Chương 15: Chúng ta về nhà




Bệnh viện nhỏ ở thị trấn vẫn như thường ngày bận rộn tấp lập người qua kẻ lại, bên tai đủ loại âm thanh ồn ào, khiến người ta cảm thấy khó chịu đầu óc. Doãn Hạo Vũ giờ phút này nội tâm vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, không quan tâm được cái gì, vừa vào cổng viện liền loạng choạng đi về phía bàn lễ tân.

"Y tá! Xin lỗi, vừa rồi có một người bị tai nạn xe được đưa tới, tên là Châu Kha Vũ, cậu ấy..."

Cô y tá trẻ ở bàn lễ tân cúi đầu bận rộn với thứ trong tay, mắt cũng không liếc lên: "Quẹo trái xuống lầu một, bị tai nạn sẽ đưa đi cấp cứu trước."

Doãn Hạo Vũ vội vàng nói lời cảm ơn rồi chạy đến khoa cấp cứu ngay lập tức.

Khoa cấp cứu của bệnh viện luôn là nơi ồn ào nhất, không chỉ lối đi chật cứng người mà còn có những chiếc giường tạm bợ ngoài hành lang khiến không gian vốn đã chật hẹp càng thêm chật. Điện thoại trong túi Doãn Hạo Vũ không ngừng rung lên, hai chân gần như tê dại, cầm lên cũng không được. Anh vùi đầu vào lối đi chen chúc với mọi người, những người đến đây đều là nước sôi lửa bỏng tình trạng nguy cấp, không ai muốn nhường đường cho người khác dễ dàng hơn. Doãn Hạo Vũ muốn lách vào cũng không được, gấp đến độ nước mắt cứ thế trào ra.

"Hãy nhường chỗ cho bác sĩ, chúng ta hãy nhường chỗ cho bác sĩ!"

Sau lưng đột nhiên có tiếng hét, Doãn Hạo Vũ nhìn lại thì thấy nhân viên bảo vệ trong bệnh viện đang dẹp đám đông, theo sau là hai bác sĩ và y tá đang vội vã chạy ra giữa hành lang, trong cái khó ló cái khôn, Doãn Hạo Vũ vội vàng tiến về phía trước, theo sát phía sau bọn họ mượn đường đi.

Bác sĩ phía trước vừa đi vừa trao đổi về tình trạng của bệnh nhân, âm thanh bị tiếng ồn bao phủ đứt quãng không ngừng truyền vào lỗ tai Doãn Hạo Vũ.

"... Nam, do tai nạn xe... vỡ lá lách, gãy xương quai xanh, gãy nhiều xương đòn và xương sườn vai phải, xuất huyết quá nhiều, lúc đưa đến đã bị sốc... Tính trước mắt, không quá lạc quan... Đúng vậy, lúc đầu Chính là chủ nhiệm Lưu tiếp nhận điều trị,... Cái này vẫn chưa rõ ràng, hình như là ở tuổi hai mươi."

Doãn Hạo Vũ đi theo bọn họ phía sau vừa nghe, như bị sét đánh ngang tai, dưới chân lảo đảo, sắc mặt nhất thời tái nhợt, nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng.

Địa phương nhỏ bé, tổng cộng không có bao nhiêu người, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, Doãn Hạo Vũ bước chân trống rỗng, cũng không biết đi đâu. Mơ hồ theo sau lưng hai bác sĩ, cho đến khi bị người đưa tay ngăn lại, mới phát hiện đã đi theo vào phòng cấp cứu.

"Này! Anh làm gì vậy! Không được vào phòng cấp cứu" Cô y tá nhỏ ở cửa, trong tay cầm tờ giấy ký tên, nhìn lên nhìn xuống người thanh niên mặt không còn chút màu nào trước mặt, hỏi: "Anh là người nhà bệnh nhân?"

Cổ họng của Doãn Hạo Vũ khó chịu đến mức anh hít một hơi thật sâu cũng không thể phát ra âm thanh.

"Người nhà bệnh nhân, ngược lại đến rất nhanh, cũng chỉ vừa gọi điện xong mấy phút" Cô y tá cau mày lật danh sách trên tay "Bệnh nhân không có giấy tờ gì. Anh chút nữa đi theo tôi bổ sung thông tin nhận dạng."

Doãn Hạo Vũ đưa tay áo lên, lau nước mắt rồi gật đầu.

Cô y tá nhỏ nhìn khuôn mặt trắng bệch tất vả đều là vệt nước mắt, đã nhìn thấy quá nhiều biểu cảm đau buồn như vậy, vừa thương cảm vừa bất lực, cô không khỏi an ủi: "Tâm lý người nhà không thể suy sụp được, hãy tin tưởng bác sĩ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. "

Doãn Hạo Vũ gật đầu, miễn cường phát ra tiếng "cảm ơn" từ cổ họng đang run rẩy. Sau khi được người khác an ủi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, hàm răng cắn chặt môi dưới, lực đạo cũng không khống chế tốt, trên môi lập tức rịn ra vết máu đỏ thẫm.

Cô y tá nhỏ thở dài trong lòng, dặn dò không được quên thông tin đăng ký, sau đó xoay người bước đi.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm bức tường nhợt nhạt của bệnh viện, hai chân không khỏi mềm nhũn, dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hồi tưởng lại tất cả đều là dáng vẻ của Châu Kha Vũ. Nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc của cậu trong lớp, tấm lưng đẫm mồ hôi khi chơi bóng, nghĩ đến hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lẽo của cậu, nghĩ đến những lời cậu luôn nhắc lại trêu chọc anh. Kỳ thực Châu Kha Vũ cũng sẽ cáu kỉnh, cũng sẽ quay mặt đi không để ý tới người ta, nhưng ở trước mặt anh, Châu Kha Vũ cáu kỉnh cũng không kiên trì được mấy phút.

Nói mới nói, thời gian anh và Châu Kha Vũ quen biết thực ra rất ngắn, tính toán đầy đủ chỉ mất có hai tháng, cho dù những chuyện cả hai đã làm qua tất cả đều in rõ trong đầu, thì cũng giống như chưa được bao lâu.

Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ thậm chí đứng còn không vững, dựa vào tường, ôm lấy đầu gối, nức nở nghẹn ngào khóc ra tiếng.

Anh vùi đầu xuống thấp, khóc lóc một hồi mới nhớ tới chiếc điện thoại di động vừa nãy rung hết cả lên, lấy ra xem thì thấy sắp hết pin liền tắt máy. Anh bực bội cất điện thoại vào túi, túm tóc xoa xoa bừa bãi, hành lang bên cạnh có tiếng bước chân vội vàng nhưng anh không thèm quay lại.

"Pat?"

Đột nhiên, phía sau có người gọi anh.

Doãn Hạo Vũ cả người sững sờ, giọng nói quen thuộc này anh lại không dám nhận thức, chợt quay đầu lại, nhìn thấy Châu Kha Vhđứng ở cách đó không xa, một tay bó thạch cao, một chân co lại, một chân hướng anh nhảy tới.

"Cuối cùng cũng tìm được anh, gọi điện cho anh thì anh lại không bắt máy, sao anh lại ngồi ở đây?"

Doãn Hạo Vũ sững sờ đứng nguyên ở chỗ cũ, hai mắt đỏ ửng vì khóc nhìn thẳng Châu Kha Vũ. Sau một lúc sửng sốt, 'a' một tiếng, khóc nấc, trong miệng thì thào một câu cũng không phát ra âm thanh.

Châu Kha Vũ nhảy đến trước mặt mới nhìn rõ bộ dạng đau khổ của Doãn Hạo Vũ, muốn đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng thương, đau lòng khiến giọng nói của cậu cũng run theo.

"Làm sao vậy, như thế nào lại khóc thành như vậy." Châu Kha Vũ một bên tay chân không cử động được, cố gắng hai lần cũng không thể ngồi xổm xuống. "Pat, đứng lên đi, em không ôm được anh."

Doãn Hạo Vũ khịt khịt mũi, miễn cưỡng ngừng nước mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Châu Kha Vũ bị thương nhưng coi như vẫn toàn vẹn đứng trước mắt anh, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, khóe miệng giật giật.

"Anh, chân anh..., chân đã tê rần, đứng lên, ách, không đứng dậy được."

Giọng nói nức nở thì rất đáng thương, còn bong bóng nước mũi nho nhỏ do khóc nức nở tạo thành thì dễ thương muốn chết.

Châu Kha Vũ cúi người, dùng cánh tay lành lặn vẫn có thể cử động được dìu anh đứng lên, chống đỡ tường đem anh kéo vào trong ngực,

Doãn Hạo Vũ cũng ôm chặt lấy cậu, sợ ôm không đủ chặt cái người mà tay bị gãy chân bị thương này liền biến mất, đem mặt chôn ở vai Châu Kha Vũ, âm thanh mang theo giọng mũi nặng nề: "Có giấy không?"

"Không có, anh trực tiếp cọ lên quần áo của em đi."

Doãn Hạo Vũ rất nghe lời, lung tung đem nước mắt, nước mũi cọ lên quần áo của Châu Kha Vũ, sau khi cọ xong, ghét bỏ đổi sang vai bên kia tiếp tục mè nheo.

Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lưng anh để an ủi: "Nói đi, sao anh lại khóc dữ vậy?"

"Anh sợ." Doãn Hạo Vũ liếc qua cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt "Anh cho rằng..."

Giọng anh nhỏ như muỗi kêu, sợ không dám nói thêm một lời.

Châu Kha Vũ đưa tay lên, vỗ vỗ đầu của anh: "Đừng khóc, em hiện tại không phải rất tốt sao."

"Ở đâu rất tốt rồi!" Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu khỏi vai cậu, chỉ vào cánh tay rồi vào chân câu, "Chỗ này, còn có chỗ này, chỗ nào tốt rồi hả!"

"Em bị gãy tay, nhưng mắt cá chân chỉ là một vết bầm tím, không nghiêm trọng như vậy." Châu Kha Vũ nói xong, trước mặt Doãn Hạo Vũ dùng một chân xoay vòng.

"Nhìn xem, không sao đâu."

"Em lợi hại được chưa, liền cho em thể hiện."

Doãn Hạo Vũ nhìn cậu lóng ngóng vừa đau khổ vừa buồn cười, anh cười Châu Kha Vũ cũng cười, hai người họ, một người tay gãy chân cà nhắc, một người nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thoạt nhìn thế nào cũng giống hai kẻ ngốc.

Sau khi thanh toán hóa đơn thuốc men, bí thư thôn ở đằng xa hấp tấp đi về phía họ, đến gần hơn liền nhìn xem hai kẻ ngốc này ở đây đối mặt ngây ngô cười.

"Hai thầy đây rồi." Bí thư thôn lắc xấp biên lai trên tay "Các thủ tục đã xong, CT não cũng ra rồi, không có vấn đề gì, nhưng tay là nặng nhất rồi. Còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái không, thầy Châu?

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không có gì không thoải mái, ngài vất vả rồi."

"Thôi, ở đâu ra", Bí thư thôn xua tay: "Đây là công việc chúng tôi phải phụ trách mà, khi chúng ta quay lại thì bắt tên thô lỗ kia phải trả tiền đền bù, nên kiện thì kiện, người trong thôn đều nhìn rõ, vốn việc hỗ trợ dạy là điều tốt, vậy mà xem chuyện huyên náo, là chúng tôi có lỗi với cậu."

Mặc dù thương tích của Châu Kha Vũ về mặt khách quan không quá nghiêm trọng, nhưng đây cũng là một tai nạn lớn về tính an toàn của trường, không thể tiếp tục giảng dạy được nữa. Doãn Hạo Vũ thừa dịp hai người khách sáo hàn huyên trốn sang một bên, mượn điện thoại gọi cho trường học, giọng của thư ký bộ phận lập tức tăng lên quãng tám ngay sau khi anh giải thích mọi việc, chất vấn theo ống tai nghe đập vào lỗ tai ong ong.

Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà rút điện thoại ra, tránh xa lỗ tai một chút.

"... Trường học sẽ phái xe đưa Châu Kha Vũ trở về, ngươi cũng cùng trở về, trước tiên chăm sóc học sinh cho tốt, sau đó mới bàn bạc xử phạt ngươi."

Doãn Hạo Vũ bên này cầm điện thoại, trả lời lặp đi lặp lại, cho đến khi lãnh đạo cúp điện thoại, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay người ủ rũ đi tới chỗ Châu Kha Vũ.

"Đi, trở về thu dọn đồ đạc."

Các vấn đề liên quan đến bồi thường và kiện tụng nhanh chóng được giải quyết, Châu Kha Vũ cũng đã bàn giao công việc trong tầm tay một cách suôn sẻ. Bởi vì Châu Kha Vũ bị thương chỉ để cứu con mình, nên đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong làng tự nhiên đều tôn trọng cậu ấy. Nghe tin tiểu Châu lão sư phải rời đi, họ đều mang theo đặc sản địa phương dưa leo, đào Lý Phong, thịt xông khói khô nhét đầy xe. Những đứa trẻ được cậu dạy dỗ đều không nỡ để cậu đi, nguyên một đám gào khóc inh ỏi, theo cảnh tượng đó, xem như hành động anh dũng cứu người của Châu Kha Vũ sẽ còn được lưu truyền lâu dài trong lứa học sinh tiểu học ở làng này.

Đồng thời, các học sinh hỗ trợ giảng dạy cũng tình nguyện giúp Châu Kha Vũ dọn dẹp phòng, nhưng mọi người đều thắc mắc tại sao phòng của Châu Kha Vũ hành lý và chuyển phát nhanh nhiều như vậy mà giường lại sạch sẽ không tì vết, y như không có người ngủ.

Chậc chậc, không hổ là mộc khôi vóc người đẹp mắt, ngủ còn thật thà, quả thực là một alpha phẩm chất cao cấp của nhân loại – cả omega và beta đều nghĩ thầm như vậy.

Vào một ngày trước khi rời đi, Châu Kha Vũ có một cuộc điện thoại với người nhà.

Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Doãn Hạo Vũ nghiêng người chớp chớp mắt cẩn thận hỏi: "Ba mẹ nói cái gì? Có muốn về nhà dưỡng thương không?"

Châu Kha Vũ gật đầu nhìn Doãn Hạo Vũ vẻ mặt dần dần lộ ra vẻ mất mát, nói: "Nhưng em đã từ chối, bây giờ như thế này về nhà thật không tiện. Em nghĩ hay là quay lại trường học đi a, ít nhất là em có thể gần anh hơn." Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn, tâm tư khẽ động, sau đó nói thêm:" Tuy nhiên ký túc xá vừa cao, lại không có thang máy, ăn cơm tắm rửa cũng bất tiện, bệnh viện cũng phải nhảy đi, không biết như thế nào trèo lên giường tầng, em đúng là một thân tàn tật..."

Quả nhiên, nói còn chưa xong Doãn Hạo Vũ đã nhướng mày: "Như vậy sao được! Em bị thương nặng như vậy làm sao có thể ở ký túc xá, anh liền chăm sóc cho em."

Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ cực kỳ chân thành, sự chân thành của anh khiến Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân cố tình làm quá sự việc lên đối với anh ấy là quá dư thừa.

Doãn Hạo Vũ nói xong liền nhanh chóng đem hành lý của cả hai lên xe, xoay người cười rạng rỡ với Châu Kha Vũ.

"Đi, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top