0.4




Châu Kha Vũ không nói về tiền thuê nhà, Doãn Hạo Vũ đương nhiên sẽ không chủ động đề cập đến, là người thuê nhà miễn phí, cậu chủ động lo bữa sáng và bữa tối cho Châu Kha Vũ. Về phần thời gian còn lại, theo bản thân Doãn Hạo Vũ, cậu thích ra ngoài xem mọi người nhảy múa, Châu Kha Vũ mấy lần muốn hỏi cậu đi xem người ta nhảy ở đâu, nhưng lại sợ tỏ ra quá quan tâm, mỗi lần lời nói đến bên miệng lại nuốt trở lại. Bất quá nghe những giai điệu ngâm nga từ Doãn Hạo Vũ "Drunken Butterfly" đến "Red Sa Rilang", anh cũng có thể đoán được đại khái.

Châu Kha Vũ vẫn đi làm hàng ngày như thường lệ, nhưng xe ăn sáng ở tầng dưới đã mất đi một khách hàng quen thuộc và công ty mất đi một người lãnh đạo tốt tăng ca mỗi đêm. Công việc dở dang thà làm ở nhà còn hơn là ở công ty, dù sao anh cũng biết rõ rằng trong nhà còn có một bạn nhỏ mỗi ngày đều chờ anh về.

Lịch trình nhanh chóng trôi qua một tháng, Châu Kha Vũ dù miễn cưỡng thừa nhận, nhưng trong lòng anh cũng đã bắt đầu tính toán, đợi đến thời gian hai tháng rồi, anh nên nói gì để có thể giữ được đứa em trai cùng cha khác mẹ này một cách hợp lý mà lại giữ mặt mũi.

Tuy nhiên, đối với một ông chủ trẻ mới khởi nghiệp mà nói, mỗi ngày đều đi sớm về khuya cũng không phải là nói quá, luôn có những cuộc xã giao mà anh không thể không đi.

"Buổi tối có một bữa tiệc, không về nhà ăn cơm, cậu ăn cơm ngon miệng, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm."

Châu Kha Vũ gõ từ vào ô nhập liệu, do dự một chút, rồi bôi đen 'Cậu ăn cơm ngon miệng, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm' - ấn xóa, sau đó nhấn gửi.
Người em trai giữa chừng nhảy ra này, dường như không có lý do gì để quan tâm đến cậu nhiều như vậy.

Châu Kha Vũ thấy tin nhắn đã được chuyển đi, mới đem cất điện thoại vào túi.

Một trận rượu kéo dài từ chiều đến rạng sáng, Châu Kha Vũ uống đến thất điên bát đảo, đối phương ỷ vào việc anh muốn tranh hạng mục này chắc chắn sẽ liều mạng uống, một ly rượu đổi lấy một câu bịp bợm, uống xong còn chưa tậm hứng, muốn đổi địa điểm tiếp tục chơi bời.

Châu Kha Vũ hiểu rõ về rượu và thói quen quan hệ tình dục trong lĩnh vực kinh doanh, anh đối với những thứ đó không có hứng thú, nhưng đối tác ở bên cạnh thì ngược lại một bộ nóng lòng muốn thử. Châu Kha Vũ đưa tay vỗ vỗ hắn bờ vai, ghé vào bên tai hắn nói: "Huynh đệ, trong nhà ta còn có việc, phải đi trước, hôm nay ta giúp đỡ nửa hiệp đầu, hiệp sau liền giao cho ngươi rồi."

Mặt đối tác uống đến đỏ bừng bừng, vung tay lên vỗ vỗ ngực: tin tưởng ta.

Châu Kha Vũ hướng về phía những người ở chỗ này nói rất nhiều lời hoa mỹ ý chỉ muốn cao lui.
Vừa nhấc chân định rời đi, tổng giám đống bên đối phương đã túm lấy cánh tay anh, kéo lại, trêu chọc: "Châu tổng, sao vội vàng về như vậy? Có phải hay không ở nhà có tiểu kiều thê, đốt lò sưởi gần đầu giường đợi ngươi về?"

Những từ ngữ có trọng âm màu vàng là thích hợp nhất cho một bữa tiệc rượu như vậy. Ngay khi anh ta nói xong, mấy người đàn ông trung niên đầy mỡ nhìn Châu Kha Vũ haha cười một đoàn.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm, mặc dù không phải là tiểu kiều thê, cũng không có ai đặt lò sưởi ấm gần giường cho mình, nhưng quả thật có người đang đợi anh về nhà, anh cũng lười giải thích nhiều nên theo lời nói nhẹ gật đầu.

"Đúng vậy, chờ ta trở về."

Ban đêm có một trận gió nhỏ thổi qua, tác dụng của cồn chầm chậm xông lên đầu, Châu Kha Vũ vừa vào nhà liền lao vào phòng tắm, ôm bồn cầu phun ra.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng, mang dép lê chạy tới, ngồi xổm bên cạnh anh vỗ vỗ sau lưng anh. Sau khi nôn ra sạch sẽ, cậu lấy nước súc miệng, giúp Châu Kha Vũ tắm rửa qua loa, sau đó đỡ anh trai cao hơn mình một cái đầu nằm xuống giường.

Châu Kha Vũ nằm trên giường, ngơ ngác nhìn Doãn Hạo Vũ đang đứng bên cửa sổ, nhưng ánh mắt như mất đi tiêu điểm, nhìn chằm chằm một hồi liền híp lại.

Doãn Hạo Vũ thở dài: "Nguyên lai anh không có về nhà là do đi uống rượu."

"Tôi không phải đã gửi tin nhắn cho cậu à?" Châu Kha Vũ sững sờ nói.

"À? Đó là ý của tin nhắn của anh, em xem không hiểu ..."

Châu Kha Vũ bật cười: "Ngươi mấy chữ kia vẫn là xem không hiểu?"

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Anh, thật ra em không biết chữ Hán, em có thể nói tiếng Trung, nhưng là không đọc được..."

Châu Kha Vũ chợt mở mắt ra, tóm lấy eo Doãn Hạo Vũ, cánh tay cứng rắn dùng một lực đem cả người cậu đè ở trên giường, chính mình áp lên: "Cho nên cậu không biết,  buổi tối tôi sẽ không về sao?"

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu.

Châu Kha Vũ nhíu mày hỏi hắn: "Một mực chờ tôi, còn chưa ăn cơm tối?"

Doãn Hạo Vũ chống hai tay vào ngực anh để tạo ra chút khoảng cách giữa hai người, ngoan ngoãn đáp: "Vẫn, vẫn chưa."

"Tại sao không ăn cơm?" Châu Kha Vũ càng cau mày chặt hơn, đột nhiên giơ tay tét vào mông cậu một cái, Doãn Hạo Vũ vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mùa hè chỉ có một lớp vải mỏng, một đánh này cùng trực tiếp đánh lên da thịt chẳng kém bao nhiêu, đã vậy còn đánh ra tiếng.

"Bởi vì em đang đợi anh." Doãn Hạo Vũ đau khổ cười.

"BA~" – lại tét một cái nữa.

"Không phải bảo cậu không cần chờ tôi, ăn cơm trước sao?"

"Em... em xem không hiểu Trung, không phải em đã nói rồi sao, em không biết chữ." Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, dùng một tay để bảo vệ mông của mình, cậu không nghĩ tới Châu Kha Vũ bình thường luôn bày ra bộ dạng ăn nói đầy học thức, uống nhiều quá liền không nói đạo lý. Tay cũng không thèm khống chế lực đạo, hai cái tét xuống, Doãn Hạo Vũ đã cảm thấy mông bắt đầu âm ẩm đau.

"Về sau, trước bảy giờ nhất định phải ăn cơm tối. Nếu tôi không trở về, cậu có thể tự mình ăn. Không được phép để bụng đói."

Châu Kha Vũ nhăn lông mày lại, cực kỳ nghiêm túc, trên tay là động tác muốn đánh người, cả người anh trông rất hung dữ.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy ủy khuất, cậu đã ở đây một tháng, giống như ốc đồng cô nương, kết quả là một lời khen cũng không có, ngược lại tư nhiên còn bị đánh.

"Anh, không phải không thích em sao?" cậu xoa mông nằm bẹp dí sang một bên, "Bình thường lạnh đạm và thờ ơ, nói gì với anh cũng mặc kệ, uống nhiều quá bỗng nhiên lại nhớ đến việc quản em ăn cơm hay không, em có ăn hay không mắc mớ gì đến anh!" Càng nói càng thấy tủi thân "Ta không ăn cơm đấy, dù sao ngươi cũng không thích ta, đói chết ta mới tốt."

Châu Kha Vũ trở mình hướng tới, uống đến nửa đêm, tròng trắng hai mắt giăng đầy tơ máu đỏ ngầu, thoạt nhìn làm người khác sợ hãi. Anh vươn tay bóp hai má Doãn Hạo Vũ, da thịt mềm mại trắng nõn ở hai bên má bị bóp thành một quả bóng, khiển trách: "Nếu ngươi lại nói hươu nói vượn, ta sẽ đánh ngươi, qua ngày sinh nhật lập tức không cấm kỵ ngươi nói chuyện."

Doãn Hạo Vũ lại bị chọc vào điểm đau, trừng mắt nhìn lại anh: "Đúng vậy, sắp tới là sinh nhật của ta, sau sinh nhật ngươi có thể đuổi ta đi, ta rời đi ngươi sẽ rất vui đúng không?"

Doãn Hạo Vũ bắt đầu hối hận khi nói ra điều này, cậu sợ Châu Kha Vũ sẽ nói đồng ý, sợ Châu Kha Vũ sẽ đuổi cậu đi ngay lập tức.

Nhưng mà Châu Kha Vũ ở bên cạnh lại trầm mặc không nói một tiếng, ngay khi Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng anh say nên ngủ rồi, anh lại mở miệng.

"Ai nói tôi muốn đuổi cậu đi"

"Anh nhất định sẽ đuổi em đi, còn không thích em, sao có thể để cho em ở lại."

"Ai nói ..." Châu Kha Vũ hắng giọng, do dự nói: "Tôi thích cậu có phải hay không quan trọng?"

Doãn Hạo Vũ thậm chí không them suy nghĩ đáp "Đương nhiên là quan trọng."

"Ta mới không cần thích ngươi." Châu Kha Vũ khẽ khịt mũi, lời nói lúc say có chút trẻ con: "Ai cũng muốn thích ngươi, dựa vào cái gì?

Nội tâm Doãn Hạo Vũ lập tức nguội lạnh.

Châu Kha Vũ tự nói với chính mình: "Ngươi nói, vì cái gì có người sinh ra được tất cả mọi người yêu thích, mà có người ngay cả cha mẹ cũng không muốn."

Châu Kha Vũ trở mình, đối mặt với Doãn Hạo Vũ.

"Ta luôn cho rằng bà ấy nhất định là người bạc tình phụ nghĩa, nên mới bỏ rơi ta. Nhưng cho đến khi ta gặp ngươi, ta mới biết được thực ra bà ấy không hề bạc tình chút nào, bà ấy rất yêu con của mình, chẳng qua là không yêu thương ta mà thôi."

Doãn Hạo Vũ muốn nói lại thôi, nhìn anh, nghe anh nói thêm.

"Nhưng ngay cả khi ta biết rõ bà ấy không quan tâm đến ta, ta vẫn nhớ bà ấy, ta không thể làm gì được."

"Doãn Hạo Vũ, ta ghen tị với ngươi, cho nên hoàn toàn không muốn thích ngươi, nhưng ta cũng không thể kiềm chế được."

"Thích thì như thế nào, rồi cũng sẽ rời đi, là ai sẽ thật sự yêu thích ở bên cạnh quan tâm tôi."

Xung quanh nồng nặc mùi rượu nhưng ánh mắt lại thanh tỉnh đến kinh ngạc, Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách của anh, có một loại ủy khuất và quật cường mà chỉ trẻ con mới có.

Doãn Hạo Vũ tâm tưu mềm nhũn, không nhịn được vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh, xoa xoa cảm giác được đám râu lún phún nhẹ nhàng đâm vào lòng bàn tay.

"Ca ca......"

"Đừng gọi tôi là ca ca." Châu Kha Vũ bắt lấy tay cậu kéo xuống: "Tôi mới không muốn làm anh trai của một tiểu hài tử ở đâu ra giữa chừng xông tới." 

"Được rồi, không gọi ca ca." Lông mi của Doãn Hạo Vũ nhúc nhích "Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ vòng tay ôm cậu, một lúc sau, hô hấp bắt đầu ổn định, Doãn Hạo Vũ vùi vào trong ngực anh, nghe trên người anh còn sót lại mùi rượu cùng khói thuốc lá, tiến vào khoang mũi, theo mạch máu hướng lên trên, từng chút từng chút xâm chiếm ý thức của cậu.

Doãn Hạo Vũ giống như cũng đã say, ngẩng đầu gọi một tiếng ca ca, còn gọi Châu Kha Vũ, sau khi xác nhận đối phương không có động tĩnh gì, chống tay tay nhổm dậy, ở trên môi anh mổ nhẹ một cái. Động tác của cậu nhẹ nhàng như lông vũ, coi như cái gì cũng không phát sinh qua, nhưng trái tim lại như được lấp đầy, thuốc lá, rượu cùng anh trai cậ , phảng phất tại đây nháy mắt đã hưởng thụ đến tam trọng cấm kỵ.

"Ai nói không ai thích anh, Châu Kha Vũ."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top