0.6
Để tránh ảnh hưởng đến việc học tập của Doãn Hạo Vũ, mỗi tối trước khi ngủ Châu Kha Vũ đều đóng cửa phòng của hai người để không quấy rầy lẫn nhau, thẳng cho đến lúc sắp ngủ, phòng ngủ của Châu Kha Vũ sẽ ngầm hiểu cửa mở.
Vào một ngày đầu thu, Châu Kha Vũ nhận được một gói hàng từ người bạn học cũ, một hộp đầy cam tay nhà trồng, từng quả từng quả căng bóng, to tròn, vỏ mỏng vừa mở ra mùi cam thơm ngát lập tức đập vào mặt.
Châu Kha Vũ chọn ra một ít quả chín ngon nhất, bóc ra, đặt lên bàn cà phê, gọi Doãn Hạo Vũ ra ngoài ăn hoa quả, chính mình quay lại phòng bếp tiếp tục rửa bát. Nhưng mà chờ anh rửa hết đám bát đĩa trở lại, mấy quả cam trên bàn cà phê vẫn chưa được chạm vào, hướng vào phòng của Doãn Hạo Vũ gọi mấy lần, nhưng không có ai trả lời, có lẽ Doãn Hạo Vũ đã quá tập trung vào việc học, đành phải cầm đĩa hoa quả giao nó cho cậu.
"Đừng học nữa học bá, ăn chút hoa quả đi."
Anh cầm một cái đĩa tiến lại gần, Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở trước bàn học, đeo tai nghe quay lưng về phía cửa, nghe thấy Châu Kha Vũ bước vào, cả người rùng mình một cái, sợ tới mức run rẩy, điện thoại 'BA' một tiếng úp xuống mặt bàn, cánh tay cuống quýt chặn lại.
Động tác này quả thực quá lộ liễu, giấu đầu hở đuôi, Châu Kha Vũ không khỏi muốn bật cười.
"Chơi điện thoại cơ?"
Doãn Hạo Vũ đầu tiên là lắc đầu, sau đó điên cuồng gật gật đầu, trên mặt viết to hai chữ 'hoảng sợ'.
"Ai lúc học mà chẳng trộm chơi điện thoại, không phải việc gig to tát, cậu khẩn trương cái gì?"
"Em... em không có khẩn trương."
Anh liếc nhìn cánh tay của Doãn Hạo Vũ, điện thoại bị vùi dưới tay áo, lộ ra một góc.
"Nếu cậu muốn chơi, có thể quang minh chính đại chơi. Cậu đã gần 18 tuổi, tôi cũng sẽ không nói cậu." Châu Kha Vũ đặt đĩa trong tay lên bàn, va chạm ngắn giữa sứ và gỗ vang lên một tiếng lanh lảnh, Doãn Hạo Vũ theo sau âm thanh phát ra run rẩy một chút, Châu Kha Vũ quan sát cậu, đột nhiên cảm giác được cậu hoảng sợ có chút không bình thường.
Vẻ mặt Châu Kha Vũ cứng đờ, anh nghiêm túc nói: "Cậu lại xem phim kinh dị à?"
Doãn Hạo Vũ lập tức trả lời: "Em không có." Sau đó cậu mím môi kéo sách trên bàn trải ra trước mặt, như thể chuẩn bị bắt đầu học.
Châu Kha Vũ mở lòng bàn tay, ấn lên sách của Doãn Hạo Vũ, móc ngón tay lên: "Mang lại đây."
"Em thực sự không xem..."
"Nếu không phải, cậu còn trốn cái gì?"
Doãn Hạo Vũ vẫn là không nhúc nhích, Châu Kha Vũ làm bộ muốn cướp, Doãn Hạo Vũ sợ đến mức quăng điện thoại lên, tuy nhiên cử động quá mạnh nên vô tình đập điện thoại xuống đất, tai nghe bị cánh tay kéo căng ra, trong điện thoại âm thanh thoáng chốc theo loa phóng ra ngoài.
Từng tiếng rên rỉ cùng với thanh âm run rẩy vang lên, mang theo kiều diễm hồng phấn lập tức tràn ngập phòng ngủ.
Doãn Hạo Vũ nhảy dựng lên như một con dã thú nhỏ sợ hãi, vừa định cúi người nhặt lên, nhưng chân mới động đã đá văng điện thoại xuống gầm giường, vội vàng thò tay cầm lấy, nhưng đầu ngón tay vĩnh viễn cách điện thoại một khoảng, ghé vào bên giường chổng mông cả buổi cũng không có nhặt được.
Châu Kha Vũ không ngờ lại có cảnh tượng xấu hổ như vậy, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thân thể va chạm không ngừng vang vọng trong phòng, xung quanh càng yên tĩnh, tiếng kêu trong điện thoại càng lớn.
Nghe thấy âm thanh này, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không có tâm tư nghĩ lại, vỗ nhẹ vào cặp mông đang nhếch lên của Doãn Hạo Vũ, đem thân thể đang chuẩn bị chui xuống gầm giường kéo ra, chính mình cúi xuống nhặt điện thoại ra.
Châu Kha Vũ cầm điện thoại, thoáng liếc nhìn màn hình, cuối cùng cũng nhận ra tại sao âm thanh mình nghe có chút không đúng.
Hình ảnh rõ ràng như anh tưởng tượng, chỉ có điều thân thể lại là của hai nam nhân đang quấn lấy nhau, một người nằm trên giường, hai đầu gối gập lại áp trước ngực, người còn lại siết chặt eo anh ta, đỉnh vào trong, hai âm thanh từ tính lúc trầm lúc bổng, kích thích đánh thẳng vào hộp sọ, Châu Kha Vũ hô hấp cứng lại, nhanh chóng đóng giao diện.
Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh như bị trừng phạt, muốn lấy điện thoại nhưng lại không dám, ngón tay cùng góc áo xoắn cùng một chỗ.
Không khí trong phòng ngủ một nửa mập mờ một nửa khó xử, một lúc sau Châu Kha Vũ mới bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Doãn Hạo Vũ.
Anh luôn coi tình cảm là một thứ xa xỉ, và việc cân nhắc xem anh thích con trai hay con gái không phải là vấn đề, xu hướng tính dục của đứa em trai hờ này cũng chẳng liên quan gì đến anh cả, mà giờ phút này, trong lòng anh ngoài trừ cảm giác áy náy khi xen vào việc riêng tư của người khác, lại còn một dấu vết của sự tò mò và phấn khích không thể giải thích được.
Cậu cũng đã đến tuổi này, việc một cậu bé 18 tuổi trốn trong nhà, xem một bộ phim như vậy thực sự không phải là vấn đề lớn. Nhưng những hình ảnh khép kín cứ hiện về trong tâm trí Châu Kha Vũ, vừa nghĩ tới hình ảnh được thay thế trong tim của Doãn Hạo Vũ có thể là với một người con trai khác, anh cảm thấy trong tim mình như thắt lại.
"Anh ..." Cậu vừa mở miệng, lời nói lại mắc vào cổ họng.
Doãn Hạo Vũ cắn chặt môi, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì đó, cụp mắt xuống không nói, Châu Kha Vũ chưa kịp nói thì nước mắt đã rơi xuống lã chã.
"Anh ơi, anh sẽ đuổi em đi sao?"
Châu Kha Vũ sửng sốt: "Ai nói tôi muốn đuổi cậu đi?"
"Vậy thì anh sẽ chán ghét em sao?"
Mỗi lần nói một câu, cậu lại khóc dữ dội hơn, Châu Kha Vũ không hiểu mạch não của cậu, chỉ có thể cố gắng lau nước mắt.
"Tại sao tôi phải chán ghét cậu?" Anh nhéo nhéo cằm Doãn Hạo Vũ, giải cứu cánh môi dưới sắp bị cậu cắn nát, nước mắt của Doãn Hạo Vũ to như hạt đậu rơi trên tay anh, mát lạnh mượt mà, dọc theo hổ khẩu trượt xuống, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy như thể trái tim mình đã bị trầy xước bởi một thứ gì đó.
"Em đã tải xuống một tệp zip của một bộ phim trên Internet, video này có trong đó, em..." Doãn Hạo Vũ khịt mũi, Châu Kha Vũ lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt vừa chực trào ra.
"Cậu không cần giải thích cho tôi tự do của cậu, tôi sẽ không xen vào." Châu Kha Vũ dừng lại, sau đó vươn tay xoa đầu tóc cậu, "Tuổi của cậu... cũng bình thường thôi. "
"Anh trai..." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, chóp mũi thút thít co lại khi khóc, trong mắt đẫm lệ: "Hai cậu nhóc cũng bình thường sao?"
"Xu hướng tình dục là tự do, con trai hay con gái đều có thể thích." Châu Kha Vũ ho nhẹ: "Cậu lớn lên ở nước ngoài, so với tôi có lẽ tiếp xúc nhiều hơn."
"Anh không nghĩ em kỳ quái sao?"
"Dĩ nhiên là không."
"Anh thì sao?" Doãn Hạo Vũ ngăn lại nước mắt, ngay cả lông mi cũng ươn ướt, trông vừa đáng thương lại đáng yêu, cậu chớp chớp mắt: "Thích con trai hay con gái đều được sao?
Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, há miệng liền ngẩn người.
Doãn Hạo Vũ tiến thêm một bước, thân thể gần như áp vào Châu Kha Vũ, kiễng chân, bên tai anh nói: "Nếu như hai cậu nhóc bình thường, còn anh em thì sao?"
Ánh mắt kiên định, nhưng lông mi run rẩy phản bội lộ ra vẻ hoảng sợ: "Anh em cũng bình thường sao, anh?"
Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, đột nhiên cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
"Đừng nghĩ lung tung, ăn chút hoa quả, đọc sách một lát, nghỉ ngơi sớm đừng thức khuya, tuổi còn nhỏ suốt ngày không ngủ mới nghĩ nhiều như vậy."
Châu Kha Vũ không trực tiếp trả lời cậu, nói xong thở mạnh, đẩy đĩa trái cây đến giữa bàn, nặn ra một nụ cười giả vờ bình tĩnh rồi trốn khỏi phòng của Doãn Hạo Vũ.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Châu Kha Vũ hoàn toàn nản lòng, anh tuyệt vọng phát hiện ra khi Doãn Hạo Vũ nước mắt lưng tròng nhìn mình, anh không thể kiềm chế mà nổi lên phản ứng.
'Cứng' lên đối với một nam hài tử nước mắt lưng tròng, đối phương còn là em trai của mình. Mặc dù anh không thực sự coi cậu là em trai, nhưng bản năng nguyên thủy của cơ thể vẫn khiến anh hoảng sợ.
Châu Kha Vũ đi đi lại lại trong phòng khách mấy lần, cố gắng hết sức để kìm nén dục vọng trong người.
Tuy nhiên, suy nghĩ của anh dường như đang chống lại anh, cho dù anh có tránh né như thế nào, khuôn mặt xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ vẫn luôn hiện ra trong đầu anh một cách không kiểm soát, khiến cho mọi kìm nén dục vọng của anh đều vô ích, cuối cùng anh chỉ có thể cam chịu đi vào nhà vệ sinh, tưởng tượng ra khuôn mặt ngây thơ và trong sáng của Doãn Hạo Vũ giải phóng ham muốn của mình.
Mình, khả năng muốn xong đời, Châu Kha Vũ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top