0.5


Châu Kha Vũ uống vào ký ức liền trở nên vụt vặn, đến sáng thức dậy thì không nhớ được gì, chỉ nhớ em trai mình nói là "không biết chữ."
Sau khi tỉnh táo vào ngày hôm sau, Châu Kha Vũ nhanh chóng liên hệ với cơ sở đào tạo, cuối cùng đã đăng ký cho Doãn Hạo Vũ tham gia "Lớp học trực tiếp HSK cấp độ 6" dưới sự chào hàng nhiệt tình của nhân viên kinh doanh.

Dù không biết nhiều nhưng Châu Kha Vũ cho rằng có thể học chữ Hán và lấy được chứng chỉ không phải là một điều xấu, như thế nào thì so với việc cậu suốt ngày bám rễ ở công viên xem mấy bác gái lớn tuổi nhảy quảng trường cũng tốt hơn, hơn nữa lớp này toàn người nước ngoài như Doãn Hạo Vũ, không cần phải lo lắng về việc em trai ngốc ngốc bạch ngọt của mình không thích ứng được, vì vậy anh ngay lập tức rút ví trả tiền cho nó.

Kể từ đó, Châu Kha Vũ có thêm một nhiệm vụ mới trước khi đi làm mỗi ngày là đưa Doãn Hạo Vũ đến trường, lại để cho Châu Kha Vũ, hiện 26 tuổi thẳng nam sắt thép chiêm nghiệm làm giác làm cha là như thế nào.

Con đường đến trường của Doãn Hạo Vũ suôn sẻ hơn anh tưởng rất nhiều, em trai anh có chút hạn chế giao tiếp xã hội, vậy mà vào ngày đầu tiên sau khi tan học, cái miệng nhỏ của cậu báo cáo với Châu Kha Vũ cả đêm, nói rằng cậu đã quen bao nhiêu người bạn mới, Nhật, Hàn, Mỹ, Thái một cái cũng không thiếu, nói rằng bạn học của cậu tốt như thế nào, thậm chí còn muốn mời bạn đến nhà chơi.
Châu Kha Vũ bên cạnh vừa nhặt rau vừa nghe cậu nói, Doãn Hạo Vũ rất cao hứng, trong lòng anh đã có chút khó chịu, ngoài miệng thì hùa theo, nhưng trên tay lại dùng sức bẻ gãy mấy gốc rau như trút giận. Anh phải chấp nhận sự thật rằng Doãn Hạo Vũ, người từng nói với anh ấy rằng "Em chỉ có anh thôi, anh trai", giờ đã có rất nhiều bạn mới.

Cậu đã có bao nhiêu điểm dựa mới, sẽ không còn cần anh, cậu thật sự sẽ rời đi khi đủ mười tám tuổi sao? Chạy đi để sống với những người bạn mới?

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, khi nhận ra có gì đó không ổn, anh đã làm hỏng cả một chậu cải thìa trước mặt.

Từ khi có mối quan hệ xã hội của riêng mình, Doãn Hạo Vũ đã hoạt bát hơn rất nhiều so với lúc mới đến ngôi nhà này, không còn một mực ngoan ngoãn để lấy lòng Châu Kha Vũ, mà còn cư xử như một đứa trẻ, thường xuyên giở trò, ngẫu nhiên trêu đùa. Mỗi ngày sau bữa tối, hai người ai lấy về phòng mình, một người tăng ca, một người ôn bài, bầu không khí so với lúc trước hài hòa hơn rất nhiều.

Một tối nọ, lúc Châu Kha Vũ vừa muốn lên giường nghỉ ngơi, phòng ngủ đột nhiên có tiếng gõ cửa, âm thanh nhỏ nhẹ, chỉ sau ba tiếng gõ liền không có động tĩnh gì, khi cửa phòng mở ra, Doãn Hạo Vũ đang đứng ôm gối một cách tội nghiệp ở cửa.

"Anh, anh còn chưa ngủ." Cậu biết rõ còn cố ý hỏi.

"Cậu đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy lung tung làm gì." Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn cái gối trong tay, xoay người bước vào phòng, Doãn Hạo Vũ vội vàng đi theo.

"Không có chuyện gì, em chỉ muốn tới xem anh đang làm gì."

"Anh à, bộ đồ ngủ của anh đẹp quá."

"Anh ơi, anh khát không? Để em lấy ly nước cho anh."

Biết rõ cậu đang ở đây vòng vo, Châu Kha Vũ cầm cuốn sách lên, cố ý phớt lờ cậu, nhàn nhã lật hai trang, nhưng ánh mắt lại giấu sau cuốn sách liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, nhìn cậu nhíu lại lông mày, sốt ruột mà không dám nói, ngón tay nhỏ không ngừng xoắn xít cái gối trong ngực.

"Anh, anh đang đọc sách gì vậy?" cậu nói xong, liền dụi đầu vào cánh tay Châu Kha Vũ, lại bị Châu Kha Vũ dùng lòng bàn tay đè lên trán đẩy ra.

"Được rồi, có chuyện gì, nói."

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng cười: "Anh, tối nay em ngủ với anh được không?"

Châu Kha Vũ chậm rãi đóng sách lại, ngước mắt hỏi anh: "Tại sao?"

"Em... hôm nay đã xem một bộ phim ma, nên em...em hơi sợ."

"Biết rõ nhát gan mà còn dám xem?"

"Không, không phải." Doãn Hạo Vũ vội xua tay, "Không phải em muốn xem, là có hai người Nhật trong lớp em đang xem, em vì hiếu kỳ liền ngó qua."

Giọng của Doãn Hạo Vũ càng lúc càng yếu ớt, rốt cuộc là do cậu đang yên đang lành tự mình kiếm chuyện, sợ Châu Kha Vũ mắng mình, lại càng sợ đuổi bị anh về phòng, vì vậy cậu lập tức tỏ thái độ: "Anh ơi, em hứa, sau này sẽ không bao giờ tái phạm nữa... Xem phim đó."

Nói xong thấy Châu Kha Vũ còn chưa gật đầu, liền ôm gối ngồi xổm bên giường, giật giật chăn bông của Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nói: "Anh à, em thật sự rất sợ, trong phòng không dám nhắm mắt, hôm nay cho em ngủ chung với anh, được không?"

Thu được vẻ mặt nịnh nọt đang ở giữa vòng tay của Châu Kha Vũ, âm thanh của Doãn Hạo Vũ mềm nhũn, từng lời cậu nói ra đều khiến anh vô cùng thoải mái, vì vậy anh cố tình giả vờ lạnh lùng, buộc Doãn Hạo Vũ làm nũng, lăn qua lăn lại cả buổi, đến khi Châu Kha Vũ hài lòng, mới hướng vị trí bên cạnh, vỗ vỗ trên giường.

"Lên đây đi."

Sợ anh sẽ đổi ý, Doãn Hạo Vũ lập tức leo lên giường nằm xuống, vị trí chính là chỗ Châu Kha Vũ vừa mới nằm xuống, vẫn còn ấm, bốn phía thoang thoảng một mùi cam chanh, là mùi của cơ thể Châu Kha Vũ, cậu cẩn thận ngửi ngửi hơi thở trong không khí, Kha Vũ ngồi bên cạnh lại đọc sách lần nữa, nhưng cậu cảm giác được hơi thở bao quanh, giống như được anh trai ôm vào long, vô cùng thỏa mãn.

Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ vui mừng chưa được hai giây, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bắt đầu suy sụp, cậu lúc này mới chợt nhận ra mình chỉ lấy gối mà quên lấy chăn bông, nếu quay trở lại phòng lúc này, không biết anh trai có chịu hay không để cậu quay lại.

Thế nhưng, ban đêm mùa thu không có chăn bông thực sự là quá lạnh.

Đang lúc đang rối rít liên hồi, một cơn gió bất chợt ập đến, chiếc chăn bông mềm mại phủ lên đó một hương cam chanh thơm phức hơn.

"Trời lạnh như vậy, không đắp chăn, cũng không sợ bị cảm?"

Nói xong, Châu Kha Vũ đóng sách lại, dùng chăn bông phủ lên người cậu, sau đó nhét các góc chăn xuống, sau khi xác định người được quấn chặt, không có lọt khí, anh mới nằm xuống.
Chăn bông chỉ đủ cho một người, vì vậy có chút chật chội, Châu Kha Vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến gần cậu hơn.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy như thể trở lại cái ngày mà Châu Kha Vũ say rượu, dù là rượu hôm đó hay hương cam quýt hiện tại đều rất hấp dẫn. Có lẽ Châu Kha Vũ mới chính là nguồn gốc của cơn say, cơn buồn ngủ ập đến từ từ, Doãn Hạo Vũ cẩn thận ngửi ngửi khí tức của Châu Kha Vũ, trong lòng mãn nguyện, ngủ thiếp đi.

Từ ngày đó về sau, trước khi Châu Kha Vũ đi ngủ mỗi đêm, Doãn Hạo Vũ đều đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa với giọng nói không nặng hơn tiếng mèo bao nhiêu, vẫn ôm cái gối thay cho cái chăn.
Lý do xem phim ma được cậu sử dụng trong suốt một tuần, lúc đầu, Doãn Hạo Vũ rất lo lắng những tâm tư giấu kín sẽ bị anh phát giác, về sau, cậu phát hiện ra rằng Châu Kha Vũ dường như không để ý đến điều đó, cậu thậm chí còn không thèm bịa ra lý do, mỗi đêm đều vênh váo đi vào phòng Châu Kha Vũ, nhấc chăn lên nằm, lại tiếp về sau trực tiếp để gối trên giường của Châu Kha Vũ, nhưng chăn bông vẫn "bị bỏ quên" trong phòng của mình.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy, anh giống như lại có thể sử dụng phòng làm việc rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top