Chương 1: Cùng giáo viên đại học 419 rồi, phải làm sao?
Đêm qua không có ai quan tâm đến việc đóng cửa sổ lại, làn gió ban mai mang theo chút mát mẻ buổi sớm thổi tung tấm rèm trắng, gợn ra như những sóng nước lăn tăn. Doãn Hạo Vũ khó chịu chống lại cơn đau đầu, tắt báo thức điện thoại cố gắng ngồi dậy.
Con mèo bên cạnh chân giường nghe thấy tiếng cuộn tròn trên chăn liền mềm mại kêu hai tiếng meo meo rồi quay mặt vào trong tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Doãn Hạo Vũ rất muốn hoán đổi thân phận của mình với con mèo này, ít nhất nó có thể khiến anh ngủ đến bất tỉnh mà chẳng cần quan tâm gì. Lúc này, anh không muốn đi làm một chút nào, cơ thể trên dưới đều đau nhức, đặc biệt là vùng thắt lưng, cơn đau khiến anh cảm giác như sắp đứt lìa, mỗi cử động đều làm anh hít thở không thông. Mỗi một đau đớn đều nhắc nhở anh về kỳ phát tình đầy buông thả vừa trải qua.
Nói thật lố bịch.
Doãn Hạo Vũ cho rằng bản thân không phải là một người quá bảo thủ, nhưng là một omega, ý thức bảo vệ bản thân khiến anh cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn đối tượng tình dục. Tuy nhiên, những gì phát sinh trong hai ngày qua, chắc chắn là tai nạn lớn nhất trong 20 năm cuộc đời của anh, một vụ tai nạn triệt để.
Anh, một omega trong kỳ phát tình đã có 419 với một alpha xa lạ.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ hai ngày trước.
Trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, như thường lệ Doãn Hạo Vũ đến quán bar do người bạn mới mở để thư giãn chút đỉnh trước kỳ học mới. Anh là giáo viên ngoại quốc dạy tiếng anh của một trường đại học, và cơ sở mới mở của trường cách trung tâm thành phố như thể phải xuyên qua hết cái thành phố này vậy. Doãn Hạo Vũ quá lười biếng để dành thời gian trên đường mỗi ngày, vì vậy anh dứt khoát thuê một căn hộ gần trường, và đó là cái giá phải trả cho việc có thể đi câu lạc bộ thường xuyên.
Uống hết bữa rượu này, không biết đợi đến bao giờ mới lại có lần sau. Thế là, dựa trên nguyên tắc uống rượu tại cửa hàng của bạn bè không lấy tiền, không lợi dụng, không mặc cả, và trên danh nghĩa kiểm tra sản phẩm mới nhưng thực tế là bị chiếm hữu bởi một con sâu rượu, Hạo Vũ đã được nếm thử loại rượu mới sáng tạo của quán.
Niềm vui khi pha chế tăng lên gấp đôi, tốc độ say rượu cũng theo đó mà tăng lên không ít, mới uống được 3 4 ly, mắt của Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu quay cuồng và các vì sao thì bay loạn xạ xung quanh.
Khánh Liên tròn mắt nhìn Doãn Hạo Vũ nằm trên quầy bar. Dân chơi liều lĩnh đúng là cậu ta mà, ngoài cậu ta ra, tuyệt đối không có omega thứ hai dám say xỉn trong quán bar của cậu. Khánh Liên nhìn xung quanh, bắt gặp một vài ánh mắt nồng nhiệt và thăm dò, cậu hung tợn trừng mắt nhìn lại, sau đó lại thương hại chính mình – tiểu chủ quán chăm chỉ, chỉ vừa mới khởi nghiệp, lại phải vừa chú ý đến tiểu tổ tông này không bị người khác ôm đi mất, khổ chủ thở dài ngao ngán.
Tuy nhiên, đợi đến lúc cậu quay lại sau khi dọn dẹp xong nơi này thì kẻ nghiện rượu – con nợ đã không cánh mà bay.
Doãn Hạo Vũ ở trên quầy bar choáng váng, bụng cồn cào muốn nôn, anh dùng chút lý trí cuối cùng chống đỡ bức tường lao vào nhà vệ sinh, cố một lúc lâu vẫn không nôn ra được gì, đầu óc quay cuồng. Anh xoa xoa thái dương, mở nước rửa mặt, ngón tay bám vào bồn rửa khẽ run lên, có vẻ hơi khác so với lần say rượu trước, ngoài lượng rượu khiến anh chóng mặt còn có một cơn sốt nhẹ, làm cả người nóng bừng, đến hốc mắt cũng khó chịu.
Cảm giác này...
Anh gần như tự hỏi liệu Khánh Liên có đang bí mật bán rượu lậu hay không. Trong tâm trí Doãn Hạo Vũ bỗng có ý thức về công lý không thể giải thích được sắp xuyên thủng những kẻ trục lợi. Anh nhấc chân đi tìm Khánh Liên để thanh toán.
Đúng lúc này, bên cạnh có người rửa tay xong đi ngang qua, trên thân mang theo làn gió mát, một mùi hương sạch sẽ, nhàn nhã lay động trong không khí.
Hương, rất thơm.
Đầu gối của Doãn Hạo Vũ đột nhiên mất hết sức lực, giống như bị đá vào vậy, cả người nhẹ bẫng chuẩn bị quỳ trên mặt đất, thì người nọ vội vàng xoay người đỡ lấy.
"Anh không sao chứ?" Âm thanh, nghe rất êm tai.
Doãn Hạo Vũ không thể đứng vững, chiếc trán nhỏ đập vào ngực ai đó. Đằng sau chiếc áo sơ mi mỏng của người đàn ông, cậu dường như có thể ngửi thấy mùi tuyết tùng Thanh Châu. Mùi hương đó trái ngược hoàn toàn với mùi nước hoa nồng nặc trong quán, giống như có một rừng thông tuyết tùng với những nhánh cây và dây leo rủ xuống, mát mẻ mà an tĩnh. Nhưng dù sao thì nó cũng không nên xuất hiện ở đây.
Doãn Hạo Vũ không kìm được mà hít thêm hai ngụm, mùi hương thơm mát làm dịu đi hơi nóng trên người ạnh rất nhiều. Nhìn dọc theo cổ áo, anh phát hiện người này thế mà cao hơn anh phân nửa cái đầu, Hạo Vũ say đến mức không nhìn rõ nét mặt của người kia nhưng vẫn mờ mịt nhìn thấy xương quai hàm mảnh mai và đẹp đẽ.
Anh chỉ cảm thấy mình càng ngày càng say. Và nó thật sự rất tồi tệ.
"Người này, tại sao anh không nhận ra pheromone của mình đang phóng thích nhỉ?" Doãn Hạo Vũ cau mày.
Ánh đèn trong quán mờ mờ ảo ảo, cử chỉ nắm tay dường như ôm chặt người nào đó vào lòng. Người trong lòng Châu Kha Vũ nâng lên đôi mắt mờ mịt hơi sương nhìn y, Kha Vũ bị phàn nàn có chút không thể giải thích được, ngửi xung quanh nhưng không thấy pheromone của chính mình mà có một chút hương đào ngọt ngào.
"Mùi này không phải của tôi".
"Rõ ràng là..." Doãn Hạo Vũ nhăn mặt "Ồ, quên nó đi, không sao đâu".
Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm rồi đứng thẳng dậy, nhưng ngay khi anh buông cánh tay của đối phương, cơ thể anh liền ngã xuống, Châu Kha Vũ liền ôm anh lên.
Anh cười ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, tôi uống hơi nhiều..."
"Tôi giúp anh quay lại nhé?"
Anh lắc đầu: "Quán bar ồn ào quá, nếu anh có thể giúp tôi, thì tôi muốn ra ngoài hít thở không khí".
"Được".
Có thể là do loại rượu mới quá sức chịu đựng, cũng có thể do một alpha vô đạo đức nào đó thả nhầm pheromone, nói tóm lại anh không hề chuẩn bị, mất cảnh giác mà mở ra kỳ phát tình trước thời hạn.
Làn gió đêm cuối hè thổi qua những con hẻm phía sau quán bar, lạnh đến thấu xương nhưng Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không cảm nhận được cái nóng đang dịu đi, ngược lại, hương tuyết tùng đang dần xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể anh qua làn gió. Trong tích tắc, nó xuyên qua tứ chi, xương cốt, bám vào máu thịt anh như một cây thông được đốt cháy. Hạo Vũ chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, hai chân cứ va vào nhau, cảm giác mềm mại mà ngứa ran quen thuộc theo các đốt sống đuôi, từng đoạn từng đoạn leo lên cổ, cuối cùng tràn vào các tuyến phía sau gáy.
Vị ngọt của đào dần dần tràn ngập xung quanh, Doãn Hạo Vũ sững người khi ngửi thấy mùi hương đó, nhanh chóng đưa tay sờ vào túi áo, không có thuốc ức chế cũng không có miếng dán ức chế. Anh không thể hình dung ra được kỳ phát tình luôn đều đặn của mình lại đột ngột trở nên lộn xộn là như thế nào, hơn nữa lại còn trước mặt một người đàn ông không biết là beta hay alpha. Anh cảm thấy hoa mắt, đầu ong lên trực giác mách bảo bản thân đang gặp một rắc rối lớn.
Lúc này, hương đào ngọt lịm cũng đang xâm nhập vào khoang mũi của người nào đó.
"Người không cảm nhận được pheromone có vẻ như là anh"
Châu Kha Vũ nhìn anh, y ngửi thấy mùi hương trong không khí, không hề có chút khó chịu nào, ngược lại trong lòng xuất hiện vài vết nứt ngọt ngào. Y ngập ngừng hỏi:
"Anh là omega?"
Doãn Hạo Vũ không nói gì, anh không dám chắc là bây giờ mình còn có thể nói bằng giọng bình thường hay không nữa.
"Tôi là alpha, anh như thế này rất nguy hiểm, tốt hơn hết anh nên kiểm soát nó" Châu Kha Vũ nói.
Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, anh đâu có muốn như thế này chứ, nhưng hiện tại anh không có bất kỳ một chất ức chế nào trong tay, lại còn phát tình với một alpha xa lạ đến nỗi không thể đi được. Chuyện này, tiểu kịch trường H văn, điều chỉ tồn tại trong bóng tối mờ ám vào rạng sáng, tại sao lại xảy ra trên người mình?????
Anh rất muốn chạy trốn, nhưng hương tuyết tùng dường như đã bén rễ dưới chân, cả người Hạo Vũ như bị khống chế một cách vững chắc và bị thiêu đốt ngay tại chỗ, thật lâu sau mới lùi về sau hai bước, dưới ánh đèn đường.
Chỉ sau đó, Châu Kha Vũ mới có thể nhìn rõ vẻ ngoài của anh qua ánh đèn.
Người này thiên sinh lệ chất, khuôn mặt trắng trẻo, sinh động, đường nét thanh tú có chút giống người nước ngoài, khóe mắt rủ xuống và gò má ửng hồng, dưới ánh đèn trông cực kỳ đáng thương, Châu Kha Vũ thực sự không kìm được cảm xúc, lớn lên xinh đẹp như thế này và còn đang tiết ra nồng độ phoremone rất cao. Omega này hiện tại quá hoang đường để chơi đùa.
"Anh... phát tình sao?" Châu Kha Vũ ngập ngừng hỏi.
Doãn Hạo Vũ nghe y nói như vậy, giống như một con mèo dựng tóc gáy vì căng thẳng quá mức, cảnh giác nhìn chằm chằm vào alpha đối diện.
"Anh đừng sợ, tôi không muốn lợi dụng người khác". Châu Kha Vũ hỏi "Anh, hiện tại có thể di chuyển được không?"
Anh không trả lời.
Châu Kha Vũ lại hỏi: "Thuốc ức chế của anh đâu?"
Anh ngậm miệng lắc đầu.
Châu Kha Vũ liếc nhìn anh một cách tế nhị.
"Ý anh là anh - một omega, và anh không hề chuẩn bị thuốc ức chế cho kỳ phát tình mảy may xảy ra tại quán bar, đúng không?"
"Đây là một việc ngoài ý muốn!" Doãn Hạo vũ cố gắng hết sức để nâng cao giọng nói của mình, ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào y, nhưng ngay đến cả những lời đe dọa đơn giản nhất anh cũng không thể thực hiện được. Anh không còn chút sức lực nào, và trong giọng nói lộ ra sự bất bình vô hạn: "Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra đột ngột như thế này...."
"Vậy anh còn có thể chịu đựng được không?" Châu Kha Vũ không có ý định trêu chọc anh, quay người nhìn xung quanh "Cũng không biết là có hiệu thuốc ở gần đây hay không."
Xung quanh, ánh đèn neons lấp lánh ở bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy, đương nhiên rồi, đây là khu đèn đỏ nổi tiếng trong thành phố cơ mà, có tất cả các loại bao cao su và thuốc tránh thai, nhưng thứ duy nhất không có lại là thuốc ức chế. Là một khách quen của quán bar, Doãn Hạo Vũ biết rõ điều này.
Hạo Vũ gục đầu xuống và cố gắng kìm lại, có thể đứng một cách vững vàng đã tiêu hao hết sức lực còn lại của anh, anh còn không có đủ tự tin để nói rằng hiện tại bản thân không sao và không đủ cam đảm để xua đuổi alpha này đi. Ham muốn bản năng không ngừng đánh tan lý trí, gào thét trong cơ thể.
Dường như anh đã ngầm thừa nhận số phận của mình trong giây lát. Nếu tối nay đã được định sẵn như thế, thì tốt hơn hết là nên chọn một người đẹp trai, Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn alpha trước mặt, lông mi ướt đẫm, anh gần như khóc vì cảm xúc xâm chiếm khắp cơ thể đang ngày càng dâng cao.
"Gần đây không có hiệu thuốc nào cả" môi Doãn Hạo Vũ mấp máy và giọng nói nức nở, xen lẫn giọng mũi, vỡ tan như đang khóc: "Nhưng tôi... không thể chịu được nữa, anh có thể hay không... giúp tôi."
Nói xong, rốt cuộc pheromone không thể kiểm soát được nữa, ồ ạt tràn ra như một cơn sóng thủy triều, không khí bị hương đào ngọt ngào xâm chiếm.
Pheromone của omega là một lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua da thịt, xâm nhập vào từng tế bào của alpha, đây là việc Châu Kha Vũ không hề mong muốn, lý trí không có cơ hội chiến thắng trước ham muốn mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top