, tôi có một cuộc hẹn vào cuối tuần này.]

Châu Kha Vũ đột nhiên báo động trong lòng, liên tục xác nhận Doãn Hạo Vũ dùng từ là "một cuộc hẹn" thay vì "có việc", trực tiếp loại bỏ.

Lúc này Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, anh cũng không cố ý thấy tin nhắn mà không trả lời, mà chỉ là vừa cúp một cuộc điện thoại kéo dài. Anh ở Trung Quốc cũng không tính là không có người quen, anh có một đứa em họ là con lai Thái Trung, bị đưa tới Trung Quốc để học cấp 3, cô ấy cũng là người thân duy nhất của anh ở đây, tiểu nha đầu không biết trúng gió cái gì, tự nhiên vượt qua mấy thành phố đến tìm anh vào dịp Giáng sinh.

Doãn Hạo Vũ đau đầu, hôm qua vừa từ chối buổi hẹn xem mắt do đồng nghiệp trong bộ phận sắp xếp, hôm nay lại bị tiểu nha đầu quấn lấy, ngày nghỉ như thế này anh chắc chắn muốn để cho Châu Kha Vũ, nhưng lại không thể cùng em gái nói rõ, bằng không thì sáng sớm tin tức anh thoát kiếp độc thân sẽ lan truyền đến người thân ở cả Thái Lan và Đức. Doãn Hạo Vũ định từ chối em họ, nhưng không đợi anh nói lý do đầu dây bên kia đã lập tức chụm đầu khóc lóc kể lể ở nước ngoài cô đơn, lạnh lẽo đến nhường nào, người anh họ duy nhất cũng không thương cô, khóc lóc đòi về Thái Lan, còn muốn cáo trạng với dì của mình, cũng là mẹ của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ bị tiếng hú của cô làm cho đau đầu nên anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng đồng ý và bảo cô phải quay lại trường học ngay sau đêm Giáng sinh.

"Với ai?" Tin tức của Châu Kha Vũ lại đến. 

[Em gái.]

[Cái gì em gái?] Châu Kha Vũ tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Em gái, em gái... Doãn Hạo Vũ ở đâu ra em gái!?

Trong toàn thành phố ngoại trừ người Mỹ điều hành quán bar đồng thời chơi ban nhạc anh không có một cái bằng hữu nào, lúc này lại có một cô em gái đã xuất hiện từ hư không. Em gái kiểu gì? Loại em gái có thể hẹn hò xem mắt ư!

Châu Kha Vũ thậm chí Doãn Hạo Vũ trong văn phòng cầm điện thoại di động lên muốn giải thích với cậu, nhưng khi nhớ tới hành vi quét mã QR của cô gái hôm nay và nụ cười thẹn thùng của cô. Giải thích? Giải thích cái rắm. Gõ nhanh xuống mấy chữ âm dương quái khí.

  "Dù sao cũng không phải loại quét mã QR ngoài đường." Nói xong, mặc kệ Châu Kha Vũ đáp lại cái gì, ném điện thoại đi, mở sổ ghi chép gõ bàn phím.

Buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ là một thảm họa đối với tất cả giáo viên, không khí trong toàn bộ lớp học đều náo nhiệt, ngoại trừ giáo viên và Châu Kha Vũ, tất cả mọi người đều háo hức mong chờ lễ hội hóa trang Giáng sinh vào ban đêm. Giáo viên khó chịu về lớp học lộn xộn, còn Châu Kha Vũ khó chịu về "cuộc hẹn hò" vào buổi tối của Doãn Hạo Vũ. Cuối cùng, giáo viên chịu thua, thuông tha cho một phòng toàn học sinh lơ đãng, quyết định rời khỏi lớp sớm nửa giờ, học sinh trong lớp lập tức cổ vũ, Châu Kha Vũ phản ứng nhanh chóng, sải bước, lao ra khỏi lớp học trước. 

Giáo viên nhìn Châu Kha Vũ đang nhanh chóng biến mất sau đó trợn tròn mắt: "Học sinh hiện nay thật sự một chút tâm tư cũng không tập trung vào việc học!"

Doãn Hạo Vũ ghen với việc quét mã QR của cậu, cậu lại ghen với việc hẹn hò của Doãn Hạo Vũ, hai người cứ như vậy thần kỳ mà hình thành một cán cân ghen tị. Kết quả là không ai để ý đến ai. Tối hôm qua Châu Kha Vũ bướng bỉnh, nhưng cậu không hỏi tối nay anh đi cùng ai, đi đâu, lúc mấy giờ, vì vậy hôm nay cậu chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất là theo dõi. Sau khi tan học, Châu Kha Vũ chạy đến tòa nhà văn phòng của Doãn Hạo Vũ, ngồi xổm chờ ai đó tan sở.

Giáo viên đi hết đợt này đến đợt khác, Châu Kha Vũ dậm chân trong gió rét một giờ, chỉ đến khi trời nhá nhem tối, cậu mới nhìn thấy Doãn Hạo Vũ từ trên lầu xuống, quấn chặt khăn quàng cổ, đi về phía cổng trường.

Châu Kha Vũ ngay lập tức di chuyển đôi chân đông cứng của mình đi theo. Bộ quần áo đen của cậu hòa vào màn đêm, cổng trường vào cuối tuần rất náo nhiệt, cậu đi theo Doãn Hạo Vũ suốt quãng đường không xa không gần, nhưng không hề bị phát giác.

Cậu nhìn Doãn Hạo Vũ đang vẫy tay ở cửa gọi một chiếc taxi, cũng vội vàng ngăn một chiếc xe lại, chỉ tay về phía trước, trầm giọng nói với người lái xe, giống như trong phim truyền hình.

"Theo kịp chiếc xe phía trước."

Người lái xe sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ trong gương chiếu hậu. Hắn thấy cậu mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang, đôi mắt duy nhất lộ ra là sự lạnh lùng, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, rụt cổ lại, trong đầu hiện ra đủ loại tin tức xã hội gần đây, nhanh chóng đạp chân ga, trên đường đi không nói một lời nào với hành khách.

Chiếc xe theo sau Doãn Hạo Vũ dừng lại ở lối vào của một trung tâm mua sắm tích hợp đồ ăn, thức uống và giải trí. Lối vào của trung tâm mua sắm đầy đồ trang trí Giáng sinh, ánh đèn neon lóe lên trong đêm, lung linh đầy màu sắc làm người ta chóng mặt. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt, một đường che che đậy đậy, đuôi theo Doãn Hạo Vũ đến khu ăn uống trên tầng bốn của trung tâm mua sắm, nhìn anh rẽ vào một nhà hàng lẩu Trùng Khánh. Ngay khi Châu Kha Vũ muốn theo vào, người phục vụ ở cửa đã duỗi cánh tay ra, ngăn cậu lại.

"Tiên sinh chào ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

Châu Kha Vũ sững sờ, nhìn bóng lưng Doãn Hạo Vũ biến mất tại góc rẽ, trong lòng gấp đến độ muốn giậm chân.

"Không."

Người phục vụ bảo trì nụ cười: "Xin lỗi ngài, hiện tại chúng tôi không còn chỗ ngồi. Người phục vụ hỏi lại.

"Xin hỏi có bao nhiêu người?"

"Một."

Ngón tay của người phục vụ trên màn hình đột nhiên dừng lại, anh ta nhìn lên người đàn ông tội nghiệp này đến ăn lẩu một mình trong đêm Giáng sinh, não bổ ra một loạt nội dung cốt truyện thê lương, nhịn không được thở dài.

"Quý khách, mời quét mã QR để theo dõi thứ tự của ngài."

  Lại quét mã QR, Châu Kha Vũ trong tiềm thức lo lắng, cậu đối với quét mã QR đã có bóng ma tâm lý rồi. Cậu cầm lấy tấm vé nhỏ do người phục vụ đưa cho, cúi đầu nhìn, khá lắm, phía trước còn đến 138 bàn, cái này là lượng khách vào dịp lễ Giáng sinh à?

Châu Kha Vũ nghiến răng, bóp chặt biên lai trong lòng bàn tay, bước đến khu vực chờ ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mùi thơm của nồi bơ thoang thoảng dọc cánh cửa, bụng của Châu Kha Vũ thành thật phát ra một tiếng kêu. Có người ở bên trong cùng người khác hẹn hò ăn lẩu, nhưng lại có người chỉ có thể ngồi ở cửa ra vào ngửi  mùi thơm mà đói bụng. Thật thê thảm, thật đáng thương, Châu Kha Vũ cảm thấy mình đã lớn như vậy cũng chưa bao giờ chịu qua ủy khuất lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top