Chương 10: Có đối tượng rồi sao?



Nhóm của Châu Kha Vũ là đội xuống xe cuối cùng, bí thư thôn từ sớm đã đợi ở cổng làng, chào hỏi ngay khi thấy xe buýt đến gần, ông nhìn qua tầm 50-60 tuổi, ăn mặc giản dị, mộc mạc áo khoác và quần cùng màu tro, dưới chân là đôi giày vải đen lấm tấm bùn, trên người không có chút nào khí chất của người có chức vụ, cũng không nói tiếng phổ thông trôi chả, khi cười những nếp nhăn trên mặt chồng lên nhau.

Sau một cuộc nói chuyện ngắn với Doãn Hạo Vũ, ông dẫn cả nhóm về làng. Một số sinh viên trong nhóm lần đầu tiên đến vùng nông thôn, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, bảy tám đứa đi qua đi lại tản ra khắp nơi.

Bí thư thôn vừa đi vừa giới thiệu tình hình trong làng với họ, giọng nói mang đậm âm hưởng phương ngữ. Doãn Hạo Vũ không có vấn đề gì khi nghe tiếng phổ thông, nhưng anh chỉ có thể mơ hồ đoán được ngôn ngữ địa phương khi gặp nó. May mắn thay, Châu Kha Vũ luôn theo sát, liên tục phiên dịch cho anh. 

Họ đi bộ đến khi mặt trời lặn, đúng lúc trường học trong làng vừa tan, một đám hài tử đeo cặp sách, cười toe toét đùa giỡn chạy tới chạy lui, đoạn chạy đến bên chân Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu tò mò nhìn anh, sau đó nhỏ giọng thì thầm vừa đánh giá anh với chúng có điểm không giống nhau, vừa cười xấu hổ trốn mất.

"Nhìn cái gì, nhìn cái gì! Nguyên một đám không có quy củ các ngươi, từng người từng người một, làm người ta chê cười. Đây là thầy giáo mới tới, ngày mai đến trường thì lại được nhìn thấy thôi, đều nghe ta về nhà ăn cơm đi"

Bí thư thôn vẫy vẫy tay đem mấy đứa nhỏ đuổi đi, quay lại cười xấu hổ với Doãn Hạo Vũ "Thầy Doãn đừng trách móc, mấy đứa trẻ trong làng thậm chí còn chưa ra khỏi thị trấn, chúng cảm thấy mới lạ khi gặp người nước ngoài. Mấy tiểu hài tử đó đều tốt, chỉ là tò mò, không hề có ý xấu". Bí thư thôn liếc nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, cười nói:

"Cậu học sinh này đúng thực là một đứa trẻ tốt, tiểu tử có tinh thần, cũng có tầm nhìn độc đáo nha"

Châu Kha Vũ tường thuật lại đầu đuôi lời khen khoa trương của mình cho Doãn Hạo Vũ. Anh thấy cậu được khen ngợi, cũng rất vui vẻ, không muốn khiêm, tốn theo lời bí thư mà nói.

"Châu Kha Vũ quả thật rất giỏi, các khóa học chuyên ngành của em ấy cũng rất tốt, tiếng Anh nói rất chuẩn, có thể giúp trẻ em trong làng sửa lỗi phát âm"

Anh nói xong nhớ tới đằng sau còn đi theo một đám sinh viên chuyên ngành khác, nói thêm "Những sinh viên chuyên ngành khác cũng rất ưu tú, trường học của chúng tôi đưa tới hỗ trợ đều là học sinh giỏi có thành tích học tập xuất sắc"

Lão bí thư hài lòng gật đầu liên tục, cười không ngớt, nhìn mấy người trẻ tuổi mới đến với đầy cảm tình. Sau quay đầu nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt ân cần và hỏi một câu khiến thiếu niên trẻ tuổi không né được.

"Tiểu gia hỏa, có đối tượng rồi sao?  "

Châu Kha Vũ sững sờ.

Doãn Hạo Vũ câu này không cần dịch cũng đã hiểu.

Oscar đang tranh luận với mọi người cách đó không xa nghe được, dựng thẳng lỗ tai, lên tinh thần, hắng giọng hô to.

"Hắn thì có cái gì đối tượng chứ, hắn là mother to child solo a!" (Ế từ khi sinh ra đó các cô)

"Tôi có" Châu Kha Vũ đáp lại một cách dứt khoát, lời nói của Oscar nghẹn lại trong cổ họng. Lúc này Châu Kha Vũ mới hài lòng, Doãn Hạo Vũ xấu hổ, Oscar sững sờ, đôi mắt nhỏ cũng hóa tròn xoe, rít một câu từ kẽ răng: "Châu Kha Vũ, ngươi đến cùng có bao nhiêu sự tình giấu ta?" Châu Kha Vũ quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười đắc ý. Bí thư thôn không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vì vậy tốt bụng vỗ vai Châu Kha Vũ.

"Có đối tượng thì tốt, có đối tượng thì tốt rồi! Tiểu tử là một nhân tài mà, làm sao có thể không có đối tượng."

Ông ấy cười to hai tiếng, sau đó quay đầu lại hỏi Doãn Hạo Vũ "Thầy Doãn thì sao? Có đối tượng hay chưa?"

Doãn Hạo Vũ không nghĩ đến vấn đề này cũng có thể khơi lên, nhất thời nghẹn giọng không nói ra lời, một lúc lâu sau xem xét nhẹ gật đầu, động tác của anh thật sự quá nhẹ, cũng không biết có người nào nhìn thấy hay không. Bí thư thôn tưởng anh da mặt mỏng, bèn hỏi anh theo cách khác.

"Muốn tìm người ở đất nước chúng tôi hay là từ đất nước của cậu?"

Doãn Hạo Vũ ngẩn người đáp.

"Trung, ở Trung Quốc a"

"Cao, thấp, mập, ốm cậu có yêu cầu gì không?"

"So với tôi..." Doãn Hạo Vũ dừng lại một chút, không biết nhớ đến ai "Cao hơn tôi phân nửa đầu đi"

"Ồ, yêu cầu của cậu không thấp" Lão bí thư cười cười lại hỏi "Thích cùng nghề hay khác nghề?"

"Cùng nghề ạ" 

Doãn Hạo Vũ thực sự không muốn tiếp tục vấn đề này, bí thư thôn càng ngày càng hỏi cụ thể, câu trả lời của anh cũng vì đó mà cụ thể theo, một bên ánh mắt Châu Kha Vũ càng nghe càng thâm trầm. 

Anh bối rối muốn đổi chủ đề, quét mắt xung quanh, tùy tiện chỉ vào một mảnh ruộng, vội vàng hỏi trước khi bí thư thôn nói.

"Bí thư, đó là loại cây gì?"

Bí thư thôn nhướng mi: "Ồ, là ngô, trồng vào mùa hè, nửa tháng nữa là có thể ăn rồi."

Một đường vừa cười vừa nói, thẳng đến khi trời tối đen bọn họ mới đến chỗ ở. Mấy người họ sẽ sống trong một tòa nhà hai tầng giống nhau, trong thôn không có khách sạn hay ký túc xá nào dành cho giáo viên. Tòa nhà này được xây dựng bởi một người dân làng nhỏ bé muốn làm nhà nghỉ. Kết quả là ngoài những khu rừng nhỏ, cánh đồng ngô, ngôi làng cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một hang động và đền Nguyệt Lão không có gì đặc sắc, sau khi xây dựng được hai năm, do không đợi được khách nên chỉ đơn giản làm một ngôi nhà khách tạm thời trong làng và miễng cưỡng kiếm được một vài đồng.

Doãn Hạo Vũ nhận chìa khóa và đếm chúng, tính cả gác mái, vừa vặn có tám gian phòng, điều này giúp tiết kiệm rắc rối trong việc phân chia phòng đơn và phòng đôi.  Ngày đầu tiên không có nhiệm vụ gì, sau khi nhận được chìa khóa đều là rảnh rỗi, các học sinh nguyên một đám ham chơi, thảo luận buổi tối sẽ đến thị trấn tìm quán ăn.

  Người khởi xướng đi chơi là một nữ sinh alpha, cũng mời Doãn Hạo Vũ đến chơi cùng.  Doãn Hạo Vũ cũng biết việc sinh viên tụ họp chơi bời mời giáo viên chỉ là phép lịch sự nên tìm lý do từ chối, dặn dò bọn họ không làm phiền mọi người, cả đám nhao nhao gật đầu đáp ứng, rồi vội vàng về phòng tháo hành lý, sau đó đều một bộ dáng xum xoe chạy ra ngoài.

Châu Kha Vũ có chút không muốn để anh một mình, thẫn thờ đi theo đám người cuối cùng bị bỏ rơi ở phía sau một đoạn, bị Doãn Hạo Vũ đẩy lên.

"Tôi không đi vì tôi không muốn hòa vào các bữa tiệc của học sinh, hơn nữa mấy đứa không thể vui vẻ thoải mái nếu tôi đi cùng, em nên cùng bạn học chơi thật vui vẻ, tôi cũng sẽ không trói buộc em. "

"Anh ở trong phòng một mình không chán sao?"

"Tắm, ngủ, đọc sách, chơi điện thoại di động, mọi thứ đều vui hơn ăn uống"

" Vậy, anh buổi tối nhớ đóng kỹ cửa lại, ai gõ cũng không cho phép mở"

Doãn Hạo Vũ đảo mắt "Châu Kha Vũ, em nuôi dưỡng con trai chắc?"

"Tình thú mới sao, thầy Doãn~?"

Châu Kha Vũ sờ cằm "Gọi 'ba ba' cũng quá kích thích rồi, em vẫn thích nghe thầy gọi là 'ca ca' hơn."

Doãn Hạo Vũ ghét bỏ cậu bất cứ lúc nào cũng có thể nói mấy câu ngu ngốc. Anh không muốn nói chuyện với cậu nữa, quay lưng bước đi. Kết quả Châu Kha Vũ một phát bắt lấy cổ tay anh, kéo lại.

"Không chọc ghẹo anh nữa, tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối trở về em tìm anh."

"Em buổi tối muốn qua đây?"

Châu Kha Vũ nhướng mày, vẻ mặt biết rõ còn cố ý hỏi. Doãn Hạo Vũ bình tĩnh rút tay ra khỏi Châu Kha Vũ, hướng cậu hất cằm.

"Mở hay không mở, nhìn biểu hiện của em rồi nói, không cho phép uống nhiều"

"Được đã nghe rõ!" Châu Kha Vũ đứng thẳng người, nghiêm nghị trả lời, sau đó thừa dịp anh chưa chuẩn bị, cúi đầu hôn một cái trên má anh.

" Chờ em trở lại"

Doãn Hạo Vũ nhìn bóng lưng cậu bước đi xa,  xoa xoa gương mặt mình, đột nhiên cảm thấy chờ đợi một người cũng là một điều tuyệt vời.

Sau khi đám học sinh ồn ào đi hết, cả tòa nhà trở lên vô cùng yên tĩnh, Doãn Hạo Vũ kéo hành lý trở về phòng.

Căn nhà nhỏ hướng ra con đường đất, sau lưng là hoa màu. Phòng anh ở cuối hành lang, bên cạnh là một cái tủ đựng thức ăn nhỏ, căn nhà không lớn nhưng tiện nghi vẫn đầy đủ.

Doãn Hạo Vũ tắm rửa toàn thân từ đầu đến chân trong phòng tắm nhỏ, nước nóng làm dịu đi sự mệt mỏi của anh. Vốn dĩ muốn đọc sách một chút, đợi Châu Kha Vũ trở lại, kết quả vừa đặt người xuống giường, cơn buồn ngủ lập tức bao trùm lấy, một lúc sau liền dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

_____________☀️______________
Chương mới đến rồi đây
Dạo này có chút bận nên dịch khá chậm, để mọi người phải chờ rồi!
Đọc vui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top